Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 76: Chương 76: Có phải ngươi làm không




Đương nhiên Nguyên Chiêu Lâm không biết ý nghĩ trong lòng hắn, chỉ nghĩ hắn không đến mức mất hết lương tâm, nhìn vào cục diện thì hắn cưới Chử Minh Dương đối với hắn trăm lợi không một hại, nhưng hắn không muốn hại cả đời Chử Minh Dương cho nên thà rằng từ bỏ ưu thế lớn như thế.

Vẫn chưa coi là thứ nam cặn bã, miễn cưỡng coi như nam bạo lực gia đình.

“Giảng hoà, được không?” Vũ Văn Dụ nhìn cô hỏi.

Giọng điệu của hắn rất dễ chịu, không có cảm giác bá đạo và ưu việt, Nguyên Chiêu Lâm nhìn hắn, trong mắt là sự chân thành.

Bây giờ cô đã là tám phương đều có kẻ địch, thực sự không cần thiết phải đối đầu với Vũ Văn Dụ, cô đỡ đầu của mình, cố gắng để cho mình thấy hắn rõ ràng, trịnh trọng nói: “Có thể giảng hoà nhưng ta có điều kiện.”

“Nói!” Vũ Văn Dụ rất thẳng thắn.

“Thứ nhất, vẫn là câu nói kia, không được động vào ta.”

“Được!”

“Thứ hai, không được lấy ta đi làm bia gỗ cho việc ngươi không cưới Trắc phi nữa, nếu như nhất định phải nhắc lại chuyện hôn sự một lần nữa.”

Vũ Văn Dụ nghĩ qua một chút: “Được!”

“Thứ ba, không được can thiệp quá nhiều vào tự do của ta.”

“Điều này đương nhiên cũng có thể.” Hắn vốn không muốn liên quan đến cô, thậm chí trước kia cũng không muốn đáp lời cô.

“Thứ tư, nếu có cơ hội, vẫn xin ngươi hưu ta đi, chúng ta từ biệt hai bên sống vui vẻ.” Nguyên Chiêu Lâm thành khẩn nói.

Vũ Văn Dụ chậm rãi gật đầu: “Ngươi yên tâm, đây cũng là suy nghĩ của bản vương.”

“Thứ năm...”

Hắn nhíu mày: “Ngươi vẫn còn chưa hết sao? Nếu không, không giảng hòa nữa.”

“Cái cuối cùng.” Nguyên Chiêu Lâm vội vàng nói: “Chính là chuyện cái hòm thuốc của ta, ngươi không được nhắc đến với bất kì ai.”

Vũ Văn Dụ tiến lên một chút: “Nếu như muốn bản vương giữ bí mật thì đồng nghĩa với việc muốn bản vương vì ngươi gánh vác nguy hiểm, như vậy ngươi nhất định phải nói cho bản vương biết nguồn gốc, công dụng của hòm thuốc này và vì sao lại trở nên lớn rồi thu nhỏ lại được?”

Vừa rồi trong đầu Nguyên Chiêu Lâm đã biên soạn lí do thoái thác, nghe hắn nói như vậy liền nói: “Chuyện hòm thuốc này chính ta cũng không giải thích được, còn nhớ rõ chuyện ta vì Hỏa Ca Nhi mà bị ngươi đánh một gậy không? Lúc ấy ta hôn mê, mơ một giấc mộng, trong mộng có một người tự xưng là Quỷ Y truyền thụ y thuật cho ta, lúc ấy chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng sau khi ta tỉnh lại thế mà lại có một cái cái hòm thuốc đặt bên cạnh người, ta đưa tay nhấc lên cái hòm thuốc liền nhỏ đi, đến bây giờ dường như ta thấy giống như vẫn nằm mơ.”

Trong những ngày ở cổ đại này cô cũng từng nghe qua một chút, thần y nổi danh nhất toàn bộ đại lục chính là Quỷ Y trong truyền thuyết, không phải người Bắc Đường, nghe nói cũng đã chết rất lâu, nhưng năm nước đều lưu truyền chuyện xưa về Quỷ Y.

