Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 249: Chương 249: Chương 130-1: Huyền Lăng Phong ngươi không được chết




Edit : Tịch Trúc

Ngay sau đó, hai gò má đột nhiên đỏ bừng.

Trong lòng biết mình nhất định là đỏ mặt, Huyền Lăng Phong lập tức quay đầu đi chỗ khác, không muốn để cho Đồng Nhạc Nhạc thấy bộ dáng xấu hổ của mình , bằng không sẽ vô cùng mất mặt.

Có lẽ là thẹn quá hóa giận, Huyền Lăng Phong lập tức mở miệng gầm nhẹ.

"Ngươi cứ nói Bổn vương kém cỏi như vậy sao!? Ngươi nướng cá nhanh lên một chút đi! Bụng Bổn vương đói, sau khi Bổn vương tắm rửa xong, nhất định phải ăn được cá nướng, hảo, không nói nữa, Bổn vương tắm đây!"

Nói xong lời này, Lăng Phong lập tức xoay người, cà nhắc tập tễnh đi về phía bờ sông .

Thấy dáng vẻ quật cường của hắn, Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng chau mày, vẫn là có chút không yên lòng.

Nếu Huyền Lăng Phong chết đuối, nên làm thế nào cho phải!?

Nghĩ tới đây, Nhạc Nhạc liền đặt con cá lô lớn trên vai lên bề mặt của một tảng đá lớn, sau đó, liền nhanh chóng nhặt một ít cành cây khô các loại ở gần đó.

Dự định nướng cá ở ngay bờ sông!

Như vậy, nếu hắn thật sự xảy ra điều như nàng nghĩ, nàng cũng có thể phát hiện trước tiên đi cứu.

Trong lòng suy nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc vừa xếp các cành cây khô, vừa lấy ra hộp quẹt nhóm lửa. Đợi sau khi lửa bốc lên, liền gác con cá lô lên trên giá gỗ nướng vừa chuẩn bị xong .

Nếu làm như vậy, nàng liền không cần luôn cầm con cá, chỉ cần thỉnh thoảng lật nó là tốt rồi.

Nhạc Nhạc nghĩ, chờ xử lý xong chuyện bên này, đôi mắt đẹp không khỏi đảo qua nhìn về phía Huyền Lăng Phong .

Nhìn xong bên này , vừa nhìn bên kia, nàng lập tức giật mình.

Bởi vì, nàng căn bản thật không ngờ, bản thân vừa quay đầu, liền thấy như thế một màn nóng bỏng!

Chỉ thấy lúc này, Huyền Lăng Phong đã cởi bỏ y phục trên người, ngay cả quần đều cởi ra hết.

Thế là, một thân thể gầy gò mạnh mẽ liền xuất hiện ở trong tầm mắt Đồng Nhạc Nhạc.

Lưng dài vai rộng, hai chân thẳng tắp, nửa người trên bởi vì thường ở trần luyện võ, lộ ra làn da màu nâu sẫm khỏe mạnh.

Cho nên, thí* càng có vẻ trắng nõn. (thí: là bàn tọa đấy ạ! >_<)

Nhìn một cái thí trắng chói mắt, Đồng Nhạc Nhạc ánh mắt đều thẳng.

Trong đầu nhảy ra một từ....

Thí thật là trắng!

Nhạc Nhạc trong lòng sợ hãi than, bên kia Huyền Lăng Phong hình như nhận thấy được một đạo ánh mắt nóng rực rơi vào người mình từ phía sau, hắn không khỏi chậm rãi quay đầu, hướng phía nàng bên này nhìn lại.

Thấy hắn đột nhiên quay đầu, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng giật mình, lập tức bị dọa sợ đến phải thu hồi ánh mắt, sau đó giả vờ nướng cá.

Đến khi nghe được bên kia truyền đến một tiếng "Ùm", Nhạc Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm.

Bằng không, bị Huyền Lăng Phong phát hiện nàng cư nhiên nhìn lén hắn lõa thể, cũng không biết hắn có thể hay không cho là nàng thị* đây!

(*: @@ sao muội không thấy * ở đâu hết á... Hay là tỷ gửi thiếu ạ?)

Đồng Nhạc Nhạc vừa nghĩ, vừa chậm rãi nướng cá lô.

Chỉ thấy cá lô này ước chừng năm, sáu cân! Thịt chất màu mỡ, vì sợ bên ngoài chín mà trong còn sống, nàng còn dùng chủy thủ mổ bụng moi ruột cá ra, làm cho cá lô này có thể nướng rất tốt.

