Đường Chuyên

Chương 30: Q.4 - Chương 30: Trở về




Hứa Kính Tông ngây ra nhìn Vân Diệp, tòa thành lạc đà này giá trị không dưới mười vạn quan, nhất là lạc đà, ở Trường An là vật hiếm có, người Hồ qua lại coi như tính mạng, không chịu bán, nếu có tòa thành lạc đà này, liên thông Tây Vực không còn là mộng tưởng nữa, Vân Diệp chẳng qua chỉ cần nói ra một con đường thôi, làm hắn ghen tị rồi.

- Tiền bối nhất định muốn hỏi, vãn bối đem tất cả nói cho biết là được, không cần dùng thành lạc đà báo đáp.

Vân Diệp mà tin lời ma quỷ của bọn chúng mới lạ, một tòa thành lạc đà lớn như thế, cho ai cũng không dễ dàng buông tay, nếu như tham lam, nói không chừng mất cái mạng ở đây.

- Sự thực nhận thức của vãn bối về Bạch Ngọc Kinh là từ trong một bài thơ, lão tiên sinh hẳn là biết, nếu như vãn bối chỉ có người một con đường chính xác, thì đó là nói bừa nói bậy, hiện giờ các vị coi như đó là câu chuyện đi, gia sư thường nói: Ta nghĩ Bạch Ngọc Kinh chính là " nãi tại bích hải chi đông ngung. Hải hàn đa thiên phong, bạch ba liên sơn đảo bồng hồ. Trường kình phún dũng bất khả thiệp, phủ tâm mang mang lệ như châu. Tây lai thanh điểu đông phi khứ, nguyện ký nhất thư tạ ma cô." Lại nghe nói nửa nơi đó nửa năm ban ngày, nửa năm là ban đêm, không biết có thật không Đó chính là nhận thức của gia sư về Bạch Ngọc Kinh, vãn bối chỉ biết chừng đó, bản thân với thần tiên, trường sinh không chút hứng thú, nếu vị nào đó có thể thành tiên, vãn bối vui vẻ mà nhìn thôi, không biết lão tiên sinh thấy thế nào.

*** Bài thơ hữu sở tư của Lý Bạch.

Hồi lâu không có tiếng động, ngay cả Hứa Kính Tông cũng đang nghiền ngẫm, Dạ Đà chép lại mấy câu này, lão giả sau màn không nói một lời, đến là nhàm chán, thấy mục dương nữ ngủ ngon, Vân Diệp nổi tính trẻ con, dùng tóc nàng ngoáy mũi nàng, thấy nàng không ngừng gãi mũi, như con mèo nhỏ tham ngủ. Huyền Trang mặt mang nụ cười điềm tĩnh, nhìn Vân Diệp trêu ghẹo mục dương nữ.

Vân Diệp đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn vứt bỏ tất cả ngủ một giấc, đầu ngoẹo đi, gục bên mục dương nữ chìm vào mộng đẹp ...

Trình Xử Mặc đã chạy trên thảo nguyên suốt ba ngày, chiến mã phía dưới thở hổn hển gian nan đi trên mặt đất tuyết, thi thoảng lại lảo đảo một cái, sau khi đi qua một ngọn núi nhỏ, chiến mã quỵ xuống đất không chịu tiến lên thêm bước nào nữa, trong con mắt ngựa to đùng có nước mắt chảy ra. Trình Xử Mặc rời lưng ngựa, xách túi lên, tiếp tục đi về phía trước, hắn biết, con chiến mã này hỏng rồi.

Khi hắn từ trong đội xa đi ra mang theo ba thớt ngựa, đây là con cuối cùng, gió lạnh trên thảo nguyên cứa mặt hắn thành từng vệt nứt dài đỏ máu, hắn giống phụ thân, râu mọc ra đầy mặt, mắt màu đỏ rực, cái khăn đen chùm lên mặt chẳng biết đâu rồi, hắn quỳ xuống đất, vơ một nắm tuyết nhét qua cánh môi tím ngắt, khó nhọc hút nước trong đó. Hắn lại vê hai cục tuyết, ấn chúng lên mắt, đôi mắt sưng húp mới dễ chịu hơn một chút.

