Dưới Vương Triều Cổ Đại

Chương 95: Chương 95: Phòng tra tấn




Nguyên Chiêu Lâm được dẫn vào từ cửa sau phủ Huệ Đỉnh Hầu, một cô gái mặc nam trang nhưng tóc lại xõa xuống, nhưng người trong phủ lại chẳng thấy kỳ lạ, thậm chí còn quen rồi.

Ai mà không biết sở thích này của Hầu gia?

“Bản hầu phải đi giải quyết chút chuyện, các ngươi trông chừng kỹ nàng ta cho ta!” Huệ Đỉnh Hầu kéo cô vào phòng, rồi căn dặn hai thị nữ bên cạnh.

“Vâng!” Hai thị nữ vội cúi người đáp.

Nguyên Chiêu Lâm nhìn hai người phụ nữ có vóc dáng cao lớn, xương tay chắc khỏe, xem ra bọn họ cũng là người luyện võ.

Muốn thoát khỏi tay hai người này, tuyệt đối không được dùng võ công.

Nhưng... Nguyên Chiêu Lâm sờ hộp thuốc trong ống tay áo, đáy mắt thoáng qua tia sáng lạnh lẽo.

“Vị tiểu thư này, ta muốn đi ngoài, xin hỏi nhà xí ở đâu vậy?” Nguyên Chiêu Lâm hỏi.

Hai thị nữ này thấy cô hoàn toàn không sợ hãi, dù mặc nam trang nhưng khuôn mặt cực kỳ giống con gái, cộng thêm việc thấy cô quyến rũ phong tình, xem ra là a cô ở thanh lâu hoặc hoa đĩnh, tự nguyện đi tới, nhưng Hầu gia đã căn dặn phải trông chừng kỹ người này, nên nói: “Ngươi đi vào trong bình phong, ở đó có một cái bô.”

“Ở đây không có nhà xí à?” Nguyên Chiêu Lâm nhíu mày hỏi.

“Nhà xí quá xa, Hầu gia đã căn dặn ngươi không được rời khỏi căn phòng này, để chó dữ trong phủ khỏi quấy rầy cô nương.”

Chó dữ? Nguyên Chiêu Lâm nhớ lúc đi vào, quả thật cô có nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, có lẽ hắn ta nuôi chó dữ để giữ viện.

Bỏ đi, có lẽ sau bức bình phong cũng có thể lấy hộp thuốc ra, bọn họ sẽ không đến nỗi đi vào trong nhìn chằm chằm cô đi vệ sinh đâu?

Nguyên Chiêu Lâm đi ra sau bức bình phong, rồi ngồi xuống bô, lắng nghe tiếng động bên ngoài, hai thị nữ vẫn đứng im ở đó, nhưng không đi vào.

Cô rón rén lấy hộp thuốc ra, lúc trước cô đã hỏi Từ Quá mượn dao găm để trong này rồi, nhưng lúc thu nhỏ hộp thuốc vì có dao găm ở trong đó, không thể thu nhỏ lại được, nên cuối cùng cô phải bỏ ra ngoài.

Giờ xem ra, thuốc gây mê là vũ khí duy nhất mà cô có thể sử dụng.

Nhưng Nguyên Chiêu Lâm rất bất đắc dĩ nhận ra, cô chỉ có một ống gây mê, liều lượng này chỉ đủ gây mê một người, nếu là Huệ Đỉnh Hầu, cô cảm thấy ống gây mê này không thể duy trì quá ba phút.

Cô tìm kiếm một hồi, cô nhớ rõ vẫn còn mấy chai etomidate mà, sao giờ lại không thấy? Hộp thuốc à, lần này mày không giúp tao rồi.

Nguyên Chiêu Lâm thầm sốt sắng.

“Cô nương đã xong chưa?” Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm của thị nữ.

“Ta sắp xong rồi.” Nguyên Chiêu Lâm đáp.

Cô cất ống tiêm vào trong túi áo, rồi thu dọn hộp thuốc, búi tóc gọn gàng, để mình khỏi nhếch nhác khi tóc tai lòa xòa.

