Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 54: Chương 54: Cãi nhau




Nguyên Chiêu Lâm nghe không rõ, nhưng nghe thấy ông ta cho mình ra ngoài.

Cô cúi người cáo lui, bưng nam châu đi ra khỏi Càn Khôn Điện, đúng lúc Hỷ ma ma cho Phúc Bảo ăn đi ra, ra hiệu cho cung nữ cầm bát rời đi.

“Vương phi muốn về Phối điện sao? Lão nô đi cùng người.” Hỷ ma ma nói.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của Hỷ ma ma, vị lão ma ma này đã giúp đỡ cô trong lúc cô khó khăn nhất, cô rất cảm ơn.

Trên đường đi, Hỷ ma ma cười nói: “Tại sao Hoàng thượng lại ban thưởng cho vương phi hai chuỗi nam châu? Chuỗi nam châu này rất quý hiếm, mỗi năm chỉ cống nạp 3 chuỗi, hầu hết đều tặng cho thái hậu, Hoàng hậu và quý phi, Hiền phi nương nương cũng muốn một chuỗi, nhưng không đủ tư cách.”

“Ồ.” Nguyên Chiêu Lâm lơ đãng trả lời một câu.

Hỷ ma ma liếc nhìn cô, nói: “Vương phi cũng đừng ghét lão nô nhiều chuyện, Hiền phi nương nương là mẹ chồng chính thức của vương phi, vương phi nên đổi cách để dỗ Hiền phi nương nương vui vẻ mới đúng, hai chuỗi nam châu này đều giống nhau, tại sao không tỏ lòng hiếu thảo tặng cho Hiền phi nương nương một chuỗi?”

Nguyên Chiêu Lâm đang suy nghĩ trong lòng, nghe thấy Hỷ ma ma nói như vậy, lập tức nói: “Hỷ ma ma nói có lý, ta trở về sẽ cho người đưa qua.”

Hỷ ma ma cười nói: “Đúng lúc lão nô phải đi qua bên đó, hay là giúp vương phi đưa qua?”

“Vậy thì làm phiền Hỷ ma ma rồi.” Nguyên Chiêu Lâm lấy ra một chuỗi nam châu đưa cho Hỷ ma ma, đôi mắt hơi lóe lên: “Chỉ cần nói ta tặng cho Hiền phi nương nương.”

“Được!” Hỷ ma ma nhận lấy, nhìn Nguyên Chiêu Lâm nói: “Vậy…. vương phi trở về Phối điện trước đi.”

“Được!”

Nguyên Chiêu Lâm đi được hai bước, Hỷ ma ma đột nhiên gọi cô lại: “Vương phi!”

Nguyên Chiêu Lâm quay đầu lại: “Sao vậy?”

Hỷ ma ma nhìn cô, đáy mắt lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn khẽ nói: “Biết đường chứ?”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn bà ta: “Biết.”

Hỷ ma ma gật đầu, từ từ quay người lại, Nguyên Chiêu Lâm đứng bất động, nhìn bà ta từng bước từng bước đi về hướng ngược lại.

“Ma ma!” Lần này, Nguyên Chiêu Lâm gọi bà ta.

Hỷ ma ma dừng một lúc, mới từ từ quay đầu lại, đáy mắt có chút nghi hoặc: “Vương phi?”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn bà ta, khẽ nói: “Cảm ơn ngươi!”

“Cái này….” Ma ma sững sờ: “Lão nô không dám.”

“Vết thương của ta có thể khỏi nhanh như vậy là nhờ ma ma giúp đỡ ra, phần tình cảm này, Nguyên Chiêu Lâm sẽ ghi nhớ trong lòng.” Nguyên Chiêu Lâm nhìn bà ra, nói từng từ từng chữ một cách rất rõ ràng.

Hỷ ma ma đứng bất động giống như hòn đá, đôi mắt mơ màng, dường như không có tiêu điểm.

Nguyên Chiêu Lâm quay người rời đi.

Trong lòng mơ hồ, hi vọng sẽ không giống như những gì cô dự đoán.

Nếu không cô sẽ không thể tin tưởng bất kỳ người nào nữa.

Tâm trạng bất an về đến Phối điện, ngự y xử lý vết thương cho Vũ Văn Dụ xong đã rời đi.

Có lẽ Vũ Văn Dụ rất đau, thấy vẻ mặt hăn trắng bệch.

Cô thẫn thờ ngồi xuống, tiện tay đặt chuỗi nam châu còn lại lên bàn, Vũ Văn Dụ nhìn thấy cô đi vào với dáng vẻ thẫn thờ, hỏi: “Dáng vẻ nửa sống nửa chết này, chuyện gì vậy?”

Nguyên Chiêu Lâm tâm trạng không tốt nói: “Miệng của ngươi có thể nói ra lời nào tốt đẹp được không?”

Vũ Văn Dụ cau mày, này? Gần đây tính khí càng lớn nha, còn dám tức giận với hắn?

Nhưng, thấy cô quả thật rất lạ, cũng trở nên lo lắng: “Có phải bên phía hoàng tổ phụ có chuyện gì không?”

“Không có, rất tốt!” Nguyên Chiêu Lâm trả lời.

Vậy thì không cần lo lắng, Vũ Văn Dụ nhìn chuỗi nam châu trên bàn, có chút bất ngờ: “Thái hậu ban thưởng cho ngươi? Đây là nam châu thượng hạng đó.”

Nam châu Lưu Cầu cống nạp chỉ có thái hậu có, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không có, vì vậy có lẽ là thái hậu ban thưởng cho cô.

Nguyên Chiêu Lâm lại nói: “Không phải, là phụ hoàng ban thưởng.”

