Đường Chuyên

Chương 17: Q.3 - Chương 17: Mộc tú vu lâm.




Vân Diệp kể ngọn nguồn từ đầu, nhất là làm nổi bật tinh thần không sợ cường bạo, cao thượng báo thù cho ông già nhược tiểu, rồi dùng thủ đoạn di hoa tiếp mộc tự thuật mình cầm thiết trùy lớn, một tay đập tan đại môn ác thương, rồi cùng ác thương đại chiến ba trăm hiệp ra sao, cuối cùng lấy chùy đánh gãy đùi ác thương, vì người nhỏ bé trên đời này xả giận.

Tương Thành mặt khinh bỉ nhưng không nói, đôi mắt to tròn của Lan Lăng chìm vào ảo tưởng, Nam Bình há hốc miệng tựa hồ có muôn vàn lời sùng bái muốn nói.

- Nói thế bổn cung chẳng những không thể phạt ngươi, còn phải thưởng ngươi. Đúng không?

- Đúng thế, đúng thế, thiếu niên hiệp nghĩa như t...

Hoàng hậu ra lúc nào đấy? Đám tiểu nhà đầu sao không nói gì? Nhìn nụ cười trên đau khổ của ngươi khác kia, Vân Diệp sao chẳng biết mình lại bị hại rồi.

- Ngươi tuổi còn nhỏ mà chỉ cần ra tay là cực kỳ tán độc, lần trước là một tên vô lại, lần này là ác thương, còn liên quan tới cả Giang quốc công, gan ngươi ngày càng to rồi, không biết lần sau gây ra họa gì nữa.

Hoàng hậu giận rồi, Vân Diệp cảm nhận được lần này hoàng hậu giận thật, trong lời nói mang đầy ý hận rèn sắt không thành thép.

- Vì sướng khoái nhất thời, không nghĩ tới hậu quả, nếu lần này không có Lý Văn Kỳ xin cho, nói rõ chân tướng thì tiểu tử ngươi thiệt lớn.

- Nương nương cho thưa, vi thần nếu đã được ơn bệ hạ ban tước, tất nhiên sẽ quý trọng, chỉ là không chịu nổi hạng sâu mọt làm tổn hại lợi ích của Đại Đường.

- Chỉ e ngươi không chịu được nông hộ ở nông trang của mình chịu thiệt, cái tính bao che của ngươi giống y hệt Trình Trì Tiết.

Giọng nói hòa hoãn hơn:

- Nghe Thanh Tước nói ngươi có một kế hoạch phát tài, phải không?

- Hồi bẩm nương nương, chỉ là đùa thôi, vi thần có bổng lộc, đâu cần kiếm tiền khắp nơi.

Vội vàng chối ngay, chỉ nói qua với Lý Thái một lần mà không ngờ hắn đi mách mẹ, tổ cha nó.

- Không có là tốt nhất, ngươi quá thông minh, một khi đem tâm tư đặt vào một chỗ, sẽ có biến hóa làm người ta kinh ngạc, làm người ta không phòng bị được, cho nên ngươi phải cẩn thận, đừng có thái quá, quản lý Ngọc Sơn thư viện cho tốt, để dạy ra những tài năng thông tuệ như ngươi mới là đạo lập thân, nếu không hẳn ngươi hiểu cái đạo lý "mộc tú vu lâm phong tất tồi chi".

Giọng Trường Tôn hoàng hậu chân thành:

***Cây cao vượt rừng gió sẽ dập.

Có lẽ là do bệnh từ đời sau, Vân Diệp không giỏi quan hệ với phụ nữ, nhất là với những phụ nữ xinh đẹp, trước mặt Lý Nhị còn có thể phản kháng, thậm chí phản kích nho nhỏ, còn trước mặt Trường Tôn hoàng hậu, chỉ có đường bó tay chịu chết.

Đó có lẽ là nguyên do Lý Nhị để hoàng hậu xử lý y.

Vân Diệp đi trên đường rời cung, trong đầu hồi tưởng lại lời của hoàng hậu, mộc tú vu lâm, mộc tú vu lâm?

Đúng thế, ta khác với mỗi người ở Đại Đường, giống như một con lợn rừng trong bầy dê, quá rõ ràng, rất nhiều người đều cho rằng Vân hầu gia thông minh, có thông minh hay không chỉ mình mới biết, bỏ đi bao nhiêu kiến thức kia thì mình thông minh hơn được ai? Nghĩ tới đó bất giác sinh ra ủ rũ.

Linh Đang xa xa nhìn thấy Vân Diệp đi tới, hết sức cao hứng, răng thỏ cũng lộ cả ra, chuẩn bị nấp sau giả sơn hù y một phen, phát hiện Vân Diệp không đi về phía Thính Đào các mà đi thẳng theo con đường rời cung.

Nó thất vọng, rồi tủi thân, hạt nước mắt to tướng đảo quanh hốc mắt nhưng kiên cường không rơi xuống.

…..

Vân Diệp không ở lại Trường An, rời hoàng cung là thúc ngựa về đất phong.