Lúc nãy cô được dẫn vào từ cửa sau, trên đường đi tới đây, cô đã ghi nhớ mọi ngã đường, muốn thoát ra ngoài, tốt nhất phải chạy từ cửa sau.

Nhưng vấn đề ở đây là cô chỉ có một ống gây mê, mà ở đây có tới hai người, hơn nữa cô vẫn chưa biết Huệ Đỉnh Hầu có ở bên ngoài không, nếu hắn ta đang ở bên ngoài, dù cô chạy ra khỏi cánh cửa này, cũng không thể thoát khỏi cổng Hầu phủ.

Xem ra, cô chỉ có thể dùng ống gây mê này cho Huệ Đỉnh Hầu.

Huệ Đỉnh Hầu bước vào thư phòng, rồi triệu tâm phúc tới: “Ngươi dẫn người bố trí canh phòng phủ đệ đi, không được cho bất kỳ người nào xông vào, nếu Sở Vương tới, cứ kéo dài trước đã, rồi cố làm ra vẻ bí ẩn để hắn tưởng Sở Vương phi đang ở đây, sau đó hẵng cho hắn vào tìm.”

Tâm phúc sửng sốt: “Hầu gia, lỡ hắn tìm được Sở Vương phi thì sao?”

Huệ Đỉnh Hầu cười hung ác: “Nàng ta đã lấy được cảm tình của bản hầu, nên sẽ là người của ta, dù bản hầu lột da róc thịt nàng ta, cũng không để người khác tìm được một chút dấu vết.”

Tâm phúc hiểu ra ngay: “Vâng, đợi Hầu gia đưa Sở Vương phi vào mật đạo rồi, nô tài sẽ cho Sở Vương vào.”

Huệ Đỉnh Hầu cầm dao găm trên bàn sách lên, ngắm nghía một lát rồi cắm mạnh xuống mặt bàn, dao găm cắm sâu đến phần cán dao, hắn ta lạnh lùng thâm trầm nói: “Bản hầu đã sớm chướng mắt với tên tiểu tử Vũ Văn Dụ này rồi, không biết Hoàng thượng đang nghĩ gì, mà lại cho hắn nhậm chức Kinh Triệu Phủ Doãn, nhưng không sao, hắn có bản lĩnh leo lên đó, nhưng lại không có năng lực ngồi vững, lần này người phụ nữ ngu xuẩn này đích thân dâng tới miệng, bản hầu muốn dùng nàng ta để Vũ Văn Dụ rơi xuống vực sâu vạn trượng, mãi mãi không vùng dậy được.”

Tâm phúc cũng cười khẩy: “Đúng vậy, Hầu gia phải rửa sạch nhục nhã.”

Huệ Đỉnh Hầu nhớ lại nhục nhã hôm đó, vẫn hận đến mức ngực phình to: “Hôm đó hắn chỉ là một tên tiên phong dưới trướng bản hầu, mà dám dựa vào thân phận Hoàng tử, đánh bản hầu trước mặt các tướng sĩ, làm bản hầu mất hết mặt mũi, thậm chí còn suýt bị Hoàng thượng hỏi tội, nếu không nhờ bá phụ nói đỡ cho ta, e rằng bản hầu khó mà thành công như hôm nay, cơn giận này đã đè nén trong lòng ta nhiều năm rồi, cuối cùng hôm nay cũng được tính sổ.”

“Hầu gia cứ yên tâm, hôm nay chắc chắn có thể định Sở Vương tội danh vu khống đại quan triều đình và lén xông vào Hầu phủ.” Tâm phúc nói, rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Vậy Sở Vương phi thì xử lý thế nào?”

Huệ Đỉnh Hầu cười khẩy: “Nếu nàng ta đã tự tìm tới, thì bản hầu cũng không ngại dùng nàng ta để sỉ nhục Sở Vương, chỉ là không biết hắn ta sẽ có cảm giác gì, sau khi biết vợ của mình bị bản hầu đùa bỡn?”

“Vâng, vậy nô tài đợi Hầu gia căn dặn, rồi mới đưa nàng ta tới phòng tối, tạm thời sẽ sắp xếp biệt viện, để Hầu gia xử trí trước.” Tâm phúc nói.

