Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 98: Chương 98: Chương 83-3 : Lại lần nữa hóa thân thành người






Edit : thanh thanh mạn

Như vậy đến lúc đó, nàng nên đối mặt với hắn như thế nào đây?

Đến lúc đó, Huyền Lăng Thương có thể cho rằng nàng là thích khách hay không ? Hay coi nàng là nữ nhân đến quyến rũ hắn?

Cho dù như thế nào, đều đủ để nàng lĩnh đủ.

Vào lúc trong lòng đang lo lắng không thôi, cuối cùng Đồng Nhạc Nhạc đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Đến khi nhận rõ nơi mà mình đưa thân vào thì trên mặt không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy, nơi này lại là cung Bồng Lai?

Cung Bồng Lai này thì nàng đã quen thuộc, bên trong đẹp phảng phất như tiên cảnh!! Nếu như người của Huyền Lăng Thương tìm tới, nàng có thể lẻn vào trong hồ nước !

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc bước nhanh hơn, rồi vội chạy vào về hướng cung Bồng Lai ...

Đêm đã khuya.

Đến khi Đồng Nhạc Nhạc lặng lẽ không một tiếng động chạy vào cung Bồng Lai, tính toán trốn đi thì lại phát hiện bên trong cung Bồng Lai có đèn đuốc sáng choang, hình như có người bên trong!

Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc.

Dù sao trong cung Bồng Lai vẫn luôn không có ai ở, không phải vậy sao?

Tại sao trong phòng ngủ lại có ngọn đèn?

Trong lòng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên, hai cung nhân mang theo thùng nước đi qua. Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, bị dọa sợ mất mật. Nàng sợ có người phát hiện ra tung tích của nàng, lập tức không hề nghĩ ngợi, vội vàng mở cửa sổ chạm trổ mà nhảy vào.

Sau khi Đồng Nhạc Nhạc nhảy vào bên trong phòng ngủ, lập tức đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Chỉ thấy trong phòng ngủ đèn đuốc sáng choang, bức rèm che chập chờn đu đưa, có tấm lụa mỏng buông xuống.

Trước mặt nàng, còn có một cái bồn tắm lớn.

Bên trong bồn tắm , đổ đầy nước tắm.

Trong nhất thời, hơi nước lượn lờ, làm cho căn phòng có thêm vài phần rung động.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc không còn suy nghĩ nhiều mặt khác. Bởi từ phía cửa đã lập tức truyền đến một hồi tiếng bước chân vội vã.

Trong lòng biết là đám thị vệ đó tìm tới nơi này, Đồng Nhạc Nhạc liền tính toán tìm nơi trốn đi.

Có điều là, phòng ngủ này tuy lớn, nhưng ngay cả một chỗ cho người ẩn thân cũng không có.

Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc khẩn cấp đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói.

Chính trong thời gian mất bình tĩnh, Đồng Nhạc Nhạc đưa mắt quét nhanh một lượt, liền dừng ở bồn tắm đang tỏa hơi nóng trước mặt.

Chà, có đây rồi !!

Nàng có khả năng trốn ở trong nước, không phải sao?

Nghĩ liền làm, mà cũng không có thời gian để cho Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ nhiều.

Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc liền rón rén chân nhẹ nhàng lẻn vào bên trong phòng tắm. Nhưng mà trong bồn tắm chỉ có nước trong. Nàng sợ những thị vệ này tìm thấy, liền lập tức cầm lấy một cái giỏ trúc bên cạnh, trút hết toàn bộ những cánh hoa mộc lan bên trong vào bồn tắm .…

Ngay lúc làm xong việc này thì cánh cửa gỗ chạm trổ vốn đang đóng chặt cũng bị người mở ra…

Đồng Nhạc Nhạc không thấy rõ lắm tình huống bên ngoài, chỉ biết ở chỗ cửa có tiếng nói.

Trong lòng lo lắng vô cùng, phảng phất có mười lăm cái thùng đè lên, bụng dạ rối bời, thấp thỏm bất an.

Ngẫm lại, nàng gần đây được xem là hạnh phúc, mỗi ngày ăn mặc vui đùa, cũng không sầu lo điều gì.

Trời mới biết, nàng đáng thương biết bao.

Rõ ràng là người, lại biến thành một con tiểu điêu.

