Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 3: Chương 3




Sở Dĩnh cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp năm giờ, dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, chỗ của cô ở công ty không lớn, ưu đãi cũng bình thường, được cái gần công ty, chỉ cần qua đường là tới căn hộ cô mới mua, là loại nhà dành cho những hộ ít người, vì cách bệnh viện không xa nên mặc dù giá không rẻ lắm nhưng Sở Dĩnh vẫn mua.

Sở Dĩnh rất thích thiết kế của căn hộ, nhà đầu tư tính toán rất tỉ mỉ, một khu nhà cao tầng, ít nhất cũng đến 50 tầng, nhưng giữa các tầng lại có thể thêm tầng, tận dụng hết không gian, đó là những tầng nhỏ trong từng căn hộ, mặc dù giá tiền không thấp, nhưng xem như mua một tầng được tặng một tầng, rất có lời, mặc dù kém quá xa căn nhà ngày xưa cô ở, nhưng cũng không tệ, cô đang sửa chữa cũng tốn tầm hai mươi vạn là có thể ở thoải mái.

Lúc dẫn mẹ đến xem, bà rất thích, nhưng vẫn lo lắng hỏi ở đâu ra nhiều tiền đặt cọc thế (mua trả góp). Sau này mỗi tháng phải trả tiền nhà, lại thêm bệnh tật của bà, có áp lực lớn quá không? Sở Dĩnh nghe cảm thấy lòng chua xót, đã qua hơn nửa đời người, mẹ cô lúc nào mới hết nỗi lo lắng.

Ông ngoại Sở Dĩnh thuộc giới thượng lưu, ban đầu vì mẹ kiên quyết lấy người hai bàn tay trắng là cha cô đã cãi nhau với ông ngoại, cho tới chết cũng không muốn nhìn mặt, sau đó cha cô từng bước gây dựng sự nghiệp, mẹ cũng từng đưa cô trở về, đó là một tòa lâu đài rộng thênh thang, mang theo dấu vết năm tháng cổ kính, cuối cùng cũng không đi vào, cô chưa bao giờ gặp mặt ông ngoại, không cho mẹ con họ vào, đó là một gia tộc lâu đời, đến giờ vẫn giữ những quy củ cứng nhắc.

Sở Dĩnh được gặp qua cậu cô, cậu là người tốt, khuyên mẹ cô không cần khổ sở, nói rằng ông cụ đã nghĩ thoáng hơn, chưa tới vài năm, không nói chính xác là đã hơn chục năm trôi qua, cha Sở Dĩnh gặp chuyện, Sở gia chìm trong bùn lầy, thân bằng cố hữu thường xuyên qua lại đều vội vàng tránh né, chỉ sợ vạ lây, bị dính bùn.

Thời điểm không còn cách nào, mẹ cô cũng không hề tìm ông ngoại cầu xin, cắn răng chịu đựng, Sở Dĩnh rất hiểu mẹ cô, bà không cần sự thương hại tới hai mẹ con, đừng kể tới nghèo túng ra sao, nhưng đó là sự kiêu ngạo cố hữu trong xương tủy, thật ra nghĩ cho kỹ, đó là những thứ vô dụng nhất, chẳng làm ra cơm, chẳng làm ra tiền, thật động lòng người quá! Có lúc kỳ quái như vậy, cũng may mẹ con họ đã qua được giai đoạn gian nan nhất, chỉ cần tìm được thận phẫu thuật cho mẹ cô nữa là ổn, Sở Dĩnh cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn còn mẹ bên cạnh.

Công ty hiện tại cô làm là của ông chủ Vương Quang Tiêu tuổi ngoại tứ tuần, một lão già béo phì, tham tiền keo kiệt, còn chưa hêt, nghe đồng nghiệp khác nói, công ty vốn là sản nghiệp của ông bố vợ Vương Quang Tiêu, vì không có con trai nên cho con rể kế thừa, bà chủ chính xác là một con cọp mẹ, Vương Quang Tiêu bị vợ quản nhiều năm thành thói quen, không dám giở trò gì với các mỹ nữ, đây cũng chính là nguyên nhân Sở Dĩnh chọn công ty này, vì cô không muốn gặp phiền toái.

Công ty kinh doanh đồ may sẵn, cũng có chút danh tiếng, cô vẫn làm công việc kế toán, nhưng các phòng ban đều chen chúc trong một tầng lầu, các cabin làm việc san sát, tất nhiên không thể so sánh với Tinh Huy, nhưng đơn giản, nếu có thể, Sở Dĩnh muốn làm việc lâu dài ở đâu, mặc dù ông chủ keo kiệt nhưng bình thường cũng dễ xin phép nghỉ.

