Đường Chuyên

Chương 41: Q.4 - Chương 41: Thắng lợi




- Lão Hồng, ngươi nhớ chưa, huynh đệ kiếm cho ngươi một con đường thăng tiến rộng rãi, theo ước định của chúng ta, Khang Tô Mật thuộc về ngươi, những thứ còn lại thuộc về ta, không được nuốt lời.

Nghe Khang Tô Mật nói xong Vân Diệp chẳng có chút hoảng loạn nào mà lớn tiếng nói vọng ra sau lưng:

Hồng Thành mặt đầy kích động từ tầm màn sau lưng Vân Diệp đi ra, miệng cười gian:

- Hầu gia, điều đó là tất nhiên rồi, hạ quan chỉ cần thứ ngọc tỷ truyền quốc kia trình lên cho bệ hạ, còn những thứ khác tùy hầu gia xử trí.

Mặc dù cùng Lý Tịnh bàn tính rồi, nhưng để bảo hiểm hơn, Vân Diệp kiếm Hồng Thành tới, để hắn chúng kiến, Vân Diệp không muốn dính thứ xúi quẩy ấy. Chỉ là từ xa nhìn thấy Khang Tô Mật toàn thân châu báu, Vân Diệp thấy mình không thể làm việc không công, vì thế cùng Hồng Thành định ra kế hoạch chia chác.

- Vân hầu, chẳng lẽ ngài không sợ xét nhà diệt tộc hay sao? Chỉ cần lão phu trình ngọc tỷ lên cho bệ hạ, những kẻ dính dáng tới ngọc tỷ sẽ phải chết, lão phu bẩm báo các ngươi có âm mưu bất lương.

Khang Tô Mật cảm giác được hai kẻ này không tốt đẹp gì, vì thế lớn tiếng cảnh báo:

Vân Diệp và Hồng Thành nhìn nhau một cái, đột nhiên cười phá lên, Hồng Thành cười tới chảy cả nước mắt, thở mất nửa ngày mới nói được:

- Bệ hạ lo ta tham tài, cũng lo ta háo sắc, chỉ không lo ta tạo phản. Khi bệ hạ còn là công tử ca, ta chính là mã đồng của bệ hạ, ngươi nói xem bệ hạ tin ngươi hay tin ta? Còn về Vân hầu, ngài ấy đánh nhau với thái tử còn chẳng sao, ngươi cáo trạng như thế có hiệu quả không?

Nói xong hai người lại cười tiếp.

- Chỉ cần ngọc tỷ nộp lên tay bệ hạ, ta nghĩ bệ hạ sẽ không hứng thú muốn biết có thứ châu báu nào khác hay không, ngươi nói có phải không Khang Tô Mật?

Vân Diệp từ lâu mơ ước làm một tên hoàn khố ngang ngược tàn ác, chỉ là mãi không có cơ hội, lần này khó khăn lắm mới kiếm được một đối tượng không khiến y áy náy, làm gì có chuyện không thử.

Khang Tô Mộc muốn cướp lại cái hộp gỗ trên mặt đất, kết quả là bị Hồng Thành đá lăn sang một bên, tự nhặt hộp lên, đặt lên bàn cung kính mở ra, một cái ấn ngọc xuất hiện trước mắt hai người, quả nhiên là thiếu một góc lấy vàng bù vào, đây chính là Hòa Thị Bích nổi danh đấy à? Vân Diệp nhìn qua chẳng thấy gì hay ho, chẳng qua chỉ đến thế thôi sao?

Hồng Thành lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, bên trên không ngờ là một cái dấu, hắn nâng ngọc tỷ lên, chậm rãi nhắm chuẩn cái dấu đặt xuống, trùng khớp, Hồng Thành lau mồ hôi trên trán, lại đặt ngọc tỷ vào hộp gỗ, buộc lên người mình, lúc này mới đi ra ngoài, hắn không định ở lại thêm một khắc nào.

Khang Tô Mộc nhào tới định cướp, bị Hồng Thành đạp mạnh một phát vào mặt, ngã vật ra đất, làm Vân diệp nhìn cũng phải nhăn mặt lại.

- Vân hầu trách Lão Hồng đánh hắn quá mạnh sao?

- Ngươi đánh hắn thế nào ta cũng không có ý kiến, chỉ là ngươi có thể tháo châu báu trên người hắn xuống rồi mới đánh có được không?

Một nghìn kỵ binh kéo mười cái xe trượt tuyết mới chế tác phóng thẳng về phía Trường An, dọc đường có ai dám cản trở giết không tha, có ai dám nhìn trộm giết không tha, nếu có quan viên tùy ý dây dưa giết không tha.

Hồng Thành mang theo một thân sát khí về Trường An, cũng đem theo mấy phong thư của Vân Diệp, còn phiếu của Hà Thiệu, Hà Thiệu thực sự không muốn bị Sài Thiệu Đại tướng quân truy sát, cho nên phải xử lý xong chuyện vụn vặt trước khi đại quân về kinh, chỉ cần tài vật của binh sĩ Quan Trung, Hà Thiệu cần phải phái người nhà đưa tới từng nhà một, rồi lấy biên lại từ chỗ lý chính, chuyến giao dịch này mới tính là xong.

Sau khi đem tất cả hàng hóa cho Lý Tịnh, Hà Thiệu thành không xu dính túi, Vân Diệp cũng chung số phận, chỉ là vừa rồi y phát tài lớn, Khang Tô Mật bị Hồng Thành đưa đi, chẳng biết đưa đi đâu, Vân Diệp cho rằng nếu ai muốn tìm Khang Tô Mật thì tới âm phủ có lẽ còn tìm được.

