Đuổi Tình Yêu Đi

Chương 5: Chương 5




Trợ lý Hứa gõ cửa rồi đi đến trước bàn Tổng giám đốc báo cáo: “Chu tổng, chuẩn bị chọn gương mặt đại diện quảng cáo cho Âu Phỉ.” Chu Tự Hàn ngẩng đầu lên: “Tại sao? Không hài lòng với Trần Sunny à?”

Trợ lý Hứa nói: “Tổng giám đốc khu vực Châu Á của Âu Phỉ mới đổi, quan mới nhậm chức phải lấy uy, luôn bới móc những chuyện nhỏ nhặt, họ nói gương mặt Sunny quá nhàm rồi, lại có scandal không tốt, năm nay Âu Phỉ tập trung vào đồ mát mẻ, nên cần một khuôn mặt mới.”

Chu Tự Hàn chau mày: “Khuôn mặt mới? Tinh Huy không có sao? Chọn một trong số những người mới ký năm nay, trong những năm Tinh Huy và Âu Phỉ hợp tác, gương mặt đại diện chưa bao giờ rơi vào tay người khác, Chu Tự Hàn tôi không thể nhầm lẫn được, lập tức thu thập tư liệu về chủ tịch mới của Âu Phỉ, gia thế, trình độ, sở thích, tất cả đều điều tra rõ ràng, dựa vào tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh ta tôi sẽ chọn người mới đưa sang.”

Trợ lý Hứa đồng ý xong, liếc nhìn Chu tổng, cất giọng chần chờ: “Tư liệu từ tiệm quần áo đã chuyển tới, Sở tiểu thư hiện đang làm cho một công ty may mặc nhỏ, vẫn làm tài vụ, chính là công ty của Vương Quang Tiêu có lần đưa con trai đến bữa tiệc muốn công ty chúng ta cho nhận vai chính.”

Chu Tự Hàn nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra có việc như vậy, tháng trước đã từng gặp một người không có con mắt như vậy trong một bữa tiệc, cũng không biết ai mời tới, nhất định muốn đưa con trai mình vào Tinh Huy.

Chu Tự Hàn nhớ Vương Quang Tiêu vì ấn tượng với thân hình béo múp cùng đôi mắt híp tịt, lúc ấy còn nghĩ buồn cười, bố như thế này, con trai có thể đi đâu được, lại còn muốn làm minh tinh trong giới showbiz, khi giới này là đất hái ra tiền, Tinh Huy lại càng không phải công ty từ thiện, thu nạp loại mặt hàng này vào quét bồn cầu cũng thấy khó coi rồi, trợ lý nhắc lại anh mới nhớ.

Nhớ đến tập hồ sơ nhân sự được mang tới đây ngày hôm qua, với trình độ học vấn và kinh nghiệm của Sở Dĩnh mà chịu vùi trong một công ty nhỏ như vậy thực sự có nhiều phần không nói nổi, chẳng lẽ vì tránh anh, sau lưng anh tính toán trả thù?

Lại nhớ ánh mắt lạnh lẽo xa lạ của cô ở tiệm quần áo hôm qua, Chu Tự Hàn không khỏi sa sầm mặt mũi, cô gái này căn bản chẳng thèm tránh anh, cô quyết định xem như không biết anh, quan hệ một năm đó cô nghĩ cứ cho trôi đi như chuyện thoáng qua, nghĩ khá lắm.

Chu Tự Hàn cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng bị phụ nữ đối xử như vậy thật là mất mặt, nếu cứ ngậm bồ hòn làm ngọt thì còn gì là Chu Tự Hàn nữa.

Trợ lý Hứa liếc khuôn mặt sa sầm của Chu tổng, không khỏi run sợ trong lòng, vị Chu tổng này của họ không phải là nhân vật dễ chọc, hơn nữa hôm qua, Chu tổng đã đưa tay trước, Sở Dĩnh lại ở trước mặt người khác không buồn để ý, chẳng cho Chu tổng chút mặt mũi, chuyện này chẳng thể nào cứ như thế là xong.

Trợ lý Chu mặc dù hôm đó đứng ở ngoài, cũng thấy khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, đầy đặn của Sở Dĩnh, quả thật là một người khác, không còn nhìn thấy bóng dáng của cô gái mặt dầy son phấn, Sở Dĩnh trang điểm đậm cũng xinh đẹp, không thì đã chẳng thể lên giường của Chu tổng, Sở Dĩnh mặc sườn xám diễm lệ, có một loại phong thái xinh đẹp của Thượng Hải cổ xưa, mặc dù sự xinh đẹp đó rất hoàn mỹ, đây có lẽ là nguyên nhân cô có thể ở bên Chu tổng suốt một năm, nhưng rõ ràng cùng là một người, làm sao lại có hai diện mạo hoàn toàn khác như vậy, nghĩ đến đây thảo nào Chu tổng cũng phải tìm cho ra ngọn ngành.

