Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 1: Chương 1




Trên chiếc giường kiểu dáng Châu Âu King size, một đôi nam nữ dây dưa cuồng nhiệt, cô gái nằm trên người chàng trai, tay chân chống lên, như một con mèo Ba Tư, lè cái lưỡi dỏ thơm, lần lượt liếm láp thân thể chàng trai, ánh đèn tường dìu dịu chiếu lên khuôn mặt cô gái, làm sáng lên dáng vẻ lung linh, một cô gái tuyệt đẹp, mặc dù trên giường, nhưng trang điểm chỉnh tề, đến tóc cũng không một sợi nào rối.

Chàng trai có vẻ hưởng thụ, nhắm mắt lại mặc cho cô gái làm loạn trên người mình, Sở Dĩnh trong lúc bận rộn vẫn ngẩng đầu nhìn chàng trai đang nhắm nghiền hai mắt, mê loạn, một tia giễu cợt trong mắt lóe lên rồi biến mất, cô há miệng ngậm bộ vị dữ tợn của chàng trai, đầu tiên là đầu, sau đó chậm rãi mài, người đàn ông này chưa bao giờ hôn cô, nhưng lại thích nhất được phục vụ bằng miệng, bình thường Sở Dĩnh hết sức tránh những thứ này, dù sao người đàn ông này chẳng thiếu gì phụ nữ, kỹ thuật so với cô còn hơn hẳn, cô chỉ là một hậu cung tầm thường nhất của anh, nhưng hôm nay cô phải lấy lòng anh, vì có chuyện phải nhờ đến.

Sở Dĩnh vừa ngậm vào, Chu Tự Hàn bất chợt mở mắt ra, sự lạnh lùng trong đáy mắt cô nhanh chóng chuyển thành yêu mị đầy lửa dục khiến Chu Tự Hàn cho rằng sự lạnh lùng thoáng qua vừa rồi chẳng qua là ảo giác của anh.

Cô gái này theo anh gần một năm rồi, phụ nữ ở bên anh quá ba tháng không nhiều, huống hồ một năm, Sở Dĩnh tuy đẹp nhưng so với các mỹ nữ như mây trong làng giải trí cũng chưa ăn thua gì, phụ nữ phong tình, xinh đẹp như cô như cá diếc sang sông (mù quáng chạy theo mốt), nhưng cô gái này có một thứ Chu Tự Hàn thích nhất – hiểu chuyện.

Không ba hoa, phô bày vị trí của mình, trong công ty dù có vô tình gặp mặt, cô vẫn ung dung thản nhiên như không biết, hơn nữa, cô gái này còn có thiên phú diễn xuất, nhưng lại không phải là diễn viên của anh, cô chỉ là một nhân viên vô danh trong phòng tài vụ, làm ở công ty hơn nửa năm, Chu Tự Hàn cũng không hề chú ý tới cô, mặc dù ở trong cùng một tòa nhà, nhưng trên dưới mười sáu tầng lầu, anh cũng không thể biết hết nhân viên.

Lần đầu tiên chú ý tới cô là trong cuộc họp thường niên hàng năm của công ty, anh lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng, lúc ấy Sở Dĩnh là lễ tân, đang cầm cái hộp rút thăm, đến giờ Chu Tự Hàn vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô lúc ấy, một chiếc sườn xám ôm khít cơ thể kiều diễm, không phải loại bạch cốt tinh da bọc xương, xinh đẹp quyến rũ.

Lần đầu tiên Chu Tự Hàn cảm thấy có một người phụ nữ có thể diễn tả hết cái đẹp của sườn xám đến thế, cô trang điểm đậm, đường nét xinh đẹp, đôi môi tô son đỏ thẫm, sóng mắt long lanh như vũ nữ lẳng lơ quyến rũ trong vũ trường Thượng Hải ngày xưa, thứ cảm giác đó, khiến Chu Tự Hàn hận không thể lập tức đè cô dưới thân.

Trên thực tế, anh cũng thực sự làm vậy, cô gái này cũng dễ dụ, cuộc họp còn chưa kết thúc, cô đã bị đưa lên tầng của Tổng giám đốc.

Phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, một nửa để làm việc, một nửa làm chỗ nghỉ ngơi của Chu Tự Hàn, có lúc không muốn đi lại, anh ngủ lại ở đây luôn, anh hung hăng muốn cô cả đêm, Chu Tự Hàn phải thừa nhận, cô gái này quả là báu vật, xinh đẹp quyến rũ thế này không hiếm, nếu muốn, bỏ vài đồng muốn dạng gì có dạng đó, lại không sợ bị lừa.

Da thịt Sở Dĩnh trắng nõn nà, cảm giác tuyệt vời, vuốt ve cô như sờ vào một tấm bạch ngọc hảo hạng, hơn nữa lại nghe lời, bảo làm gì thì làm cái đó, chơi các kiểu, ngày đầu tiên đã rõ ràng, chỉ giao dịch xác thịt, cô muốn tiền, anh muốn phát tiết, Sở Dĩnh là người phụ nữ hiểu chuyện nhất bên cạnh Chu Tự Hàn từ trước đến nay, chưa bao giờ dây dưa, hiểu chuyện đến mức Chu Tự Hàn cũng cảm thấy có phần kỳ quái.

