Đường Chuyên

Chương 50: Q.4 - Chương 50: Thí nghiệm




Nhà tuyết không ở được nữa, chỉ cần đốt lửa trong nhà là trên nóc có nước tí tách nhỏ xuống, dù sao đây không phải là hoang nguyên cực bắc, trung tuần tháng hai thời tiết tuy có lạnh, nhưng cũng cảm giác được chút hơi ấm mùa xuân rồi, tuyết ở triền núi hướng về phía mặt trời đã bắt đầu tan, bò dê không còn uể oải như mấy ngày trước, tan ra khắp nơi kiếm ăn, mùa đông khắc nghiệt đến mấy cũng có lúc qua đi.

Khi Vân Diệp chỉ huy phụ binh dọn tuyết trên nóc lều thì sứ giả của Trường An cuối cùng cũng đã tới, dẫn đầu là Ôn Ngạn Bác, đệ đệ của Ôn Đại Nhã, ông ta là hoàng môn thị lang, cả nhà trung thành với hoàng thất, từ khi Lý Uyên xuất binh đã đi theo, hơn nữa quan hệ với Lý Nhị rất tốt, cho nên cả nhà phất lên chẳng có gì lạ.

Đoàn sứ giả cho Vân Diệp cảm giác xa hoa, cực kỳ xa hoa, chẳng những mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, không ngờ còn có mấy xe mỹ nữ, nàng nà nàng nấy đẹp như tiên, Vân Diệp đang chảy nước miếng chờ Lão Ôn chia cho một hai nàng thì tin dữ truyền tới.

- Lệnh Lam Điền hầu Vân Diệp lập tức về kinh, không được trì hoãn.

Đó là ý chỉ Ôn Ngạc Bác truyền cho Vân Diệp, không có vế trước, chẳng có phần sau, chỉ có một câu, về kinh! Ngay lập tức! Chỉ thiếu câu nếu về muộn sẽ đánh gãy chân y.

- Ôn công, ý chỉ của tiểu tử chẳng phải xưa nay do hoàng hậu nương nương phát ra à, sao lần này lại là của bệ hạ.

Ôn Ngạn Bác là một vị quân tử chân chính, hòa nhã nói với Vân Diệp:

- Chuyện này do đích thân bệ hạ căn dặn, lão phu nghe nói Vân hầu chỉ cần mười bảy tuổi, tuổi trưởng thành là do bệ hạ quản, hiện giờ thái thượng hoàng ở kinh thành loan tin khắp nơi, nói hầu gia vị quịt nợ lão nhân gia cho nên mới trốn lên thảo nguyên, còn nói thấy hầu gia đáng thương, quyết định chỉ lấy tiền gốc, lãi không tính nữa. Vân hầu mau về kinh trả nợ đi, nam tử đại trượng phu nợ tiền thì còn ra làm sao nữa.

- Lệnh huynh còn nợ tiểu tử năm trăm quan chưa trả, xem ra về kinh thành phải đi đòi nợ trước, sau đó mới trả nợ thái thượng hoàng, tiểu tử gặp xui xẻo, nhà ngài cũng đừng mơ yên ổn.

Ôn Ngạn Bạc đột nhiên mặt mày bi ai, nói:

- Vân hầu còn chưa biết, gia huynh đã bệnh mất trước mùng một Tết rồi, huynh ấy chỉ e không trả nổi nợ, giờ trong nà chỉ có người già trẻ nhỏ, hầu gia nỡ tới ép nợ sao?

Vân Diệp thất kinh, người xưa rất tôn kính người chết, cho dù có thâm thù đại hận, bình thường chết rồi là hết, vì năm trăm quan tiền, không thể moi Ôn Đại Nhã từ mộ ra đòi được.

Vái thật sâu Ôn Ngạc Bác:

- Tiểu tử thật sự không biết Ngan Hoằng tiên sinh đã mất, có điều thất lễ, mong tiên sinh thứ lỗi.

Ôn Ngạn Bác cười lớn:

- Gia huynh trước khi đi có nói với người nhà, đời này huynh ấy hưởng trọn vinh hoa, chẳng còn gì nuối tiếc, mọi người không cần bi thương, cứ sống như bình thường là được, để huynh ấy trong lòng còn tốt hơn là khắc lên thẻ gỗ. Còn cười bảo hoan nghênh hầu gia đi tìm huynh ấy đòi nợ.

