Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 36: Chương 36: Ôm eo anh




Editor: envi

Tiết tự học buổi tối diễn ra được một nửa thì bên ngoài mưa to. Từng hạt nặng nề rơi lên bệ cửa sổ, kéo Đường Ôn đang xuất thần trong biển đề ra.

Cô ngửa đầu nhìn ra bên ngoài, mưa rất lớn, như trút hết từ trên trời xuống.

Vuốt ve cán bút, cô không khỏi nhăn mày, cô chỉ mang một chiếc ô thôi, không biết Hứa Hành Niên bên kia có mang không nữa.

Lúc này từ chỗ ngồi phía sau truyền đến tiếng người ầm ĩ, cô và Tống Tử San cùng nhìn về sau thì phát hiện một đám nam sinh nhỏ đang túm tụm lại một chỗ, không biết bàn tán chuyện gì, mấy bạn nữ ngồi trong lớp cũng cười, tất cả đều tập trung vào một bạn nữ đang đỏ bừng mặt, vùi đầu vào sách, rõ ràng là thẹn thùng đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Tống Tử San lập tức xoay người sang chỗ khác, bát quái túm lấy góc áo Tôn Phỉ Phỉ: "Có biến gì?"

"Lý Gia Hào viết thư tình thổ lộ thành công đó!!!" Cô ấy đè thấp giọng, kích động trong lời nói không thể che dấu.

"Oa, nhanh như vậy đã theo đuổi được rồi á!?" Tống Tử San kinh ngạc, cô ấy nhớ rõ trong ký túc xá từng bát quái về Lý Gia Hào, vừa khai giảng xong cậu ta đã muốn theo đuổi bạn nữ kia, tính đến giờ thì cũng chỉ mới có nửa tháng thôi, đủ tốc độ nha, "Nhưng mà.... Đầu năm nay mà vẫn còn người viết thư tình cơ à!"

Tôn Phỉ Phỉ xua tay: "Không chỉ có thế thôi đâu, hai người họ tối nào cũng lên WeChat nói chuyện phiếm, tiết tự học buổi tối còn chơi trò truyền giấy, hôm qua lại cùng đi tản bộ trong sân thể dục, chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi."

Tống Tử San cắn môi nghĩ nghĩ, kéo cánh tay Đường Ôn để cô xoay người lại, hạ giọng nói: "Không thì cậu cũng viết thư tình cho Hứa Hành Niên nhà cậu đi......Nhưng mà chắc là nhiều nữ sinh viết cho anh ấy lắm."

Thư tình? Đường Ôn suy tư chốc lát, cô thực sự chưa từng thấy thư tình của nữ sinh trong phòng anh bao giờ.

"...... Viết thế nào giờ?"

Tống Tử San nhăn mày suy nghĩ một lát, song lại vỗ cánh tay cô: "Cậu về nhà tra Baidu thử xem."



Lúc tan học, Đường Ôn đeo cặp đứng ở đầu cầu thang khu dạy học chờ Hứa Hành Niên, gió buốt quét qua xương quai xanh của cô, lạnh thấu xương. Cả người cô như bị đóng băng vậy, co ro run vai, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.

Bỗng nhiên từ phía sau một bộ áo khoác vừa to vừa rộng được khoác lên, bọc cả người cô kín mít, cô xoay người, Hứa Hành Niên đang đứng phía sau, góc áo kề sát.

Anh hơi khom lưng, thuận thế lấy ô trong tay cô đi rồi bật dù.

Tiếng mưa lộp độp rơi trên mặt đất lọt vào tai, Đường Ôn cố tình cao giọng: "Mai bọn mình đi xe đạp tiếp nhé, mưa to quá."

Hứa Hành Niên gật đầu, đặt tay lên cặp sách sau lưng Đường Ôn, nửa ôm cô bước vào màn mưa.