Hắn nhớ tới cách Vân Diệp dạy hắn, từ áo choàng cắt xuống một miếng da, rạch hai khe hở, buộc nó lên mắt, ngẩng đầu nhìn mặt trời vàng lợt bên trên đầu, chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Đám hộ vệ đã thất tán từ hôm qua, Trình Xử Mặc biết đường về doanh trại, nhưng hắn không muốn về, ít nhất trước khi tìm được Vân Diệp thì hắn không về, trong túi còn ít thức ăn, trong số đó có bánh khô được bọc cẩn thận, cách lớp túi có thể ngửi được mùi thơm cám dỗ của nó.

Hắn lẩy ra mấy lần lại bỏ vào, không dám ăn, sợ sau khi tìm được huynh đệ, tình cảnh của y còn thảm hơn mình, cái bánh này là lương thực cứu mạng huynh đệ.

Ba ngày qua hắn đi khắp chu vị mười dặm rồi, Vân Diệp vẫn bặt vô âm tín, cho nên đi vào vùng đồi núi này, hắn rất trấn tĩnh, không hề sốt ruột, hắn tin Vân Diệp hiện đang kháng cự, chỉ là không biết ở đâu.

Nghĩ tới đó hắn cầm mã sóc đứng dậy, vác túi lên, tiếp tục đi về phía trước, ở hẻm núi có một con sói, đang nhìn Trình Xử Mặc chằm chằm, hắn cũng nhìn lại con sói, con sói không tránh, hắn cũng không tránh, cho nên bọn họ mau chóng lao vào chém giết, con sói không phải là đối thủ của Trình Xử Mặc, cổ họng bị mã sóc rạch đứt tuôn ra máu nóng, hắn đã ba ngày không có thức ăn nóng rồi, cái thảo nguyên khốn kiếp này, thịt thì không thiếu, cái duy nhất thiếu là chất đốt, cơ thể sói mau chóng đóng băng, Trình Xử Mặc không mang đi được, chẳng cần bao lâu gió lạnh sẽ biến nó thành còn cứng hơn đá.

Mặt trời ngả về phía tây, lại bắt đầu nổi gió, đầu tiên là hạt tuyến chầm chậm lăn trên mặt đất, tiếp đó thành vô số con rồng tuyết màu trắng, hàng ngàn, hàng vạn con rồng tuyết tụ vào một chỗ liền thành bão tuyết mù trời, Trình Xử Mặc vội tìm chỗ tránh gió, nếu không hắn sẽ biến thành tượng tuyết.

Đi qua chân núi, hắn nhìn thấy một lầu gác, xung quanh im ắng, không có một bóng người, ở vùng đất bằng phằng đột nhiên xuất hiện một lầu gác như thế, hắn liền phủ phục trên mặt đất nhìn rất lâu, đúng là không có người, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua giây thừng phát ra tiếng rin rít.

Lầu gác dùng cột rất lớn chống lên, không có cầu thang, cách mặt đất chừng một trượng, Trình Xử Mặc đi quanh lầu gác một vòng, không tìm thấy chỗ đi lên, hắn tháo túi xuống, chạy lấy đà trên mặt đất, tung mình nhảy lên, bám vào được mép sàn, hông dùng sức một phát liền leo lên được, lấy đao cạy cửa, hắn nhìn thấy một gian phòng cực lớn, trống không, chỉ có mấy lớp màn, vén màn ra, hắn nhìn thấy Vân Diệp đang ngủ rất say, toàn thân chìm trong thảm dày, tựa hồ y đang ngáy, Hứa Kính Tông và Lão Trang thì nằm ở góc tường, không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ được đắp mấy tấm da rách, đang run bần bật.

Sờ thử mũi, xác định bọn họ đang ngủ, nhưng bất kể Trình Xử Mặc gọi thế nào bọn họ cũng không tỉnh, hắn thậm chí đá đít Hứa Kính Tông mấy cái, tên này vẫn ngủ như lợn chết.

Trình Xử Mặc chẳng chút bận tâm tới hoàn cảnh quái dị này, huynh đệ không sao, chẳng qua là ngủ mà thôi, có Tôn Tư Mạc, đây chỉ là vấn đề nhỏ, hắn lấy gỗ trong phòng đốt một đống lửa ở ngoài, cho tuyết vào, tức thì làn khói đen bốc lên, mặc dù không bay cao được, còn bị gió ở hẻm núi thổi tan, nhưng không sao hết, đám Tôn Tư Mạc sẽ tìm thấy.

Trở về lầu gác, nhìn Vân Diệp ngủ khò khò, Trình Xử Mặc thấy cực kỳ bất công, mình chạy khắp núi đồi, thảm hơn chó, vì sao y được nằm trong chăn đệm ngủ ngon lành đợi mình tới cứu, trên đời này còn lẽ trời không?