Từ ngữ khí của Ôn Ngạc Bác, Vân Diệp biết được chuyện về kinh là chắc như đinh đóng cột không thể nghịch c huyển được. Ý chỉ của Lý Nhị không thể kháng cự, ông ta chưa bao giờ khách khí với Vân Diệp, ngươi nghe ý chỉ cấp Lý Tịnh đi, đúng là thổi phồng lên tận mây xanh, từ ca ngợi tướng lĩnh dùng hết cái này tới cái khác, còn tình ý miên man, có huynh hướng Brokeback Mountain nghiêm trọng.

Ý chỉ cấp cho Trương Công Cẩn cũng khen không hết lời, Tô Định Phương thăng quan ba cấp, thành bá tước, Trương Bảo Tương cũng chính thức gia nhập giới quý tộc, hai ngày qua cười không khép miệng lại được. Làm Vân Diệp tức giận tới doanh của hắn nhặt năm mươi con bò, mấy trăm con dê, đem cho Na Nhật Mộ hết.

Na Nhật Mộ cường liệt yêu cầu Vân Diệp đi xem xem có dê bò bị thất lạc nào nữa không, tốt nhất là có thể nhặt được mấy thớt ngựa nữa. Y thẹn quá hóa giận, đút cái bánh vào mồm nàng mới chịu yên.

Tới cáo từ Lý Tịnh, vừa mới vào lều đã phát hiện trên bàn của ông ta đặt sáu tờ thánh chỉ, ông ta đang ngây ngất trong vinh quang à? Đó không giống con người của ông ta, đi tới gần còn chưa nhìn rõ thánh chỉ thì nghe Lý Tịnh thở dài, quay đầu nói với Vân Diệp:

- Quả nhiên ngươi được thánh quyến nhất, đám lão phu và Lý Tích thúc ngựa cũng không theo kịp.

Vân Diệp tìm thánh chỉ của mình, bên trên không có tên người nhận, chẳng có ký tên, chỉ có một con dấu lớn, không ngờ là tám chữ " thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương", tốc độ của Hồng Thành nhanh thật, tốc độ khoe khoang của Lý Nhị cũng không tệ, đã đem ra dùng rồi.

Thành chỉ của người khác đều viết chi chít chữ, câu chữ trên đó làm Vân Diệp buồn nôn, chỉ có ý chỉ của mình là " lệnh Lam Điền hầu Vân Diệp lập tức về kinh, không được trì hoãn", đúng mười bốn chữ, đem so với thành chỉ khác thật thua chị kém em.

- Đại tổng quản trêu tiểu tử à? Những chiếu thư kia có thăng quan, có phát tài, có tước vị, chỉ chiếu thư của tiểu tử là thúc giục về kinh, ngay cả một câu an ủi cũng chẳng có. Chỗ Tôn đạo trưởng có thư do chính bệ hạ viết, còn tiểu tử chạy mấy nghìn dặm trên thảo nguyên bị bỏ quên.

Thương tâm quá, chuyến đi này của mình lỗ lớn rồi, nếu đã nói trong những năm tới không cho tước vị, vậy cho chút tiền cũng tốt mà.

- Ngươi có biết lão phu vì sao hâm mộ chiếu thư của ngươi không? Không có che giấu, không có khen ngợi, không có ám chỉ, chỉ có một câu bình đạm, đó là vì bệ hạ coi ngươi như con cháu, thấy không cần phải khách khí, ngươi có bao giờ thấy bệ hạ khen thái tử không?

Lý Tịnh lấy chiếu thư của Vân Diệp xem kỹ lần nữa, mặt đầy tang thương.

Chiếu thư của hoàng đế cấp Lý Nhị có thể nói là gấm hoa rực rỡ, bất kể là văn từ hay độ dài đều xuất chúng nhất trong số mọi người, mỗi câu đều dùng điền cố, đầy lời cảm tạ. Hồi tưởng lại tao ngộ của Lý Tịnh là biết ông ta thực sự không muốn nhận một thánh chỉ như thế, không bằng nhận được thánh chỉ như Vân Diệp, chỉ có mệnh lệnh, không có thứ giả dối, như thế thực tế hơn, cũng giảm bớt cái cớ người ta vin vào công kích.

- Khi nào Đại tổng quản về kinh? Đi cùng với đại quân hay đi với tiểu tử?

