Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 32: Chương 32: Nếu anh Hành Niên cao hơn, cũng có thể bảo vệ Ôn Ôn nữa






Editor: envi

Ánh trăng đậm đặc treo ngoài cửa sổ, cả căn nhà bị màn đêm bao bọc, ếch kêu inh ỏi dưới bụi cỏ trong vườn hoa.

Sau khi ăn uống no nê, Đường Ôn ngoan ngoãn giúp Hứa Hành Niên dọn bát đũa bỏ vào bếp, nhân lúc anh đang lau bàn ăn, cô lại buộc chiếc tạp dề nhỏ lên, vặn vòi nước trước bồn để rửa bát.

Nghe thấy tiếng nước chảy "Ào ào", Hứa Hành Niên nghiêng người nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên đôi tay trắng nõn của cô. Tay cô thon dài, bàn tay nhỏ xinh, đầu ngón tay hơi cong đang nghiêm túc rửa sạch bát đũa, ánh đèn chiếu xuống khiến đôi mắt càng thêm rực rỡ lấp lánh.

Hứa Hành Niên nhấc chân đi về phía đó, kéo tay áo sơ mi, cầm đĩa trong bồn rửa lên.

Nước rơi xuống mặt đĩa rồi bắn ngược trở lại, vừa vặn bắn vào mặt Đường Ôn.

Cô híp mắt kêu "Ối" một tiếng, dùng cánh tay khô ráo cọ lung tung vài cái, vừa mở mắt ra liền phát hiện Hứa Hành Niên cũng đang dùng nước rửa chén cọ đĩa.

"Còn ít chỗ này nữa này." Cô thường xuyên giúp dì Cầm làm việc nhà, nên việc rửa chén cô rất thành thạo.

Anh gật đầu, cọ vào trong, ghé mắt dò hỏi ý kiến của cô: "Như vậy đúng không?"

Cô thò đầu nhìn thoáng qua, mắt cười cong cong, học cách dì Cầm hay cổ vũ cô, tặng Hứa Hành Niên một ngón cái: "Giỏi quá!"

Khóe môi anh lặng lẽ cong lên.

Đóng vòi nước lại, từng giọt nước còn đọng trên vòi rơi xuống bồn, phát ra âm thanh tí tách.

Tiểu cô nương cũng tham gia vào công cuộc rửa bát, đầu ngón tay cầm chắc mép đĩa, lại cẩn thận lau sạch phần đế. Cô nàng rất cao hứng, vô thức ngâm nga bài hát đang thịnh hành gần đây, âm điệu sạch sẽ du dương, như phiến lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên từng gợn sóng lăn tăn.

Tiểu cô nương hát được hai câu rồi dần dần ngừng lại.

"Sao không hát nữa?"

Mặt cô lại đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Quên lời."

"Có sao đâu?" Hứa Hành Niên cười nhẹ, nhịn không được lại trêu cô: "Khi nào em chả thế."

Bài nào cũng chỉ thuộc mỗi điệp khúc.

Đường Ôn nghiêng đầu đi, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, thầm nghĩ hôm nay anh đúng là không để người ta bớt quạu mà.

Một lúc sau, như nghĩ ra gì đó, cô nàng rũ mắt xuống quét qua chiếc khay trong tay, đáy mắt đột nhiên sáng ngời.

Thế là cô dùng đầu ngón tay bóp một ít xà phòng trên miếng bọt biển, thừa dịp Hứa Hành Niên không kịp chuẩn bị bèn nâng tay xoẹt một cái cọ lên mặt anh.

Hứa Hành Niên ngẩn ra, ghé mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong trẻo đắc ý của tiểu cô nương kia.

Bản thân tay cô đã lạnh rồi, lại thêm bọt xà phòng trơn trơn, lướt qua da còn gợi lên cảm giác tê dại.

Như có dòng điện xẹt qua.

Hầu kết không tự chủ được lại lăn lên trượt xuống.

Thấy Đường Ôn còn đang cười, anh nhướng mày, quét mắt qua miếng bọt biển đầy xà phòng trong tay mình, đột ngột nâng tay, trực tiếp chùi nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô nàng.

"Ối."

