Dương Gian Phán Quan

Chương 74: Chương 74: Có Chút Đầu Mối




Phải công nhận rằng Mê Tâm Phù cái đồ chơi này hiệu quả gây mê sâu vô cùng.

Ăn hai cú bạt tai thiếu chút bay cả hàm răng mà lão Đoàn Văn Đức vẫn cứ ngơ ngơ như cũ.

Đến nỗi một chút phản ứng oán trách về việc vô duyên vô cớ bị quất lên mặt cũng không hề có.

Như vậy cũng tốt, dù sao Cao Cường còn có việc muốn hỏi, lão tỉnh lại rồi thì chỉ tốn thêm phù mà thôi.

Kiên nhẫn đợi cho lão nông dân không chất phác này một lần nữa ngồi ngay ngắn trở lại.

Cao Cường mới lên tiếng tra hỏi tới vấn đề mà hắn quan tâm:

“Điêu dân to gan, nếu không phải ngươi thì ai là kẻ ra tay sát hại Nguyễn Thanh Bình? Biết được những gì mau mau khai báo, kẻo bản quan cho lính đánh chết thứ điêu dân nhà ngươi”

Nghe cách tra hỏi kiểu phong kiến buồn cười vậy thôi, xong tác dụng là không thể đùa được.

Đoàn Văn Đức cái lão già này tức thì vừa dập đầu như bổ củi, vừa gấp gáp trả lời:

“Đại nhân, quả thực không liên quan gì đến ta. Lúc mà Bình đệ gặp chuyện, ở nhà bị cúp điện nên ta phải ra tiệm cà phê để xem ké trận bóng, có rất nhiều người làm chứng cho ta”

Trả lời dư thừa kiểu này đáng lý ra Cao Cường sẽ cho lão một cái bạt tai rồi đó. Có điều không muốn lãng phí thời gian chờ đợi lão ngồi dậy trở lại, thành ra hắn đành phải nín nhịn xuống.

Xem ra chỉ có thể hỏi thẳng, chứ tiếp tục vòng vèo sợ rằng hỏi mỏi mồm không ra gì.

Quyết định xong xuôi, Cao Cường lần nữa lớn giọng chất vấn:

“Điêu dân to gan, là ai trong hai đứa nhi tử Đoàn Văn Tuấn và Đoàn Văn Tùng của ngươi gây ra vụ án? Biết được điểm gì thì mau khai bảo, kẻo bản quan cho lính đánh chết cả nhà ngươi”

Vất vả giả trang quan lớn phong kiến là thế, xong một lần nữa hắn lại phải thất vọng.

Bởi vì lão Đoàn Văn Đức quả quyết lắc đầu mà trả lời:

“Đại nhân, không thể nào là hai đứa nó được. Văn Tuấn đêm đó ngồi đánh tá lả với đám bạn. Văn Tùng như thường lệ ngồi lì ở tiệm game. Có nhiều người đã đứng ra làm chứng việc này”

“Hơn nữa là phụ thân của chúng, ta hiểu rõ tính nết nhi tử của mình. Hai đứa nó nhát như con thỏ, chỉ biết ăn tàn phá hại, chứ không thể nào làm ra việc tày trời như là giết người được đâu”

Cả ba cha con đều có được chứng cớ ngoại phạm rõ rành rành.

Bảo sao không thấy bóng dáng cảnh quan lởn vởn quanh biệt thự của nhà họ Đoàn.

Không rõ phía quan phủ điều tra ra sao, chứ Cao Cường hắn lúc này đi vào ngõ cụt rồi đây.

Tiên sư cha nhà nó.

Ba đối tượng tình nghi hàng đầu.

Vậy mà không có kẻ nào là hung thủ.

Đã vậy nửa xu manh mối để tiếp tục điều tra cũng không có.

Nói thật là Cao Cường không biết bước tiếp theo nên làm thế nào nữa rồi.

Trong khi Cao Cường đang bận cân nhắc xem có nên đột nhập vào trụ sở của quan phủ, để trộm lấy hồ sơ điều tra vụ án của Bình thúc hay không.

Thì ngồi trên sàn nhà, lão Đoàn Văn Đức khuôn mặt lần nữa hiện lên vẻ dãy dụa.

Trông kịch liệt còn hơn cả khi bị tra hỏi về vụ việc lão ta phạm phải tội giết người.

Phát giác thấy điểm này, Cao Cường không tránh khỏi nghi hoặc thật sâu. Bởi vì suốt từ nãy tới giờ, hắn chẳng hề lên tiếng tra hỏi lão một câu nào cả.

Quá đáng sợ rồi.

