Dương Gian Phán Quan

Chương 403: Chương 403: Cao đại nhân




Trên con đường đất hướng đến Kim Vân Thành, có một bà lão ăn mặc mộc mạc giản dị tại trên lưng cõng đứa bé trai sáu tuổi, vừa chậm rãi bước đi, vừa tươi cười kể chuyện. Dáng vẻ không chút nào bận tâm bụi bặm mù mịt do những cỗ xe ngựa phi nước đại tạo thành.

Đây là lần đầu tiên bà bà nói ra những chuyện liên quan tới tu sĩ, bởi vậy đứa bé trai hết sức tập trung lắng nghe, không dám lên tiếng xen ngang dù chỉ là một lần.

Có điều rất nhanh đứa bé liền thất vọng, bởi vì bà bà chỉ kể tới mỗi cái sự kiện mà các vị thúc thúc bá bá trong thôn mỗi khi rảnh rỗi lại lôi ra ngồi chém gió bên ấm trà.

Chuyện bắt nguồn từ một ngàn năm trước..

Ngày đó tiếp sau một tiếng nổ khiến Thiên Nhãn tinh cầu phát sinh chấn động mãnh liệt, liền xuất hiện thêm năm tiếng nổ kinh thiên động địa không chút kém cạnh.

Kéo theo động đất, mưa giông bão táp, cùng với đủ thứ thiên tai địch họa diễn ra ở khắp nơi nơi.

Có lời đồn là do nguyên nhân dẫn tới vụ chấn động đã vô tình phá vỡ phong ấn, vì lẽ đó mà năm đầu hung thú giam nhốt tại năm khu cấm địa thoát được ra ngoài.

Có phải do chúng phát tiết cơn giận trong lòng hay không thì chưa thấy người nào đứng ra đính chính.

Chỉ biết Thiên Nhãn tinh cầu bị rơi vào tình cảnh về sau này được gọi với cái tên “Đại Thảm Họa”.

Chính xác là thể tích của tinh cầu từng chút co rút, đến sau cùng chỉ còn khoảng một phần ba khi trước, kèm với đó là mực nước biển dâng nhấn chìm vô số hải đảo.

Đáng sợ hơn nữa là chấn động phát sinh tình huống đại địa đứt gãy, khiến lớp vỏ trên bề mặt dịch chuyển không ngừng, để rồi các thềm lục địa liên tục va chạm nhau.

Đại Thảm Họa kéo dài suốt mười năm, ngoại trừ còn rất nhiều hải đảo nho nhỏ nằm rải rác ngoài biển, thì sau khi kết thúc còn hình thành năm khối lục địa khổng lồ.

Sau này liền dựa theo phương hướng để ấn định tên gọi.

Bao gồm Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu, và cuối cùng nằm ở chính giữa là khối lục địa có diện tích rộng lớn nhất nên được gọi với cái tên Đại Châu.

Kể tới đây bà lão ngừng lại giây lát, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp:

“Kỳ thực khi đó Thiên Nhãn tinh cầu đang phải đối diện với thảm họa diệt vong, có sáu vị tu sĩ đã đứng ra hi sinh thân mình. Ngặt một nỗi chủ trì kế hoạch là người thiếu kinh nghiệm, bởi hắn không lường trước công kích mạnh mẽ ra sao nên vô tình gây ra Đại Thảm Họa”

“Chung quy bởi vì thế mà đã có vô số sinh mệnh chết oan chết uổng, trong đó bao gồm cả những vị tu sĩ thực lực cường đại. Để rồi oán khí chồng chất khiến bọn họ không thể siêu thoát, Thiên Nhãn tinh cầu liền bước vào thời kỳ yêu ma quỷ quái lộng hành ở khắp nơi”

Hóa ra là tác phẩm của sáu vị tu sĩ, vậy mà khi trước các vị thúc thúc bá bá cứ kêu là do ma quỷ.

Có điều cũng không thể trách bọn họ thiếu hiểu biết, dù sao trong thôn có mỗi bà bà là tu sĩ thôi đấy.

Cơ mà sáu người làm thế giới thiếu chút diệt vong? Bọn họ thực lực cỡ nào cường đại? Chỉ là nghĩ tới mục đích đi đến Kim Vân Thành, đứa bé buồn bực nói:

“Nhân Nhân muốn học cách tiêu diệt ma quỷ xấu xí mà sao bà bà không dạy cho? Cứ gửi đến trường làm gì tốn tiền, đã thế còn phải xa mọi người buồn chết đi được”

Bà lão khẽ cười một tiếng, rồi ra điều tức giận vặn hỏi:

“Thế sao Nhân Nhân không theo bà bà học nấu thuốc, lại suốt ngày chạy tới tiệm rèn nghịch bẩn?”