Chuyện của Trần Thúc Đạt không phải y có thể xen vào, y cũng không muốn ném đá xuống giếng, với cái tính diêm vương gia của Lý Nhị, Trần Thúc Đạt muốn rút lui an toàn chỉ là mơ tưởng. Thời khai quốc phong tước quá nhiều khiến tước vị Đại Đường chẳng còn đáng giá như thời Tùy, ông ta đang ngày mưu đêm tính để thu hồi lại thêm tước vị và đất đai, từ khi ông ta đăng cơ cho tới nay chỉ thăng tước vị cho sáu trọng thần tâm phúc, nhưng tước bỏ đi hai mươi mốt vị, toàn bộ người của thái tử Lý Kiến Thành và Tề vương Lý Nguyên Cát đều ngã ngựa, phong tước ở Đại Đường trở nên cực kỳ thận trọng, trừ khi có công lớn, nếu không không dễ phong thưởng.

Đây không phải là chuyện của Vân Diệp, y chỉ biết gia nhân của mình bị ức hiếp thì y đòi lại, không có quan hệ chính trị phức tạp, chỉ có thù hận, không có hệ phái, đó là cái nhìn đơn giản của Vân Diệp, còn về chọn phe à? Cứ ôm chặt lấy đùi Lý Nhị, đi theo ông ta là không thể sai.

Ngựa phi trên quan đạo, cây cối hoa cỏ hai bên tụt lại vùn vụt, gió rít ù ù bên tai, ngựa phía dưới tựa hồ biết Vân Diệp nóng lòng về nhà, hí dài một tiếng rồi tăng tốc. Đám người Trang Tam Đình phía sau đồng loạt hô lớn, quất roi theo sát.

Lão nãi nãi dẫn cả nhà đợi ở cổng nông trang, lòng thấp tha thấp thỏm, không biết tôn tử trên triều gặp phải nguy hiểm gì không, bà chẳng giúp được, chỉ có thể cầu khẩn với Phật tổ, mong tôn tử bình an quy về.

Khi nhìn thấy một làn bụi bốc lên đằng xa, tim vọt lên tận cổ, bà cầu xin lần này đừng để bà thất vọng.

Là tôn tử trở về, đôi mắt nhắm chặt của lão nãi nãi mở choàng ra, quả nhiên là tôn tử cưỡi ngựa giống như trận gió lướt qua mặt đất, cả hoa màu trong nông trang cũng tựa như đang hoan nghênh nó trở về, cùng cuộn lên như sóng. Tiều Nha vén váy chạy về phía ca ca, tiếng cười trong veo nhưu tiếng chuông ngân.

- Nãi nãi, cháu về rồi.

Vân Diêp nói cứ như đi chơi một vòng về nhà chào nãi nãi vậy, thoải mái tự nhiên:

- Về là tốt, mau đi tắm đi, bẩn như con khỉ đất ấy.

Lão nãi nãi cũng tỏ ra như không có gì:

Tiểu Nha cưỡi lên cổ ngựa, Đại Nha, Tiểu Tây cưỡi lên lưng ngựa, đám Trang Tam Đình thấy hầu gia cao hứng, vội đem ngựa cho mấy tiểu thư trong nhà cưỡi, bọn họ dắt ngựa vui vẻ về nhà.

Tiền Thông lau nước mắt, cứ ra sức phủi bụi trên người hầu gia.

- Đủ rồi, còn phủi nữa là rách áo đấy.

Lý Cương ngồi trên ghế đọc sách, Ngọc Sơn tiên sinh và Ly Thạch tiên sinh đấu cờ, Nguyên Chương tiên sinh ngồi xem, thi thoảng mắng Ngọc Sơn tiên sinh lại ra một nước cờ xấu, chẳng có phong phạm của quân tử xem cờ không nói.

Vân Diệp đi vào, còn chưa kịp nói gì thì Lý Cương đã lên tiếng:

- Xem ra đúng như dự liệu của ngươi.

- Có bài thơ kia của lão nhân gia người, tiểu tử mà có chuyện chẳng phải làm người mất mặt sao?

Lý Cương đang định hài lòng gật đầu, vội hỏi:

- Ai bảo bài thơ đó của lão phu, rõ ràng là của ngươi, lão phu chẳng qua là chép lại, sao lôi lão phu vào?

- Bệ hạ từng hỏi tới lai lịch của bài thơ, còn nói tuyệt đối không phải là cái tên vô học dốt nát như tiểu tử có thể làm ra. Tiểu tử thấy có lý, nên nói là tác phẩm của lão nhân gia người.

- Trời ơi, lão phu cẩn thận cả đời, tuy không xứng đức cao vọng trọng, thế nào cũng là thanh bạch, không ngờ cuối đời thanh danh của lão phu bị hủy trong tay ngươi, lão phu đánh chết ngươi ...

Cuộc sống hạnh phúc là thế, Vân Diệp né tránh ma trảo của lão tiên sinh xong thoải mái ngồi trên ghế tựa.

Tới tối Vân phủ mở tiệc rượu, mấy vị lão tiên sinh uống say khướt, Lý Cương không ngờ khoe khoang Ông bán than của mình thế này thế nọ với bạn già, làm ba ông bạn già tỉnh rượu quá nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.