Trận mưa này đến bất ngờ nên rất nhiều người không mang theo ô, ôm sách giáo khoa chạy từ khu dạy học ra, chỉ chốc lát sau tất cả đều ướt như chuột lột.

Hai người dẫm lên các vũng nước đi về phía trước, Hứa Hành Niên vẫn luôn nghiêng ô sang hướng của Đường Ôn, dọc theo bạt ô, những bọt nước chảy xuống đã thấm ướt bên bả vai.

Phần đất ngoài cổng trường quá thấp, trên đường cái đâu đâu cũng là những vũng nước đọng to tướng chắn đường, không ít bạn nữ chật vật đứng lại, không biết nên bước qua thế nào.

Hôm nay Đường Ôn đi giày trắng, tuy rằng từ khu dạy học ra tới đây đã bị ướt hơn phân nửa rồi, nhưng cô vẫn bị vũng nước trước mắt dọa sợ —— nếu bước vào thì bùn nước sẽ làm ướt hết giày mất.

Hứa Hành Niên để ý đến sự do dự nơi đáy mắt cô, hơi cúi đầu, ghé vào bên tai cô rồi trầm giọng nói: "Ôm eo anh."

Hơi thở ấm áp từ bên tai lướt qua, mang đến cảm giác như tê như dại, Đường Ôn đỏ mặt, thẹn thùng muốn từ chối. Nhưng mưa càng ngày càng to, cô chỉ có thể thỏa hiệp duỗi hai tay qua ôm lấy eo anh, giữ chặt đầu ngón tay.

Cánh tay anh ôm lấy eo cô, dùng sức một chút liền dễ như trở bàn tay nhấc cơ thể nhỏ xinh của cô lên, bước nhanh qua vũng nước.

Xung quanh vang lên một trận tiếng hít thở mang đầy khát khao.

Sau khi đến chỗ đất bằng, anh chậm rãi buông cô ra, dưới ánh mắt thẹn thùng trốn tránh của cô, anh nhẹ ôm lấy một bên vai Đường Ôn, giúp cô chắn hết gió mưa bên ngoài.

Chú Lý dừng xe dưới cột đèn đường cách đó không xa, cửa sổ xe bị màn mưa hắt lên một màu mơ hồ.

*

Hứa Hành Niên vừa tắm xong đi ra liền thấy mẹ Hứa bưng một cái khay lên tầng, bên trong để một bát nước gừng.

"Bên ngoài mưa lớn quá, con đưa cái này cho Ôn Ôn nhé, phòng cảm." Mẹ Hứa đưa khay cho anh, lại dặn dò anh phải nhìn cô uống hết.

Anh gật nhẹ đầu, lấy cái khay, đi đến phòng Đường Ôn gõ cửa, nắm chặt vật bằng kim loại trong tay.

Khoảng 4, 5 giây sau, sau cánh cửa đóng chặt truyền ra giọng nói nhẹ nhàng của cô: "Vào đi ạ."

Hứa Hành Niên đẩy cửa phòng ra, còn chưa tới gần thì cô nàng đang ngồi trước bàn học hắt xì một cái, làm đầu cô choáng váng hết cả. Anh nhăn mày, để khay xuống góc bàn, mu bàn tay nhẹ áp lên trán cô.

Không nóng.

"Thấy khó chịu à?"

Đường Ôn lắc đầu, rút khăn giấy ra chùi nước mũi.

Hứa Hành Niên giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, bưng bát sứ đến trước mặt cô, nhẹ nhàng thổi bớt khí nóng ở trên rồi đưa cho cô, "Uống cái này đi."

Cô hít hít chóp mũi đã tê buốt, miệng nhỏ đưa đến nhấp một hớp, rồi lại dịch ra như bị điện giật, ấn đường nhíu lại.

"Nóng à?" Anh thả chậm thanh âm, rồi lại nhẹ nhàng thổi.

Mặt Đường Ôn nóng lên, duỗi tay lấy bát, ánh mắt trốn tránh: "Để em tự uống."