Sở Dĩnh vừa xách túi đứng dậy, thì thấy trợ lý Trương của ông chủ từ đầu kia đi đến trước mặt, phủi phủi tay nói: “Thoáng một cái đã tới cuối năm, Vương tổng của chúng ta nói, thứ sáu tuần sau sẽ mở cuộc họp mặt thường niên ở Phúc Đỉnh Hiên, công ty chúng ta mặc dù không lớn, nhưng các dạng phúc lợi nên có cũng không ít, đến lúc đó không thể cứ ăn cho xong, mỗi người một tiết mục, khuấy động không khí, cuối cùng rút thưởng, giải đặc biệt là một máy tính bảng kiểu mới, giải nhì là điện thoại di động, giải ba là MP4, cho nên không tham gia, tức là tự bỏ cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Sở Dĩnh vẫy tay, Ngô Vân Vân thì thào bên tai cô: “Thấy chưa, đây chính là Vương tổng của chúng ta, họp mặt thường niên không bao giờ thuê công ty tổ chức sự kiện, bắt chúng ta tự biểu diễn lấy không khí, công ty bạn học em năm nay thuê cả một công ty chuyên nghiệp tổ chức, đừng nói ăn uống, còn thuê không ít minh tinh, người ta cũng rút thăm trúng thưởng, biết giải đặc biệt là gì không? Căn hộ, kiểu hai phòng, chị nói xem ai bốc được có phải sướng điên không, chúng ta thì tốt rồi, tranh nhau một cái máy tính bảng, em dám cam đoan là hàng nhái.

Sở Dĩnh không khỏi cười, Ngô Vân Vân nhỏ hơn cô một tuổi, năm nay 27, miệng có phần liến thoắng nhưng con người cũng không tệ, cả phòng kế toán tổng cộng có mấy người, người trẻ tuổi chưa cưới chỉ còn đúng hai cô, những người còn lại đều trên bốn mươi, cho nên hai người xem như cùng cạ.

Thật ra Ngô Vân Vân không hiểu nổi Sở Dĩnh, cô đã xem qua hồ sơ của Sở Dĩnh, trình độ học vấn và kinh nghiệm như thế không thể có trong ổ tài liệu của công ty được, chỉ với tấm bằng tốt nghiệp chính quy của đại học Ngưu Bức là có thể tùy ý chọn một trong những tập đoàn kinh doanh nước ngoài để nộp hồ sơ. Tiền đồ rộng mở, chỉ cần vài năm, còn không lên sếp, cộng thêm vẻ xinh đẹp khí chất của Sở Dĩnh, không phải tiền đồ rạng rỡ thì cũng là những người đàn ông độc thân kim Cương xin phục dưới chân, đời này còn gì phải buồn. Chẳng bù cho mình, muốn cao tí cũng không được, học vấn thì không có, đành an phận ở công ty nhỏ thế này.

Lúc Sở Dĩnh mới đến, Ngô Vân Vân khẳng định sẽ chẳng được bao lâu, nhìn cái là thấy phượng hoàng, có thể ở mãi trong cái ổ này của bọn họ ư, cùng lắm thì duy trì được nửa năm chứ mấy. Nhưng nhìn cái kiểu tận tụy này, chẳng phải có ý định ở đây dưỡng lão à, nghĩ vậy, Ngô Vân Vân không khỏi khó hiểu, nhưng cô không phải Sở Dĩnh, cho nên cũng chỉ nghĩ đến vậy thôi.

Hai người cùng nhau lên thang máy, đúng giờ tan tầm, giữa mùa đông, trong thang máy toàn mùi thịt người, dễ dàng chen lấn, Ngô Vân Vân nói với Sở Dĩnh: “Chị ngày nào cũng vội vã chạy về nhà, ai không biết tưởng là có chồng rồi đấy, cuối tuần họp mặt thường niên ở Phúc Đỉnh hiên, xem ra năm nay thành tích của cô ty khiến Vương keo kiệt hài lòng, chứ không còn lâu mới tổ chức ở chỗ cao cấp như thế, em còn chưa đến bao giờ, nghe nói tầng cao nhất là những công ty kinh doanh nổi tiếng, quanh đó toàn những người có tiền, ngộ nhỡ những con rùa vàng đó nhìn trúng mình, thì không phải chịu giày vò ở cái nơi rẻ rách này nữa, cho nên phải mặc đẹp một tí, chúng mình phong cách giống nhau, cho nên Sở Dĩnh à…, giúp em một tay đi, em tin tưởng con mắt của chị.”