Cuối vùng đất tuyết xa tít có lông vũ màu đỏ xuất hiện, tiếp theo đó là cấp sứ hồng linh toàn thân giáp trụ, cưỡi ngựa lảo đảo chạy về, còn chưa tới cửa đại doanh đã cất cái giọng khản đặc gào lớn:

- Đại tiệp, đại tiệp, quân ta chém đầu ba vạn, bắt sống mười vạn, Hiệt Lợi đang bỏ chạy.

Có quân sĩ cởi ống thư bọc da trâu từ trên người binh sĩ mệt tới thoát lực kia xuống, ba quan quân kiểm tra dấu xi vẫn còn nguyên, sáu người liền đem theo hai mươi thớt ngựa chạy về Trường An.

Doanh trại cứ như tổ kiến bị đổ nước vào, loạn tít mù, cái miệng lớn của Trương Công Công chưa lúc nào khép lại, là đại thần kiến nghị Lý Nhị hạ quyết tâm tấn công Đột Quyết sớm nhất, nay công đức viên mãn, làm sao không vui.

- Tốt rồi, Đông Đột Quyết nay bị một đòn sấm sét của Đại tổng quản, không còn cơ hội trở mình nữa, trận đánh này có thể đảm bảo cho Đại Đường ta ba mươi năm bình an. Tướng sĩ có trận chiến này, đủ kiêu ngạo cả đời, không bao lâu nữa chúng ta có thể về nhà. Chỉ tiếc để Hiệt Lợi chạy mất, nếu không chiến dịch này nhất định chiếu rọi thiên cổ.

- Đại tướng quân quá lo rồi, lần này quân ta vây công năm đường, sao có thể để Hiệt Lợi dễ dàng chạy tới Tiết Duyên Đà. Tướng quân Lý Tích hẳn sẽ không để chúng ta thất vọng. Giờ Đại tổng quản huyết chiến đã lâu, chính là lúc người mệt mỏi ngựa kiệt quệ, sao chúng ta không dịch chuyển đại doanh về phía trước, để sớm ngày nghênh đón tướng sĩ khải hoàn.

Lời này không cần Vân Diệp phải nói, tự có tướng sĩ trong quân đề xuất ra, tất cả mọi người đều lo lắng tình hình thương vong của tướng sĩ tiền tuyến, vì cấp sứ truyền tin sau khi tới quân doanh liền ngất xỉu. Vân Diệp sau khi kiểm tra cơ thể, dùng nước ấm ngâm người, bọc trong chăn dày, cho vào phòng tuyết ngủ. Đó là chỗ ấp áp nhất trong quân doanh rồi.

- Vân hầu, lần này là nhờ vào ngài đó, luận về những ý tưởng kỳ diệu, đám bọn ta có cưỡi ngựa cũng chẳng theo kịp. Nay trời giá rét thế này, lão phu không có hi vọng cao xa gì, chỉ hi vọng Vân hầu có thể cho tướng sĩ xuất chinh một chỗ ở ấm áp, một bát canh nóng ngon lành, để vỗ về những chàng trai của Đại Đường.

Trương Công Cẩn mắt chứa chan lệ nóng, ông ta không dám tưởng tượng một vạn tướng sĩ xuất chinh trong băng giá sẽ thế nào, bản thân thủ trong quân doanh mà chết rét là chuyện thường tình, khỏi cần nói tới những tướng sĩ nằm băng gối tuyết.

- Trương công nói gì vậy, vãn bối cũng là thần tử của Đại Đường, những việc đó là trong phận sự, sao dám thoái thác, thời gian qua chúng ta lại làm thêm được hơn ba trăm xe trượt, có thể đi lại nhanh chóng trên đất tuyết, đáng mừng nữa là lại phát hiện than bùn ngoài đại doanh, đây là tin tốt, có chỗ than bùn này, vãn bối nhất định đảm bảo tướng sĩ quay về có giường ấm, có canh nóng, còn về rượu ngon thì phải xem đại tướng quân có nỡ không.

Tâm tình Vân Diệp cực tốt, hôm qua đào hố cho huynh đệ phủ binh bị chết, không ngờ đào được mỏ than, đây đúng là niềm vui bát ngờ. Vân Diệp vội vàng mượn của Trương Công Cẩn ba trăm phụ binh, chuyên môn đào than, chỉ trong một ngày đã đào được cả đống lớn. Nhìn thấy than, Vân Diệp mới nhớ ra mỏ than lộ thiên lớn nhất Trung Quốc ở vùng này, nghĩ lại mấy ngày trước mình lạnh như chó, thực đúng là sự nhạo báng lớn.

Tín sứ tính lại đem chuyện khổ chiến ở tiền tuyết kể lại một lượt, tất cả tướng quân trong đại trướng đều hít một hơi khí lạnh, kịch chiến liên tục hai ngày liền, nếu chẳng phải Hiệt Lợi bỏ chạy trước thì ai thắng ai bại còn chưa biết, một vạn đại quân bị chết cóng hơn hai nghìn, chiến tử cũng hai nghìn, phải biết rằng bọn họ đều là binh tốt tinh nhuệ nhất của Đại Đường, có tướng lĩnh ngồi xe trượt đưa quân sĩ đi tiếp ứng Lý Tịnh chiến đấu lâu ngày mỏi mệt, bọn họ cần nghỉ ngơi lắm rồi.

XONG!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.