Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 62: Chương 62: Dụng ý của hoàng thượng




Tôn vương cười hề hề: “Ta cảm thấy ngươi thích hợp, đại ca chỉ sợ là muốn làm, nhưng ta không thích đại ca, đương nhiên sẽ không tiến cử hắn rồi.”

Sắc mặt Hoằng Kỳ cũng trầm xuống, nói: “Tôn vương điện hạ, lời tiến cử này của người sẽ hại Sở vương điện hạ.”

Tôn vương sững sốt: “Sao lại hại hắn chứ? Bổn vương chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không tính là tiến cử nghiêm túc, hơn nữa phụ hoàng cũng sẽ không nghe lời ta, Hoằng Kỳ, ngươi chính là quá cẩn thận, làm người như ngươi thì có gì vui chứ?”

Hoằng Kỳ dở khóc dở cười, người xem như tự biết năng lực của mình, biết rõ hoàng thượng không nghe lời người, người hà cớ gì nói ra chứ? Vị Tôn vương điện hạ này thật sự đủ ngây thơ rồi.

Tôn vương thấy sắc mặt mọi người không đúng, tự biết có lẽ đã nói sai, hắn đánh vào miệng mình: “Cái miệng ngốc này của ta, có phải lại nói sai rồi không?”

“Không sao.” Vũ Văn Dụ lắc đầu: “Không nói sai, nhị ca thưởng thức ta, tiến cử ta đương nhiên là không sai.”

Mắt hắn vẫn luôn liếc ra ngoài, Nguyên Chiêu Lâm còn chưa quay lại, phụ hoàng đang phẫn nộ, sẽ xử lý nàng thế nào?

Tôn vương ăn hết điểm tâm liền đi, trước khi đi còn cực kỳ phẫn nộ vì Vũ Văn Dụ nguyền rủa hung thủ hai câu, xem như đã cạn tình nghĩa huynh đệ, nhưng mà, hắn cũng lấy Tử Kim đan của mình đưa cho Hoằng Kỳ.

Vũ Văn Dụ nói không cần, hắn trực tiếp vứt lên người Vũ Văn Dụ: “Thứ này lại không ngon, ta không cần, hơn nữa, bổn vương vô tâm vị trí thái tử, không ai đối phó bổn vương.”

Vứt xong liền chạy.

Hoằng Kỳ vội thu lại như bảo bối, nói: “Tôn vương điện hạ vẫn là rất quan tâm vương gia.”

Vũ Văn Dụ khẽ nói: “Bổn vương biết.”

Mặc dù nhị ca không hỏi gì cả, nhưng trong lòng hắn vẫn là rõ ràng, cạnh tranh vị trí thái tử, bắt đầu kịch liệt rồi.

Tôn vương đi khoảng nửa canh giờ thì Nguyên Chiêu Lâm mới quay lại.

Vũ Văn Dụ không đợi cô ngồi xuống đã hỏi: “Phụ hoàng xử trí thế nào?”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn hắn, nói: “Không xử trí ta, chuyện của Nam Châu cũng không nói nhiều, chỉ hỏi chuyện ngươi muốn lấy trắc phi rồi thôi, sau đó thái thượng hoàng kêu chúng ta xuất cung.”

Thương thế của hắn thực ra không thích hợp di chuyển, nhưng Nguyên Chiêu Lâm không nói ra lời này.

Chết sống của hắn liên quan gì tới cô chứ?

“Chuyện của Nam Châu cứ bỏ qua như vậy?” Vũ Văn Dụ không tin, nhưng tin tức trong Ngự Thư Phòng luôn được phong tỏa, hắn muốn thăm dò cũng không được.

“Đúng vậy, thôi rồi.” Nguyên Chiêu Lâm không chút biểu cảm nói.

Hoằng Kỳ lại nghe ra trọng điểm: “Hoàng thượng đã nói chuyện vương gia muốn lấy trắc phi rồi? Vậy vương phi nói thế nào?”

“Ta đồng ý.” Nguyên Chiêu Lâm nói.

Hoằng Kỳ có chút ngoài ý muốn, cô đồng ý? Cứ sảng khoái đồng ý như vậy?

Vũ Văn Dụ không lên tiếng, đối với chuyện lấy trắc phi, luôn là bên phía mẫu phi quyết định, hắn biết dụng ý của mẫu phi, còn muốn liên hôn với Chử gia.

Nhưng nữ nhi Chử gia, hắn chỉ nhắm vào một người, không phải nàng, những người khác hắn đều không hứng thú.

Hoằng Kỳ và Từ Quá bèn thu xếp xuất cung, Vũ Văn Dụ là không thể đi ra, chỉ có thể nhấc ra.

Minh Nguyên Đế lệnh Cố Thiểm chuẩn bị xe ngựa cả đường bảo vệ, xe ngựa trong cung rộng rãi thoải mái, có thể khiến hắn bớt chịu khổ.

Nguyên Chiêu Lâm ngồi cạnh hắn, Hoằng Kỳ đánh xe, Từ Quá và Cố Thiểm đi phía trước mở đường, trận thế rất lớn.

Hỷ ma ma cũng thu dọn đồ đạc, ngồi đuôi xe ngựa nhỏ theo phía sau.

Vũ Văn Dụ nhắm mắt, xe ngựa dù sao thì cũng có chút lắc lư, Tử Kim đan trước đó Duệ thân vương đưa có thể duy trì sức lực một lúc, bây giờ, tác dụng của Tử Kim đan đã hết, thương thế quá nặng, lắc lư như vậy vẫn là khiến hắn vô cùng đau đớn.