Câu hỏi này liền khiến đứa bé trai cứng họng, thật lâu không nói nổi ra lời.

Căn bản khi trước đã từng thú nhận rất chán ghét mùi nước thuốc, kết quả làm bà bà nổi cơn giận dữ, sau đó hung hăng quất cho một trận đòn lên bờ xuống ruộng.

Cái này trận đòn nhớ đời để đứa bé ngộ ra một điều, đó là trước mặt bà bà muốn chê bai gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng dại dột mà động chạm tới thuốc thang.

Thấy đứa bé im re, bà lão bật cười, sau đó nhẹ giọng nói:

“Bà bà không dạy là vì muốn để Nhân Nhân tùy ý học tập theo sở thích, giống như thích cầm búa chuy rèn sắt vậy đó. Hơn nữa tại trường học có nhiều bạn bè cùng trang lứa, hãy kết giao chơi đùa vui vẻ, chứ đừng như ở trong thôn suốt ngày bám theo đám già lão”

Nhắc đến bạn bè, đứa bé lại càng buồn bực, liền làu bàu:

“Có phải ta muốn thế đâu, tại bọn chúng toàn chê cười tên Nhân Nhân đấy chứ. Bà bà, hay là đổi cho Nhân Nhân cái tên mới? Cao Đại Nhân nghe kỳ cục chết đi”

- --

Nửa giờ sau.

Thất bại trong việc năn nỉ bà bà đổi cho cái tên mới, Cao Đại Nhân mặt mũi ỉu xìu đi theo một thiếu niên tự xưng Đào sư huynh tiến vào trong học viện Hỏa Phượng.

Cả hai vừa đi khuất bóng, cũng là lúc một thân ảnh xuất hiện sau lưng bà lão, ngập ngừng hỏi:

“Bà bà, chẳng lẽ cứ thế không từ mà biệt ư?”

“Aizzz..” – Bà lão khẽ thở dài một tiếng, buồn bã nói:

“Biết trước quyến luyến thế này, năm xưa ta ngoảnh mặt làm ngơ cho rồi. Giờ đã không còn cách nào, ta đành phải để mặc Nhân Nhân tự mình bước tiếp vậy thôi”

Nếu bà bà cũng như đám người kia an bài linh tinh, sẽ khiến Nhân Nhân rơi vào kết cục bi thảm.

Hơn thế nữa, bà bà dường như còn không thể mang Nhân Nhân theo bên mình.

Đúng thật là đã hết cách, thân ảnh đứng phía sau đành phải im lặng.

Bà lão ánh mắt lưu luyến nhìn vào trong học viện, thở dài nói:

“Chúng ta trở về thôi, tránh để lộ chuyện, tiểu quỷ ngươi chịu khó uống một bát canh đi vậy”

- --

Trong khi đó Cao Đại Nhân theo Đào sư huynh vào phòng giáo vụ hoàn tất đăng ký, thuận tiện tiến hành kiểm tra tiên căn, khi ra khỏi phòng mặt càng buồn hơn nữa.

Bà bà từng nói Nhân Nhân có tiên căn phẩm chất không được tốt cho lắm.

Thế nhưng nhất phẩm hỏa tiên căn ở đâu ra mà không tốt? Phải nói là cực kỳ kém cỏi mới đúng. Từ cái ánh mắt xem nhẹ của lão đầu trong phòng giáo vụ là đủ hiểu.

“Ta là Cao Đại Nhân, năm nay vừa tròn sáu tuổi, nhất phẩm hỏa tiên căn”

Nghĩ tới tràng cảnh đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, sau đó bị đám bạn học cười cho thối mũi, Cao Đại Nhân trong đầu liền nảy sinh ý định trốn về cho lành.

Đào sư huynh nhìn mà không nhịn được, đành đưa tay vỗ vai an ủi:

“Ở thời đại tu sĩ ngày càng khan hiếm, nhất phẩm hỏa tiên căn thì đã làm sao chứ? Chỉ cần đệ nỗ lực nhiều chút, đạt tới Trúc Cơ Kỳ là có thân phận hơn người rồi”

Thân phận hơn người thì có ích khỉ gì?

Ta muốn giống như bà bà vỗ một chưởng liền đánh chết ma quỷ kia kìa.

Mau chóng gạt bỏ buồn phiền, Cao Đại Nhân ngước lên dò hỏi:

“Đào sư huynh có thể kể cho đệ nghe một chút về tu sĩ được không? Trong thôn có mỗi bà bà là tu sĩ, nhưng mà đệ vừa hỏi tới là bà bà sẽ thẳng thừng từ chối luôn”

“Có nghĩa là đệ hoàn toàn không biết gì?” – Đào sư huynh kinh ngạc khẽ hỏi.

Chẳng việc gì phải xấu hổ, Cao Đại Nhân dứt khoát gật đầu lia lịa.