Nước trên bọt biển dính vào trán tạo nên một thứ cảm giác vừa trơn vừa dích. Cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, ném cái khay xuống, vội vội vàng vàng ra chỗ vòi nước rửa sạch trán.

"Thích nghịch nữa không?" Bên cạnh truyền đến giọng nói mang theo ý cười của Hứa Hành Niên.

Đường Ôn vừa rửa vừa nhăn mặt lắc đầu, ủy khuất nũng nịu nói: "Không đâu."

Cô sai rồi.

Cô không nên chủ động khiêu khích Hứa Hành Niên......

*

Sau khi rửa sạch sẽ bát đũa, cô đi rửa một quả táo to tướng, hai tay ôm lấy, nhảy chân sáo ra khỏi phòng bếp. Còn Hứa Hành Niên vẫn ở trong bếp rửa nho.

Cô đi vào phòng khách, lấy điều khiển từ xa trên bàn, ngồi thẳng tắp trên ghế sopha, một tay khuơ chiếc gối ôm in hình nhân vật hoạt hình bên cạnh nhét vào ngực, bắt đầu chọn kênh.

Thời điểm này có không ít phim truyền hình đang phát sóng, đầu tiên cô xem một tí phim đô thị tình duyên, song cảm thấy hơi nhạt, nên chuyển qua một bộ cung đấu cổ trang, vừa xem vừa gặm táo.

Đúng lúc này, Hứa Hành Niên bưng nho đã rửa sạch tới, thấy cô vùi trên sô pha xem TV, liền thong thả đi đến trước mặt cô, khom lưng để khay ở góc bàn.

"Sữa bò uống ấm hay lạnh?" Anh cúi đầu hỏi.

Không ai giả nhời.

Anh nghi hoặc đứng thẳng dậy, phát hiện tiểu cô nương theo động tác của anh lại vặn người sang hướng khác (ý là lúc HHN đứng thẳng dậy che mất TV của ĐÔ nên em ấy nghiêng người sang để nhìn TV), cổ đi trước thân, ánh mắt căn bản là không thèm đặt lên người anh.

"......"

Anh khoanh tay trước ngực, đứng nguyên ở đó, khí định thần nhàn nhìn cô.

Chậm rãi nghiêng người gặm hai miếng áo, cô mới bất tri bất giác phát hiện Hứa Hành Niên cứ chôn chân ở chỗ này y như cây cột vậy, nhịn không được nghi hoặc, dùng đôi mắt to mơ hồ nhìn về phía anh ——

"Xem đủ chưa?" "cây cột" nói.

Cái miệng nhỏ nhai táo rộp rộp, gật gật đầu.

Anh nhịn, chớp mắt nhìn quả táo cô đang gặm một cái, lại nâng mắt lên, nhàn nhạt hỏi: "TV đẹp hay anh đẹp?"

"......???"

Đường Ôn ngốc luôn, gập cổ nuốt táo trong miệng xuống, thật sự quay đầu đi, tỉ mỉ nhìn qua giá trị nhan sắc của tiểu thái giám đang chạy trong TV, lại chuyển sang đối diện với tầm mắt của anh, rất quyết đoán: "Anh đẹp!"

Nếu đọ nhan sắc của anh và diễn viên quần chúng, thì chẳng phải diễn viên kia sẽ phát hỏa sao!

Hứa Hành Niên nghe xong, giãn mày ra, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục hỏi: "Vậy muốn uống sữa bò ấm hay lạnh?"

Lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy hình như đã nghe những lời này rồi, nhưng tại cô xem chú tâm quá, nên không trả lời anh...

Tai nóng lên vài phần, cô lẩm bẩm: "......Ấm ạ."

Hứa Hành Niên gật gật đầu, xoay người đi lấy sữa bò cho cô.

Còn người ngồi lên sô pha lại đang nghĩ, không đúng, chẳng phải là cô theo đuổi anh sao? Thế nào lại thành anh chăm sóc cô vậy.

Thế là cô nàng vội vàng để táo lên khay đựng hoa quả, dùng khăn giấy xoa tay, tung ta tung tăng đi theo anh vào phòng bếp.