Mê Tâm Phù cái thứ đồ chơi này quá doạ người.

Dằn vặt nạn nhân tới nỗi không bị hỏi cũng muốn tự khai thế này thì.. quá khủng khiếp.

Hơn nữa thái độ dãy dụa của lão Đoàn Văn Đức cũng nhắc cho Cao Cường nhớ tới Đoàn Văn Tiến, đối tượng mà hắn vô tình loại bỏ khỏi danh sách tình nghi.

Theo như người anh em nhiệt tình lúc ban chiều tiết lộ.

Đoàn Văn Tiến là kẻ có vấn đề nặng nhất nhà họ Đoàn, bởi vì gã này dính vào nghiện ngập ma tuý.

Bởi quá nhiều lần Đoàn Văn Tiến trộm cắp đồ đạc của nhà mang đi bán lấy tiền hút chích phê pha. Nên gã mới bị Đoàn Văn Đức từ mặt và đuổi cổ ra khỏi nhà.

Cũng chính vì bị đuổi khỏi nhà như thế, Đoàn Văn Tiến luôn tỏ ra thù hận những người thân của gã.

Cao Cường chợt nhận ra bản thân hình như đã phạm sai lầm thì phải.

Bởi hắn nghĩ Đoàn Văn Tiến không gần gũi với gia đình, nên gã khó lòng mà biết tới vụ việc Bình thúc và Đoàn Văn Đức nảy sinh mâu thuẫn trong hợp tác làm ăn.

Thành ra hắn mới vô tư loại bỏ Đoàn Văn Tiến ra khỏi diện tình nghi.

Giờ nghĩ lại thì thấy đáng lý ra Đoàn Văn Tiến phải là kẻ khả nghi nhất trong danh sách thì mới phải.

Nhất là bức tường nào cũng đều bị lọt gió, chuyện Bình thúc to tiếng kết thúc hợp tác với nhà họ Đoàn, có bị truyền đến tai Đoàn Văn Tiến cũng không phải điều gì quá khó hiểu.

Hơn nữa gã là kẻ nghiện nặng, cực kỳ khó khăn về kinh tế, động cơ gây án có chút rõ ràng rồi đi.

Vốn cho rằng đã cân nhắc kỹ càng mọi yếu tố, không ngờ lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế này. Cao Cường không tránh khỏi có chút thất vọng về bản thân.

Tuy nhiên cũng chưa thể khẳng định Đoàn Văn Tiến là hung thủ được. Đêm nay đã có quá nhiều bất ngờ rồi, vội vàng kết luận mà bị sai lè lè thì nhục nhã bằng chết.

Chỉ có hỏi thẳng ra thì mới biết được lão này đang đấu tranh cái gì trong đâu nha.

Hai mắt híp lại, Cao Cường lạnh nhạt mở miệng:

“Điêu dân to gan, che dấu điều gì còn không mau mau khai báo?”

Thần chú vừa ra, mọi việc liền đơn giản.

Vẻ dãy dụa tan biến như chưa hề xuất hiện, lão Đoàn Văn Đức cũng ngay tức thì nói ra:

“Đại nhân, hai đứa Văn Tuấn Văn Tùng đúng là không thể làm ra chuyện tày trời. Nhưng nhi tử thứ hai của ta là Văn Tiến thì lại có thể”

Tốt lắm, đúng với hướng mà hắn đang suy nghĩ, Cao Cường quả quyết truy tra thêm:

“Điêu dân to gan, nguyên cớ nào để ngươi cho rằng Đoàn Văn Tiến là hung thủ?”

Khẽ lắc đầu, lão Đoàn Văn Đức mở miệng giải thích:

“Đại nhân, không phải ta cho rằng Văn Tiến là hung thủ. Chỉ là đứa nhi tử thứ hai này tính tình cộc cằn, nó có dại dột phạm phải sai lầm hay không thì khó nói trước được”

Tính tình cộc cằn sao? Chuyện này người anh em lúc ban chiều không nói tới. Tính tình như thế mà lại còn phê pha ma tuý nữa thì đúng là chuyện gì cũng sẽ dám làm.

Như vậy là tốt rồi, ít ra đã để Cao Cường nắm bắt thêm một chút thông tin nho nhỏ.

Không chút chần chừ, hắn tiếp tục dò hỏi:

“Điêu dân to gan, Đoàn Văn Tiến hiện tại đang ở là nơi nào?”