Nguyên Chiêu Lâm vốn không muốn quản, nhưng thấy hắn cau chặt mày, mặt mày đau đớn, vẫn là lấy hộp thuốc ra tiêm mũi giảm đau mạnh cho hắn.

Vũ Văn Dụ không lên tiếng, sau khi tiêm mũi giảm đau, hắn cảm thấy đau đớn giảm bớt, mới chậm rãi mở mặt nhìn cô.

Nguyên Chiêu Lâm sửa soạn hộp thuốc, không nhìn hắn, tóc mái trước trán rũ xuống, che đi khóe mắt.

“Phụ hoàng thật sự không trách tội ngươi sao?” Vũ Văn Dụ giọng khàn khàn hỏi.

Nguyên Chiêu Lâm đóng hộp thuốc, nhàn nhạt nói: “Phụ hoàng tường tận mọi việc, biết chuyện không liên quan tới ta, đương nhiên sẽ không trách tội ta.”

“Là ai làm? Hỷ ma ma tại sao lại xuất cung cùng ngươi?”

“Hiền phi nương nương cũng ở trong Ngự Thư Phòng, có lẽ, đợi vương gia khỏe rồi thì đi hỏi Hiền phi nương nương đi.” Nguyên Chiêu Lâm bị dạy dỗ, lại không nói một câu không phải về Chử Minh Thúy trước mặt hắn.

Sau khi về tới vương phủ, cô lại phải trải qua cuộc sống khiến người ta ngột ngạt đó, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Nghe thấy Hiền phi cũng có mặt, Vũ Văn Dụ chậm rãi cau mày.

Thân thể mẫu phi không tốt, luôn không quản chuyện trong cung, sao lần này cũng tham dự vào chứ?

Chuyện hắn bị thương nặng, phụ hoàng cũng đã phong tỏa tin tức không cho phép tiết lộ tới hậu cung, hơn nữa hắn cũng ở trong Phối điện, chính là sợ bên phía hậu cung biết.

Nguyên Chiêu Lâm nhắm mắt, dựa đầu vào bên cửa sổ, cảm nhận gió lạnh từ ngoài thổi vào, trái tim như nhuộm tia gió thu.

Vũ Văn Dụ nhìn cô, ánh mặt trời ngày thu chiếu lên một bên gò má cô, có tia sáng ấm áp dịu dàng, mà một bên khác lại trầm lạnh ảm đạm.

Mấy ngày trước, cô chính là mặt mày ấm áp dịu dàng như vậy, bây giờ chỉ còn lại ảm đạm lạnh lùng.

Về tới Sở vương phủ, Nguyên Chiêu Lâm xuống xe ngựa, dẫn Hỷ ma ma về Phượng Nghi các.

Lục Nguyệt và Kỳ ma ma thấy cô dẫn một vị ma ma trong cung về đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Nguyên Chiêu Lâm cũng không muốn giải thích, chỉ kêu Kỳ ma ma sắp xếp chỗ ở cho Hỷ ma ma, sau đó dặn dò Lục Nguyệt: “Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa.”

Nước nóng chuẩn bị đưa lên, trong thùng tắm thật to, Lục Nguyệt định rải hoa khô, Nguyên Chiêu Lâm nói: “Không cần rải gì cả, các người ra ngoài đi, nếu ta không gọi thì đừng vào.”

“Dạ!” Lục Nguyệt cảm thấy cô có chút kỳ quái, nhưng không dám hỏi, xoay người ra ngoài, đóng cửa lại.

Nguyên Chiêu Lâm cởi y phục, bước vào thùng tắm, miệng vết thương thực ra vẫn chưa thể thấm nước, nhưng cô cần thả lỏng.

Nước hơi nóng, chỗ miệng vết thương có chút đau đớn, cô ngừng thở, vùi đầu vào trong nước, cho tới khi cảm thấy ngực như sắp nổ tung mới ngẩng đầu ra khỏi mặt nước, hít sâu một hơi, cảm thấy hơi thở dần trở lại, máu huyết lưu thông, vận chuyển toàn thân.

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài có tiếng bước chân, tai cô cực kỳ mẫn cảm, có thể nghe thấy tiếng lá rơi, còn có chút âm thanh độ phân biệt khá cao, là tiếng chó sủa, nhưng nghe như từ nơi rất xa rất xa truyền tới.

Tiếng chó sủa khiến cô có cảm giác cuộc sống chân thực.

Thực ra mấy hôm nay, cô luôn sống rất ảo mộng, là ảo mộng tàn khốc, đạp lên mặt đất cũng cảm thấy hư ảo, mỗi lần trước khi ngủ đều nghĩ có lẽ lúc mở mắt ra, sẽ phát hiện đây chỉ là một trận ác mộng mà thôi.

Nhưng những tiếng chó sủa này khiến cô nhìn thấy khói lửa nhân gian.

Đã rất lâu rồi không mơ về phòng thực nghiệm, cô hi vọng tối nay sau khi ngủ say, có thể mơ về phòng thực nghiệm một lần, để cô có nơi có thể hít thở.

Ngâm khoảng mươi lăm phút, nước dần nguội, cô mới đứng dậy.

Sát trùng, bôi thuốc, tiêm, cô cảm thấy đôi tay mình lại có thể vặn tới sau lưng, xử lý miệng vết thương không chút khó khăn, cổ cũng như vậy, ngay cả phần lưng cũng có thể nhìn thấy, thân thể của nguyên chủ Nguyên Chiêu Lâm độ mềm dẻo thật tốt.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.