Anh lấy từ tủ lạnh ra một hộp sữa Đặc Luân Tô, cô cũng lén lút cong eo chui qua khuỷu tay anh, lấy một hộp.

*Sữa Đặc Luân Tô



"...... Em làm gì thế?"

Cô cười tủm tỉm nhìn anh: "Anh cũng uống đi."

Hứa Hành Niên có chút bất đắc dĩ, vậy mà cô vẫn không quên nhắc anh uống sữa bò.

Khí lạnh từ tủ tràn ra ngoài, anh thấy da cô vì lạnh mà gai ốc đã nổi lên rồi, vội vàng kéo cô lui về sau hai bước, rồi lại đóng cửa tủ lạnh lại.

Anh xoay người lấy kéo trong tủ kính, mới vừa rũ mắt xuống thì Đường Ôn đã chen vào: "Để em để em."

Cô lấy cây kéo, nhẹ nhàng cắt một góc hộp sữa, nghiêm túc rạch một đường theo dấu được in trên bao bì. Hộp kia cũng thế.

Hứa Hành Niên khi còn nhỏ rất ít khi uống sữa bò, dù là vị gì đi chăng nữa anh cũng đều không thích.

Nhưng Đường Ôn không biết chuyện này.

Nghỉ hè năm anh lên 8, mẹ Hứa đưa hai người về thị trấn nhỏ thăm bà ngoại. Khi đó khu phố nhỏ bà ngoại ở có mở một siêu thị be bé, con nít hay tới đó mua đồ ăn vặt.

Có một bạn nam 12 tuổi ở ngay cạnh siêu thị, rất cao, độ bằng mà có khi cao hơn mẹ Hứa một chút.

Đường Ôn đặc biệt hâm mộ cậu ta, không chỉ có thể với tới đồ trên kệ cao nhất dễ như trở bàn tay, lại còn trèo được lên cái cây cao ngất ngưởng hái quả ăn, thật sự là quá tiện.

Điều này khiến cô có một đoạn thời gian suốt ngày dính lấy bạn nam kia chơi, chuyên gia bỏ rơi Hứa Hành Niên một mình ở siêu thị, phải cô đơn lẻ bóng chơi game xếp hình Tetris giết thời gian.

Thế là có một ngày Hành Niên của chúng ta buồn bực không chịu được, nhân cơ hội túm lấy cổ áo cô, lúc anh cosplay địa chủ nhỏ cưỡng chế không cho cô đi đâu hết, cô lại nháy mắt, như tên gián điệp tí hon ghé sát vào anh, len lén nói: "Em biết vì sao anh ấy lại cao thế rồi."

"?"Anh khó hiểu.

"Qua mấy ngày quan sát, em phát hiện ra anh ấy đặc biệt thích uống sữa bò." Tiểu cô nương hạ giọng, thận trọng như đang truyền lại chuyện cơ mật rất gì và này nọ.

Hóa ra mấy ngày nay cô nhóc đang "dò xét tình hình quân địch".

"Sữa bò?"

"Đúng vậy," cô nói, song lại bắt lấy hai hộp sữa bò trên kệ để hàng gần đó, đưa cho Hứa Hành Niên một hộp, "Trước em cũng không tin đâu, giờ thì tin rồi."

"Uống sữa bò thật sự thúc đẩy chiều cao đó." Cô nói.

Anh nhìn hộp sữa trong tay, hơi nhăn mày. Bởi vì từ nhỏ anh đã không thích uống sữa bò, cho nên mẹ Hứa chưa bao giờ mua, vì thế Đường Ôn trước nay vẫn luôn không biết.

Cô cắm ống hút vào hộp sữa, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Anh mau uống đi... Em chỉ mong sao mình chóng cao lên, như vậy thì không ai bắt nạt em được nữa."

Dừng một chút, mắt cười nheo lại rồi bồi thêm một câu: "Nếu anh Hành Niên cao hơn, cũng có thể bảo vệ Ôn Ôn nữa."

Khi đó cô mới lên 7, suy nghĩ vừa ấu trĩ lại ngây thơ.

Nhưng sau khi Hứa Hành Niên 8 tuổi nghe được câu nói kia, không nói hai lời bèn vứt luôn ống hút, nín thở uống một hơi hết sạch sành sanh......

