Dưỡng Chồn Thành Hậu Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu

Chương 41: Chương 41: Xử phạt Tiểu Lô Tử




Đồng Nhạc Nhạc si mê trong tiếng cười trầm thấp thuần hậu của người đàn ông, sau khi từ từ phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện, bọn họ đã lên bờ .

Khi thấy Tiểu LôTử té quỵ dưới đất , còn có một đại đội thị vệ vội vội vàng vàng đi tới, bộ mặt Đồng Nhạc Nhạc nghi ngờ không hiểu.

Tiểu Lô Tử đang quỳ rạp dưới đất, một khuôn mặt thanh tú trắng bệch như tờ giấy.

Thân thể nhỏ gầy kia, giống như trong gió hoàng Diệp, run rẩy không dứt .

Lúc nhìn đến cô, vốn tròng mắt đen tuyệt vọng, nhất thời sáng lên, phảng phất giống như nhìn thấy chúa cứu thế.

Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, ngay sau đó, liền từ từ ý thức được cái gì.

Chẳng lẽ, trong thời gian mình rời đi, bên ngoài bởi vì không thấy nàng, đã xảy ra chuyện gì sao?

Có lẽ là vậy đi?

Bằng không, Tiểu Lô Tử cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy, còn có một đại đội thị vệ trước mắt....

Không trách được, mới vừa rồi một mình Huyền Lăng Thương ngồi thuyền nhỏ đi vào, thì ra là, hắn đi tìm nàng nha. . .

Chỉ là, tại sao Huyền Lăng Thương lại biết, nàng ở chỗ sâu trong hoa sen đây? Kỳ quái!

Đang lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hết sức nghi ngờ, lại thấy Tiểu Lô Tử tế quỵ dưới đất, sợ Tiểu Lô Tử sẽ bị Huyền Lăng Thương trách cứ, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương.

Phải biết, ở trong hoàng cung lớn như thế này, đề phòng nghiêm ngặt, quy củ cũng nhiều.

Hơn nữa, tính mệnh của nô tài, ở trong hoàng cung là không đáng tiền nhất .

Nếu bởi vì bản thân mà làm Tiểu Lô Tử mất mạng, nàng sẽ tội ác tày trời rồi!

Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc liền lập tức vươn móng vuốt ra, lôi kéo ống tay áo của Huyền Lăng Thương.

"Chuyện mới vừa rồi, đều là lỗi của ta, không nên trách cứ Tiểu Lô Tử được không?"

Lo lắng Huyền Lăng Thương sẽ không biết mình đang nói cái gì, đầu tiên Đồng Nhạc Nhạc lôi kéo ống tay áo của Huyền Lăng Thương , hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Ngay sau đó, một móng vuốt lại chỉ vào Tiểu Lô Tử đang té quỵ dưới đất, sau đó hai tay chắp lại, làm ra tư thái cầu khẩn.

Động tác của Đồng Nhạc Nhạc, làm vô cùng rõ ràng, coi như người nghe không hiểu nàng nói gì, cũng nhìn thấu, nàng đang cầu xin tha thứ cho Tiểu Lô Tử.

Thấy vậy, mọi người bốn phía rối rít khiếp sợ.

Mới vừa rồi còn không biết tại sao chỉ là một con tiểu điêu nhi, lại làm cho đế vương lạnh lùng ít nói, phảng phất không để vạn vật thế gian vào teong mắt lại khẩn trương như thế, coi như trân bảo!

Hôm nay vừa thấy, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ.

Có linh tính như thế, tiểu điêu nhi thiện lương khả ái, đừng nói đế vương lãnh khốc, cho dù là bọn họ thấy, cũng không khỏi bị động dung, sinh lòng yêu thích!

Những người khác tương đối khiếp sợ.