Không được, mình sắp chết cóng rồi, phải ngủ một lúc, vén chăn trên người Vân Diệp lên, oán niệm càng mạnh mẽ, không ngờ còn có nữ nhân, nữ nhân kia ôm chặt Vân Diệp, đầu rúc dưới cánh tay y, ngủ mà mặt đỏ như hoa đào.

Trình Xử Mặc khóc thật, nước mắt chạy qua chỗ nẻ trên mặt, hắn đau tới méo miệng, vội lau sạch nước mắt, con bà nó, đến khóc cũng không cho. Mặc xác, hắn nằm một bên của Vân Diệp, đắp cái chăn ấm áp lên, ngáp dài một cái, ba ngày lo lắng chớp mắt tan biến, khi chìm vào giấc ngủ hắn nghe thấy cái giọng ông ổng của Hà Thiệu, lòng thả lỏng, ngủ thiếp đi ...

Chỉ bị trúng Thiên Nhật Túy mà thôi, với Tôn Tư Mạc mà nói không là cái gì hết, nghiền thù du cay thành bột, xoa lên mũi mỗi người một ít, hắt hơi thật mạnh là tỉnh lại, chỉ là trong tay ai lại có thứ thuốc quý như vậy ở chỗ này? Ma phi tán mà mình nghiên cứu chỉ thiếu một vị thuốc chính trong đó, tìm khắp hoàng cung cũng không có, không ngờ ở nơi hoang vu này lại có thứ thuốc đó, làm Tôn Tư Mạc cực kỳ lo lắng cho con đường sau này của Vân Diệp.

Vân Diệp đã tỉnh lại, y cười tươi như vừa từ giấc mộng tỉnh lại thật vậy, kiểm tra tình hình của Lão Trang và Hứa Kính Tông, hai bọn họ đổ bệnh rồi, bị nhiễm lạnh, người phát sốt, đầu óc mơ màng, sau khi đút cho bọn họ một bát cháo lớn thì lại ngủ thiếp đi.

Trình Xử Mặc hắt hơi liên hồi, bột thù du làm hắn cực kỳ khó chịu.

- Tôn đạo trưởng, ta có trúng Thiên Nhật Túy đâu, ngài bôi thù du lên mũi ta làm gì, khó chịu bỏ mẹ.

- Ngươi đi tìm người, tìm thấy người không ở bên canh chừng lại ngủ như lợn, lầy này dùng thù du, lần sau lão đạo dùng đoạn trường tán.

Tôn Tư Mặc tức tối nói, ông ta vừa lên lầu gác liền thấy mấy người ngủ bất tỉnh nhân sự, lòng thất kinh, bắt mạch xong phát hiện thì ra là ngửi phải Thiên Nhật Tán, thứ này thường trị chứng mất ngủ, mơ nhiều, cũng là bảo bối tu tâm dưỡng sinh. Thường thì Thiên Nhật Túy làm người ta ngủ một giấc ngon, một ngày sau sẽ tự nhiên tỉnh lại, không ngờ Thiên Nhật Túy này bá đạo như vậy, có thể làm người ta ngủ liên miên ba ngày.

- Vân hầu có biết kẻ đối đầu là ai không?

Hà Thiệu lo lắng nhất là vấn đề này, kẻ địch ngoài sáng không đáng sợ, đáng sợ là không rõ kẻ địch.

- Mọi người có ai nghe nói tới Dạ Đà chứ? Chính hắn dụ chúng ta khỏi Sóc Phương thành.

Vân Diệp hỏi phủ binh thường xuyên ở Sóc Phương:

- Bẩm hầu gia, thuộc hạ biết.

Một phủ binh lớn tuổi bẩm báo:

- Ngươi biết gì, mau mau nói ra.

- Hầu gia, thuộc hạ cũng chỉ nghe nói từ thương đội của Tây Vực, Dạ Đà là tên mã tặc tàn ác tung hoành ở Tây Vực hơn mười năm, truyền thuyết hắn cao hơn ba trượng, cưỡi một con lạc đà trắng cực lớn, mỗi bữa ăn một con trâu, trong tay hắn có hai mươi huynh đệ, kẻ nào cũng là ác ma, cướp bóc xong còn moi tim lương lữ ăn.

