Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 91: Chương 91: Không thể nào bỏ qua




“Tính đoàn kết” trong phủ Tĩnh Hầu đã khơi dậy hơi thở nổi loạn thô bạo trong lòng Nguyên Chiêu Lâm.

“Ta đếm đến ba, các người mau tránh ra!” Nguyên Chiêu Lâm nhìn chằm chằm Loan thị nói.

Loan thị khẽ cười: “Ta thật sự không thể tránh được, để Vương phi khỏi lỗ mãng, quấy rầy lão phu nhân đang dưỡng bệnh.”

Còn đếm đến ba nữa, thật ngây thơ.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn chằm chằm bà ta: “Một...”

Rồi cô giơ hai tay lên đẩy, Loan thị lảo đảo, rồi ngã xuống đất.

“Đắc tội rồi!” Nguyên Chiêu Lâm sải bước đi về phía trước.

“Ây da, Vương phi đánh ta, Vương phi đánh ta rồi...” Loan thị đau đớn ngồi dưới đất hét toáng lên, thu hút rất nhiều đầy tớ trong phủ tranh nhau chạy tới xem.

Nguyên Chiêu Lâm ngừng bước, sửng sốt một lát, rồi quay đầu sải bước trở lại.

Loan thị khóc lóc: “Không còn lý lẽ nữa rồi, tốt xấu gì ta cũng là bá nương của ngươi, vậy mà ngươi lại ra tay đánh ta, ngươi ỷ ngươi là Vương phi thì lợi hại lắm à? Còn về nhà mẹ đẻ ức hiếp trưởng bối.”

Nguyên Chiêu Lâm cúi người, cười khẩy: “Bá nương, ta khuyên bà nên ngậm chặt miệng vào, hôm nay ngay cả nhị lão phu nhân cũng không dám đứng ra ngăn cản ta, nên bà sẽ được đưa lên làm chim đầu đàn.”

“Ngươi... ngươi muốn nói gì?” Loan thị nhất thời ngừng khóc, đáy mắt cưỡng ép cũng không nặn ra được một giọt nước mắt.

“Ngày trước ta về phủ, phải nhiều lần xin chỉ thị của Vương gia, nhưng giờ ta muốn đi đâu thì đi, nên bà nói thử xem?” Nguyên Chiêu Lâm thâm trầm nói.

Loan thị sửng sốt: “Ngươi đừng dọa người, Vương gia không thèm để tâm đến ngươi, hôm đó hai người chỉ diễn kịch cho chúng ta xem thôi.” Hôm đó bọn họ thật sự rất giống cặp phu thê đang ân ái, nhưng càng như vậy thì càng khiến người khác nghi ngờ.

“Dù là diễn kịch thì Vương gia cũng tình nguyện diễn cùng ta.”

Loan thị ngẫm lại cũng có thể, trước đây Nguyên Chiêu Lâm quay về đều sợ trước sợ sau, nhưng hai lần này đều rất có bản lĩnh.

Nên bà không dám lên tiếng nữa, chỉ trơ mắt nhìn Nguyên Chiêu Lâm sải bước rời đi.

Nguyên Chiêu Lâm đi vào phòng lão phu nhân, quả thật bệnh tình của lão phu nhân khá nghiêm trọng, giờ đang nằm ngủ, nhưng rất bất an, sắc mặt cũng trắng bệch.

Tôn ma ma kéo Nguyên Chiêu Lâm ra ngoài, khẽ nói: “Vương phi đừng làm phiền lão phu nhân, tối qua bà ấy mất ngủ, ho suốt đêm.”

“Thuốc ta đưa cho đâu? Bà không cho tổ mẫu uống à?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi.

Tôn ma ma thở dài: “Thuốc bị đổ đi rồi.”

“Đổ đi rồi? Tại sao lại đổ đi?” Nguyên Chiêu Lâm ngạc nhiên.