Quả nhiên Vũ Văn Dụ nghe cô nói như vậy thì không khỏi có mấy phần tin tưởng, bởi vì chuyện Quỷ Y hắn từng nghe qua, cũng biết Quỷ Y am hiểu dùng châm, lại là loại châm riêng biệt, chắc là loại trong hòm thuốc của Nguyên Chiêu Lâm kia.

Sự tin tưởng của hắn cũng là dựa trên cơ sở thực tế, bởi vì sau khi điều tra Nguyên Chiêu Lâm đúng là không hiểu y thuật, những ngày gần đây cũng không ra khỏi cửa, cô thay đổi là sau khi Hỏa Ca Nhi xảy ra chuyện.

Hơn nữa cô có thể bịa ra rất nhiều lời nói dối, nói chuyện Quỷ Y này nghe thế nào cũng thấy vô lý không thôi, chắc hẳn không thể thuyết phục được bất kì ai, cô không cần thiết bịa đặt như vậy.

Có lẽ đó là sự thật.

Hắn nói: “Hòm thuốc này trống không, ngươi dùng hết thuốc bên trong rồi à?”

Nguyên Chiêu Lâm kinh ngạc: “Trống không?”

Cô lập tức lấy cái hòm thuốc mở ra, bên trong chất đầy các loại thuốc: “Không phải.”

Hai con ngươi của Vũ Văn Dụ sắp rớt xuống, hắn vừa tận mắt thấy hòm thuốc này trống không.

Thật lâu sau, hắn ngẩng mặt lên kinh ngạc: “Nguyên Chiêu Lâm, ngươi là quỷ à?”

Thật ra mấy ngày nay Nguyên Chiêu Lâm cũng tìm tòi sơ qua cái hòm thuốc, cái hòm thuốc này thay đổi dựa theo tình hình thực tế của cô hoặc là suy nghĩ trong đầu cô, có thể nói là khống chế bằng suy nghĩ.

Cô chết ở hiện đại là vì tiêm thuốc phát triển trí não do mình tự nghiên cứu bào chế.

Khi loại thuốc này vừa được nghiên cứu ra thì đã tiêm vào khỉ và phát hiện rằng con khỉ có thể nghe hiểu được tiếng người, trong quá trình nghiên cứu sâu hơn một bước thì con khỉ do uống trộm rượu tây của Tổng giám đốc đưa tới nên say khướt đi ra ngoài bị xe đâm chết.

Cô mạnh dạn đặt giả thiết, đầu óc của mình đã có được sự khai phá, về phần sau khi khai phá vì sao mình lại thành hồn phách xuyên qua hoặc là thoát khỏi tâm trí, cái này còn phải nghiên cứu thêm.

Đương nhiên trước mắt cũng không có điều kiện nghiên cứu, càng không rảnh bận tâm, dù sao tình hình trước mắt tương đối phức tạp, là bước ngoặt sinh tử.

Sự chấn động của cái hòm thuốc đã khiến cuộc tranh luận giữa hai người tạm thời lặng lẽ chấm dứt.

Cho dù như thế nào, bất kể như thế nào thì Sở vương phủ hài hòa chưa từng có. Dù sao đêm đó lần đầu tiên vợ chồng họ ăn cơm cùng nhau.

Bên này hoà thuận vui vẻ nhưng Chử phủ lại có mùi thuốc súng.

Hôm nay Tề vương phi về nhà ngoại, vì Tề vương có việc linh tinh phải ra ngoài đi làm nên không đi cùng, Chử Thủ Phụ trở lại rất sớm, sai người gọi Tề vương phi đang nói chuyện với tổ mẫu vào trong thư phòng.

Chử Minh Thúy đi vào thư phòng, Chử Thủ Phụ liền nghiêm nghị hỏi: “Chuyện Thái Thượng Hoàng trúng độc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Chử Minh Thúy khẽ giật mình: “Tổ phụ, việc này sao cháu gái biết được?”

“Ngươi không biết?” Ánh mắt Chử Thủ Phụ sắc bén.