Lý Tịnh nhận lệnh trao trả chức vụ đại tổng quản hành quân Định Tương đạo, đại quân giao cho Lý Tích thay thế, còn phải ở lại thảo nguyên một thời gian, sau lập xuân quét dọn xung quanh thảo nguyên một chút, để thế cục hoàn toàn ổn định.

- Lão phu ở trong quân làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, hiện giờ không làm không sai, nếu như ngươi về kinh, vậy thuận tiện đưa lão phu theo, nghe Ngưu Tiến Đạt nói cùng ngươi xuất hành đi xa là thoải mái nhất, lão phu mùa đông vừa rồi chịu tội không ít, trên đường có ngươi và Tôn đạo trưởng, tiện xem cho ta thật kỹ.

Lý Tịnh rất thoáng đạt, ít nhất với quyền vị không ham muốn gì, nhưng ở chiến trường giết người có thể gọi là đồ tế.

- Vậy quyết định như thế, ba ngày sau chúng ta lên đường, trên đường đi nhất định hầu hạ ngài thoải mái, chỉ là Đại tổng quản có thể cho tiểu tử một bãi cỏ gần thành trì một chút, không cần rộng lắm, chục dặm là đủ rồi.

Na Mô Nhật không thể cùng mình trở về, e nàng không muốn tới chỗ người Hán, hiện giờ nàng đã tụ tập được một bộ lạc nhỏ rồi, cả nam cả nữ có trên trăm người, Vân Diệp tới xem, đều là thiếu niên, quây quanh nàng gọi thủ lĩnh thủ lĩnh, tựa hồ nàng thích cảm giác đó lắm, nếu nàng thích, Vân Diệp giúp nàng, để địa vị của nàng càng thêm chắc chắn.

- Không ra sao cả, bị một con nhóc người Hồ làm điên đảo, ngươi chưa thấy nữ nhân à? Sao thứ hàng đó cũng thèm khát, mất mặt ở đây cũng đành đi, đừng để truyền tới Trường An làm lão phu mất mặt theo.

Lý Tính nghi ngờ ánh mắt nhìn nữ nhân của Vân Diệp:

Vân Diệp thấy mình oan hơn Thị Kính:

- Oan uổng quá, tiểu tử tới giờ còn chưa chạm vào cơ thể nàng, sao có thể bị mê hoặc, chỉ thích sự thuần phác của nàng mà thôi. Và lại nàng từng cứu mạng bọn tiểu tử trong tuyết lớn, cho nàng bãi cỏ để nàng có bát cơm ăn, thuần túy là tâm địa bộ tát, sao tới chỗ ngài lại thành cẩu nam nữ?

- Hừ, có phải cẩu nam nữ hay không thì trong lòng các ngươi biết, ông trời biết, không cần lão phu giải thích, dù sao khu này không có người nữa, cho ả ta cũng được. Có điều ngươi phải rõ, đại tộc trên thảo nguyên kia từ bộ lạc nhỏ phát triển lên, nữ nhân kia có ngươi bày mưu tính kế, có quân đội Đại Đường hỗ trợ, lão phu cho rằng không tới mười năm sẽ thành một bộ lạc lớn của thảo nguyên, ngươi nắm cho chắc đừng để mười năm sau lão phu lại phải tới nơi này thảo phạt kẻ không chịu thuần phục.

Lý Tịnh nói không sai chút nào, trên thảo nguyên sinh tử ly hợp là chuyện thường, một bộ lạc nhỏ có đủ bò dê là có chỗ dựa đủ mạnh, phát triển sẽ như quả cầu tiết, tụ tập hơn vạn khống huyền chi sĩ không cần nhiều năm lắm:

- Tiểu tử muốn lấy nàng làm thí nghiệm, xem xem rốt cuộc phải làm sao để khống chế hữu hiệu bộ lạc thảo nguyên, chứ như bây giờ có vài năm lại chinh phạt là không được, nếu thành công có thể làm một lần giải quyết rốt ráo ẩn họa thảo nguyên.

Đó là chuyện Vân Diệp muốn làm, nếu mục dân thảo nguyên không thể thiếu sự giúp đỡ của người Hán, hai tộc từ quan hệ đối địch thành cộng sinh, trăm năm sau có khi không còn cách nói dân tộc man mọi nữa.

