Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 236: Chương 236: Chương 126 - 3: Không đúng




Edit : Dung Cảnh

Trái lại, Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy hai huynh đệ Huyền Lăng Thương tới liền nhảy xuống ngựa, hành lễ đối với bọn họ.

“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, khấu kiến Thập tam gia”

Nghe thấy tiếng hành lễ của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương chỉ lạnh nhạt mở miệng:

“Bình thân”

“Tạ ơn Hoàng thượng”

Nghe thấy lời của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, lại nhớ tới thân phận của mình, vốn không được đến đây, vì vậy định mở miệng.

Tuy nhiên, không đợi cho Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, Huyền Lăng Phong đứng bên cạnh, thấy Đồng Nhạc Nhạc, liền nhíu mày, mở miệng quát:

“Ngươi, cái tên nô tài này, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Huyền Lăng Phong mở miệng, giọng điệu không tốt, rất không ngại khởi binh vấn tội.

Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền im lặng, đầu tiên là ngửng đầu nhìn Huyền Lăng Thương đứng bên cạnh, lại muốn nói gì đó.

Tuy nhiên, còn không đợi nàng mở miệng, Lan Lăng Thiệu Giác đứng ở một bên liền lên tiếng.

“Hoàng thượng, là thần bảo Tiểu Nhạc tử đi cùng, lúc đầu đồng ý dạy hắn cưỡi ngựa, lại thất hứa nên mới bảo hắn đến đây săn thú, coi như là bồi thường”.

Nghe Lan Lăng Thiệu Giác nói vậy, Tiểu Nhạc tử nghĩ hắn đang giải vây cho mình, trong lòng không khỏi cảm động.

Lại nhìn về phía Lan Lăng Thiệu Giác, càng thể hiện sự cảm kích.

Huyền Lăng Phong đứng bên cạnh nghe vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ sửng sốt, lại nghĩ tới điều gì, môi đỏ mở ra, giọng nói đầy bất mãn.

“Thiệu Giác ca ca, sao ca đối với…nô tài này cũng tốt quá vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một tên nô tài”

Nghe thấy lời bất mãn của Huyền Lăng Thương, Lan Lăng Thiệu Giác nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Ha ha, đối với bạn bè của ta, cho tới bây giờ đều đối xử mà không quan tâm đến thân phận. Nếu như đã là bạn của ta, cho dù đối phương là một tên ăn xin, thì có làm sao ?”

Lan Lăng Thiệu Giác nói nhưng lời quân tử lòng dạ bao dung như vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lại cảm động không ngớt.

Cho tới bây giờ, nàng cũng biết hắn là người tốt.

Mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, hắn đều tới cứu nàng.

Phần tình nghĩa này, thật ra trong tiềm thức của nàng, nàng cũng đã xem hắn như bạn bè mà đối đãi.

Chỉ là, nàng cũng biết thân phận của mình, có lẽ trong cảm nhận của hắn, nàng đều như mọi người, bởi vì, hắn đối với ai cũng tốt như vậy.

Nhưng mà bây giờ, nghe được những lời này của hắn, lần đầu tiên nghe hắn thừa nhận, nàng là bạn của hắn, làm cho Đồng Nhạc Nhạc cảm động rất nhiều, mà nhiều hơn là sự vui mừng.

Vì vậy ánh mắt nàng nhìn về Lan Lăng Thiệu Giác càng thêm long lanh.

Nhìn thấy ánh mắt cảm kích ấy của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cười nhẹ một tiếng.

Khóe miệng mỉm cười, hay cho câu mỹ nam ấm áp như ngọc.

Ngay tại lúc Đồng Nhạc Nhạc mê man suy nghĩ, lại không chú ý tới, Huyền Lăng Thương bên cạnh, khuôn mặt đang trầm xuống.

