Đường Gia Tiểu Miêu

Chương 1: Chương 1: Tiểu Miêu đi lấy quặng




Trong chỗ sâu nhất của giếng mỏ.

Hơn hai mươi người thợ mỏ đang vùi đầu bắt tay vào làm việc vì cuộc sống, tuổi của bọn họ không đều nhau, từ những cậu bé mới mười lăm mười sáu tuổi đến những bác năm sáu mươi tuổi đều có, chỉ có duy nhất một điểm giống nhau chính là: bây giờ mọi người đều đang làm việc trong điều kiện cực khổ, đều làm những công việc nặng nhọc giống nhau.

Đây là ở 500 m dưới giếng mỏ, không có máy sấy, không có thử nghiệm bụi, thậm chí không có ai mang khẩu trang, mặt và răng của mọi người đều thành màu đen rồi, mà đây mới là kết quả của gần 2 giờ làm việc.

“Chú Dư à, bình thường các chú luôn phải làm việc dưới thời tiết oi bức thế này sao?”

Đang yên tĩnh, một tiếng nói trong trẻo cắt ngang bầu không khí yên ắng ở đây. Người đặt câu hỏi là một cậu bé, nhìn qua thấy cậu còn chưa đến hai mươi tuổi, vừa tới đây khai thác được một tuần, mấy ngày hôm trước đã bị xếp vào chỗ lấy quặng vất vả này, sau đó mới biết khai thác quặng thế này có thể được số tiền gấp đôi lương của mình, cậu bé không nói hai lời đã lập tức chủ động xin đi giết giặc nhảy xuống giếng mỏ làm việc.

—— có thể đoán được, khẳng định lại là một đứa nhỏ xuất thân nghèo khổ, vì một chút tiền mồ hôi nước mắt mà cái gì cũng có thể làm.

Người được gọi là ‘ Chú Dư ’ kia là người còn chưa đến năm mươi tuổi, vậy mà nhìn qua lại thấy như đã hơn sáu mươi tuổi rồi, chú ấy đã làm việc khai thác quặng ở đây được gần mười lăm năm, thân thể gầy gò giống như bộ xương khô, thường xuyên ho khan một trận, làm cho hai tên con trai dưới hai mươi tuổi đứng cạnh không nhịn được mà nhìn chú vài lần.

“Làm sao vậy, đứa bé này? Có mấy giờ mà cũng không nhịn được sao? Nói cho cháu biết, chúng ta phải làm việc trong môi trường thế này đấy. Vậy cũng còn tốt chán, chứ nếu mà có gió thì làm sao mà chịu được.”

Cậu bé kia không nhịn được phản bác: “Nhưng mà khai thác than đá thế này yêu cầu phải có gió mới làm việc được, không thông gió sẽ không tốt đâu, độ bụi khẳng định cao hơn mức quy định, kết quả cuối cùng chính là những người thợ mỏ phải hít vào phổi một lượng bụi lớn, cháu nghĩ chúng ta khẳng định đang làm việc không đúng cách rồi!”

“Hừ! Nhỏ giọng chút! Cháu không muốn sống nữa hả?” chú Dư nhanh tay che miệng cậu lại, ánh nhìn kì quái: “Cháu đã từng đọc sách sao? Làm sao mà biết được nhiều như vậy? Gió à… có cái gì không đúng chứ?”

Cậu bé đó trợn to mắt, bỗng nhiên bật cười, lộ ra một hàm răng trắng: “Sao có thể được đọc sách chứ! Nhà cháu có cơm ăn no là đã tốt lắm rồi!”

“Vậy cháu…” Chú Dư nhìn cậu ta, luôn cảm thấy cậu bé này có vẻ không giống với những người khác.

Cậu bé này rất dễ nhầm với mọi người, trên người cậu có một cảm giác gần gũi bình dị, lúc đầu chú Dư cũng không nhận thấy cảm giác này, nhưng càng tiếp xúc với cậu, chú càng phát hiện ra: cậu bé này, thật là có cái gì đó không giống mọi người.

Cậu luôn đặt ra những câu hỏi hợp thời, nhiều vấn đề hỏi mãi vẫn không xong, mỗi vấn đề đều là tinh tế, từ vấn đề này đến vấn đề khác, tuy rằng lúc đầu mọi người đều không muốn nhiều lời, nhưng cậu luôn có biện pháp hỏi vòng vo, cuối cùng cũng khiến đầu óc của mọi người xoay vòng vòng vài lần, đáp án cứ bất tri bất giác như vậy mà bay ra.

