Dương Gian Phán Quan

Chương 66: Chương 66: Chơi Tiểu Xảo




Rốt cuộc thì Tiểu Dương cũng lên đường rời khỏi Tân Long thành phố.

Để cho Cao Cường an tâm hơn đó là đi kèm với tên nhóc này còn có thêm Minh di.

Kể ra thì Minh di tới làm giúp việc cho Bình thúc khi ông mới chỉ sở hữu căn biệt thự cỡ nhỏ. Trải qua bao nhiêu sóng gió biến động, tới nay tính ra đã có 20 năm ròng.

Minh di chứng kiến Tiểu Dương sinh ra và lớn lên, là người gần gũi với tiểu tử này còn hơn cả cha mẹ.

Minh di cũng chưa từng kết hôn, với lứa tuổi gần 70 của bà, thân nhân dám chắc cũng chẳng còn ai.

Minh di không thiếu tiền, có điều nếu như Tiểu Dương không chủ động níu giữ lại bên mình. Chỉ sợ Minh di sẽ tìm tới viện dưỡng lão nào đó, sống nốt những năm tháng cuối đời trong cảnh cô độc.

Nhìn chung thì Minh di trên vai không vướng mắc chuyện cá nhân gia đình. Lại thêm bà luôn coi Tiểu Dương như chính con cháu của mình. Cũng không nỡ bỏ mặc tên nhóc này bơ vơ nơi xứ lạ.

Chả thế mà được tiếp tục ở bên chăm lo bữa cơm manh áo cho Tiểu Dương mỗi ngày, trông Minh di rạng rỡ vui vẻ nhiều lắm. Không còn khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ ỉu xìu như mấy ngày gần đây.

Mà kể ra thì như vậy cũng tốt.

Chuyển tới sinh sống ở một nơi xa lạ, hai người đùm bọc quan tâm lẫn nhau sẽ bớt buồn tủi phần nào.

Cao Cường trong lòng không khỏi cảm thấy mừng thay cho hai người bọn họ.

Nhiều lần dặn dò để Tiểu Dương và Minh di ghi nhớ có chuyện phải gọi điện ngay.

Và rồi đứng đó dõi nhìn theo cho tới khi chiếc xe chở hai người họ đi khuất bóng. Cao Cường mới thu hồi ánh mắt, ngồi lên xe nổ máy, chậm rãi chạy trở về khu nhà trọ.

---

Ban ngày vừa tiễn biệt Tiểu Dương và Minh di.

Ban đêm Cao Cường cũng chuẩn bị để lên đường rời khỏi Tân Long thành phố.

Đồ đạc mang theo cũng không có gì nhiều, một chút tiền, vài bộ quần áo, ít đồ lặt vặt.

Mấy xấp phù lục, một cây chuỷ thủ, và không thể thiếu đó là bộ đồ thửa mặc lên mỗi khi dạ hành.

Ngoài những món đồ trên, thì còn một thứ khiến Cao Cường có chút băn khoăn, đắn đo không biết có nên mang nó theo bên người.

Thứ đồ này hiện đang nằm gọn gàng trong chiếc vali, được bày ra ngay ngắn trước mặt hắn. Và nó chính là món quà Lão Phệ đưa lúc rời đi.

Súng.

Một khẩu súng lục toàn thân màu bạc trắng bóng loáng.

Là loại băng đạn chứa 17 viên nên kích cỡ súng hơi lớn một chút, có cảm giác khi cầm sẽ đầm tay.

Ngoài băng đạn được nạp sẵn 17 viên, thì đi kèm còn có một băng đạn sơ cua cùng với 7 lốc đạn tổng cộng 119 viên loại đạn 9x21mm.

Đạn còn có khắc kích cỡ để nhận biết.

Chứ thân súng thì trơn tuột, nửa xu ký hiệu để tìm hiểu là súng của hãng nào sản xuất cũng không có.

Cao Cường thậm chí còn scan ảnh để tra trên mạng mà cũng không ra kết quả gì. Bởi vậy khẩu súng này chắc hẳn là hàng đặt làm riêng, không phải loại sản xuất buôn bán đại trà.

Mà mấy cái việc như súng hãng gì, sát thương lớn ra sao, tầm bắn bao nhiêu mét, thậm chí là làm sao để bắn.. đều không phải là vấn đề mà hắn để tâm nhiều nhặn cho lắm.

Cao Cường còn nhớ như in câu nói của Lão Phệ lúc ném cái túi cho hắn:

“Mặc dù thứ này đối với ngươi tác dụng không quá lớn, nhưng đi đâu mang theo cũng không thừa”

Lão Phệ biết rất rõ Cao Cường trong người có mối thù chưa báo.