Huệ Đỉnh Hầu híp mắt lại, Vũ Văn Dụ ơi Vũ Văn Dụ, hôm đó ngươi dũng mãnh đến cỡ nào? Không nói tới việc ngươi đánh bản hầu, mà còn nhiều lần cướp công lao của ta, sao ta có thể để cho ngươi tự tại được?

Nhớ tới Nguyên Chiêu Lâm, hắn ta liền cười gằn, tất nhiên hắn ta không tin lời cô nói, muốn tới xem thử em rể tương lai là người thế nào? E rằng là do Vũ Văn Dụ phái cô tới để đặt bẫy, nên hắn ta chắc chắn rằng hôm nay Vũ Văn Dụ sẽ tới đây, hắn cực kỳ hận hắn ta, một khi nhậm chức, thì đối tượng mà hắn xuống tay đầu tiên là hắn ta.

Hắn quá nóng lòng rồi.

Cuối cùng Nguyên Chiêu Lâm cũng từ bỏ suy nghĩ gây mê thị nữ, bởi vì cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp ở bên ngoài, có lẽ hắn ta dã phái thêm người tới canh gác, mà cô chỉ có một ống tiêm, nên không được lãng phí.

Nhưng lần này hộp thuốc thật sự không giúp được gì, làm cô khá chán nản, trước đây cô còn tưởng có lẽ hộp thuốc sẽ đáp ứng suy nghĩ của cô hoặc dựa theo tình thế mà thay đổi đồ vật bên trong, nhưng rõ ràng không phải, giờ cô rất hy vọng trong hộp thuốc có một khẩu súng.

Cô ngồi xuống, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Cơ hội chỉ có một, nên cô không được xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bằng không đừng nói là cái mạng này, mà trước khi chết còn bị làm nhục nữa.

“Cô nương, Hầu gia có lời mời!” Thị nữ đi ra ngoài nói mấy câu, rồi đi vào nói với Nguyên Chiêu Lâm.

“Mời ta?” Nguyên Chiêu Lâm nhìn nàng ta: “Đi đâu?”

Thị nữ cười đáp: “Hầu gia đã chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi cô nương ở trong phòng rồi.”

Nguyên Chiêu Lâm biết mình không thể không đi nên nói: “Được, ngươi hãy dẫn đường đi.”

Cô ra khỏi phòng, đi qua ba khúc cua trên hành lang, rồi tới một căn phòng có mái hiên, Nguyên Chiêu Lâm nhớ kỹ đường đi này, ở đây còn hẻo lánh hơn chỗ lúc nãy, tiếng chó sủa cũng rất lớn, giống như đang vang lên từ viện bên cạnh.

Thị nữ mở cửa ra, rồi cười lạnh: “Cô nương vào trong đi!”

Một tay nàng ta đẩy lưng Nguyên Chiêu Lâm, cô lảo đảo đi vào, không dễ gì mới đứng vững, thì lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

Căn phòng khá tối, trên cửa sổ còn treo một tấm rèm dày màu xanh, cửa cũng dán giấy màu vàng, che đi ánh sáng, Nguyên Chiêu Lâm đè nén sự sợ hãi trong lòng, rồi nhìn thấy ánh nến ở góc trái trong cùng.

Ánh nến này ngày càng sáng tỏ, rồi chiếu sáng khắp phòng, mà người đang cầm cây nến đi tới là Huệ Đỉnh Hầu, mặt hắn ta âm u quỷ dị, tràn đầy tà khí, hơn nữa còn không mặc y phục, lộ ra cơ thể đầy những vết sẹo lớn nhỏ nhưng rất cường tráng.

Điều làm Nguyên Chiêu Lâm cảm thấy sợ hãi không phải là người này, mà là rất nhiều dụng cụ tra tấn và những... dụng cụ ngược đãi phụ nữ đang treo trên tường trong phòng.

Nhất là trên đó còn có nhiều vết máu loang lổ, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc.

Nguyên Chiêu Lâm vô thức bịt mũi lại, lửa giận trong lòng đã lấn át nỗi sợ, rốt cuộc căn phòng này đã lấy đi bao nhiêu tính mạng của các cô gái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.