“Chậc.. Chậc..” – Đào sư huynh không khỏi tấm tắc kỳ lạ, sau đó tặc lưỡi nói:

“Thế thì sư huynh giảng giải sơ qua cho đệ biết một chút đi vậy, kẻo lên lớp lại bỡ ngỡ thì khổ..”

Sau đó Đào sư huynh liền bắt đầu mở miệng nói không ngừng, Cao Đại Nhân vừa đi vừa nghe mà thấy hai bên tai ù ù, tự nhủ sau phải tránh thật xa vị sư huynh này.

Tuy nhiên chịu khổ một phen đổi lấy khá là nhiều kiến thức bổ ích.

Đầu tiên là đường lối tu hành được chia làm hai trường phái, gồm Võ Môn và Huyền Môn.

Võ Môn trên phương diện chiến đấu được đánh giá cao hơn, tại một ngàn năm trước vốn là con đường chủ đạo của tu sĩ. Nhưng ở thời đại này ma quỷ lộng hành khắp nơi, Huyền Môn tinh thông thuật pháp liền mau chóng vươn lên trở thành đường lối thịnh hành nhất.

Mặc dù đồng thời tu hành theo cả hai trường phái cũng được, có điều theo kinh nghiệm của tiền nhân thì ở ba cảnh giới đầu tiên chuyên tu một trường phái sẽ tốt hơn.

Bởi vậy Đạo Viện tại tất cả các học viện đều chia làm hai khoa riêng biệt gồm Võ Viện và Pháp Viện.

Đào sư huynh khuyên Cao Đại Nhân nên theo học Pháp Viện, bởi Trúc Cơ Kỳ còn có cửa nhảy nhót trước đám ma quỷ, chứ Hoàng Khí Cảnh nắm chắc bị ăn thịt.

Ngoại trừ Đạo Viện thì tại học viện Hỏa Phượng còn có Đan Viện, Khí Viện, và Linh Viện.

Trong đó Cao Đại Nhân để tâm lắng nghe thông tin liên quan tới Khí Viện.

Được biết Khí Viện chia làm hai khoa riêng biệt gồm Luyện Khí và Chú Tạo. Đáng buồn ở chỗ Chú Tạo mà Cao Đại Nhân nhắm tới lại có tình cảnh vô cùng thê thảm.

Đào sư huynh nói học viện có ngót nghét năm trăm học viên, chỉ có mười người theo học Chú Tạo.

Thử hỏi thế này còn không thê thảm thì phải như nào mới là?

Có điều hiện giờ chưa đến lúc để Cao Đại Nhân nghĩ tới những thứ xa xôi, bởi vì trước mắt phải vượt qua Luyện Thể Cảnh, đúng hơn là một năm theo học ban sơ cấp.

Hết một năm còn không xong, vậy thì xác định là xách tay nải lóc cóc trở về thôn.

Sau khi xem qua khu phòng học giành cho học viên ban sơ cấp, Đào sư huynh dẫn Cao Đại Nhân đi tới khu nhà ở, vừa đến cửa khu liền đưa thẻ phòng rồi chạy mất.

Chẳng hiểu vị sư huynh lắm mồm này bận bịu công việc.. hay là do sợ hãi thứ gì?

Mang theo nỗi nghi hoặc, Cao Đại Nhân đưa mắt ngó nhìn xung quanh, rất nhanh liền thấy có vị sư tỷ xinh đẹp dẫn theo một đứa bé trạc tuổi mình đi tới hướng này.

Vị sư tỷ này vẻ mặt lạnh tanh, đích thị là nguyên nhân khiến Đào sư huynh chạy trốn nhanh hơn thỏ.

Cảm thấy mình cũng nên chuồn cho sớm thì hơn, Cao Đại Nhân liền nhanh chân đi vào khu nhà.

Toàn là nhà cao bốn tầng lầu hẳn hoi, nhìn trông oai hơn nhà mái ngói ở thôn.

Chỉ có điều thấy Đào sư huynh nói đây chỉ là khu nhà giành cho học viên hoàn cảnh khó khăn. Hơn nữa bốn học viên phải ở chung trong một gian phòng khá nhỏ hẹp.

Chứ cái đám thuộc diện gia đình khá giả sống ở khu nhà xịn sò hơn nhiều, vừa được ở riêng một mình, phòng ốc lại còn rất rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị tiện nghi.

Không có cái thói ghen ăn tức ở với người khác, Cao Đại Nhân theo cầu thang đi thẳng lên tầng ba, chẳng mấy chốc liền đã đi đến trước cửa gian phòng số 304.

Nghe tiếng cười đùa ầm ĩ từ trong phòng vọng ra, Cao Đại Nhân lập tức hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần sau khi giới thiệu tên sẽ bị cười một trận, rồi mở cửa tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.