Biến thành tiểu điêu thì tiểu điêu đi! Ngược lại còn có thể thỉnh thoảng biến hóa thành người. Hơn nữa, nàng còn không dám nói điều này cho những người khác.

Bằng không, không chừng người khác sẽ coi nàng thành yêu ma quỷ quái gì đó!

Hiện nay, nàng chỉ có thể trốn ở bên trong bồn tắm, không dám gặp người. Nàng cũng không biết, thời gian như vậy, rốt cuộc là đến lúc nào thì kết thúc a.

Liền tại thời gian Đồng Nhạc Nhạc mặt mày bi thảm, khóc không ra nước mắt, cùng lúc đó ở phía ngoài cửa có âm thanh vang lên:

“Thuộc hạ tới quấy rầy Lan Lăng Vương, thật sự là ngại quá . Chỉ là hoàng mệnh khó mà cưỡng lại a!”

Đứng ở chỗ cửa, chính là thủ lĩnh Ngự lâm quân Hách Đức!

Hách Đức võ công cao cường, là quần thần trung thành, nhiều thế hệ đều là hộ thuẫn đắc lực nhất của đương kim thiên tử.

Chỉ là gần đây, có việc khiến cho Hách Đức rất áy náy.

Bởi vì, ngay trước mắt hắn, lại liên tiếp hai lần, đều bị một người thiếu nữ thần bí không một tiếng động lẻn vào trong phòng ngủ của hoàng thượng.

Chuyện như vậy, chính là cho tới bây giờ chưa hề phát sinh qua!

Chỉ là, chuyện như vậy, ngược lại đã xảy ra.

Hách Đức trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được, tại sao bên ngoài điện Dưỡng Tâm có binh lính canh gác dày đặc, chặt chẽ đến ngay cả một con ruồi đều khó có thể bay vào. Vậy tại sao, thiếu nữ kia lại có thể lặng lẽ lẻn vào không một tiếng động?

Hơn nữa, vẫn còn liên tiếp lẻn vào hai lần.

Mặc dù hai lần hoàng thượng đều không hề bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là, chuyện như vậy, đối với Hách Đức mà nói, đâu phải là việc nhỏ!

Dù sao, hắn nhiều thế hệ trung thành bảo về đương kim hoàng thượng, nếu như thiếu nữ thần bí kia là muốn đến hành thích đương kim hoàng thượng, hậu quả không phải hắn phải gánh chịu được.

Để cho Hách Đức kỳ quái chính là, thiếu nữ thần bí kia, đến không bóng hình, đi không tung tích, phảng phất đột ngột xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất.

Coi như hắn đã lục tung cả hoàng cung vài lần, đều không tìm được bóng dáng của nàng.

Càng là như thế, trong lòng Hách Đức càng cảm thấy trầm trọng.

Khiến cho hắn mấy ngày nay, đều ăn ngủ không yên.

Tối nay, thiếu nữ thần bí kia lại lần nữa xuất hiện ly kỳ, nếu như lần này hắn lại không tìm được thiếu nữ thần bí kia, hắn cũng không còn thể diện gặp lại hoàng thượng…

Liền trong thời gian Hách Đức mặt mày áy náy lo lắng, Lan Lăng Vương Lan Lăng Thiệu Giác tùy ý đứng tại chỗ cửa, một đôi con ngươi đen xinh đẹp, đầu tiên là nhẹ nhàng quét mắt nhìn Hách Đức phía trước, cùng với đám Đới Đao thị vệ phía sau hắn , trên mặt xẹt qua vài phần kinh ngạc.

Chiều nay, hắn phụng mệnh vào cung bàn bạc quốc sự cùng Hoàng thượng, sau đó lại chơi một ván cờ với hoàng thượng . Nên thời gian bất tri bất giác liền đã trễ.

Vì vậy, Huyền Lăng Thương liền lưu hắn lại để tránh làm hại hắn ngày mai phải vào cung thật sớm.

Đối với điều này, Lan Lăng Thiệu Giác tự nhiên không có dị nghị.

Dù sao, Huyền Lăng Thương và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phần lớn thời gian của hắn cũng là ở bên trong hoàng cung.

Có thể nói, mức độ quen thuộc đối với hoàng cung, hắn cũng không kém những người khác một chút nào.