Nguyên Chiêu Lâm giấu chuyện giấy ghi nợ.

Vũ Văn Dụ rất ngạc nhiên: “Phụ hoàng ban thưởng?”

Nguyên Chiêu Lâm gật đầu, trầm mặc một lúc, nhớ đến chuyện của Hỷ ma ma, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Vương gia, ngươi có tin tưởng ta không?”

Vũ Văn Dụ nhìn cô: “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tin tưởng ta không?”

Vũ Văn Dụ quay đầu về, nhìn xà nhà, tin tưởng? Không tin tưởng.

Mặc dù cô đã cứu hắn, nhưng chuyện cô đã từng làm quá đê hèn, hắn sẽ không tin Nguyên Chiêu Lâm.

Nguyên Chiêu Lâm khẽ nói: “Bất luận lát nữa xảy ra chuyện gì, xin ngươi hãy tin ta, đứng về phía ta.”

“Sẽ xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngươi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì?” Vũ Văn Dụ quay đầu lại, dường như rất nghiêm túc nói.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn thấy sự sắc bén trong mắt hắn, biết muốn hắn tin cô dường như là điều không thể nào.

Cô nở nụ cười thê lương: “Tại sao ngươi lại cho là ta làm gì đó mà không phải là người khác muốn làm gì đó?”

Vũ Văn Dụ rất bực bội: “Ngươi có thể đừng gây rắc rối cho bổn vương không?”

Nguyên Chiêu Lâm nghiêng đầu: “Là Chử Minh Thúy vẫn luôn gây chuyện.”

Vẻ mặt Vũ Văn Dụ đột nhiên trở nên u ám: “Câm miệng, ngươi không xứng nhắc đến nàng ấy!”

Trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, ánh mắt của hắn lóe lên một tia buồn phiền và hối hận, nhưng đột nhiên lại biến mất, vẫn lạnh lùng, u ám như trước.

Nguyên Chiêu Lâm vừa đau buồn vừa phẫn nộ, nhếch miệng cười: “Đúng! Ta không xứng!” Một tay cầm chuỗi nam châu, sải bước rời đi.

Cô quá không cam lòng.

Tối qua, cô nhận được sự an toàn và ấm áp trên người hắn, cô lại nực cười cho là giữa bọn họ ít nhất cũng có một khoảng thời gian hòa bình và tin tưởng nhau, nhưng hóa ra hoàn toàn là cô tự mình đa tình.

Nguyên Chiêu Lâm cô cho dù giao cả sinh mệnh của mình cho hắn, cũng không bằng một nụ cười dịu dàng của Chử Minh Thúy.

Cô đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu, Phối điện này thuộc ngự thư phòng, nếu cứ tùy tiện đi như vậy rất có khả năng sẽ gặp phải Minh Nguyên Đế.

May mà phát hiện ra cửa hông, cô đi ra từ cửa hông, không quan tâm đến vết thương vẫn còn đau, một đường chạy đến ngự hoa viên, một hòn đá trên đường đập vào chân cô, cô không cần suy nghĩ, dùng lực đá đi.

Hòn đá bị đá vào khóm hoa.

“Ui” một tiếng, một cái đầu từ trong khóm hoa lộ ra, là một chàng trai trẻ, lúc này khuôn mặt đang tràn đầy tức giận: “To gan? Ai dám tập kích bổn vương?”

Nguyên Chiêu Lâm thấy vô tình làm người khác bị thương, sự tức giận đột nhiên biến mất, lại thấy người này mập mạp, vóc dáng to lớn, mặc quần áo màu đen, trong tay cầm một chiếc đùi gà đang ăn dở, miệng đầy dầu mỡ, thực sự khác biệt rất lớn với sự tức giận trên khuôn mặt.

Đầu óc cô xoay chuyển, nhận ra người này chính là đứa con thứ hai của Minh Nguyên Đế, Tôn vương Vũ Văn Nghị.

Tôn vương Vũ Văn Nghị là người kém tiến bộ nhất trong tất cả các thân vương, không làm gì trong triều, chỉ làm một vương gia nhàn rỗi.

Mẫu phi của hắn ta là Thục Phi nương nương.

Cô mang theo sự xin lỗi nói: “Xin lỗi, Tôn vương điện hạ, ta không biết người trốn trong khóm hoa…ăn đùi gà.”

Tôn vương cũng nhận ra cô, vô cùng thích thú nói: “Sở vương phi, nghe nói tối qua ngươi một mình dùng bữa với phụ hoàng.”

Đôi mắt Nguyên Chiêu Lâm lóe lên, xem ra, việc một mình dùng bữa với Hoàng thượng thật sự làm tổn thương trái tim của rất nhiều người, ngay cả một Tôn vương luôn lãnh đạm cũng hỏi vấn đề này.

Cô khẽ cười nói: “Đúng là có chuyện này.”

Tôn vương cắn một miếng đùi gà, dầu của cái đùi gà béo ngậy bắn ra, hắn ta từng bước từng bước đi đến gần, vừa nhai vừa hỏi: “Ăn cái gì? Có ngon không? Có làm đậu phụ nghìn lá cho cô không? Nghe nói cho hoàng thúc thưởng thức món chân giò xào, bổn vương nói cho ngươi biết, chân giò xào trong cung cho dù đầu bếp tốt nhất bên ngoài cũng không làm ra được, lần sau nếu như cô có thể cùng dùng bữa một mình với phụ hoàng, có thể xin phụ hoàng cho bổn vương một món được không?”

Trong ánh mắt của hắn ta có một tia sáng đang lấp lóe, nhìn cô với ánh mắt vô cùng mong đợi.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.