“Tiểu Hứa, cậu đi gặp Vương Quang Tiêu, nói Tinh Huy gần đây đang chế tác một bộ phim điện ảnh nhân tài kiệt xuất tuyển vai bên ngoài, có một nhân vật thích hợp với con trai ông ta…” Trợ lý Hứa gật đầu một cái, đi theo ông chủ đã nhiều năm, sao anh lại không hiểu ý chứ, cứ để mặc chuyện của Sở Dĩnh như vậy là chuyện không thể.

Vương Quang Tiêu thực sự không ngờ lại có cái bánh bao to đùng từ trên trời rơi xuống như thế, thiếu chút thì tự đập mình ngất xỉu, dĩ nhiên hận không được bợ đỡ Tinh Huy, con trai hắn cả ngày la hét muốn vào giới nghệ sĩ, cộng thêm cả bà vợ cả ngày cưng chiều con trai lên tận tời, chỉ thiếu nước gây phiền phức cho hắn đến chết, nói hắn không có bản lĩnh, buôn bán không công bao năm như vậy mà tìm một cửa cho con cũng không làm được.

Vương Quang Tiêu không phải là làm không được, con trai hắn muốn làm diễn viên, các trường điện ảnh và truyền hình không nhiều, có tiền cũng không vào được, nhưng con trai hắn nói có học cũng không ăn thua, muốn thành công phải vào Tinh Huy, Tinh Huy là chỗ như thế nào, một Vương Quang Tiêu hèn mọn như hắn bợ đỡ được chắc, mất công sức nửa ngày mới được tham gia cùng bữa tiệc với tổng giám đốc Tinh Huy, không ngờ hắn nói vài câu người ta đến cái liếc mắt cũng chẳng cho ông, quay mặt đi luôn.

Về nhà thằng con vẫn còn kêu gào muốn làm minh tinh khiến hắn nổi điên dạy dỗ một trận, hắn dạy con trai, vợ lại không vui, quở trách hắn không có bản lĩnh, trút giận lên con, làm cho Vương Quang Tiêu bực bội bao ngày, hắn nằm mơ cũng muốn bợ đỡ được Tinh Huy, nhưng Chu tổng của Tinh Huy là người hắn muốn mà nịnh bợ được chắc, người ta căn bản không để hắn vào mắt.

Thật không ngờ cũng có ngày gió xoay chiều về phía hắn, trong bữa tiệc này gặp được trợ lý của Chu tổng, nói chuyện rất thân thiện, còn tiết lộ cho hắn một tin nội bộ động trời, Vương Quang Tiêu nhân cơ hội nói chuyện của con trai mình, trợ lý Hứa rất vui vẻ nhận lời, bộ mặt đỏ tưng bừng của Vương Quang Tiêu dần tỉnh táo, bưng rượu lên: “Trợ lý Hứa, ly rượu này cậu nhất định phải nể tình, chuyện của con trai tôi xin nhờ cậu.”

Ánh mắt trợ lý Hứa lóe sáng, rất cho mặt mũi nhấp một hớp, thì thầm: “Chuyện như vậy nói dễ thì là dễ, nói khó thì là khó, để cho công tử vào Tinh Huy không thành vấn đề, nhưng cơ hội này còn phải xem Chu tổng của chúng tôi…” Vương Quang Tiêu nghe đến đây là hiểu hàm ý, vội nghe ngóng: “Xin nhờ trợ lý Hứa chỉ bảo.”

Trợ lý Hứa nói: “Đâu có, đâu có…” Sau đó lái sang chuyện Chu tổng có ý tứ với Sở Dĩnh, lúc Sở Dĩnh vừa tới nộp hồ sơ, hắn rất kinh ngạc, có lòng đưa cô đến phòng tiêu thụ, chỉ với gương mặt này cũng đủ thông nhiều việc, nhưng Sở Dĩnh nói rõ ràng, trừ phòng tài vụ không làm gì khác, Vương Quang Tiêu cũng đành.

Vào lúc này nghe nói Chu tổng coi trọng Sở Dĩnh, mặc dù không biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng cũng không thấy có gì quá bất ngờ, gương mặt trái xoan đó khẳng định không thể nhầm, nhưng cũng có chút kỳ quái, Sở Dĩnh xinh đẹp thật nhưng là với đàn ông bình thường, còn người mỹ nhân suốt ngày vây quanh như Chu Tự Hàn thì không tính được, hơn nữa Sở Dĩnh đẹp thì có đẹp nhưng tính tình cổ quái, mặc dù Chu Tự Hàn là con rùa vàng, nhưng cái danh này cũng không đỡ được, chẳng thể ép buộc người ta, khó tránh khỏi có phần do dự.