Mà Huyền Lăng Phong bên cạnh, nghe được những lời này của Lan Laưng Thiệu Giác, liền sửng sốt, lại không mở miệng nói chuyện.

Bởi vì hắn quen biết Lan Lăng Thiệu Giác nhiều năm, dù không có tình cảm như Huyền Lăng Thương với Lan Lăng Thiệu Giác, nhưng với tính cách đó của Lan Lăng Thiệu Giác, hắn cực kì hiểu rõ.

Một khi Lan Lăng Thiệu Giác nhận định bạn bè, đó là chuyện cả đời, không ai có thể thay đổi được.

Thấy vậy, Huyền Lăng Phong chỉ nhìn Đồng Nhạc Nhạc hừ một tiếng, siết chặt dây cương chạy vào trong rừng sâu, tiếp tục săn thú.

Huyền Lăng Thương thấy vậy, chỉ mở miệng kêu một tiếng:

“A Phong, không nên chạy sâu vào trong rừng”

Hắn mở miệng hiển nhiên là lo lắng cho Huyền Lăng Phong.

Bởi vì trong rừng sâu có nhiều rắn độc mãnh thú, người bình thường không dám đi vào bên trong.

Chỉ là Huyền Lăng Phong mới không sợ hổ, bĩu môi, miệng tràn đầy hào khí nói:

“Hoàng Huynh, huynh yên tâm. Tài bắn cung của đệ bây giờ tốt lắm, đệ mới không sợ đâu! Lại nói, có thể săn được một con gấu đen, là mục tiêu của đệ. Trước kia đệ không gặp được gấu đen, không biết năm nay có nhìn thấy được hay không?”

Nghe được lời này, liền thấy Huyền Lăng Phong vung roi, hung hăng đánh một cái, đầu tiên nhìn Đồng Nhạc Nhạc đang đứng trên mặt đất, liếc mắt một cái, sau đó vung roi, chạy đi.

“Tiểu Nhạc Tử, chúng ta cũng đi thôi!”

Nghe thấy Lan Lăng Thiệu Giác nói vậy, Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, nhảy lên ngựa đuổi theo.

Đoàn người giục ngựa chạy đi, dọc đường nhìn thấy không ít người săn thú.

Chỉ là càng vào sâu trong rừng, càng yên tĩnh và mát mẻ.

Mắt thấy bốn phía yên lặng, Huyền Lăng Thương lập tức mở miệng, quát Huyền Lăng Phong đang không ngừng giục ngựa.

“Được rồi a Phong, không nên vào sâu”

Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng nói uy nghiêm không cho phép người khác chống lại.

Nghe vậy, Huyền Lăng Phong đang định đi vào trong rừng, dù có chút không cam lòng cũng phải ngừng lại.

Miệng than thở một tiếng.

“Sao lại dừng ở đây, còn chưa gặp được gấu đen. Chẳng lẽ trong rừng cây, căn bản không có gấu đen?”

Huyền Lăng Phong đang nghĩ không biết có thể săn được một con gấu đen hay không? Thật canh cánh trong lòng.

Hiện giờ, nhìn bốn phía yên tĩnh, Huyền Lăng Phong không khỏi mất mát.

Tuy nhiên, đối với sự mất mát của Huyền Lăng Phong, sắc mặt của Huyền Lăng Thương và Lan Lăng Thiệu Giác ở một bên cũng hiện lên vẻ ngưng trọng.

Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, không khỏi mở miệng hỏi Lan Lăng Thiệu Giác.

“Vương gia, làm sao vậy?”

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Huyền Lăng Thương và Lan Lăng Thiệu Giác có vẻ nặng nề như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh?

Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy bất an.

Nghe được câu hỏi của Đồng Nhạc Nhạc, Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi nhíu mày, đầu tiên cùng Huyền Lăng Thương hai mặt nhìn nhau một cái, mới mở miệng nói.

“Nơi này có gì đó không đúng!”

“Sao? Có gì không đúng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.