“Là nhị lão phu nhân đã đổ đi, nói là mang đi hỏi đại phu thử đây là thuốc gì, kết quả là mang đi luôn không hề quay lại.” Tôn ma ma tức giận nói.

“Sao bà ta phải làm thế?” Nguyên Chiêu Lâm thật sự không hiểu, bà ta uống thuốc đó thì có tác dụng gì, hơn nữa cô đã tuyên bố đây là thuốc trong cung dành cho Tôn ma ma và tổ mẫu, sao nhị lão phu nhân lại mang thuốc đi còn mời đại phụ tới kiểm tra nữa?

Tôn ma ma tức giận nói: “Còn có thể tại sao nữa? Bà ta sợ lão phu nhân khỏe lại sẽ cướp quyền bà ta.”

Quyền? Lại là quyền.

Nguyên Chiêu Lâm thật sự hận đến thấu xương với chữ này.

“Ngày mai ta sẽ sai người mang một số thuốc tới cho bà, nhưng lần này bà phải giấu đi, tuyệt đối không được để bà ta mang đi đổ biết chưa?” Nguyên Chiêu Lâm nói.

“Lão nô biết rồi, đúng rồi, lần này Vương phi tới đây là vì chuyện hôn sự của nhị tiểu thư à?” Tôn ma ma hỏi.

“Bà cũng biết à? Vậy tổ mẫu cũng biết rồi đúng không?”

Tôn ma ma lắc đầu: “Lão nô không dám nói cho lão phu nhân biết? Sợ nói ra bà ấy sẽ tức giận, giờ cơ thể bà ấy không thể chịu đựng được, Vương phi đừng nên nói cho bà ấy biết.”

Nguyên Chiêu Lâm bất đắc dĩ gật đầu: “Ta biết rồi.”

Không đợi lão phu nhân tỉnh lại, Nguyên Chiêu Lâm đã rời đi, xem ra lão phu nhân không giúp gì được, hôm nay cô đã phí công chạy tới đây, nhưng hy vọng bên đại ca có thể nhận được tin tức tốt.

Nhưng không.

Nguyên Chiêu Lâm vừa về Vương phủ chưa được bao lâu, đã nghe nói Nguyên Luân Văn tới.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn mặt hắn, trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú hiện rõ năm dấu tay, nửa bên mặt cũng sưng lên, Tĩnh Hầu xuất thân là võ tướng, nên một tát có thể làm người khác choáng váng.

Nguyên Luân Văn rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ, nói với Nguyên Chiêu Lâm: “Ta không khuyên phụ thân được, ông ấy nhất quyết muốn gả nhị muội qua đó để nịnh bợ nhà họ Chử.”

Nguyên Chiêu Lâm khẽ thở dài, căn dặn Lục Nguyệt: “Ngươi tới hầm băng lấy một viên đá, rồi lấy khăn bọc lại mang tới đây cho ta.”

Lục Nguyệt nhận lệnh rời đi, thoáng chốc đã cầm đá lạnh tới, Nguyên Chiêu Lâm lấy khăn bọc lại, rồi lăn lên mặt Nguyên Luân Văn.

Nguyên Luân Văn nhìn Nguyên Chiêu Lâm: “Đại muội, muội còn cách nào không? Muội có thể cầu xin Vương gia không?”

“Ta đã cầu xin rồi, nhưng tên chết tiệt đó không chịu giúp.” Nguyên Chiêu Lâm nói.

Nguyên Luân Văn khẽ thở dài: “Đại muội không được nói Vương gia như vậy, con người ngài ấy rất tốt.”

“Con mắt nào của đại ca nhìn thấy hắn là người tốt?” Nguyên Chiêu Lâm tức giận nói, chẳng lẽ hắn muốn ôm đùi Sở Vương?