Hứa Hành Niên nhàn nhạt ừ một tiếng, thuận thế ngồi xuống mép giường của cô, tầm mắt dừng lại trên quyển sách giáo khoa tiếng Anh, dừng một chút, cầm lên giở qua giở lại.

Mới vừa tùy ý giở qua hai bận, một trang giấy màu hồng nhạt được kẹp bên trong đã rơi ra, liệng xuống tấm thảm dưới đất cách đó không xa, anh khựng lại, đứng dậy đi nhặt.

Đường Ôn vừa uống xong nước gừng, liếm liếm môi, bỏ bát sứ vào lại khay, dư quang thấy Hứa Hành Niên đang đứng phía sau cô nương theo ánh đèn nghiêm túc nghiền ngẫm vật trong tay, cô nghi hoặc dời mắt qua đó, phát hiện ra tờ giấy kia đặc biệt vô cùng cực kì tột độ quen mắt——

Cô kinh ngạc trừng to mắt, trong đầu như có hàng vạn bông pháo hoa nổ tung!

Đó đó đó đó đó là......!!!

Hô hấp Đường Ôn cứng lại, cơ hồ là theo bản năng đứng phắt lên từ trên ghế, duỗi tay đoạt lấy tờ giấy trong tay anh.

Cảm nhận được bên cạnh bất chợt có một bóng đen cực "hung mãnh" vọt tới, Hứa Hành Niên nhanh chóng giơ tay lên cao, hại cô chẳng bắt được gì.

"Hứa Hành Niên!" Cô tức muốn hộc máu gọi luôn tên cúng cơm của anh, hai chiếc răng nanh lộ ra, kháng nghị, "Sao anh lại lén nhìn đồ riêng tư của người khác hả!"

Anh nghi hoặc "Hửm?" Một tiếng, đột nhiên cong môi, thong thả phe phẩy tờ giấy trong tay, nhìn chằm chằm ánh mắt trong trẻo của cô nàng, "Đồ riêng tư của em sao lại viết tên anh?"

Mặt Đường Ôn như bị thiêu cháy, cắn môi nói không nên lời.

Sau khi về đến nhà, cô đang cân nhắc đến việc có nên viết thư tình cho Hứa Hành Niên không, mới vừa nháp qua được một tí thì anh đã tới gõ cửa, cô đành phải vội vàng kẹp đồ vào sách tiếng Anh, ai ngờ vẫn bị anh thấy được!

"Trả cho em!" Cô không chịu nghe, nhón chân lấy tờ giấy bên tay trái anh, thấy mình thật sự với không tới, cô bèn nắm lấy cánh tay anh rồi nhảy tưng tưng lên.

Cũng không biết là do cô dùng lực quá lớn hay Hứa Hành Niên không kịp chuẩn bị, trong phút chốc, đầu óc cô trở nên hỗn độn, chỉ cảm thấy hai chân mình bay lên, không có lực chống đỡ...... Cả người đổ nghiêng về phía trước.

Giây tiếp theo, hai người cùng ngã ụp xuống giường ——

Cô chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, còn đầu mình thì vững vàng nện lên ngực anh.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn triền miên không dứt, đập lên kính thủy tinh tạo thành những đợt âm thanh lanh lảnh. Đường Ôn bị ngã đến thất điên bát đảo, "Á" một tiếng, xoa trán rồi ngẩng mặt lên.

Vừa nâng mắt, liền đối diện với hai tròng mắt gần trong gang tấc của Hứa Hành Niên.

Hơi thở của anh trầm thấp, khi mở miệng, ngữ khí cười như không cười: "Lần này em...... lại muốn làm gì?"

Cả người cô đều nhào lên người Hứa Hành Niên, cằm gối trên ngực anh, thậm chí có thể cảm nhận rõ được lồng ngực hơi hơi rung rung của anh khi nói chuyện, cùng với tiếng tim đập hữu lực.