Chỉ là, liền tại lúc Lan Lăng Thiệu Giác chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo, lại nghe được bên ngoài có động tĩnh không tầm thường

Trong lòng lo lắng là phát sinh chuyện gì, liền mở cửa nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy Hách Đức vội vã đến đây cùng với một đámg thị vệ của hắn.

Thấy vậy, con ngươi đen của Lan Lăng Thiệu Giác lóe lên, liền mở miệng hỏi:

“Hách thống lĩnh không cần đa lễ, là phát sinh chuyện gì sao?"

Đã sửa bởi Clover.vn lúc 25.07.2015, 09:24, lần sửa thứ 4.

Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu, Tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng (Tuyển editor) - Điểm: 12

Chương 83-4 : Lại lần nữa hóa thân thành người

Edit : Angelina Yang

Nghe thấy Lan Lăng Thiệu Giác hỏi như vậy, Hách Đức lập tức mở miệng đáp.

"Là như thế này, thiếu nữ thần bí xuất hiện lần trước , vừa rồi lại xuất hiện tại điện Dưỡng Tâm . Chúng ta là phụng chỉ đuổi theo, phát hiện thiếu nữ thần bí kia chạy trốn về hướng tới bên này liền đuổi theo đến đây. Xin hỏi Lan Lăng Vương, mới rồi có phát hiện nhân vật khả nghi nào không! ?"

Nghe thấy Hách Đức hỏi như thế, khuôn mặt tuấn tú của Lan Lăng Thiệu Giác có hơi sửng sốt.

"Thiếu nữ thần bí lần trước kia lại xuất hiện à ! ?"

Đối với chuyện này, Lan Lăng Thiệu Giác cũng từng nghe nói qua.

Nghe nói, thiếu nữ thần bí kia đột nhiên xuất hiện ở điện Dưỡng Tâm, sau này lại đột nhiên chạy thoát, thân phận đã trở thành câu đố. Cho dù Huyền Lăng Thương phái đi bao nhiêu người tìm kiếm, thiếu nữ kia phảng phất dường như bỗng nhiên biến mất .

Chuyện này khiến cho Huyền Lăng Thương nghi hoặc không thôi, nhưng vẫn tìm không tìm được thiếu nữ thần bí kia.

Nhưng ngay vào lúc tất cả mọi người gần như không còn nhớ lắm đến sự kiện kia , thì thiếu nữ thần bí kia lại xuất hiện ! ? ?

Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác trong lòng kinh ngạc, chỉ là, trên mặt vẫn cứ lạnh nhạt như không.

"Mới rồi ta một mực ở nơi này, cũng không thấy thiếu nữ thần bí mà ngươi nói."

"Nếu thế, như vậy thuộc hạ dẫn người đi tìm ở chỗ khác ."

Đối với những lời Lan Lăng Thiệu Giác đã nói, Hách Đức không hoài nghi chút nào.

Nghe vậy, lập tức chắp tay vái Lan Lăng Thiệu Giác, rồi liền xoay người, mang theo thị vệ phía sau vội vã rời đi, đến địa phương khác lại lần nữa triển khai lục soát .

Nhìn thấy một nhóm lớn nhân mã trước mắt vội vã rời đi, bốn phía lập tức trở nên rơi vào im lặng .

Thấy vậy, gương mặt dễ coi của Lan Lăng Thiệu Giác không khỏi nhẹ nhàng cau lại một cái.

Thiếu nữ thần bí kia, rốt cuộc là người phương nào! ?

Mang theo nghi hoặc trong lòng, Lan Lăng Thiệu Giác từ từ quay về tẩm thất.

Ánh mắt quét một vòng bình phong bên kia, chỉ thấy ở đó khói xanh lượn lờ.

Giờ phút này đêm đã khuya , hắn cũng mệt mỏi .

Nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm !

Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác liền lập tức đi tới chỗ bồn tắm , dự định cởi quần áo tắm rửa.

Chỉ là, khi Lan Lăng Thiệu Giác đưa mắt quét một vòng, khi nhìn thấy những cánh hoa ngọc lan nổi trên mặt nước bồn tắm , khuôn mặt tuấn tú không khỏi có hơi sửng sốt.

Vừa rồi, rõ ràng là hắn đã dặn người vớt hết những cánh hoa , làm thế nào hiện tại ở trong bồn tắm lại rắc đầy cánh hoa ngọc lan! ?

Người trong cung thật đúng là sơ ý a. . .

Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó lấy tay từ từ cởi thắt lưng Yêu Đái ra.

Cùng với Yêu Đái bị cởi ra, chiếc trường sam trắng như tuyết cũng bị cởi từng món . . .

Cùng lúc đó, Đồng Nhạc Nhạc lặn ở trong nước, chỉ cảm thấy hiện tại chính mình sắp thiếu dưỡng khí mà chết .

Ngẫm lại, nàng thật đúng là thật đáng thương!

Mỗi lần biến thân thành người, đều là phải trốn ở trong nước . Mỗi một lần, đều đến sợ đến mức chết đi sống lại.

Lần này đây, cũng không ngoại lệ!

Giờ phút này , Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy chính mình đã chịu đựng đến cực hạn .

Nếu như còn tiếp tục nhịn như vậy , khẳng định sẽ chết chắc.

Uống cà phê quá thời hạn đã bị chết một lần , quả thật là nàng không muốn lại bị chết ngạt!

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không đếm xỉa gì nữa !

"Roạt" một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc lập tức nhô lên khỏi mặt nước.

Cùng với một đám bọt nước văng khắp nơi, sau khi Đồng Nhạc Nhạc thoát ra khỏi mặt nước liền lập tức thở phì phò hít lấy hít để từng hơi từng hơi .

Chỉ cảm thấy, không khí là đáng quý như vậy ! Nếu như không có không khí, hẳn là nàng phải chết không nghi ngờ a!

Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc thở hổn hển từng hơi từng hơi , đến khi nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, cả người lập tức giống như bị sét giáng giữa trời quang, hoàn toàn đã hóa thành đá . . .

Chỉ thấy, ở trong tẩm thất, đèn đuốc sáng choang, còn ánh nến mờ nhạt lại càng êm dịu chiếu sáng bốn phía, cũng êm dịu rơi trên người nam nhân trước mặt nàng . . .

Chỉ thấy nam nhân trước mặt, rõ ràng là đang dự định cởi hết quần áo ra tắm rửa.

Mái tóc đen duỗi thẳng, dài đến tận hông, đã phác họa vô cùng nhuần nhuyễn vóc dáng thon thả của nam nhân kia .

Vai hùm lưng gấu , lồng ngực gọn gàng vững chắc.

Mặc dù không vạm vỡ giống tượng thần Hy Lạp kia , chỉ là nhìn cơ bụng gọn gàng kia, cơ bắp cuồn cuộn nổi vồng thấy rõ ràng, liếcqua liền biết là người quanh năm tập võ .

Từ lồng ngực gọn gàng kia nhìn xuống , là tiểu phúc không có một chút sẹo lồi . . .

Nhìn xuống chút nữa ( editor : ách, nhắm mắt ngay) . . .

'Ầm !' một tiếng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Đôi mắt mở to, cái miệng nhỏ nhắn càng là há ra thật to. Nàng cũng không hề chớp mắt nhìn thẳng phía trước, đó là ở giữa hai chân nam nhân . . .

Ngao ngao ngao a a a. . .

Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi . . .

A a a a a a a a a. . .

Tuy nói, nàng cùng Huyền Lăng Thương cũng là vẫn luôn tắm rửa cùng nhau. Có điều là, dù nói như thế nào, nàng đều là thiếu nữ . Cho nên, mỗi khi Huyền Lăng Thương cởi dây lưng áo ngoài , nàng đều sẽ lập tức quay lưng lại không dám nhìn .

Nhiều lắm, thì chỉ nhìn một chút vóc người vạm vỡ kia của Huyền Lăng Thương mà thôi.

Lúc này, nàng lại thấy nam nhân hoàn toàn xích lõa .

Hơn nữa, lại còn gần trong gang tấc. . .

Thấy vậy, cả người Đồng Nhạc Nhạc đều ngây ngốc .

P/S : cho tớ PR nhé .

Cần tuyển thêm editor mới .

Hoan nghênh những bạn chưa từng edit cũng định tham gia nhảy hố cùng . Tổ edit Dưỡng điêu thành hậu sẽ hỗ trợ phần mềm chuyển ngữ và các kĩ năng để mỗi ngày bạn chỉ cần tập edit 1 tiếng , sau 7 ngày là có chap hoàn chỉnh . Nếu hàng ngày bỏ nhiều thời gian hơn sẽ có chap edit sớm hơn .

