Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 13: Chương 13: Hồi ức 5




Dựa vào ánh mắt của Đường Kính, cô gái hắn coi trọng nhất định phải có điểm không giống người thường. Nếu không, cho dù Tô Tiểu Miêu là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thì một Đường Kính từ nhỏ đã bình tĩnh đạm mạc đối với chuyện “cưới cô ấy làm vợ” sẽ chẳng có được bao nhiêu hứng thú.

Đúng, hắn đối với cô là tình thế bắt buộc.

Hắn không phải loại đàn ông rõ ràng động tâm mà vẫn làm như không biết, việc Đường Kính làm từ trước đến giờ đều là ra tay lưu loát, dây dưa không phải phong cách của hắn. Nếu đã động tâm rồi, vậy xác định rõ mục tiêu, từng bước một, công thành đoạt đất.

—— trừ khi lòng cô đã có chủ.

Hắn tôn trọng lựa chọn của cô, đồng thời tuyệt không buông tha quyền lợi của chính mình.

**** **** ****

Ngày nào Tô Tiểu Miêu cũng ngắm cái máy ảnh hiện đại trong một cửa hàng máy ảnh hàng đầu, vì thế ngày nào Tiểu Miêu cũng phải trải qua hai lần dày vò tâm trí: thật muốn mua quá đi… muốn mua quá đi… Nhưng mà không mua nổi á…

Máy ảnh đối với Tô Tiểu Miêu, giống như gạo đối với con chuột, vô cùng có lực hấp dẫn.

Lại nói tiếp, sở dĩ Tô Tiểu Miêu có thể đi trên con đường phóng viên này, cũng có quan hệ với cái máy ảnh. Trước đây đó là món quà quan trọng đầu tiên cô nhận được, đồ công nghệ cao trong những năm cực kỳ bần cùng như thế, máy ảnh được coi như một thứ rất xa xỉ, vì thế, chiếc máy ảnh năm đó đã hoàn toàn thu mua được lòng Tô Tiểu Miêu.

Món quà đầu tiên ấy cũng gần giống như mối tình đầu, nó dễ dàng cuốn lấy trái tim Tô Tiểu Miêu. Vì vậy mà hôm nay sau vài năm, đã có một người đàn ông bắt lấy cơ hội đó.

Các nữ nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy Tô Tiểu Miêu đứng ở cửa, lập tức nhiệt tình tiếp đón cô.

“Tiểu Miêu, đến đến.”

Tô Tiểu Miêu sờ sờ đầu cười, nhanh như chớp mở cửa chạy vào.

Cho dù mua không nổi thì đi ngắm cũng tốt mà! Ừm, biện pháp của người nghèo: gặp nạn dễ thấy ảo giác.

Theo lý thuyết, cửa hàng hàng đầu thế này tuyệt đối không tiếp đón khách thường. Khách ở đây đều là khách VIP cả, có thân phận có địa vị.

Nhưng Tô Tiểu Miêu là một ngoại lệ.

Mỗi lần đến xem máy ảnh, cô cũng không dùng lời ngon tiếng ngọt làm người ta vui, mà phần lớn thời gian cô đều trầm mặc. Cô có một ánh mắt biết nói, bên trong có chứa khát vọng. Khi các cô nhân viên ở đây giới thiệu kiểu dáng cho cô, cô sẽ nghe vô cùng nhập thần, ngẫu nhiên khóe môi lại nhếch lên, lộ ra khoảnh khắc vui sướng.

Biểu tình sinh động của cô, đã thỏa mãn đầy đủ lòng tự trọng của mấy cô gái bán hàng đó. Vì thế, Tô Tiểu Miêu trở thành một khách hàng rất đặc biệt ở đây. Hòa vào đám người, đó chính là tài năng trời cho cô, người khác căn bản không dễ học.

Hôm nay, ba bốn cô gái đang tán gẫu cùng cô.

“Đây là loại máy ảnh kỹ thuật số mới nhất của cửa hàng chúng tôi…”

Trong lòng Tiểu Miêu tru lên: kỹ thuật số ư! Là loại cô yêu thích nhất đó! T____T

“Nhận diện cảnh quan tự động, thiết bị cảm quang CMOS, 36 x 24mm, dài rộng so với 3:2…”

Wow wow! Tỉ lệ dáng người thật hoàn hảo! Tỉ lệ dáng người! Wow wow! T____T

“Độ nhạy cao, độ phân giải cao, chip cảm biến hình ảnh CMOS loại hiện đại nhất…”

Không được…

Bán cô đi! Bán cô để cô mua máy ảnh đi! T____T

Một giọng nói trong trẻo nhưng không giấu nổi lạnh lùng chợt vang lên: “Muốn?”

