Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 14: Chương 14: Trừ điểm




Sáng sớm hôm sau, Đường Ôn cùng Tống Tử San mới vừa đưa xong bài ngữ văn trở lại phòng học, liền nghe thấy trong phòng học một trận ầm ĩ nghị luận, Tống Tử San tò mò mà túm túm góc áo Tôn Phỉ Phỉ, thò lại gần hỏi:

“Phát sinh sự tình gì?”

Tôn Phỉ Phỉ buông tiếng thở dài, nhìn thoáng qua Đường Ôn, tiếp theo nói: “Tần Phong ở trong hoa viên hút thuốc, bị bộ kiểm tra kỷ luật bắt được rồi, trừ hai mươi điểm.”

Tống Tử San kinh ngạc mà a một tiếng: “Như thế nào trừ nhiều như vậy?”

Một tháng bọn họ dùng thang điểm một trăm, chín mươi trở lên mới có thể bầu là thành viên ưu tú, lập tức trừ rớt hai mươi điểm mà nói, liền ý nghĩa tháng này không được rồi.

Bên cạnh có bạn học đi lên thò qua tới nói: “Nghe nói là bị bộ trưởng tự mình bắt được, lớp trưởng đi hỏi hội học sinh rồi, không biết có thể hay không đem điểm trừ ít hơn.”

“Bộ trưởng kiểm tra kỷ luật là ai a?”

“Hứa Hành Niên.”

Chính mình đang uống nước Đường Ôn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sặc một chút...

Không nên a????

Nàng buổi sáng hôm nay vẫn luôn chú ý phản ứng Hứa Hành Niên, cảm giác hắn cùng bình thường giống nhau, không hề có cảm xúc biểu hiện nóng giận nha......

Bát quái Tiểu Thiên Hậu, Tôn Phỉ Phỉ thần bí hề hề mà hạ giọng: “Ta phỏng chừng điểm là không thể trở lại......”

Tống Tử San học bộ dáng nàng: “Như thế nào......”

Tôn Phỉ Phỉ dừng một chút, muốn nói lại thôi mà nhìn Đường Ôn, người sau nghi hoặc mà chớp chớp mắt, phản ứng hai giây sau, lập tức đỏ mặt xua tay: “Ta cùng Tần Phong thật sự không thân!”

“Vậy các ngươi ngày hôm qua......?”

Nàng vội vàng buông ly nước nghiêm túc giải thích nói: “Ta không cẩn thận dùng tủ đập một chút vào đầu của hắn, vì nhận lỗi mới cho hắn nước, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ.”

Nghe đến đây, Tô Úy Nhiên không biết từ nơi nào xông ra, cười ha ha hai tiếng, vỗ bả vai Đường Ôn nói: “Ta liền nói a, ngươi ánh mắt sao có thể kém như vậy.”

Đường Ôn: “......”

Tôn Phỉ Phỉ hơi hơi nheo lại mắt, chậm rãi so biểu tình, lúc sau lại vùi đầu qua đi chậm rãi mà nói: “Nghe nói Tần Phong đã tán tỉnh qua không ít nữ sinh, bao gồm cao nhị Lạc Nhan.” Sợ bọn họ không biết, nàng lại bổ sung nói, “Chính là lễ khai giảng cái kia mỹ nữ người chủ trì......”

Bên cạnh nam đồng học hô một tiếng: “Một nữ thần a!”

“Đúng vậy nghe nói bọn họ quan hệ không tồi, phía trước còn cùng nhau tham gia thi đấu trong trường học, là trong trường học hiếm khi có thể cùng Hứa Hành Niên sóng đôi nha.”

Đúng lúc này lớp trưởng “Loảng xoảng” một chút đẩy ra cửa sau, sắc mặt xanh mét mà đi vào phòng học, đẩy đám người ra đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, nhặt lên bình nước khoáng “Bang” mà ném vị trí hướng thùng rác, đen mặt không nói một lời.

Kia tay bị hắn đẩy ra còn ẩn ẩn “run run, không cần hỏi, khẳng định là ở hội học sinh bị dọa sợ.

Những người khác vừa thấy tình cảnh như thế, đại khí cũng không dám ho một chút, vội vàng xám xịt mà chạy về chỗ ngồi chính mình ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đọc sách buổi sáng cũng vào lúc này vang lên, trong phòng học vang lên “Ào ào”, Đường Ôn đứng lên cầm sách giáo khoa, nhìn chằm chằm vào những con chữ mặt mày ủ rũ.

Ngoài miệng thì đọc, nhưng trong đầu chính là không đọc được bất cứ thứ gì.

Hứa Hành Niên là tức giận sao......

Nhưng buổi sáng hắn rõ ràng vẫn tốt a......

Nàng nghĩ xuất thần, cầm sách đọc đoạn ngắn, ai ngờ bốn phía đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của nàng......

Tầm mắt mọi người đều nhất trí động tác mà nhìn hướng nàng.

Nàng bỗng dưng phản ứng lại, ngây ngốc mà ngẩng đầu ——

Tần Phong liền đứng ở trước bàn nàng, một tay đút túi, một tay đem lon Mirinda đặt ở trên mặt bàn nàng.

Đường Ôn: “......”

Toàn ban mọi người dùng một bộ mặt xem kịch vui nhìn bọn họ, thậm chí còn có mấy người không sợ lớn chuyện này lại huýt sáo.

Thời điểm sơ tam Đường Ôn cũng không phải không bị người khác theo đuổi, khi đó cái gì không hiểu, chỉ biết là không thể nhận đồ của người khác, bởi vậy đều sẽ thực lễ phép mà từ chối, tỷ như có người đưa nàng đồ ăn vặt, nàng liền thành thành thật thật mà nói chính mình không đói bụng, đưa nàng đồ uống, nàng liền nói chính mình không khát, khách khí mà từ chối, mà nàng cố tình không tự hiểu, thẳng đến khi bạn tốt nhắc nhở mới biết được đối phương theo đuổi nàng.