Chử Minh Thúy suy nghĩ một chút: “Là Kỷ Vương sao?”

“Kỷ Vương không phải kẻ ngu, hắn sẽ ra tay với Thái Thượng Hoàng trong thời khắc mấu chốt này sao?” Chử Thủ Phụ nhìn Chử Minh Thúy chằm chằm: “Có phải ngươi giấu giếm lão phu ở sau lưng làm ra hành động nhỏ gì không?”

Chử Minh Thúy vô tội lắc đầu: “Tất cả mọi việc cháu gái đều làm theo sự dặn dò của tổ phụ, tuyệt đối không giấu giếm tổ phụ một chút nào.”

Giọng nói Chử Thủ Phụ lạnh như băng: “Vậy Hỷ ma ma xảy ra chuyện gì? Vì sao bà ta phải nghe mệnh lệnh của ngươi đưa Nam Châu của Sở vương phi đến chỗ hoàng hậu?”

Chử Minh Thúy đã bị hoàng hậu quở trách một lần vì chuyện này, nghĩ lần này cũng là hoàng hậu mật báo cho nên chuẩn bị lí do thoái thác, nói: “Đây là do cháu gái lỗ mãng, vốn nghĩ để Hiền Phi và Sở vương phi sinh ra hiềm khích, không nghĩ tới lại làm cho cô mẫu đâm chọc đến trước mặt Hoàng Thượng.”

“Lão phu đang hỏi ngươi vì sao ngươi có thể sai khiến được Hỷ ma ma?” Chử Thủ Phụ nhìn chằm chằm nàng ta, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn.

Chử Minh Thúy đón nhận ánh mắt như tia chớp này, trong lòng xót xa, nhưng vẫn đối đáp trôi chảy: “Lúc ở trong cung Hỷ ma ma nhiều lần chăm sóc ta, lần này cháu gái ra kế sách này cũng là ma ma hiến kế, nhưng tổ phụ yên tâm, Hoàng Thượng cũng không trách tội, cô mẫu cũng quanh co giúp ta, nói ta chỉ là có lòng tốt muốn Sở vương phi và Hoàng hậu nương nương có mối quan hệ hòa thuận với nhau.”

“Hôm qua lão phu vào cung, là Hoàng Thượng khiển trách lão phu, bảo lão phu trở về dạy dỗ chỉ bảo ngươi, ngươi cho rằng là cô mẫu ngươi báo cho lão phu biết?” Giọng nói của Chử Thủ Phụ có sự tức giận.

Trong lòng Chử Minh Thúy cảm giác nặng nề: “Hoàng Thượng tức giận?”

“Hỷ ma ma sẽ không chăm sóc ngươi nhiều lần, là ngươi uy hiếp bà ta đúng không?”

Chử Minh Thúy lắc đầu: “Thật sự không phải, sao cháu gái có thể uy hiếp người của điện Càn Khôn? Cháu gái có lỗ mãng cũng sẽ không phạm phải loại sai lầm thấp như thế này.”

Chử Thủ Phụ cười khẩy: “Ngươi không phải lỗ mãng, ngươi cũng biết quan hệ giữa Hỷ ma ma với lão phu, ngươi biết bà ta sẽ giúp ngươi lần này, thậm chí hạ độc trong điện Càn Khôn cũng là ngươi sai khiến bà ta làm.”

Chử Minh Thúy quá sợ hãi: “Không, làm sao có thể? Sao cháu gái phải làm như vậy?”

Chử Thủ Phụ nhìn nàng ta chằm chằm: “Tốt nhất ngươi nên khai báo thật thà đi, vị trí Tề vương phi này ta có thể đỡ được ngươi đi lên thì cũng có thể kéo ngươi xuống, tốt nhất ngươi đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.”

Chử Minh Thúy vẫn còn bình tĩnh: “Tổ phụ, ngài nghe ta nói...”

“Nói!” Chử Thủ Phụ gầm lên giận dữ, dọa Chử Minh Thúy sợ đến mức lập tức quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.