- Còn có một truyền thuyết nói hắn là vương tử Khang quốc, lão quốc vương thấy hắn sinh ra không biết nói, sợ là ác ma, liền ném vào núi cho dã thú ăn, không ngờ dã thú không ăn, còn cho hắn bú. Hắn lớn lên rồi liền ném phụ thân hắn vào núi hoang cho dã thú ăn, sau đó để đệ đệ hắn làm tân quốc vương, thực ra người nắm quyền lớn nhất ở Khang quốc chính là hắn. Thuộc hạ chỉ biết thế thôi.

Vân Diệp từ trong truyền thuyết nhàm chán đó biết được ít nhất một việc, Dạ Đà là kẻ tàn ác, nhưng cũng rất có bản lĩnh, nếu không chẳng thể đứng đầu mã tặc, cũng chẳng thể làm thái thượng hoàng của Khang quốc, còn là loại nắm thực quyền. Hai thân phận này đều cần thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn.

May mắn là hắn sắp chết rồi, lần cuối Vân Diệp nhìn thấy Dạ Đà thì bóng ma tử vong đã bao phủ hắn, không cần người khác ra tay, hắn sẽ tự giết bản thân, nhớ lại loại thuốc mà hắn uống, lông tóc Vân Diệp dựng hết cả lên.

Công Thâu Giáp đang chỉnh lại xe nỏ, không tham dự cuộc đàm thoại, từ khi Vân Diệp nói tới Dạ Đà là ông ta không nói một lời, Vân Diệp đoán ông ta nhất định còn biết nhiều hơn nữa.

Đội xe bận rộn trên thảo nguyên liền mấy ngày, tất nhiên cần nghỉ ngơi cho kỹ càng, chân Trình Xử Mặc bị lạnh, Tôn Tư Mạc cẩn thận dùng rượu thuốc xoa mấy ngón chân tím đen của hắn, dùng ngâm châm chọc lớp da bên trên, nước vàng liền chảy ra, không ngờ hắn chẳng phát hiện giày của mình thủng một lỗ lớn, tới tối rửa chân đi ngủ mới phát hiện ba ngón chân đã biến thành màu đen. Trình Xử Mặc thấy Vân Diệp áy này thì nói:

- Không sao đâu, Tôn đạo trưởng nói nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng là ổn, cùng lắm là mất hết móng chân, giờ không đau chút nào.

Không đợi Vân Diệp nói, Lão Tôn cười khà khà:

- Giờ thì không đau, song đến tối sẽ ngứa chết thôi, giống như có hàng trăm con kiến đang cắn xé thịt của ngươi, nghĩ tới tư vị đó thôi là lão đạo đã sợ.

Trình Xử Mặc không sợ đau, hắn sợ ngứa, cơ thể bằng thép chỉ cần bị người ta cù vào nách là hắn không dám vùng vẫy, nước mắt nước mũi chảy ra, nhũn như sợi mỳ.

Nghe Tôn Tư Mạc nói thế, mặt hắn tái đi, tóm chặt tay Vân Diệp không buông, muốn y nghĩ cách chống ngứa.

Mục dương nữ Na Nhật Mộ nghe hộ vệ nói liền chạy đi ôm một đống phân ngựa tới, muốn xoa chân cho Trình Xử Mặc.

Tôn Tư Mạc mắng đuổi mục dương nữ ra ngoài, bảo Trình Xử Mặc chịu đựng, nói không có cách chống ngứa.

Quả nhiên đúng như Lão Tôn nói, tới nửa đêm chân Trình Xử Mặc ngứa kinh khủng, hắn vỗ thảm gào rú, nhưng không gãi được, Tôn Tư Mạc trói chặt hắn, không thể động đầy.

Hắn bảo hộ vệ chặt ba ngón chân, hắn không cần nữa, Vân Diệp hết cách đành dùng nước muối rửa chỗ bị hoại tử, không ngờ có tác dụng, Trình Xử Mặc không kêu la nữa, chẳng bao lâu đã ngủ mất.

Do có người bệnh, hành trình của Vân Diệp đành phải tạm hoãn, có tòa lầu gác kia, đúng là cảng tránh gió tốt nhất trên thảo nguyên, nhiều ngày bôn ba mỏi mệt, có chỗ nghỉ ngơi, thả lỏng tâm sự, cả đội xe đều hưởng thụ khoảng thời gian yên lành này.