Nguyên bản đang quỳ rạp dưới đất, Tiểu Lô Tử bị doạ sợ đến ba hồn bảy vía đều bay mất, lại thấy Đồng Nhạc Nhạc đang giúp hắn cầu xin tha thứ, trong lòng càng thêm khiếp sợ không thôi!

Dù sao, hắn và con tiểu điêu nhi này, cũng không thể nói là quá thân thuộc.

Vậy mà, con tiểu điêu nhi này, lại đang xin tha cho hắn.

Trời ạ! !

Trong lòng vừa rung động lại cảm động, hốc mắt Tiểu Lô Tử không khỏi nóng lên. . .

Trong lòng thề, nếu hôm nay hắn tránh được đại nạn, sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù muốn tánh mạng của hắn, hắn thế phải bảo vệ con tiểu điêu nhi này thật tốt! ! !

Đang lúc Tiểu Lộ tử ầm thầm thề ở trong lòng, một chút Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết, hành động của bản thân bây giờ, trong mắt người đời, là kinh thế hãi tục như vậy, sau này cũng làm Tiểu Lô Tử, vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa.

Giờ phút này, chẳng qua là cô dùng một đôi mắt tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, nhéo vị đế vương tuấn mĩ này thật chặt.

Nàng cũng không tin, bộ dạng khả ái lại điềm đạm đáng yêu, lại không thể làm mềm lòng vị đế vương tuấn mỹ này.

Đang lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tập trung suy nghĩ, chỉ thấy Huyền Lăng Thương lẳng lặng nhìn nàng một cái.

Ngay sau đó, mắt đỏ kia hiện đầy lạnh nhạt, nhẹ nhàng quét mắt nhìn Tiểu Lô Tử quỳ dưới đất.

Môi mỏng hé mở, lạnh giọng nói.

"Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát, ngươi, đi đến cục phạt lệnh nhận phạt đi!"

Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc cảm động, ngay sau đó, càng thêm không kìm hãm được nâng đầu lên, chậm rãi cọ vào lòng bàn tay của nam tử, ý bày tỏ nàng vui mừng.

Nhìn cử động của tiểu điêu nhi trong ngực, giống như Huyền Lăng Thương mơ hồ ý thức được cái gì, môi mỏng hé mở, nhếch môi cười yếu ớt.

"Nhạc nhi, ngươi cũng thích cái tên này, đúng không! ?"

"Dạ, ta rất thích, cám ơn ngươi. . ."

Nghe được lời của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật đầu nói.

Mặc dù, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, chủ là âm thanh "chi chi chi", nhưng mà, Huyền Lăng Thương con giun trong bụng nàng, mở miệng cười nói.

"Ngươi thích là tốt rồi."

Nói xong lời này, Huyền Lăng Thương giống như nghĩ đến cái gì đó, đưa tay sờ sờ bụng của Đồng Nhạc Nhạc, mở miệng cười nói.

"Đói bụng rồi đúng không? Chúng ta trở về đi thôi!"

Nam tử nói chưa dứt lời, vừa nói, Đồng Nhạc Nhạc liền nghe được âm thanh 'cô lỗ cô lỗ' , từ trong bụng truyền đến.

Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy mặt nóng lên.

Thật may là hiện tại cả người toàn là lônb, cho dù đỏ mặt, cũng không ai thấy.

Trong lòng đang may mắn , không ngờ, chống lại con ngươi đỏ hết sức xinh đẹp của nam tử kia, trong mắt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi xẹt qua chút vẻ ngượng ngùng.

Nhìn thái độ ngượng ngùng trong mắt tiểu điêu nhi trong ngực, Huyền Lăng Thương không nhịn được ha hả cười nhẹ đứng dậy.

Tiếng cười của nam tử, trầm thấp, thuần hậu, lại hiện đầy vui vẻ.

Giây phút này đẹp như bức tranh thơ, phảng phất như một trânh gió mát mẻ, từ từ thân thiết, làm cho người ta nghe, tâm, cũng say. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.