Vừa bắt đầu, cô gái này đã nghĩ ra một chiêu kỳ quái hấp dẫn sự chú ý của anh, dù sao vì danh lợi, thủ đoạn của phụ nữ cũng được giở ra không ít, cái vòng luẩn quẩn này không bao giờ kết thúc, nói thật, anh mơ hồ có chút mong đợi, như mong đợi kết quả, cũng gần một năm rồi, cô gái này không thấy có hành động gì, nhưng hôm nay, Chu Tự Hàn có trực giác, có lẽ, kết quả cả năm vừa rồi đã tới.

Chu Tự Hàn tóm lấy cô, nghiêng người đè cô xuống dưới, thúc vào tận gốc, kịch liệt kích thích, Sở Dĩnh nhắm chặt hai mắt, phối hợp với động tác của anh đung đưa vòng eo, tay vịn vào vai anh, cả thân thể gần như bị giữ trên không, giắt trên người anh, cô phải tích cực bảo tồn thể lực, cô rất rõ ràng, thể lực của người đàn ông này tốt đến mức nào, một đêm phải được thỏa mãn mấy lần, hơn nữa mỗi lần đều phải giày vò chán chê, mỗi lần cùng với anh, Sở Dĩnh chỉ hận không được nằm trên giường cả tháng, tinh lực của người đàn ông này quá khủng khiếp.

Sau khi đưa cô lên đỉnh lần thứ nhất, Chu Tự Hàn nhanh chóng người, đế cô quỳ trên giường, tiến vào từ phía sau, lúc Sở Dĩnh cảm thấy sắp bị anh giày vò đến vỡ vụn, người đàn ông này mới tăng tốc, rên lên một tiếng phát tiết ra ngoài, Sở Dĩnh chờ anh rút ra, sau một lát mới nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Nơi này cô đã tới mấy lần, là một căn hộ đứng tên Chu Tự Hàn, bất động sản của người đàn ông này không biết có bao nhiêu, Sở Dĩnh đã đi được ba chỗ, một biệt thự ở ngoại thành, một biệt thự trên tầng thường, và tầng cao nhất ở cao ốc văn phòng kia.

Sở Dĩnh bóp kem đánh răng rồi nhét bàn chải vào miệng, kỳ cọ chừng nửa giờ, sự ghê tởm mới bớt đi, sau đó hì hục tắm gội, thay quần áo đã chuẩn bị sẵn trước khi tới, đi ra, Chu Tự Hàn đã tắm xong, đang tựa vào đầu giường hút thuốc lá.

Nhìn thấy cô ra ngoài, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt trang điểm hoàn mỹ, hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào cô hỏi trực tiếp: “Muốn cái gì?” Trong lòng Sở Dĩnh cười thầm, cô đã bảo người đàn ông này rất dễ dụ mà.

Sở Dĩnh lại gần: “Hôm qua ở Chủng Ngọc em thích một chiếc vòng phỉ thúy…” Vẻ mặt Chu Tự Hàn bất động nhìn cô chòng chọc mấy giây: “Ngày mai sẽ bảo trợ lý mua cho em… em về đi.” Sở Dĩnh biết người đàn ông này không thích cho phụ nữ ngủ lại, vô tình khiến người khác phát điên, xem các cô như kỹ nữ, anh vui vẻ xong, mặc quần là đuổi người.

Lúc đầu anh thậm chí còn không cho Sở Dĩnh tắm ở đây, thích sạch sẽ đến quái lạ, lại sống phóng đãng như thế, lần tắm này là phúc lợi sau cả ngày dài dây dưa với anh, người đàn ông này đúng là động vật máu lạnh, chỉ là mình cũng không định đi đến đâu, tóm lại là nhu cầu thiết yếu thôi.

Cô nhét bộ sườn xám bị anh xé nát vào túi, nở một nụ cười nịnh hót, lại gần muốn hôn lên môi anh, lại bị Chu Tự Hàn nghiêng đầu né tránh, Sở Dĩnh cũng không miễn cưỡng: “Chu tổng ngủ ngon”. Xoay người đi ra ngoài, trong lòng đếm một, hai, ba… Mới vừa đến ba, liền nghe giọng đàn ông đằng sau: “Trừ chiếc vòng phỉ thúy em nói, ngày mai tôi sẽ bảo tiểu Hứa đưa cho em chi phiếu hai mươi vạn.”

Khóe miệng Sở Dĩnh lặng lẽ cong lên, có gì khó hiểu đâu, đây là tiền chia tay, cô đã sớm biết người đàn ông này chán rồi, mặc dù cô đã cố gắng tăng nhanh mức độ chán ghét của người đàn ông này, nhưng không phụ thuộc ý muốn chủ quan của cô, chờ đợi một năm bên người đàn ông này, cũng là cực hạn rồi! Người đàn ông này trình độ có mới nới cũ cũng không khác gì thay quần áo.