Cứ như vậy, Sở Dĩnh bị Ngô Vân Vân nài ép lôi kéo đi mua sắm, đừng tưởng kiếm không bao nhiêu, Ngô Vân Vân tiêu tiền không nương tay, kéo thẳng Sở Dĩnh vào một cửa hàng bán độc quyền bán nhãn hiệu quốc tế, ánh mắt Sở Dĩnh vụt sáng, Chu Tự Hàn là khách hàng lớn của tiệm này, cô cũng đã tới mấy lần, bởi vì sự kiên nhẫn của Chu Tự Hàn đối với phụ nữ có hạn, mua quần áo túi tắm gì, thì đến thẳng cửa hàng bán đúng nhãn hiệu đó.

Sở Dĩnh túm lấy Ngô Vân Vân: “Vân Vân, chỗ này đắt quá, mình sang bên kia thử xem” Ngô Vân Vân liếc cô một cái: “Tiền nào của đấy, một năm chỉ có một lần, chẳng lẽ không thể khao bản thân, không hiểu nổi chị, đi thôi! Kể cả cuối năm không có thưởng, hôm nay cũng tiêu.” Kéo Sở Dĩnh đi vào.

Cô bán hàng rất khách khí, mặc dù nhìn hai người không có vẻ là người có tiền, nhưng cũng không xem thường các cô, chỉ nhìn chằm chằm Sở Dĩnh, tiệm của bọn họ các minh tinh cũng thường đến, phụ nữ xinh đẹp càng không ít, nhưng cô gái này nhìn thấy quen quen, không biết là gặp ở đâu rồi.

Đã bị bắt vào, Sở Dĩnh đành “nhập gia tùy tục”, cô tin là nhân viên ở đây không nhận ra cô, lúc son phấn vào với mình bây giờ, căn bản là như hai người, đắp một lớp dày lên mặt, đến chính mình cũng không nhận ra, huống hồ là người khác.

Vân Vân thích một cái váy ngắn màu đen lệch vai, trước ngực có một chiếc lá sen to, có thể che chắn cho bộ ngực khô quắt của cô, Sở Dĩnh cũng cảm thấy rất hợp, Ngô Vân Vân liền theo nhân viên đi vào mặc thử.

Sở Dĩnh ngồi ở một chỗ nghỉ ngơi, cô bán hàng rót một chén café bưng đén, Sở Dĩnh vừa định nói cảm ơn, thì liếc thấy một đôi nam nữ đang đi từ ngoài cửa vào, sợ run mấy giây, tiện tay lấy tạp chí che ngang mặt.

Quản lý tiệm đã nở nụ cười rạng rỡ ra nghênh đón: Chu tổng, Từ tiểu thư, mời vào trong.” Đưa thẳng vào phòng khách quý.

Sở Dĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bất giác bật cười, Chu Tự Hàn là ai, bây giờ tất nhiên không, mà thậm chí nhận ra cô là Sở Dĩnh thì sao, đường đường là Chu tổng, bên cạnh có bao giờ thiếu gái đẹp, vừa rồi liếc qua, có thể thấy rõ cô gái trong tay anh, chính là minh tinh mới nổi sau một bộ phim truyền hình, báo chí nói cô là minh tinh có triển vọng nhất trong mười năm tới, nổi tiếng và có tài, thật không nghĩ là loại hình Chu Tự Hàn thích, chỉ là, người đàn ông này có gì không thích, đó là loại ngựa đực lạnh lùng lạm tình vô biên, chữ thích dưới con mắt người đời và hắn chẳng có liên quan gì.

Ngô Vân Vân từ trong phòng thử đồ đi ra, có chút kích động, giọng nói oang oang: “Sở Dĩnh, chị xem thế nào?” Sở Dĩnh muốn nổ mắt, với kinh nghiệm của cô, mặc dù phòng VIP cách bên ngoài một lớp kính dày, nhưng không cách âm, Ngô Vân Vân gào tên cô như thế, khẳng định Chu Tự Hàn bên trong nghe thấy rõ ràng.

Sở Dĩnh cảm thấy da đầu sắp phát nổ, cố gắng không chuốc thêm phiền toái, vội vã gật đầu nói: “Đẹp lắm, Vân Vân, mẹ chị gọi điện, nói ở nhà có chút chuyện, chị đi trước nhé.” Nói xong, cô xách túi chạy ra cửa, sắp thoát đến nơi thì nghe thấy giọng Chu Tự Hàn sau lưng: “Chờ chút”

Sống lưng Sở Dĩnh cứng đờ, nếu bây giờ mình tông cửa xông ra, càng khiến anh ta chú ý hơn, Sở Dĩnh lấy lại bình tĩnh, từ từ xoay người lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.