Không chậm chễ, lão Đoàn Văn Đức dửng dưng đáp:

“Đại nhân, lúc trước Văn Tiến sống ở căn nhà hoang bên ngoài thôn, nhưng gần đây ta nghe nói Văn Tiến hay lai vãng tới ngôi nhà số 10 tại đầu thôn. Thực hư thế nào thì ta cũng không rõ”

Đoàn Văn Tiến sống cảnh vạ vật mà người thân không ai thèm ngó ngàng quan tâm tới. Cũng là một phần nguyên nhân để cho Cao Cường không nghi ngờ gì gã này.

Nhìn thái độ dửng dưng của lão Đoàn Văn Đức khi trả lời.

Cao Cường không tránh khỏi thương cảm cho gã Đoàn Văn Tiến nhiều hơn chút. Và có lẽ đây là sự đồng cảm của những kẻ cùng rơi vào tình cảnh bị chính gia đình của mình hắt hủi đi.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tới lão Đoàn Văn Đức đang ngồi ở đó. Trong tay Cao Cường cũng đã nắm chặt chuôi chuỷ thủ từ lúc nào không hay.

Lão nông dân không hề chất phác này, trên thân quấn đầy oán khí tội nghiệt. Chỉ cần lướt chuỷ thủ qua cổ họng của lão, liền sẽ thu được Âm Đức lực lượng.

Đứng trước cơ hội đẩy nhanh tốc độ tu luyện, dám nói không động tâm thì quả là dối trá. Nhất là chỉ cần khẽ vung tay một cái, phi thường dễ dàng để đoạt được.

Có điều, vẫn là thôi đi.

Khe khẽ thở dài, hắn đem chuỷ thủ thu cất .

Cũng không phải hắn muốn ban phát lòng nhân từ.

Chỉ là bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn là một cảm giác khá kỳ lạ.

Giống như trực giác đang cố gắng mách bảo với hắn rằng, có giết lão nông dân hư hỏng trước mắt này, hắn cũng chẳng thu được cái ích lợi gì.

Mặc dù chỉ suy nghĩ có giây lát ngắn ngủi, xong vẫn đủ để Cao Cường lựa chọn nghe theo trực giác.

Bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện vô cùng quan trọng.

Đó là toàn bộ thành viên Đoàn Gia đã và đang phải gánh chịu nhân quả báo ứng rồi đây.

Đồng nghĩa với việc toàn gia người ta đang chịu án phạt do Lão Tặc Thiên đánh xuống rồi.

Xét trên mọi phương diện thì lúc này đây Cao Cường không còn lý do gì để xuất thủ nữa cả.

Tất nhiên phải ngoại trừ trường hợp lão Đoàn Văn Đức chính là hung thủ đã sát hại Bình thúc.

Bởi vì lúc đó hắn chẳng quan tâm Lão Tặc Thiên thích chơi trò nhân quả báo ứng cái khỉ gió gì.

Ưu tiên của Cao Cường sẽ là cắt tiết cừu nhân cái đã.

Đã làm ra quyết định trong đầu, Cao Cường không muốn nấn ná ở đây thêm nữa.

Hắn vung tay chặt vào sau gáy làm cho lão Đoàn Văn Đức bất tỉnh. Rồi cứ thế xách cổ ném lão nằm lên chiếc ghế sofa mà khi nãy lão còn ngồi vắt vẻo xem bóng đá.

Xong xuôi hắn liền rời khỏi phòng.

Theo lối lúc vào, hắn chạy theo cầu thang lên trên tầng mái thượng, rồi bật nhảy sang cành cây nhãn.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền nhắm hướng đầu thôn mà lao tới.

Mục đích đương nhiên là để truy tìm gã Đoàn Văn Tiến.

Và như đã nói ở trên, nếu gã Đoàn Văn Tiến chính là hung thủ sát hại Bình thúc, vậy thì Cao Cường không ngại đem cổ họng gã xé toạc ra làm muôn mảnh.

Lúc nãy còn tỏ ra thương cảm vì là cùng hội cùng thuyền bị cha mẹ bỏ rơi. Xong bây giờ Cao Cường lại phi thường hi vọng Đoàn Văn Tiến chính là kẻ thủ ác.

Có như vậy hắn mới mau chóng báo thù được cho Bình thúc.

Chứ lỡ như mà gã Đoàn Văn Tiến này cũng không phải là hung thủ, vậy thì điều tra của Cao Cường liền đi vào ngõ cụt không thể cụt hơn được nữa luôn rồi.

Mà như vậy thì phiền toái lắm, bởi vì lúc đó Cao Cường sẽ phải đột nhập cái nơi mà hắn không hề muốn vào một chút nào. Và đó không phải nơi nào xa lạ, chính là trụ sở hành pháp của phía quan phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.