- Ồ, dã tâm không nhỏ, lão phu rửa mắt chờ xem, xem xem tiểu tử ngươi vác đá đập chân mình hay là giải quyết vấn đề mãi mãi được. Nói trước, nếu ngươi mất khống chế phải lập tức hạ sát thủ, không được do dự chút nào. Lão phu sẽ chú ý từng động tĩnh của cái bộ lạc này.

Hai người nghiên cứu trên bản đồ một hồi, quyết định chọn bãi cỏ dưới chân Âm Sơn, triều định chuẩn bị lập đô hộ phủ để tăng cường khống chế thảo nguyên, đây là nơi trọng binh tập kết, với tiểu bộ lạc mới thành lập toàn thiếu niên mà nói vô cùng thích hợp, vô cùng an toàn.

- Vùng này không phải đã chia cho Chấp Tư Thất Lực sao? Sao còn lấy một phần lớn như thế cho Na Mộ Nhật, hắn không phản đối chứ?

Vân Diệp rất lo Chấp Tư Thất Lực, kẻ này về sau trung thành tuyệt đối với Đại Đường, thay Đại Đường diệt vô số bộ tộc thảo nguyên, nếu ép hắn tạo phản thì được không bằng mất.

- Ha ha ha, một kẻ đầu hàng không có tư cách mặc cả với lão phu, lần này bệ hạ mệnh lệnh cho ta chủ trì phân chia lại lãnh địa của người Đột Quyết, chính là muốn kiềm chế bọn chúng về lâu dài, tuy triều đình đã phân phối xong, lão phu vẫn có quyền tùy cơ ứng biến, thay đổi một chút sẽ không ai nói gì.

Lý Tịnh cười lớn:

- Lần này lão phu mất máu vì tiểu tình nhân của ngươi, tiểu tử, xem bản lĩnh ngươi ra sao, đừng để lão phu thất vọng.

Na Mộ Nhật bước trên tia nắng cuối cùng trong ngày đuổi dê bò về, Vân Diệp đứng bên chuồng bò nhìn nàng bận rộn, cô nương này rất cần mẫn, mũ da đeo sau lưng, tay cầm roi không ngừng quất đen đét trên không trung, miệng phát khẩu lệnh, những con bò dần tráng kiến xếp hàng đi vào chuồng, lau mò hôi, khuôn mặt nhỏ nhắm liền dính bẩn, há miệng lộ ra hàm răng trắng cưới với Vân Diệp.

Chưa đợi Vân Diệp nói nàng đã vội vàng chạy về lều, chỉ lúc sau lại chạy ra, bê một cái khay tới trước mặt Vân Diệp.

- Đây là cặn sữa, bò cho sữa rồi.

Vân Diệp đưa tay ra lau vết bẩn trên mặt Na Mộ Nhật, nói với nàng một câu:

- Xin lỗi.

Hiển nhiên nàng chưa học được câu này, không hiểu hàm ý của nó, chỉ mở to mắt nâng cái khay lên cao một chút, để Vân Diệp ăn.

Nhặt một miếng cho vào miệng nhai, vị sữa đầy khoang miệng, chỉ là quá chua, càng nhai càng chua, Na Mộ Nhật thấy Vân Diệp ăn ngon lành, con mắt biến thành vầng trăng cong. Chỉ là bắt đầu chảy nước miếng, Vân Diệp thậm chỉ nghe thấy bụng nàng reo ùng ục.

Dắt tay nàng vào lều, Hoạn Nương đã chuẩn bị sẵn đầy một bàn thức ăn, Vân Diệp chuyên môn nấu một nồi cơm, làm hai món ăn, Lý Tịnh đem ngó sen mà hàng đế ban thưởng cống hiến ra, Vân Diệp làm món canh ngó sen, một món nữa là củ cải, trên thảo nguyên chỉ có những thứ này.

Na Mộ Nhật nhào vào bàn dùng thìa ăn đã đời, Vân Diệp và Hoạn Nương ở bên nhìn.

Na Mộ Nhật cứ ăn cứ ăn, nước mắt trong suốt chảy ra, khi ngẩng đầu lên Vân Diệp mới phát hiện miệng nàng đầy thức ăn, mắt chảy hai dòng suối.

Hoạn Nương cúi đầu lau nước mắt bên khóe mắt, Vân Diệp mỉm cười nhìn Na Mộ Nhật, nàng vẫn ăn, vẫn khóc.