Vác súng đi trả thù, nã bắn loạn xạ, thoáng nghĩ thôi đã thấy mùi máu tanh nồng nặc rồi.

Vậy mà Lão Phệ lại nói tác dụng không quá lớn. Xin lỗi chứ, kẻ khờ nghe vào cũng thấy có gì đó sai sai.

Qua phân tích tỉ mỉ.

Từ giọng điệu cũng như thái độ biến đổi thất thường của Lão Phệ.

Cao Cường đoán chắc vị mập mạp lão ca này đã biết được hắn là một tu sĩ.

Lý do vì sao Lão Phệ biết được, thì chỉ cần động não một chút là sẽ phần nào đoán ra.

Đơn cử như việc Lão Phệ khoe khoang sở hữu khối tài sản lên tới bạc tỉ. Lớn gấp cả chục lần khối tài sản mà Bình thúc vất vả cả đời mới dành dụm được.

Lắm tiền nhiều của như thế mà Lão Phệ chưa tiếp xúc với tu sĩ giang hồ thì quá hoang đường. Dám chắc đã mời chào được một vị tu sĩ đi theo bảo vệ rồi đi.

Rất có thể vị tu sĩ này ẩn nấp đâu đó rồi phím đàn cho Lão Phệ biết Cao Cường cũng là tu sĩ chẳng hạn.

Sau đó Lão Phệ lại dùng cái việc tặng súng để kín đáo thông báo rằng đã biết thân phận của hắn rồi.

Mà thôi, kệ cha đi.

Lão Phệ biết thì cũng có làm sao đâu, chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới.

Vả lại ngồi suy đoán ẩn ý của kẻ trong đầu lắm sỏi như Lão Phệ, là một việc làm hết sức mệt mỏi.

Mới ngồi đoán giá đoán non có một tí mà thôi, Cao Cường đã thấy trong đầu đầy sạn là sạn luôn rồi.

Nói chung Lão Phệ tư duy có chút không được bình thường.

Cao Cường sợ rằng cố gắng để hiểu Lão Phệ, không khéo bản thân hắn cũng bị dở hơi theo thì khổ.

Sau cùng Cao Cường vẫn là quyết định mang theo khẩu súng này bên mình.

Bởi vì hắn tuy đã có thực lực vượt qua thường nhân thật đấy, xong để mà so với súng đạn thì còn hơi kém đôi chút.

Nhất là mấy ngày nay ẩn ẩn cảm thấy phiền toái sắp tìm tới cửa.

Lần này ra ngoài dắt theo súng bên hông, phương án bảo mệnh của hắn sẽ tru toàn hơn nhiều.

Đã muốn mang theo thì tất nhiên phải làm quen thoáng qua một cái.

Cao Cường vớ tay nhấc khẩu súng ra khỏi vali, bắt đầu nghịch ngợm tìm tòi.

Đầu tiên là tập luyện thao tác bật mở khoá chốt an toàn. Sau đó là ngồi lên nòng cứ xoành xoạch.

Thậm chí còn nhảy nhót khắp phòng để tạo dáng ngắm bắn giống như mấy gã điệp viên trên phim ảnh.

Đương nhiên không thiếu bóp cò cho quen tay, thành ra trong phòng liên tục vang lên tiếng tạch tạch.

Không muốn lãng phí đạn vô ích, chứ không thì hắn đã chạy tới chỗ vắng vẻ bắn thử vài nhát rồi đấy.

Tự tin đã quen với mọi thao tác cần thiết, gắn xong băng đạn, lại cẩn thận khoá chốt an toàn, Cao Cường liền đem súng dắt vào đai lưng quần phía đằng trước.

Chứ dắt vào phía sau lưng khi ngồi lái xe sẽ cộm lên, bị người khác nhìn thấy liền phiền toái rồi.

Súng còn mang theo thì chẳng có lý do gì không chuẩn bị thêm đạn dự phòng.

Nạp xong đạn vào băng sơ cua, Cao Cường nhét vào trong túi xách cùng với quần áo.

Sau đó vớ lấy chìa khoá xe rồi rời khỏi phòng.

Dắt chiếc Harley Davidson ra tới đầu xóm trọ, Cao Cường đưa mắt thoáng nhìn lên bầu trời.

Trăng và sao đêm nay đều rất sáng.

Có lẽ chúng sẽ được chứng kiến Cao Cường hắn giải quyết dứt điểm một vụ việc đi.

“Brừm..” – Tiếng động cơ vang lên dồn dập, chiếc Harley Davidson từ từ hoà vào trong màn đêm.