Trợ lý Hứa nhìn sắc mặt hắn, cũng biết hắn băn khoăn gì, lập tức bóng gió buông một câu mập mờ: “Ông chu Vương, Tinh Huy đang có kế hoạch quay một bộ phim lịch sử trăm tập, cần có đồng phục, vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp…” Ánh mắt Vương Quang Tiêu sáng rực, giờ làm gì có cái gì minh bạch, ai không biết, làm cái này là kiếm lợi nhất, bình thường đạo cụ và đồ của nhân vật chính không đến lượt bọn họ, nhưng đồ hóa trang cho vai phụ với số lượng lớn cũng là những công ty không nhỏ đảm nhiệm, hắn không bao giờ dám nghĩ đây là lĩnh vực có thể chen vào, có người tạo cơ hội dễ dàng như thế, hắn lại từ chối sao? Lại nói, hắn cũng chỉ là tạo cơ hội, được hay không cũng không liên quan đến hắn.

Nghĩ kỹ xong, khuôn mặt bị thịt của Vương Quang Tiêu như giật giật: “Ngày mai công ty tôi có một bữa tiệc ở Dạ Yến, xin trợ lý Hứa chỉ dẫn xem nên giới thiệu với Chu tổng thế nào?” Trợ lý Hứa cười nắm bả vai hắn.

Ngày hôm sau, thấy sắp đến giờ tan làm, Sở Dĩnh thu dọn đồ trên bàn, vừa đứng dậy đã thấy trợ lý Trương đi đến chỗ bàn cô và Ngô Vân Vân nói: “Vương tổng gọi các cô vào.”

Sở Dĩnh hơi cau mày, Ngô Vân Vân lại nói: “Anh Trương, sắp tan làm rồi, chuyện gì à? Không phải Vương tổng thiện tâm lại tăng lương cho tôi đấy chứ?”

Trợ lý Trương lườm cô một cái, trong lòng thầm nghĩ, tôi làm bao nhiêu năm mà lương được có một dúm kia, cô đừng có nằm mơ, muốn kiếm nhiều tiền, làm gì có ai ở cái chỗ rách rưới này.

Ngô Vân Vân ỉu xìu cúi đầu ảo não: “Không phải bắt chúng ta làm thêm giờ đấy chứ, tết nhất đến nơi rồi, quá là vô nhân đạo…” Mặc dù lẩm bẩm, nhưng vẫn đi theo Sở Dĩnh vào phòn làm việc của Vương tổng.

Vương Quang Tiêu ngược lại mặt mày hớn hở gọi các cô: “Ngồi một lát…” Sau đó nói những lời khách sáo, biểu hiện của hai cô tốt thế này thế nọ, làm Ngô Vân Vân và Sở Dĩnh bó tay không nghĩ ra nổi, cuối cùng mới nói: “Để khen ngợi các cô, hôm nay tôi muốn mời hai người một bữa.”

Ngô Vân Vân sửng sốt hồi lâu, thận trọng hỏi: “Vương tổng, ngài không bị bệnh chứ?” Sở Dĩnh không khỏi bật cười, Vương Quang Tiêu lúng túng ho khan hai tiếng: “Trong mắt cô, tôi là một ông chủ keo kiệt như thế à?” Ngô Vân Vân cười hắc hắc, trong lòng nghĩ lại còn không, chẳng có phúc lợi gì, chỉ tranh thủ cơ hội liều mạng trừ tiền, so với nhà tư bản còn ác hơn.

Sở Dĩnh đứng lên nói: “Cảm ơn ý tốt của Vương tổng, ăn cơm thì không cần, nhà tôi còn có việc, xin phép về sớm.” Vương Quang Tiêu vừa nghe, mồ hôi gáy suýt thì rớt ra, Sở Dĩnh không đi, vở kịch này còn diễn thế rắm nào, ông chính vì sợ Sở Dĩnh suy nghĩ nhiều mới tiện thể lôi Ngô Vân Vân vào, sắc mặt cau lại, trực tiếp ra lệnh: “Sáu giờ tối nếu không thấy các cô ở Dạ Yến, sáng mai các cô không cần tới nữa.” Nói xong đẩy cửa đi ra.

Phải nói Sở Dĩnh đi thì đi, công ty nhỏ như thế này, đi cũng chẳng sao, tìm việc khác cũng chẳng khó khăn gì, nhưng Ngô Vân Vân…Ngô Vân Vân hốt hoảng túm tay cô lắc lắc: “Sở Dĩnh, chị đừng có bỏ lại em, sắp cuối năm rồi, em không muốn sang năm mới đã thất nghiệp, thật ra cũng chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.”

Sở Dĩnh khẽ thở dài, ăn bữa cơm ư? Khẳng định không đơn giản như vậy, Dạ Yến là chỗ nào, đó là nơi nổi tiếng xa xỉ nhất thành phố, nói trắng ra là, tùy tiện ăn một bát mì không cũng mất hàng trăm ngàn, người vốn keo kiệt như Vương tổng chịu tốn tiền đưa họ tới đó, nhất định không phải là bữa ăn thông thường.

Được phục vụ đẩy cửa dẫn vào, nhìn thấy Chu Tự Hàn nhàn nhã ngồi đó, Sở Dĩnh chẳng còn gì không hiểu, những chuyện này đều là do một tay người đàn ông này làm ra…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.