Chú Dư nhớ đến lời những người trong thôn nói về bộ dáng của người từ thành thị làm việc trở về đây, họ đều không hẹn mà cùng nói đến một từ: khí chất.

Cả đời chú Dư chỉ sống ở nông thôn, ở mỏ quặng, chưa từng có cơ hội biết đến khí chất là thế nào, nhưng bây giờ, chú nhìn cậu bé bên cạnh này, đã có cảm giác: cái khí chất gì gì đó, cậu bé này có.

Rõ ràng cậu cũng giống tất cả những người thợ mỏ ở đây, khuôn mặt đen nhánh, quần áo trên người cũng cũ nát không chịu nổi, khi ăn cơm cũng ăn một cái bát to với rau dưa giống mọi người, ở dưới mỏ quặng bị bụi bay vào mắt chảy cả nước mắt mà vẫn dùng bàn tay bẩn thỉu lau đi. (( tieuduongtd.wordpress.com)) Duy nhất một điều không giống, có lẽ chính là đôi mắt.

Ánh mắt cậu thực sáng ngời, giống như sẽ vĩnh viễn không có u ám. Nhìn vào trong đó, thậm chí còn cảm thấy có gì đó thuần khiết, tràn đầy lực xuyên thấu, có thể đánh bại bóng tối, tỏa ra ánh sáng.

Chú Dư không nhịn được hỏi lại: “Cậu bé, cháu thực sự chưa từng đọc sách?”

“Chưa từng ạ” cậu cười trả lời, lúc nói chuyện luôn lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, làm mặt mình chỗ thì dính bụi chỗ thì đen xì, rất giống một chú mèo hoang: “Tại cháu sợ mẹ đi làm thợ mỏ gặp nhiều nguy hiểm, cho nên cháu đã hỏi một số người trở về từ thành phố, nhờ họ dậy cháu một số việc.”

“Oh, vậy à.” Chú Dư gật gật đầu, nghĩ rằng một cậu bé tốt thế này mà phải ở đây làm cu li thì thật là đáng tiếc.

Đang nghĩ tới đó, chú Dư lại không nhịn được mà nặng nề ho khan. Bạn bè thợ mỏ xung quanh vội vàng lấy thuốc ra, trộn với một ít nước rồi đưa cho chú uống.

Cậu bé vỗ vỗ lưng chú: “Chú Dư à, chú phải cẩn thận nhé! Già rồi mà bị ho khan thế này thì không tốt đâu, nên đi bệnh viện kiểm tra chú ạ.”

“Bệnh cũ thôi mà, không sao đâu, đã đến phòng khám kiểm tra vài lần rồi, bác sĩ nói không có việc gì.”

Cậu bé nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy có chụp X quang phổi không ạ?”

“Có, hình như là chụp một lần rồi…”

Cậu bé kia không nói lời nào, trầm mặc một lúc, không nhịn được nói: “Chú Dư, lúc nào rảnh cháu sẽ đưa chú đi kiểm tra lại nhé, có thể là bệnh bụi phổi silic [1], nếu là giai đoạn đầu thì không sao, nhưng là giai đoạn cuối thì cũng phiền toái đó.”

[1] Bệnh bụi phổi Silic là tình trạng bệnh lý ở phổi do hít phải dioxit Silic (SiO2) hoặc Silic tự do, dạng tinh thể. Dần dần tại phổi hình thành các hạt xơ, tổn thương ở mô kẽ, gây nên xơ hoá lan toả ở phổi và không hồi phục.

Chú Dư ngỡ ngàng nói: “Si…. Si gì cơ?”

“Bụi phổi Silic ạ. Đây là một bệnh nghề nghiệp của thợ mỏ, chủ yếu là do hít phải lượng bụi lớn khiến phổi bị tổn thương. Chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu bị bụi phổi Silic chỉ cần chữa trị đúng cách sẽ không có nguy hiểm gì. Đến giai đoạn cuối thì không thể làm gì được, giống như người tàn phế, hơn nữa còn rất dễ mắc các bệnh về phổi khác, cuối cùng bởi vì hô hấp suy kiệt mà dẫn đến tử vong.”