Nàng không ngốc, biết thảo nguyên không giữ nổi Vân Diệp, nàng từng ôm giấc mộng đẹp nhất vào giấc ngủ. Trong mơ nàng làm bơ trong lều, Vân Diệp chăn dê trên bãi cỏ, dù động tác y rất lóng ngóng, dê không nghe lời y, thường bị con dê ương bướng húc ngã, nhưng y luôn cười, Na Mộ Nhật thích nhất là nụ cười của Vân Diệp.

Đôi khi trong mơ còn có đứa bé, một đứa, hai đứa, bọn chúng ôm dê học ngã, đều là tiểu nam tử của thảo nguyên, trông giống hệt Vân Diệp.

Cơm hôm nay rất ngon, Na Mộ Nhật ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Vân Diệp đầy mong đợi.

Trả lời nàng là cái lắc đầu của Vân Diệp.

Trường An không thích hợp với Na Mộ Nhật, hoa dại trên thảo nguyên không thể sinh tồn trong đại viện tường cao đại viện, nơi đó không có mục trường và trâu bò quen thuộc của nàng, chỉ có bầu trời xanh ở giếng trời. Nàng thuần phác thiện lương, lại ngang bướng, sẽ chỉ chết khô ở Trường An phồn hoa.

Nàng là nữ nhi thảo nguyên, sinh ở đây, lớn lên ở đây, sẽ yên nghỉ ở đây, với nàng nói đó là chốn về tốt nhất.

Vân Diệp chuẩn bị cho nàng một vùng trời rộng lớn để tận tình rong ruổi, có trời xanh, có mây trắng, cỏ tươi, trâu bò làm bạn, có lẽ có thể giảm bớt đau thương của nàng.

- Đây là bản đồ phân bố mục trường của nàng, ở ngay dưới Âm Sơn, chu vị tới trăm dặm, nơi đó cỏ cây tươi tốt, khí hậu ôn hòa, là mục trường tốt nhất, nàng đưa những thiếu niên kia tới đó chăn đê.

Vân Diệp lấy ra văn thư trong lòng, đặt trước mặt Na Mộ Nhật:

Hoạn Nương phiên dịch từng câu của Vân Diệp cho Na Mộ Nhật, càng nghe nhiều nước mắt trên mặt nàng càng nhiều, cuối cùng tụ thành dòng, chảy từ cái cằm thon thon xuống.

Đau khổ là tất nhiên, Vân Diệp đành dằn lòng nói tiếp:

- Bây giờ nàng cần đặt tên cho bộ lạc của nàng, sau đó điền lên văn thư, thế là xong, văn thư này lập tức có hiệu lực, nàng không cần lo bộ lạc khác tới cướp mục trường của nàng, ta đã nói với trú quân ở đây, một khi phát hiện ra uy hiếp hãy nói với họ, sẽ có người xử lý, không cần nàng ra tay, chỉ cần chăn dê cho tốt là được, nuôi thật nhiều dê và bò, mỗi năm trước khi mùa đông tới ta sẽ phái người tới đổi với nàng, dùng trà, muối, vải lương thực, đương nhiên còn có ít đồ sắt. Ngoài ra mỗi năm tới tháng tư khi trời tiết ấm dần, cắt hết lông dê ( cừu ), nếu thì nghiệm thành công, ta nghĩ mỗi năm chỉ cần tiền lông dê đủ nuôi sống bộ lạc nhỏ của nàng.

Nói xong một hơi, Vân Diệp dừng lại, đợi Hoạn Nương phiên dịch.

- Chàng đừng đi!

Na Mộ Nhật chưa nghe Hoạn Nương nói gì đã ôm lấy tay Vân Diệp lắc lấy lắc để:

- Ta, chăn dê, chàng, ngủ.

Có lẽ Na Mộ Nhật nghĩ một người không làm gì cả, ăn no rồi ngủ trong lều là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, cho nên nàng không chút do dự đưa ra cái giá cao nhất nàng có thể.

Van Diệp ôm Na Mộ Nhật, sau đó gật đầu với Hoạn Nương, buông Na Mộ Nhật ra rời lều, còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Na Mộ Nhật.

****

Dê với cừu cùng một chữ, trâu với bò cũng là một, đúng là phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.