Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 100: Chương 100: Lại bị đánh




Một đám binh phủ xông vào, tòng quân cũng chạy vào theo, đỡ Nguyên Chiêu Lâm.

Huệ Đỉnh Hầu gần như vẫn chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía tâm phúc, tâm phúc cũng mặt đầy lo lắng hoảng sợ bất an.

Nguyên Chiêu Lâm được đỡ đến, Vũ Văn Dụ ôm chặt lấy cô, cởi áo ngoài ra quấn lấy cô, Nguyên Chiêu Lâm có vẻ như rất hoảng sợ, run rẩy thở hổn hển.

Mặt cô sưng vù, phần gáy cũng đang chảy máu, trông cứ như sắp ngất xỉu đến nơi.

Nhưng cô lại dựa vào người Vũ Văn Dụ, xoay người chỉ vào Huệ Đỉnh Hầu, nghẹn ngào nói: “Là ông ta, ông ta bắt ta đi, hơn nữa còn dùng hình với ta, bắt ta nói ra lý do vì sao Hoàng thượng lại cử Vương gia làm Kinh Triệu Phủ Doãn.”

Vũ Văn Dụ xoay người nhìn Huệ Đỉnh Hầu, thấy mặt ông ta dần dần mất đi màu máu, trở nên trắng bệch.

T*amlinh2*47.c*om cập nhật nhanh nhất.

“Hầu gia.” Vũ Văn Dụ cong môi cười lạnh: “Đã chuẩn bị ngựa chưa? Định vào cung hay là về Kinh Triệu Phủ cùng bổn vương?”

Huệ Đỉnh Hầu sa sầm mặt mày nhìn chằm chằm Vũ Văn Dụ, một lúc lâu sau mới quay sang ra lệnh: “Thỉnh Thủ phụ đại nhân đến Kinh Triệu Phủ đi.”

Ông nhìn chằm chằm vào Nguyên Chiêu Lâm, giống như đến tận lúc này vẫn không thể chấp nhận nỗi sự thật cô đã chạy trở về, hận ý đã bao phủ nơi sâu nhất trong mắt ông, thậm chí còn sự thù hận này còn sâu đậm hơn đối với Vũ Văn Dụ nữa.

Vô cùng hận, đến cả Vũ Văn Dụ cũng cảm nhận được.

Hắn lẳng lặng nhìn Nguyên Chiêu Lâm, cô cuộn tròn trong lòng hắn, run bần bật, giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng.

Hắn duỗi tay sờ gáy cô, tay dính đầy máu, trong lòng lập tức dâng lên cơn tức giận và bực bội không nói nên lời, nói với Hoằng Kỳ: “Đưa Vương phi về phủ trước đi.”

Nguyên Chiêu Lâm từ từ ngẩng gương mặt vô cùng đáng thương kia lên, chỉ vào đám chó dữ ở bên trong: “Vương gia, Huệ Đỉnh Hầu thả chúng nó ra cắn ta, nhất định phải bắt bọn chúng về.”

“Đánh chết!” Sâu trong mắt Vũ Văn Dụ hiện lên lệ khí.

“Không!” Nguyên Chiêu Lâm đột nhiên nói: “Không thể giết.”

Vũ Văn Dụ nheo mắt lại nhìn cô, bây giờ cô đã đứng thẳng, làm gì còn có chút sợ hãi nào?

Thấy Vũ Văn Dụ nhìn chằm chằm vào cô, Nguyên Chiêu Lâm rũ mi mắt, ráng rặn ra chút nước mắt: “Thẩm vấn xong lại giết.”

Vũ Văn Dụ không biết cô lại làm trò gì, sau cơn vui vẻ, trong lòng lập tức tràn ngập tức giận, chỉ chờ xử lý tên Huệ Đỉnh Hầu này trước, tối về phủ lại từ từ tính sổ với cô sau.

“Dẫn đi!” Vũ Văn Dụ lạnh lùng nói với Hoằng Kỳ.

“Chó... Chó dữ thì sao?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi.

“Cũng mang về nha môn.” Vũ Văn Dụ lạnh nhạt nói.