Chú Dư trợn mắt há hốc mồm: “Cháu… Sao cháu biết được? Cậu bé à, cháu…”

Cậu bé bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười gượng khoát tay áo: “Đều là mẹ cháu nói cho cháu đấy ạ!”

“…”

Chú Dư nghĩ, mẹ đứa nhỏ này cũng thật hiểu biết, oh, nhất định là phần tử trí thức trong truyền thuyết rồi.

Rốt cục cũng đến giờ ăn trưa.

Vì hiệu suất công việc, quản đốc còn tự mình mang cơm xuống, cùng mọi người ăn xong lại tiếp tục làm việc.

Cậu bé kia không nhịn được nói thầm: “Một ngày làm việc mười lăm giờ, vi phạm nghiêm trọng “luật lao động” rồi…”

Quản đốc hung hăng vung roi da lên, làm bụi bay mù mịt, tiếng roi da sắc nét khiến mọi người đều lo lắng đề phòng.

“Tên kia, chính là mày đó! Vừa rồi nói cái gì? !”

Chú Dư thở hốc vì kinh ngạc, không nhịn được giúp cậu giải thích: “Đứa nhỏ này là người mới tới thôi … Anh Vương đừng chấp nhặt nó làm gì…”

Quản đốc được gọi là anh Vương kia đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới một lượt, hung tợn mắng: “Để tự nó lại đây nói!”

Chú Dư lo lắng nhìn cậu, âm thầm nhéo nhéo tay cậu ấy, ý tứ là: người này không dễ chọc, cháu đừng có để mình chịu thiệt đấy.

Cậu bé kia quả nhiên hiểu biết cách làm người, lập tức cười cười, “Anh Vương à… Thực xin lỗi ạ, là em không hiểu chuyện… Kỳ thật em chỉ muốn hỏi một chút, tiền công của em…”

Lại là chuyện tiền! Anh Vương trừng mắt liếc cậu một cái: “Mày! Hôm nay không cần ăn cơm! Dám ăn cơm lão tử sẽ đuổi mày đi!”

Nói xong, lại quăng roi lên một cái, nghênh ngang mà đi.

Anh Vương kia vừa mới đi, cậu bé liền không nhịn được ‘ phi ’ một tiếng, một đám người ngay lập tức bịt miệng cậu lại.

“ô ô ô ô ô…” Cậu không nhịn được vung hai tay: “… Mọi người, mọi người muốn cháu nghẹn chết sao …”

Chú Dư và mọi người buông cậu ra, thở dài. Đứa nhỏ này, thiếu chút nữa là gặp rắc rối rồi mà cũng không biết.

Cậu bé đi về chỗ mình, vừa cầm lấy bát cơm lên muốn ăn, lập tức bị người nào đó giành lấy cái bát.

“Còn muốn ăn sao?” Chú Dư mắng: “Bọn họ có thể đánh chết cháu đó!”

Cậu bé nhìn chú đầy chờ mong, giọng nói ủy khuất vang lên: “Nhưng mà, cháu rất đói…”

Đã bán sức lao động bảy tám giờ rồi, còn không cho ăn cơm sao, giống quân đội hoàng gia năm đó à!

“Thật sự không thể ăn được.” Chú Dư thở dài, “Anh Vương là người không thể đắc tội được đâu.”

“Vì sao ạ?”

Chú Dư thần bí kề sát vào lỗ tai cậu: “Trước kia có người đắc tội với hắn ta, muốn kiện hắn ta, kết quả bị hắn… Dù sao thì cũng không thể trở về được nữa, những phóng viên điều tra chuyện này, nghe nói cũng không bao giờ thấy nữa…”

Mặt cậu bé biến sắc, trong mắt hiện lên ánh mắt không rõ tên, có chút khắc nghiệt, có chút lạnh lùng…

Chú Dư bỗng nhiên không nói gì, thần sắc cổ quái.

Cậu bé nhận ra chú khác thường, nghiêng đầu không nhịn được hỏi: “Chú Dư, sao vậy ạ?”

“Cháu…” Chú ta nhìn cậu, biểu tình thực kỳ dị: “Cháu là một cậu bé mà, tại sao có thể bấm lỗ tai… ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.