Từng chút từng chút đánh vào màng nhĩ cô, nghe như tiếng sấm bên tai.

Đường Ôn mặt đỏ như muốn nhỏ ra máu, một bên hờn dỗi kháng nghị "không có đâu", một bên liều mạng giãy giụa muốn ngồi dậy, ai ngờ tay Hứa Hành Niên lại giữ thật bên chặt hông cô, khiến cô không thể động đậy.

Bờ eo thon nhỏ kia y như trong tưởng tượng của anh, mềm muốn mạng.

Đường Ôn dứt khoát từ bỏ luôn công cuộc giãy giụa, ánh mắt rụt rè nhìn anh, căng da đầu hỏi: "Anh... anh muốn làm gì."

Hứa Hành Niên vươn một tay kia đang nhàn rỗi, miết vành tai đỏ rực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Không đợi anh nói chuyện, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, chiếu sáng cả căn nhà. Anh nhíu mày, vội vàng bỏ bàn tay đang giữ eo cô ra rồi che thật chặt hai tai Đường Ôn lại.

"Đoàng ——"

Một tiếng sấm rền vang như muốn bổ đôi bầu trời, âm thanh đinh tai nhức óc.

Cô theo bản năng chôn mặt vào cổ anh, tìm một vị trí thoải mái, đôi tay phủ lên phần mép mu bàn tay người kia.

Tay nhỏ bọc tay to.

Sấm nổ liên tiếp mấy trận, cửa sổ cũng bị đập đến mức vang lên âm thanh run rẩy. Cô co người lại trong lồng ngực Hứa Hành Niên, gương mặt kề sát vào xương quai xanh, quanh hơi thở đều là hương thơm trên người anh.

Khiến cô an tâm.

Vài tiếng sấm qua đi, ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã lại tiếp tục.

Đường Ôn không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn ôm chặt vòng eo anh, chôn đầu trước ngực anh, giọng ồm ồm: "Nghe nói gần đây ban học sinh muốn kết nạp thành viên mới hả anh?"

"Ừ."Anh giúp cô vuốt mấy sợi tóc lộn xộn cho vào nếp, lòng bàn tay phủ lên đỉnh đầu.

Cô nhỏ giọng nói: "Em thử đi được không?"

Đường Ôn nghe phong thanh rằng có rất nhiều nữ sinh nhỏ trong khối đều vì Hứa Hành Niên nên muốn vào ban kiểm tra kỷ luật, đã tìm người báo danh rồi.

Tuy chưa nghe anh nhắc nhiều về việc này, nhưng nhất định là quan hệ của anh và các thành viên trong ban rất tốt, cho nên cô cũng muốn hiểu thêm về cuộc sống của anh, làm quen thêm với nhiều bạn bè của anh.

"Hả?" Hứa Hành Niên hiển nhiên hơi bất ngờ, "Em có hứng thú à?"

Cô khẽ gật đầu, vành tai lên xuống cứ cọ vào xương quai xanh tinh xảo của anh.

"Làm trong ban kiểm tra kỷ luật rất dễ mất lòng," anh nghĩ nghĩ, "Hơn nữa còn phải qua vòng phỏng vấn, rồi sau khi sàng lọc mới có thể trở thành thành viên chính thức."

"Không sao mà, không phải còn có anh sao......" Cô nghịch ngợm hạ thấp giọng, meo meo nói, "Em đi cửa sau một xíu được không?"

Anh hơi nhướng mày: "Cửa sau?"

Ánh mắt Đường Ôn sáng lên, gật đầu như trống bỏi.

Hứa Hành Niên câu nhẹ khóe môi, xoa xoa mái tóc dài của cô, ý vị thâm trường nói: "Vậy thì phải xem, em lấy lòng anh như nào?"

Lời editor: từ chương này là ôm ấp các thứ thính bay loạn xạ rồi nên chị em chuẩn bị tâm lí bị ngược chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.