Lúc này Nguyên Chiêu Lâm mới yên tâm đi theo Hoằng Kỳ, lúc đi ngang qua bên người Huệ Đỉnh Hầu, Huệ Đỉnh Hầu chỉ cảm thấy phần người dưới đau đớn, nhục nhã và lửa giận xông thẳng lên, không ngờ lại vươn tay bóp cổ Nguyên Chiêu Lâm.

Nguyên Chiêu Lâm lập tức cong đầu gối, đâm thẳng vào chỗ hiểm của ông ta, Huệ Đỉnh Hầu kêu thảm thiết, ngã xuống đất, ôm chặt lấy chỗ hiểm lăn lộn đầy đất.

Máu tươi chảy ra.

Mọi người hoảng sợ, thậm chí đến cả Vũ Văn Dụ cũng vô cùng sợ hãi.

Nguyên Chiêu Lâm lại hất tay áo, nói với Hoằng Kỳ: “Đi thôi!”

Hoàn toàn không hề có chút sợ hãi và kinh hoảng nào.

Vũ Văn Dụ nheo mắt lại nhìn bóng lưng thẳng tắp củ cô, cứ có cảm giác có gì đó sai sai, trông cô có chút thê thảm nào sau khi được giải cứu ra không? Không có, ngược lại, cô giống như một con gà trống vừa mới thắng trận, hùng dũng oai vệ đi mất rồi.

Hoằng Kỳ dẫn Nguyên Chiêu Lâm quay về phủ, dọc đường đi Hoằng Kỳ cũng không dám hỏi gì, chỉ chờ Nguyên Chiêu Lâm đi vào tắm rửa thay quần áo, lại kêu ngự y trong phủ chữa thương cho cô.

Ngự y đi rồi, Hoằng Kỳ mới hỏi: “Vương phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Nguyên Chiêu Lâm rơm rớm nước mắt...

“Vương phi đừng giả vờ nữa.” Hoằng Kỳ vạch trần cô không chút lưu tình.

Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha.

Nguyên Chiêu Lâm thu vẻ mặt lại, nhàm chán: “Như ngươi đã thấy, ta bị người ta bắt đi, suýt chút nữa đã chết trong phủ Huệ Đỉnh Hầu.”

“Chỉ như thế thôi?”

“Chỉ như thế.” Cô từ từ đỡ đầu đứng dậy: “Có lẽ còn có chuyện gì khác, nhưng ta rất đau đầu, thật sự không nhớ nổi chuyện gì hết, đúng rồi, làm phiền người báo lại cho Vương gia, mấy ngày nay chỉ sợ ta không tiện đi ra ngoài gặp gió, cũng không tiện đi gặp người khác.”

Hoằng Kỳ dở khóc dở cười, thôi, phải về Kinh Triệu Phủ trước, nếu Vương phi đã an toàn, mấy chuyện khác có thể từ từ lại hỏi.

“Hoằng đại nhân!” Nguyên Chiêu Lâm gọi hắn lại, “Nếu có thể, xin hãy sắp xếp mấy con chó kia cho tốt.”

“Nếu người không nói nguyên nhân, chỉ e Vương gia sẽ giết chết mấy con chó đó.” Hoằng Kỳ nói.

Nguyên Chiêu Lâm biết Hoằng Kỳ rất khôn khéo, chỉ đành nói: “Ít nhiều gì cũng nhờ vào mấy con chó đó nên ta mới có thể chạy thoát được, chúng nó đã cứu ta.”

Một câu “Có thể chạy thoát được” đã chứng minh suy nghĩ trong lòng Hoằng Kỳ, hắn chắp tay nói: “Thuộc hạ sẽ cố hết sức để cứu ân nhân của Vương phi.”

Hoằng Kỳ đi rồi, Hỉ ma ma mới giật mình run run nói: “Vương phi bị rơi vào tay của Huệ Đỉnh Hầu sao?”

Nguyên Chiêu Lâm nói: “May mà Vương gia đến cứu kịp lúc.”

“Vương phi có bị...” Hỉ ma ma chần chừ một lúc, vẫn lắc đầu không hỏi.

“Không!” Nguyên Chiêu Lâm biết bà muốn hỏi gì, trả lời một cách dứt khoát.

Lúc này Hỉ ma ma mới yên lòng.

