Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 12: Chương 12: Hoàng thượng Huyền Lăng Thương 2 !




Đây là đóng phim cổ trang sao! ?

Trong lòng rung động, vào lúc Đồng Nhạc Nhạc cố gắng mở mắt ra , nhìn rõ ràng mọi thứ trước mắt liền giật mình la lên , hoàn toàn là sự thật !

Đôi mắt to đen lúng liếng mang theo vài phần nhập nhèm, vài phần nghi hoặc, liền không ngừng nhìn chung quanh bốn phía.

Lụa mỏng quây quanh, rèm che chập chờn. Cả căn phòng có diện tích lớn như thế, mà trên mặt sàn được lát đá xanh nhẵn bóng đến soi gương được!

Trên bề mặt vẫn còn trải một tấm thảm màu đỏ tươi có thêu trăm hoa, lập tức ngời ngời vẻ sang trong vinh hiển !

Một bên, bày biện một loạt những chiếc bàn gỗ được điêu khắc từ gỗ Tử Đàn .

Trên vách tường , bức tranh tranh thuỷ mặc lập tức hiện ra vẻ cổ điển sang trọng!

Trong một góc , một Đồng Lô màu vàng chạm khắc hoa đang tỏa khói xanh lượn lờ, mùi Long Tiên Hương thoang thoảng kia càng tràn ngập khắp phòng . . .

Thu tầm mắt lại .

Chỉ thấy chính mình đang nằm ở trên một cái giường phi thường lớn .

Cả bốn cây cọc màn đều là dùng mỹ ngọc tỉ mỉ chế tạo ra . Trên những cột ngọc đó có điêu khắc những con Ngũ Trảo Kim Long. Kim Long rạng rỡ ngời ngời, phảng phất như muốn từ trên bề mặt cột ngọc mà bay thẳng lên bầu trời . . .

Bốn phía thì có treo những tấm lụa mỏng màu vàng tươi làm màn che. . .

Coi như là những gì bày ra, có được trên người thì đều là loại lụa mềm mại màu vàng của hoàng gia . . .

Mọi thứ trước mắt, tất cả đều là xanh vàng rực rỡ như vậy, cực kì khoa trương . So với những hoàng cung tẩm điện trước kia nàng đã thấy trên TV thì càng tráng lệ nguy nga lộng lẫy hơn . . .

Trong lòng đang rung động, thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm thấp, lại mang theo vài phần lo lắng mừng rỡ .

"Ngự y, mau nhìn! Nó tỉnh lại rồi!"

Nam nhân mở miệng, âm thanh kia, sao mà quen thuộc và dễ nghe như vậy !

Sinh sống hai mươi ba năm, Đồng Nhạc Nhạc lần đầu tiên cảm thấy động tâm vì một âm thanh.

Ánh mắt liền quét một vòng, đôi mắt đen lúng liếng kia quay sang bên cạnh nhìn lại.

Chỉ thấy, bên cạnh nàng, có một nam nhân vóc người rắn rỏi cao lớn đang ngồi !

Chỉ thấy nam nhân này, chính là nam nhân đẹp trai nhất mà nàng đã từng nhìn thấy trên đời này !

Tuổi ước chưng hai mươi bốn hai mươi lăm , đầu đội mũ vàng, dung mạo như rồng như phượng . Người mặc một bộ long bào màu vàng tươi, càng tôn lên vẻ sang trọng phi phàm của mình , phách khí vương giả lập tức hiện ra không nghi ngờ gì nữa!

Gương mặt kia càng giống như được chạm khắc tỉ mỉ điêu luyện mà thành . Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, mỗi một thứ đều phối hợp hoàn mỹ không thôi!

Một đôi mắt hút hồn lòng người , xinh đẹp giống như Hồng Bảo Thạch vậy . . .

Đôimắt đẹp quá !

Nhìn huyết mâu của nam nhân đẹp trai kia, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi có hơi ngây dại mà nhìn . . .

Dùng một đôi mắt đen lúng liếng dò hỏi, Đồng Nhạc Nhạc nhìn Huyền Lăng Thương.

Huyền Lăng Thương thấy con Tiểu quỷ này chỉ là lẳng lặng nhìn mình, đôi mắt cũng không hề chớp lấy một cái.

Như là đang quan sát hắn, hoặc như là đang tìm tòi nghiên cứu, lại mang theo một loại cảm giác nhắn gửi . . .

Cảm giác đó, thật giống như một nữ nhân nhìn một nam nhân tuấn mỹ , dường như nhìn ngây dại . . .

Chính là, có khả năng sao! ?

Dù sao, đối phương chẳng qua là một cầm thú, ở trong mắt đối phương, hắn hẳn là chỉ được xem như một nam nhân to xác kỳ quái thôi! ? Không phải sao! ?

Huyền Lăng Thương trong lòng buồn cười tự giễu .

Lập tức, liền để cho Thượng ngự y đang ở một bên đến tiến hành kiểm tra cho Tiểu quỷ này .

Thượng ngự y vừa rồi một mực lo lắng đề phòng .

Giờ phút này, thấy Tiểu quỷ này rốt cục đã tỉnh lại thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao, nếu như con Tiểu quỷ này mà không tỉnh lại, thì nam nhân bên cạnh này, chỉ là ánh mắt liền đủ để băm lão thành muôn mảnh .

Mặc dù, đối với chuyện Hoàng đế trẻ tuổi trước mắt quan tâm như thế đến con tiểu điêu này, khiến cho Thượng ngự y trong lòng nghi hoặc.

Chỉ là, lão chẳng qua là một ngự y, cái gì không nên hỏi, thì đương nhiên lão biết đến.

Cẩn thận kiểm tra xong xuôi một lần cho con tiểu điêu, hàng mi vốn cau chặt của Thượng ngự y có hơi giãn ra một chút.

An

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.