Từ đó, anh xé luôn khẩu hiệu nói không với sữa bò, cứ thế cho đến tận hôm nay ——

Lò vi sóng "Đinh" một tiếng kéo Hứa Hành Niên đang xuất thần trở lại, anh nâng tay lên nhéo nhéo ấn đường mệt mỏi, bất động thanh sắc đè ý cười trong đáy mắt xuống.

Căn bản là từ rất lâu rồi, anh cũng đã nói không với tiền đồ.

Sau khi lấy sữa bò đã được hâm nóng ra, hai người lại vào phòng khách. Phim truyền hình đang chiếu tới đoạn cao trào, Đường Ôn nhanh chóng bị tình tiết trong phim hấp dẫn, chạy chậm đến ngồi ngay ngắn trên sô pha, cầm quả táo vừa nãy lên ăn tiếp.

Hứa Hành Niên ném hộp sữa bò đã uống xong vào thùng rác, nhón hai quả nho để trong khay thủy tinh cho vào miệng, tầm mắt rơi xuống cô nàng đang chăm chú xem phim truyền hình.

Nhìn một lát, anh nghiêng đầu, ánh mắt lại dừng trên đường nét nhu hòa nơi sườn mặt cô gái.

Đường Ôn rõ ràng đã bị tình tiết phim truyền hình hấp dẫn, hé răng ngoạm một miếng táo, cứ cắn dở dở giảm giảm như vậy mà không cho vào miệng.

Anh ngồi gần hơn chút, nhìn chằm chằm quả táo bên miệng cô một lát, trầm giọng hỏi: "Nữ chính gặp Hoàng Thượng chưa?"

"Chưa," tiểu cô nương lúc này mới cắn hẳn miếng táo cho vào miệng, nhai nhai, lầu bầu nói: "Nhưng nữ chính quá lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn thấu quỷ kế độc ác của ả phi tần."

"Còn trở tay hủy luôn nàng ta hahaha."

Nuốt táo xuống, cô lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Quả nhiên có thể được hoàng đế sủng ái đều là giai nhân tài sắc, em cảm thấy nếu mình sinh ra trong thâm cung, chắc sống không nổi......"

Cô vừa lúc nghiêng đầu qua, dừng một chút, hai chữ "hai tập" nghẹn lại trong họng.

Hứa Hành Niên đang nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sáng nhàn nhạt nhìn chằm chằm cô, như đang cọ xát vật bắt lửa trong đêm tối.

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến nỗi chỉ cần anh cúi thấp đầu xuống một tẹo nữa thôi là có thể chạm vào lông mày và lông mi của cô rồi.

Trái tim bé nhỏ của Đường Ôn không khỏi đập nhanh, vấn vít nơi chóp mũi không chỉ có hương táo ngọt thanh mà còn tràn đầy hương sữa bò từ người anh nữa, hơi thở vô thức cứng lại.

"Ngọt không?" Ý anh là vị quả táo.

Cô như bị hạ độc, không tự chủ được liếm môi dưới, khẽ gật đầu.

Biểu cảm của anh rất dịu dàng, đột nhiên khẽ cúi người, lòng bàn tay ấm áp nâng mu bàn tay cô lên, cắn một miếng táo.

Nhấm nháp kĩ càng một chút, anh vừa lòng gật gật đầu: "Đúng là không tồi."

"Dạ..." Vành tai Đường Ôn nóng lên, cô điều chỉnh hô hấp, rồi đem tầm mắt trở lại trên TV, nghiêm trang ngồi lại cho ngay ngắn.

Nhưng lần này, làm thế nào cũng không tập trung được.

Hứa Hành Niên nhìn ra được sự hoảng loạn từ ánh mắt cô, cong môi, thu lại tầm mắt rồi đứng dậy, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu người kia, dịu dàng nói: "Đi ngủ sớm một chút."

Chờ anh đi rồi, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, dưới đáy lòng lặng lẽ chửi thầm: Như này thì ngủ thế nào được......

Vừa rồi trong khoảnh khắc anh cúi người kia, cô còn tưởng là anh muốn thơm mình...... Khẩn trương đến nỗi cả trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.