“Ta mệt, ngủ một lúc, ma ma, nếu Vương gia hồi phủ đến chỗ của ta, ngươi nhất định phải cản lại giúp ta.” Nguyên Chiêu Lâm dặn tới dặn lui.

“Đã biết.” Hỉ ma ma lại cười nói: “Nhưng mà cũng trốn được mùng một, cũng không trốn được mười lăm.”

“Không sao, trốn được mùng một là được rồi, từ từ cũng sẽ dần bớt giận.” Nguyên Chiêu Lâm lạc quan nói.

Cô nằm sấp xuống, dạo gần đây luôn nằm sấp ngủ gần như đã thành thói quen, phần gáy bị thương, cũng chỉ có thể ngủ như thế.

Sự thật chứng minh cô đã quá lạc quan rồi.

Vũ Văn Dụ từ Kinh Triệu Phủ về, đi thẳng đến Phượng Nghi Các.

Hỉ ma ma đương nhiên không cản được.

Sau khi Huệ Đỉnh Hầu bị bắt lại, hỏi khẩu cung của hộ vệ hầu phủ và một số tâm phúc, kia lại thỉnh Chử Thủ Phụ, Chử Thủ Phụ nói vết thương của Huệ Đỉnh Hầu quá nặng, cần phải chữa trị, chờ chữa thương xong lại thẩm vấn tiếp.

Còn việc là vết thương ở đâu, Vũ Văn Dụ tận mắt nhìn thấy, não lập tức bóc khói, không hề suy nghĩ gì lập tức chạy về phủ.

Hắn vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Chiêu Lâm đang ngáy khò khò giống như chưa từng có việc gì xảy ra, lập tức giận sôi máu, giơ tay lên đánh bôm bốp vào mông của cô.

Mấy cú đánh này rất mạnh, Vũ Văn Dụ ôm lửa giận mà đánh cô.

Nguyên Chiêu Lâm đang ngủ mơ màng kinh hoảng nhảy dựng lên, ngơ ngác một lúc mới ý thức được cô lại bị đánh, lập tức nhe răng nhào qua: “Ngươi đã nói sẽ không đánh ta nữa, hổ không phát uy ngươi tưởng ta là mèo bệnh sao?”

Vũ Văn Dụ giơ tay chặn mặt cô đẩy ra sau, tức giận nói: “Nói, vết thương của Huệ Đỉnh Hầu là như thế nào?”

Nguyên Chiêu Lâm lấy tay hắn ra, khí thế lập tức mất sạch, kinh ngạc ngước mắt lên: “Thương gì? Ai bị thương? Huệ Đỉnh Hầu? Sao ta biết được chứ, ta bị ông ta nhốt lại, khó khăn lắm mới trốn thoát được.”

Vũ Văn Dụ đứng trước giường, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói: “Có nói hay không?”

“Ta thật sự không biết.” Nguyên Chiêu Lâm thành thật nói.

“Không nói đúng không? Được, ngươi cũng là người có liên quan đến vụ án, bổn vương lập tức dẫn người về nha môn cùng thẩm vấn.” Vũ Văn Dụ lạnh mặt, gọi với ra ngoài: “Hoằng Kỳ, chuẩn bị xiềng xích, dẫn nàng đến Kinh Triệu Phủ thẩm vấn.”

Nguyên Chiêu Lâm nhìn Hoằng Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu bước vào, Từ Quá cũng đi theo phía sau, hắn còn cầm theo một bộ xiềng xích, sắc mặt dữ tợn bước vào.

“Vương phi nên nói thì hơn, vụ án này phải báo cáo với Hoàng thượng, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, chuyện này cũng đã không phải là chuyện vinh dự hay không vinh dự rồi.” Hoằng Kỳ cố gắng khuyên nhủ.

Nguyên Chiêu Lâm cũng không cảm thấy chuyện này có gì mà không vinh dự cả, nhưng chuyện đánh bị thương chỗ duy trì nòi giống của người khác quá độc ác nham hiểm, cô không muốn nói.

Nhưng nếu phải báo cáo với Hoàng thượng, vậy thì cô nhất định phải nói rõ với Vũ Văn Dụ mới được, để Vũ Văn Dụ lại bịa ra một lý do để giải thích với Hoàng thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.