Nhưng anh lại rất hào phóng, đây là điểm Sở Dĩnh thích nhất, ban đầu hai người nói rõ, mỗi tháng mười vạn, cộng thêm các xa xỉ phẩm túi tắm, đồ trang sức, quần áo, tính ra, một năm này cô phải được đến mấy triệu rồi, đủ cho mẹ con cô ăn uống nửa đời còn lại, còn tip tiền giày vò cho mấy anh chàng nghèo.

Nhưng đã diễn phải diễn trọn bộ, Sở Dĩnh quay lại, thái độ rõ ràng mất mát: “Chu tổng thấy em làm không tốt sao?” Chu Tự Hàn trong mắt vốn còn chút mong chờ, phút chốc chuyển lạnh: “Sở Dĩnh, đây là nguyên tắc của tôi, không có người phụ nữ nào vượt quá một năm, tôi hi vọng cô giữ vững tâm tính trước đây, tiếp tục hiểu chuyện, cô cũng biết, dây dưa đến cùng đối với Chu Tự Hàn tôi cũng vô dụng.”

Sở Dĩnh trong lòng cười lạnh, quấn chặt lấy, người đàn ông này đánh giá mình cũng quá cao rồi, nói trắng ra, anh là thá gì, chẳng qua là cá ngựa đực, anh làm như là Ngưu Lang của cô, ai cao quý hơn ai cái gì, chẳng qua là giao dịch tiền bạc thân thể thôi, chẳng qua Sở Dĩnh không muốn phiền toái, cô cũng biết người đàn ông này cô không chọc được.

Sở Dĩnh bày ra vẻ mặt tham lam: “Đây là tiền chia tay có phải không…” Vẻ mặt lạnh lùng của Chu Tự Hàn sa sầm: “Thêm mười vạn nữa, tôi muốn ngủ.”

Sở Dĩnh hiểu, thế có nghĩa là cô có thể cuốn xéo, Sở Dĩnh chần chừ quay đi, ra khỏi cửa, cô lao xuống lầu, vừa xuống đến nơi, cô móc trong túi ra một mớ, mở thùng rác ném vào, quay đầu đi thẳng ra khỏi chung cư không ngoái lại, cuối cùng đã được giải thoát.

Sở Dĩnh ra khỏi khu chung cư lập tức gọi điện cho Lưu Giai: “Giai Giai, mình đang ở cửa Lục Thành, cậu đến đón mình đi, chỗ này không đón được xe.”

Lúc Lưu Giai lái xe đến, thấy Sở Dĩnh mặc một cái váy mỏng manh, lẻ loi đứng bên đường, liền mắng mỏ: “Mẹ nó cái tên hàng xóm rách nát này” Vội vàng tăng nhiệt độ, mở cửa xe.

Sở Dĩnh rụt cổ chui vào, Lưu Giai kéo cái chăn từ phía sau đưa cho cô, Sở Dĩnh đắp lên người, từ từ thở ra một hơi, thật ấm áp! Rút một điếu thuốc từ trong túi ra, Lưu Giai châm lửa đưa cho cô, Sở Dĩnh cầm lấy, rít một hơi thật sâu.

Lưu Giai nói: “Hút thuốc ít đi! Không tốt cho cơ thể” Sở Dĩnh nhắm mắt lại, tựa vào ghế, như một con cá bị rút gân, lộ rõ sự mệt mỏi, Lưu Giai rất đau lòng kéo kéo tấm chăn cho cô, thở dài.

Một năm nay Sở Dĩnh sống như một con hát hóa trang lên sân khấu, đâu còn là cô nữa, Lưu Giai không bao giờ quên bộ dạng lúc cô chuyển vào lớp 11.

Trường tỉnh số 1 của họ là trường trọng điểm của cả nước, lớp họ còn là lớp chọn, lẽ ra không thể tiếp nhận học sinh chuyển trường, thế nhưng một năm lại thêm một năm, hết Sở Dĩnh lại đến Lăng Chu.

Hai người tự nhiên cứ như hoàng tử công chúa xuống thánh đàn, chói mắt, xuất sắc, mặc dù không thích nhau nhưng cố chấp như nhau, giống như bầu trời và mặt đất, thật sự lại là kim đồng ngọc nữ, sau đó thật sự ở bên nhau.

Đến các giáo viên trong trường đều biết, cũng giả vờ câm điếc, bởi vì họ quá xứng đôi, nhưng có xứng đến mấy chăng nữa thì kết quả vẫn là chia tay, quả thật không ai nghĩ tới.

Lưu Giai lái xe vào căn hộ Sở Dĩnh thuê, lay khé: “Sở Dĩnh, đến rồi, lên tắm trước đi! Mình chờ cậu dưới này.”

Lưu Giai đợi dưới lầu 20’, Sở Dĩnh đã xuống, kéo theo một valy hành lý, khuôn mặt dầy son phấn trở về diện mạo thật sự, gầy gò nhưng xinh đẹp, Lưu Giai không khỏi thở dài, đây mới là Sở Dĩnh.

Sở Dĩnh ngồ lên, Lưu Giai do dự một chút rồi nói: “Sở Dĩnh, anh ta quay về rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.