---

Khác với mọi lần, Cao Cường lúc này cho xe chạy với tốc độ khá là chậm, chỉ ở khoảng 15 tới 20 dặm trên giờ.

Hắn cố tình đi với tốc độ này, là có nguyên do của nó cả.

Chả thế mà vừa mới đi lên cầu Tây Biên, cây cầu bắc ngang qua dòng sông Thổ. Sau lưng hắn liền xuất hiện một gã trung niên chầm chậm bám theo bằng chiếc motor dòng leo núi.

Cao Cường tăng tốc một chút, gã lập tức tăng theo.

Cao Cường giảm chậm tốc độ, gã cũng giảm để giữ nguyên khoảng cách.

Qua vài lần tăng tăng giảm giảm, không còn nghi ngờ gì khi nói gã này là kẻ bám đuôi.

Có điều bám đuôi bằng cái xe leo núi với động cơ nổ tằng tằng như xe tăng thì đúng là hết chỗ để mà nói.

Một gã tay mơ, không có kinh nghiệm đeo bám.

Hoặc bản thân gã cho rằng không cần thiết phải che dấu.

Giữ vững cự li khoảng cách là vì chưa phù hợp chạm trán mà thôi.

Nói chung gã này bài vở chiêu số thế nào không quan trọng. Bởi vì Cao Cường chính là vì dẫn dụ gã bám theo nên mới chủ động cho xe chạy thật chậm đấy.

Gã không vội vã gây xung đột, chính hợp với ý của Cao Cường đây.

Vậy là hai người cứ vậy một trước một sau, không nhanh không chậm, từ từ đi qua phía đầu bên kia của cầu Tây Biên.

Vượt qua cầu Tây Biên là tiến vào địa bàn huyện Giang Lâm.

Một huyện có diện tích rộng lớn nhưng thưa thớt dân cư. Phủ khắp với đa phần là rừng núi và sông hồ.

Thay vì tiếp tục chạy xe theo đường lớn, Cao Cường lại cho xe rẽ vào con đường mòn tối tăm heo hút.

Đương nhiên gã trung niên phía sau cũng ngay lập tức rẽ theo hắn.

Tuy đã đi vào con đường vắng vẻ là vậy, xong gã vẫn giữ nguyên khoảng cách như cũ.

Cao Cường có cảm giác gã đang dùng chiêu trò mèo vờn chuột để mà gây sức ép tâm lý lên hắn.

Muốn cân não sao?

Trong lòng cười lạnh, Cao Cường liền cho xe đánh võng, chẳng mấy chốc bụi tung mù mịt.

Khói bụi dày gấp trăm lần những đoạn đường thi công dang dở trong thành phố. Tầm nhìn gần như bị phế bỏ, có hay chăng chỉ còn thấy loáng thoáng ánh đèn xe mà thôi.

Cho hít khói bụi ngập mồm.

Xem cái gã tởm lợm này có còn bình tĩnh thong dong được nữa hay không.

Pha chơi bẩn này của Cao Cường thu được hiệu quả lớn vô cùng. Chưa tới một phút đã thấy từ phía sau ầm ầm vọng tới tiếng chửi rủa:

“Con bà ngươi, con mẹ ngươi, thứ cẩu tạp chủng, lão tử thề sẽ uống máu lột da ngươi, bẻ từng đốt từng đốt từng đốt xương của ngươi raaaaaaaaaaa”

Cao Cường cũng học theo đối phương mà hô lên thật lớn:

“Lão cẩu ngươi sủa gì cơ ta nghe không rõ?”

Ngay tức thì gã ở phía sau gầm lên đáp lại:

“Lão cẩu sủa.. Ách.. AAAAAAA.. Cẩu tạp chủng, người chờ đó cho taaaaaaaa”

“Ha.. ha.. ha..”

Cao Cường cười lên thật lớn, vừa gia tăng tốc độ, vừa đánh võng và tiếp tục chọc tức đối phương:

“Lão cẩu nhà ngươi hít bụi có thấy thoải mái không? Hôm nay tâm tình của ta không tệ, liền cho lão cẩu nhà ngươi hít bụi đến chết thì thôi, sướng nhé, không cần cảm ơn”

Muốn chơi kiểu quân tử, thực lực phải đủ cường.

Thực lực vẫn chưa đủ, chỉ có thể chơi kiểu tiểu nhân.

Mà đã chơi kiểu tiểu nhân, thì không chừa một thủ đoạn đê hèn nào cả. Trong đó bài học đầu tiên mà Hổ lão dạy hắn, đó chính là làm đủ mọi cách chọc tức khiến cho địch nhân không tài nào giữ nổi sự bình tĩnh được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.