Tô tiểu thư ghé vào bàn kính gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng đúng…”



Ách? !

Tô Tiểu Miêu tỉnh táo ngay lập tức.

Người này! Thật bất ngờ!

Tô Tiểu Miêu nhanh chóng xoay người, chỉ nhìn thấy phía sau cô, không biết từ khi nào đã có một anh chàng đang đứng đó rồi.

Một bộ âu phục màu tối lịch sự, vẽ lên đường cong hoàn mỹ trên thân thể, tư thái thanh thản, trong sự lạnh lùng hỗn loạn lộ ra một ánh mắt nghiền ngẫm.

Trai đẹp. Tuyệt đối là trai đẹp chất lượng tốt rồi.

**** **** ****

Người quản lí cửa hàng không dám chậm trễ, tự mình tiến lên tiếp đón: “Đường tiên sinh đích thân đến đây, không biết muốn xem sản phẩm nào?”

“Tự tôi nhìn.”

Đuổi người quản lí đi, Đường Kính tiến lên từng bước, mang theo vài phần cảm giác áp bách, nhìn về phía cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

“Không nhận ra tôi?” Người đàn ông nở nụ cười có vẻ vô hại: “Tôi là Đường Kính.”

Tô Tiểu Miêu gãi đầu: Đường Tiến? Đường Cánh Toàn? Hay là Đường Tẫn?

Trong lòng người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy bực bội.

Nếu cô không biết hắn, hắn tuyệt đối sẽ làm cô đẹp mặt; nếu cô giả vờ không biết hắn, hắn sẽ càng làm cô đẹp mặt.

Nghĩ đến đó, người đàn ông tiến lại gần từng bước một: “Ba tháng trước chúng ta đã gặp nhau.”

“A…” Tiểu Miêu hoang mang gãi gãi đầu. Cô là một phóng viên, mỗi ngày phỏng vấn hàng trăm người, làm sao đặc biệt nhớ kỹ một người được.

Tô Tiểu Miêu vừa định nói ‘ vẫn không nhận ra ’, thì đột nhiên trong đầu cô lóe lên chuyện ngày đó ——

Đường Kính!

Cái tên được bọn xã hội đen gọi là ‘ Kính thiếu ’…

Theo phản xạ có điều kiện, lúc này Tô Tiểu Miêu quyết định nói dối. Dù thế nào, cô cũng không muốn có quan hệ gì với giới xã hội đen.

Trong vòng một giây, đầu óc Tô Tiểu Miêu dùng tốc độ hoạt động cao nhất mà trước nay chưa từng có.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Không phải là chỉ làm bộ như không biết hắn sao, bình thường cô nói dối chẳng chớp mắt lấy một cái, ngay cả Đinh Đầu cô cũng qua mặt, còn sợ một gã chỉ quen biết có một đêm này sao?

Lời nói dối thôi mà, suy nghĩ một chút nào.

Đúng, cứ nói là hắn nhận sai người rồi, cô nhỡ rõ mình còn nói tên giả với hắn, ừm, cứ làm bộ như không biết hắn thôi, nói với hắn là ‘ xin lỗi, tiên sinh nhận lầm người rồi’, nếu hắn dám nói ‘vậy thì bây giờ làm quen một chút cũng được mà’, thì cô sẽ cứ lấy lùi làm tiến: ‘ thật sự xin lỗi, tôi là con nhà tử tế, không có hứng thú với chuyện làm quen… ’; hay, nếu hắn nói ‘ có thể làm quen với cô một chút được không, cô thật sự rất giống bạn gái đã mất của tôi ’, vậy cô sẽ đánh trả thế này: ‘ thật sự ah? Thế thì càng không được, anh phải chung thủy với bạn gái đã mất của mình mới được… ’

Ờ! Cứ làm như vậy đi! Đem quan hệ với hắn bóp chết ngay từ khi chưa nảy sinh!

Đang lúc Tô Tiểu Miêu vừa định há mồm, thì lại nghe thấy người đàn ông trước mặt bỗng mở miệng.

Giọng điệu chậm rãi, biểu tình ung dung ——

“Tô tiểu thư, cô suy nghĩ cớ ‘ nhận sai người ’ à?”

“…”

Hai mươi ba năm cuộc đời Tô Tiểu Miêu lần đầu tiên bị dọa đến ngậm ngùi nuốt lệ.

Đáng sợ…

Người đàn ông này muốn làm cái gì chứ …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.