Nhảy hố đê !!!!!!

Có bài mới Re: [Xuyên không] Dưỡng chồn thành hậu, Tà mị lãnh đế ôn nhu yêu - Túy Mộng Khinh Cuồng (Tuyển editor) - Điểm: 12

Chương 83.5: Lại hóa thân lần nữa

edit: Dạ Minh Nguyệt

Kia đôi mắt trừng to, con ngươi chỉ không kém không từ hốc mắt nàng rơi ra

Trái ngược với Đồng Nhạc Nhạc đang trố mắt đứng nhìn, trợn mắt há mồm, Lan Lăng Thiệu Giác thì kinh ngạc, một chút cũng không giống Đồng Nhạc Nhạc

Lan Lăng Thiệu Giác đang cởi dây lưng ngoại bào, tính đi tắm rửa thay quần áo, phục trang vừa cởi hết, lại không nghĩ tới, bên trong bồn tắm lại xuất hiện một người

‘Rắc” một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, một nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn từ trong nước xuất hiện

Ánh nến sáng ngời, êm dịu chiếu lên người thiếu nữ kia

Chỉ thấy thiếu nữ toàn thân đều ướt, trên đầu trên mặt không ngừng có hạt nước rơi xuống

Từ nhỏ xuất nhập cung đình, cái gì mỹ nhân tuyệt sắc Lan Lăng Thiệu Giác đều đã nhìn qua! ?

Chỉ là, này thiếu nữ trước mắt, mỹ mạo lại khiến người khác kinh ngạc!

Làn da trắng mịn, khuôn mặt như họa, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi như cánh hoa …

Kia đôi mắt đen, khi ánh nến chiếu rọi xuống, ánh sáng lung linh phát ra đủ màu sắc, rạng rỡ sáng ngời!

Khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là thứ đỏ tươi trên trán nữ nhân !

Phăng phất như Hỏa Diễm đang thiêu đốt, lại phảng phất như máu tươi ngưng tụ mà thành, tại nơi trắng như tuyết kia, thật là ướt át kiều diễm

Hơn nữa ngũ quan lại xinh xắn, mỹ miều kinh người

Theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đi xuống, chỉ thấy trên người nữ nhân chỉ có một kiện hắc cẩm bào rộng thùng thình

Chỉ là, trong mùa hạ nóng bức này, quần áo mọi người luôn đơn

bạc

Hơn nữa trên người nữ nhân, ngoại trừ một kiện cẩm bào đơn bạc bên ngoài, bên trong lại không có mặc gì

( rồi, tỷ chính thức bị anh Thiệu Giác nhìn thấy a~, chạy đi chuẩn bị bình đựng giấm thôi *lấy hơn chục binh*. Ps: có khả năng anh là nam phụ không chừng hô hô hô)

Cẩm bào rộng rãi, mặc trên người nữ nhân, vai lộ ra một nửa, hơn nữa giọt nước không ngừng lăn xuống…

Một màn kiều diễm như thế, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, câu hồn người khác, đủ khiến cho nhiệt độ nam nhân khắp thiên hạ lên cao, máu mũi cuồng phun ….( di, vậy anh cũng … *cười gian*)

Lan Lăng Thiệu Giác mặc dù ngày thường không gần nữ sắc, nhưng nói như thế nào, hắn chỉ là một nam tử bình thường!

Hơn nữa, hiện tại cũng đang trong độ tuổi khí huyết sung mãn nhất!

Hiện nay, nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc trước mặt, ướt ái kiều diễm, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy ‘bành’ một tiếng, phảng phất như bị một thanh thiết chùy thật lớn hung hăng đấm vào người

‘ bang bang bang’, tiếng tim đập nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, giống như một con ngựa tốt đang phi nhanh…

Một cỗ khí khô nóng nhanh chóng từ đáy lòng thẳng tắp xông tới đỉnh đầu

Đặc biệt, Lan Lăng Thiệu Giác ý thức được bộ dạng hiện tại của mình

Chính mình đang xích lõa đứng trước mặt thiếu nữ này

( ôi, còn đâu tấm thân ngọc ngà a~……..)

Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy ‘ầm ầm’ một tiếng, cả người lập tức cứng ngắc như đá…

Một người luôn bình tĩnh như Lan Lăng Thiệu Giác, từ lúc chào đời cho tới nay, lần đầu tiên, hắn quên nên phải phản ứng như thế nào =))))

Cho đến khi khi một tiếng thét chói tai từ trong miệng thiếu nữ thoát ra, âm lượng to lớn vang khắp mọi nơi

Lập tức, liền thấy thiếu nữ bên trong bồn tắm, lập tức đưa tay che kín hai mắt mình, sau đó xoay thân thể đi

(nhìn thấy cơ thể cả 2 mỹ nam sướng gần chớt, tỷ ngại gì a~)

Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác thức tỉnh hoàn toàn, vội vàng nói một câu thật xin lỗi hướng bình phong sau lưng tới

Tâm tình bối rối, Lan Lăng Thiệu Giác thiếu chút nữa đụng vào một bên ghế té ngã

Thật vất vả mới đi ra phía sau bình phong, Lan Lăng Thiệu Giác thấy tâm mình không ngừng tăng tốc nhảy nhót

Luống cuống tay chân mặc y phục, tâm tình Lan Lăng Thiệu Giác không có cách nào bình phục được

Đại não cũng đang vô cùng hỗn loạn

Dù sao, hắn sinh sống đã 25 năm, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy

Không nữ nhân nào không đối với hắn liếc mắt đưa tình, a dua nịnh nọt, tất cả biện pháp đều đem ra sử dụng

Hắn cũng biết, nam nhân bằng tuổi mình, đã sơm thành lập gia thất, con cái đầy đàn

Chỉ là, sinh sống 25 năm, chưa từng có nữ nhân nào lọt vào mắt

hắn

Đối với những nữ nhân không ngừng xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy phiền chán

Chỉ là thiếu nữ phía sau bình phong kia….

Nghĩ tới đây, trong đầu Lan Lăng Thiệu Giác nhớ tới hình ảnh kiều diễm lúc nãy…

Thân hình tuyệt mĩ, bờ vai lộ một nửa, câu hồn đoạt phách …

Chỉ cần liếc mắt, cả đời khó quên, tim hắn đập rộn lên

Lan Lăng Thiệu Giác tin tưởng, chỗ đã thấy vừa nãy, cả đời này hắn sẽ không quên

( sắc lang, chậc chậc….)

Trong lòng nhớ lại, Lan Lăng Thiệu Giác đưa tay, để lên ngực mình như trước đang kinh hoàng không thôi

Đầu tiên hô hấp một lúc, bình ổn tâm đang loạn lại, đoi con ngươi xinh đẹp của Lan Lang Thiệu Giác đầu tiên hướng tới tủ áo bên kia nhìn một phen, lập tức, liền lấy ra một kiện y phục sạch sẽ, hướng tới phía sau bình phong đưa tới

“ Cô nương, trước hãy thay y phục đi! ?”

Nghe được lời Lan Lăng Thiệu Giác nói, nguyên bản lòng dạ vẫn còn rối bời, Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người

Dù sao, thân phận hiện tại của nàng, ngay cả chính mình nói không nên lời

Trong mắt những người khác, nàng là một nhân vật khả nghi, nàng rất sợ hãi, không biết Lan Lăng Thiệu Giác sẽ đối với mình như thế nào.

Không ngờ, câu thứ nhất của Lan Lăng Thiệu Giác lại là như vậy

Không hổ là người tao nhã, vào lúc này, điều đầu tiên nghĩ đến có lẽ là danh tiết nữ nhân…

Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc đối với Lan Lăng Thiệu Giác có thêm vài phần thiện cảm

Hơn nữa, nhìn bản thân mình hiện tại

Toàn thân đều ướt cả, y bào trên người, cũng bởi vì đều ướt cả nên đều dính sát vào người nàng, thật không thoải mái chút nào

Quan trọng nhất là, y bào trên người nàng rộng rãi, vai lộ một nửa ….

Nghĩ tới đây, trong lòng Đổng Nhạc Nhạc vừa thẹn vừa rối, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì cho phải

Chỉ đành từ từ đưa tay, tiếp nhận y phục từ Lan Lăng Thiệu Giác

Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc thấy hình bóng trên bình phong đã từ từ rời khỏi

Trong lòng biết Lan Lăng Thiệu Giác bỏ đi để cho nàng thay y phục

Thật sự là một nam nhân có phong độ a ….

Trong lòng nhớ lại, Đồng Nhạc Nhạc từ từ trong bồn tắm đi ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.