Nhưng hiện tại tình cảnh này...... Nàng thật sự có chút không hiểu được dụng ý Tần Phong.

Nàng xấu hổ mà sờ sờ vành tai đỏ bừng, ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là thành thành thật thật mà cầm lấy lon Mirinda trên bàn đưa cho hắn, chậm rì rì mà nói: “Cảm ơn ngươi, nhưng ta không thể nhận.”

Đúng lúc này, cửa đột nhiên tụ tập một đám người, đi đầu là một nam sinh, nhẹ gõ vài cái vào cửa phòng.

Đường Ôn nghe tiếng nhìn phía cửa, đang xem người tới, Mirinda trong tay cầm không chắc, “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống trên bàn, nước có ga nháy mắt đổ hơn phân nửa ra, thấm ướt sách giáo khoa trên bàn, cùng túi đựng bút con thỏ hồng.

Hứa Hành Niên: “......”

Đường Ôn kinh hô một tiếng, vội vàng cầm lon nước lên, trước tiên vươn tay cứu vớt túi đựng bút —— đó là lễ vật lúc trước khai giảng Hứa Hành Niên mua cho nàng, nàng rối rắm thật lâu mới chọn được.

Một bên Tống Tử San thấy thế, cũng vội vàng rút ra khăn giấy tới giúp nàng lau sạch mặt bàn.

Bộ Kiểm tra kỷ luật một thân nam đồng học cao lớn thô kệch thấy, lạnh giọng hét lớn: “Không đọc sách buổi sáng muốn trừ mười điểm!”

Hắn tự nhiên chỉ là chỗ Tần Phong ngồi cùng với nói chuyện Đường Ôn.

Cứ như vậy, trong ban mọi người nháy mắt mặt mày ủ rũ, bốn phương tám hướng mà khe khẽ nói nhỏ.

Đổng Kha cũng nhìn đến sự tình vừa rồi phát sinh, nàng còn nhớ rõ Đường Ôn, hơn nữa đối với tiểu cô nương đáng yêu này có chút hảo cảm, liền lặng lẽ thò lại gần cùng Hứa Hành Niên nói: “Cái kia nữ sinh này ta quen biết, việc này liền thôi bỏ đi.”

Hứa Hành Niên hơi hơi nhướng mày, ánh mắt không chút để ý mà rơi xuống trên người Đường Ôn, dừng lại hai giây sau, bước chân dài chậm rãi đi đến trước bàn.

Bàn Đường Ôn ở bên cạnh cửa sổ, còn tí tách tí tách mà nhỏ xuống đồ uống, khăn giấy thấm ướt lung tung rối loạn chất đống ở góc bàn, thấy hắn lại đây, trên mặt nàng một trận quẫn bách, lập tức gấp đôi tay ngồi thẳng, khuôn mặt nhiễm một mảnh ửng đỏ, rũ mắt có chút không dám nhìn hắn.

Ngày hôm qua sự tình còn không biết hắn nghĩ như thế nào, hôm nay lại......

Ta nên giải thích như thế nào nha......

Ai......

Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ một bộ dạng khóc không ra nước mắt cong khóe miệng.

Hứa Hành Niên chậm rãi dời đi ánh mắt, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn lướt qua Tần Phong dựa vào bên cửa sổ, người sau bị thần sắc kia nhìn chằm chằm đến không rét mà run, khinh thường mà hừ một tiếng, vung tay áo ngồi trở lại chỗ ngồi.

Mọi người: “......”

Đại gia đôi mắt không chớp, đều cảm thấy có chút thần kỳ...... Này Hứa Hành Niên cũng quá bức người, thế nhưng bức cho Tần Phong không nói được câu gì!!!

Lợi hại a lão huynh!!

Nhưng mà giây tiếp theo bọn họ liền sùng bái không dám đứng dậy ——

Chỉ thấy Hứa Hành Niên chậm rãi mở ra sổ trực, ánh mắt xem đến tên kia, ấn bút bi, một bên viết một bên lạnh giọng nói: “Nhất ban sớm không đọc sách kỷ luật trừ mười điểm.”

Quả nhiên vẫn là muốn trừ điểm......

Các bạn học nháy mắt giống cà tím héo úa dường như gục bả vai xuống.

Hứa Hành Niên thu hồi sổ, xoay người đi, mà ngồi ở vị trí Đường Ôn nghe bốn phương tám hướng tiếng ai thán cùng thanh âm bất bình, trong lòng thật sự băn khoăn.

Nói như thế nào, điểm đều là bởi vì nàng mà trừ......

Nàng trong lòng càng nghĩ càng khổ sở, đầu óc một trận nóng lên, đột nhiên nắm chặt nắm tay đứng dậy, hoang mang rối loạn mà chạy đến cửa, một phen kéo lấy góc áo Hứa Hành Niên.

Mọi người thoáng chốc kinh ngạc ngừng thở......

Cảm giác được góc áo truyền đến cảm xúc quen thuộc, Hứa Hành Niên dừng một chút, nghi hoặc mà quay đầu tới, rũ mắt ——

Đường Ôn liếm liếm môi, hai chỉ mắt hạnh thanh khiết sáng ngời mà nhìn hắn, mềm mại trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng: “Có thể hay không đừng trừ điểm, ta viết kiểm điểm, được không?”

(Lemon: người ta gọi đây là lấy việc công trả thù riêng nha Niên ca.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.