Học tập Dạ Đà làm ra một tòa thành xe trượt, ngựa đặt dưới lầu gác, thủ vệ đứng trên sàn canh gác đằng xa, nơi này không có người Đột Quyết, phụ thân, mẫu thân, đệ đệ của Na Mộ Nhật đều bị quý tộc Đột Quyết ép rời khỏi thảo nguyên, lui về Âm Sơn, chuẩn bị quyết một trận đại chiến với quân Đường.

Vân Diệp biết tuyệt đối sẽ không có cảnh hai quân chém giết quy mô lớn, sau một trận sương lớn, Đông Đột Quyết không bao giờ xuất hiện trên sử sách nữa.

Là sứ tiết, Đường Kiệm mang theo mục đích không thể tiết lộ đến doanh trại của Hiệt Lợi, truyền tin vui Đại Đường chuẩn bị hòa bình hữu hảo với Đông Đột Quyết, Hiệt Lợi ngu xuẩn nghe tin mừng này không nghĩ tới bỏ chạy nữa, hắn không bỏ được đồng cỏ tươi tốt dưới Âm Sơn, càng không muốn bỏ hi vọng có thể cướp bóc của bình dân triều Đường bất kỳ lúc nào, hắn đánh giá sai hùng tâm của Lý Nhị, đánh giá sai sự gian xảo của Lý Tịnh.

Đường Kiệm thấy dùng cái mạng của mình đổi sự diệt vong của Đông Đột Quyết là lãi lớn, tên điên này bất chấp sinh mạng của mình, lấy bản thân làm con tin để ngăn bước chân bỏ trốn của Hiệt Lợi. Đàm phán đang tiếp tục, đám quý tộ Đột Quyết vẫn rất vênh váo, đòi nọ hỏi kia, bọn chúng cho rằng quân Đường đã không còn sức tiến vào Âm Sơn nữa. Còn lang tộc Đột Quyết vĩ đại chỉ cần vượt qua được mùa đông, tới mùa thu, chiến mã béo tốt trở lại, đám người Đường hiền như cừu sẽ lại mặc cho bọn chúng cướp bóc đốt phá, bọn chúng ra sức trêu ghẹo Đường Kiệm, muốn nhìn sứ tiết Đại Đường run rẩy dưới loan đao của mình.

Đường Kiệm đang run rẩy, ông ta tựa hồ cảm giác được thiết kỵ Đại Đường đang dẫm nát tất cả, ông ta hi vọng thiết kỵ dẫm lên xác mình, xé người Đột Quyết thành từng mảnh, mỗi khi nghĩ tới tên của mình xuất hiện trên sử sách, vinh quang đó làm ông ta muốn hát vang, muốn nhảy múa ...

Âm mưu đang ấm ủ dưới ánh mặt trời, chỉ không biết ai mới được uống chén rượu ngon nhất đó, ngay cả không khí cũng có mùi âm mưu. Vân Diệp ngửi thấy, y thương hại nhìn Na Nhật Mộ vẫn đang ca hát, không biết cha mẹ đệ đệ của nàng có sống sót được không?

Nàng tốt nhất luôn sống trong hoan lạc, quên đi tàn khốc của thảo nguyên, Vân Diệp không quên được đôi mắt vui sướng ấy khi nhìn thấy mình, cho dù nàng sắp phải đối diện với sự đồ sát tàn khốc nhất.

Chuyến đi thảo nguyên này Vân Diệp thu hoạch được rất nhiều, sự tự do sái thoát của Hi Đồng, sự thuần khiết ngây thơ của Na Mộ Nhật, cố chấp kiên dịnh của Huyền Trang, tất cả đều để lại dấu ấn khắc sâu trong sinh mạng của y.

Trình Xử Mặc tập tễnh đi tới đống lửa lớn, ánh lửa hồng chiếu sáng nửa tầng không, phụ binh vỗ ngực ca hát:

Ta vâng thánh chỉ

Tới Sóc xây thành

Quan tướng uy nghi

Sợ gì giặc bắc

Xưa ta tới đây

Đầy hương hoa thơm

Nay ta tới đây

Mưa tuyết lấy lội

Việc vua gian nan

Đâu được thảnh thơi

Nếu không trở về

Ghi trên thẻ trúc

Hát một câu uống một ngụm rượu, có người múa giỏi đã nhảy múa trong tiếng ca, hôm nay là mùng một Tết, là ngày tống cựu nghênh tân, Vân Diệp đặc biệt thả lỏng quản chế, trừ rượu có định lượng, những thứ khác cho bọn họ thoải mái, Hà Thiệu cũng được một lần rộng rãi hiếm có, cống hiến rất nhiều đồ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.