Vừa chậm rãi nướng cá, ngửi từng đợt mùi hương nhàn nhạt của cá nướng, tâm tình Đồng Nhạc Nhạc dần dần vui vẻ.

Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy cá đã nướng gần xong, liền quay đầu, định gọi Huyền Lăng Phong tới ăn.

Ai biết, khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sông mặt nước sóng lăn tăn, đâu còn bóng dáng của Lăng Phong?

Cho rằng Huyền Lăng Phong chỉ là ẩn ở trong sông rất nhanh rồi đi lên, ai ngờ Nhạc Nhạc đợi một khắc cũng không thấy hắn từ trong nước nhô ra, dần dần, một nỗi bất an xông lên trong lòng nàng.

Người bình thường là không thể ở trong nước lâu như vậy, trừ phi...

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc giật mình, như là nghĩ đến cái gì đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt!

Tức thì, cả người nàng nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hướng phía sông bên kia vọt như bay tới.

Chạy vội tới bờ sông, Đồng Nhạc Nhạc bất chấp tất cả, lập tức "Tùm" một tiếng, nhảy vào trong sông.

Chỉ cảm thấy một hồi cảm giác mát lạnh bao quanh thân thể, sau khi nàng nhảy vào trong nước, đôi mắt đẹp mê hồn càng mở thật to, đồng thời nhanh chóng hướng phía đáy sông nhìn lại.

Vừa nhìn, Đồng Nhạc Nhạc lập tức sợ đến kinh hãi nhục chiến.

Cơ thể của Huyền Lăng Phong lúc này đang từ từ chìm xuống dưới sông.

Thấy vậy, Nhạc Nhạc sợ đến mức trợn ngược mắt lên, lập tức bơi về phía Huyền Lăng Phong.

Đợi Đồng Nhạc Nhạc vất vả bơi tới, chỉ thấy Huyền Lăng Phong đã sớm nhắm chặt hai mắt, vô tri vô giác, không biết sống chết.

Đồng Nhạc Nhạc sợ đến ruột gan rối bời, chỉ là nàng biết,bây giờ không phải lúc hốt hoảng, cho nên nàng lập tức kìm nén tâm trạng khẩn trương hoảng loạn.

Càng là lúc nguy lúc gấp, càng phải giữ vững được tỉnh táo. Điểm này nàng đương nhiên biết đến.

Cho nên, nàng lập tức đưa tay kéo cổ tay Huyền Lăng Phong, sau đó hướng phía bờ bơi đến.

Chờ Đồng Nhạc Nhạc thật vất vả nhô ra từ trong nước, tức thì từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

Ngay sau đó chậm rãi kéo Huyền Lăng Phong lên bờ.

Không quản hiện tại Huyền Lăng Phong đang lõa thể, Đồng Nhạc Nhạc lo lắng nhất chính là hắn rốt cuộc sống hay chết.

Đôi mắt đẹp đảo qua.

Chỉ thấy Huyền Lăng Phong hai tròng mắt nhắm chặt, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi càng lộ ra sắc trắng bệch.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc tâm hoảng ý loạn, môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng nói rằng,

"Huyền Lăng Phong, ngươi tỉnh! Ngươi ngàn vạn lần không được chết a! Huyền Lăng Phong!"

Nhạc Nhạc một mặt kêu gào, một mặt đưa tay cố sức lắc lắc thân thể Huyền Lăng Phong.

Giờ khắc này, Nhạc Nhạc hy vọng dường nào Huyền Lăng Phong có thể mở mắt ra, sau đó đứng lên pha trò chọc nàng, nói hắn chỉ là giả chết hù nàng.

Bây giờ nàng tình nguyện thấy hắn không ngừng trêu cợt mình, không ngừng pha trò mình.

Bởi vì... như thế, nàng mới có thể biết Huyền Lăng Phong không có việc gì, hắn còn sống!

Mà không phải như bây giờ, giống như cá chết bình thường, không nhúc nhích nằm ở chỗ này.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt, thân thể bất động của Huyền Lăng Phong, Đồng Nhạc Nhạc hai mắt đều đỏ.

"Huyền Lăng Phong, tuy rằng ta vô cùng chán ghét ngươi, thế nhưng ta thật sự không muốn ngươi chết... Huyền Lăng Phong, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi không được chết..."

Đồng Nhạc Nhạc vừa nói vừa lay lay thân thể Huyền Lăng Phong, chỉ tiếc, hắn vẫn như trước không hề động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.