“Vương gia chinh chiến vì đất nước, lại không tranh giành, sao lại không phải người tốt?” Nguyên Luân Văn lạnh nhạt lườm cô: “Nếu ngài ấy đối xử không tốt với muội, thì cũng tại muội gieo gió gặt bão, chính muội đã hại khổ Vương gia.”

Đúng vậy, đây là nguyên tội của cô, có làm cách nào cũng không rửa sạch được.

Nguyên Chiêu Lâm di chuyển đề tài: “Huệ Đỉnh Hầu này thật sự là xấu xa đến thế à?”

Nếu một người xấu xa đến mức triệt để như thế, thì phải mặt dày đến cỡ nào mới có thể chống đỡ để hắn ta sống tiếp trên cõi đời này?

“Ta không biết rõ, nhưng nghe bên ngoài đồn hắn ta đã ngược đãi ba vị phu nhân của mình đến chết, hơn nữa người này còn háo sắc, hễ để ý đến cô nương trong thôn hay cô gái nhà nghèo nào, là hắn ta nhất định phải bắt đi, nhưng tiếc rằng không ai có chứng cứ.”

Nguyên Chiêu Lâm thầm chấn động.

“Cô gái như thế nào mới có thể lọt vào mắt hắn ta?”

Nguyên Luân Văn nói: “Tất nhiên là những cô gái xinh đẹp rồi, nhưng nghe nói hắn ta cũng rất điển trai, nếu có cô gái nào có khí khái anh hùng, thì càng đúng với sở thích của hắn ta.”

Nguyên Chiêu Lâm để viên đá xuống, hơi đăm chiêu hỏi: “Nếu có chứng cứ phạm tội, hoặc bắt tại trận, thì hắn ta không chạy thoát được đúng không?”

Nguyên Luân Văn chỉ mặt mình đáp: “Muội lăn tiếp đi, thoải mái quá.”

Nguyên Chiêu Lâm ồ một tiếng: “Đại ca nói thử xem, nếu hắn ta có ý đồ làm nhục Vương phi đương triều, thì sẽ bị phán tội gì?”

Nguyên Luân Văn cười khẩy: “Đó là tội lớn, làm nhục Vương phi, dù niệm tình từng có chiến tích công lao, thì ít nhất cũng bị phán đi đày, nếu thật sự phải bàn tới, thì bị phán tội chết cũng không có gì quá đáng.”

Nguyên Luân Văn nói xong thì chợt trợn tròn mắt nhìn cô: “Muội muốn làm gì?”

“Ta? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.” Nguyên Chiêu Lâm xua tay: “Ta đâu dám trêu chọc hắn ta?”

Nguyên Luân Văn nghiêm mặt nói: “Muội đừng có làm bừa.”

“Ta không dám, không dám, lá gan ta nhỏ lắm.” Nguyên Chiêu Lâm rụt rè né tránh ánh mắt của hắn: “Quan trọng nhất là tình cảm giữa ta và nhị muội vẫn chưa đến mức để ta mạo hiểm bản thân.”

Cô không vì Nguyên Chiêu Bình, nhưng nếu không trừ khử người này, thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái bị hại nữa.

Nguyên Chiêu Lâm không muốn hóa thân thành thiên sứ chính nghĩa, nhưng nghĩ tới những người phụ nữ từng bị hắn ta hãm hại, trong lòng cô lại bừng bừng lửa giận.

Đáy lòng mỗi người đều tồn tại một vị đại hiệp, và cô cũng thế.

Nhưng cô biết mình không thể dễ dàng trêu chọc Huệ Đỉnh Hầu, vì cô không có đủ năng lực, nghĩ đến đây, cô không khỏi chán nản thở dài, nếu cô có võ công cao cường thì tốt biết mấy.

Nhưng suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, đã như mọc rễ nảy mầm trong lòng cô, hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi nảy nở.

Cô quyết định phải suy nghĩ kế sách kỹ lưỡng.

Cô có IQ siêu cao, nên không thể nào bỏ qua một vũ phu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.