Dương Gian Phán Quan

Chương 78: Chương 78: Đắc Ý Diên Lộc




Thú thật là Cao Cường có chút tò mò, rất muốn biết gã thanh niên này nghĩ cái gì trong đầu. Bởi vì tự nhiên thấy dáng vẻ của gã trông thể hiện quyết tâm ghê lắm.

Quyết tâm như thể sắp sửa phải thượng đài liều mạng đánh một trận sinh tử quyết đấu đến nơi rồi ý.

Nhìn chung chắc hẳn phải có nguyên nhân nào đặc biệt thì mới như vậy.

Đáng tiếc Cao Cường không có khả năng đọc suy nghĩ biến thái như gã quỷ Bạch Lãnh.

Mà thôi, cái gì cũng hiểu rõ ngọn ngành thì cuộc sống này liền sẽ không còn gì thú vị nữa rồi nha.

Không tiếp tục nghĩ ngợi luyên thuyên nữa, Cao Cường đưa mắt tập trung quan sát diễn biến tiếp theo.

Chỉ thấy Diên Lộc vừa vào tới bên trong, người mà hắn gọi là Tuấn ca lại một lần nữa quan tâm dò hỏi:

“Cảm giác sao rồi? Ổn chứ? Có cần gọi người tới thay thế không?”

Ngay tức thì xua tay, Diên Lộc nghiêm túc nói ra:

“Ta không có chuyện gì rồi. Nhìn nhiều một chút cho sớm ngày quen thuộc vẫn tốt hơn”

Khẽ gật đầu tỏ ra tán thưởng, Tuấn ca liền hỏi vào chính sự:

“Được rồi, vậy ngươi có cái nhìn thế nào về vụ việc xảy ra ở đây?”

Không chút chần chờ, Diên Lộc ngay tức thì trả lời:

“Tà khí rất nặng, chắc chắn là do gã tà tu điên cuồng nào đó gây nên”

Lần nữa gật đầu, Tuấn ca chậm rãi đưa ra nhận định:

“Vụ việc có chút quỷ dị, ta không nắm chắc mấy người chúng ta có thể giải quyết được”

Lúc này gã tu sĩ còn lại mới ngưng trọng lên tiếng:

“Tuấn ca, gọi người đến chắc chắn phải gọi. Nhưng ngươi cũng biết vừa nhận được tin báo có án mạng tương tự rồi đó. Vì thế chúng ta là không thể ngồi chờ đợi được, phải có ít nhiều hành động”

Tuấn ca vẻ mặt biến đổi ngưng trọng, nhìn Diên Lộc mà hỏi:

“Tiểu Lộc, chúng ta không sớm hành động chỉ sợ vụ việc bung bét tạo thành hệ quả xấu. Ta là chủ trương truy tung gã hung thủ, có điều khả năng gặp nguy hiểm rất lớn. Ý kiến ngươi thế nào?”

Mặt mũi bừng bừng quyết tâm, Diên Lộc lấy ra một chiếc túi vải và nói:

“Ta tán đồng phương án truy tung thủ phạm. Hai vị lão ca yên tâm đi, ta sức chiến đấu không cao nhưng có mang theo nhiều phù lục. Trong trường hợp đụng độ hung thủ, ta có thể từ xa đánh trợ thủ”

Diên Lộc sẵn sàng chiến đấu để hai người Tuấn ca khá là tán thưởng.

Tuấn ca lúc này liền tiếp tục lên tiếng phân tích về vụ việc:

“Từ án mạng nơi này cùng với án mạng vừa được báo tin, tám chín phần thủ phạm là một gã có tên gọi Đoàn Văn Tiến. Gã này cũng là nghi can trong vụ sát hại một doanh nhân cách đây một thời gian”

“Điểm đáng nghi là khi sát hại người doanh nhân kia, gã chỉ dùng phương thức hết sức thông thường. Dù ra tay có hơi tàn nhẫn một điểm, nhưng không có dấu hiệu nào liên quan tới năng lực siêu nhiên”

“Ta hoài nghi gã Đoàn Văn Tiến này thực chất là bị kẻ nào đó dẫn dắt thao túng. Hoặc cũng có thể gã nhận được sự chỉ dạy từ tà tu tàn độc nào đó, mới bước vào con đường ma đạo một thời gian ngắn”

“Bởi vậy không cần quan tâm đến cái gã Đoàn Văn Tiến này làm gì. Việc của chúng ta là cần tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng gã hắc thủ sau màn. Và luôn luôn sẵn sàng cho một cuộc ác chiến”

“Rõ” – Diên Lộc cùng với người tu sĩ còn lại đông thanh đáp.

Kế đó Diên Lộc mới lên tiếng hỏi dò:

“Tuấn ca, gã Đoàn Văn Tiến ít nhiều là đầu mối để truy tung, có vật dụng cá nhân của gã sao?”

Tuấn ca không có lên tiếng trả lời, đơn giản đưa tay chỉ về một góc xó nhà, nơi xếp chồng chất quần áo cùng với một đống đồ vật đông tây thả vứt bừa bãi.

Khẽ gật đầu đáp lại, Diên Lộc ngay tức thì chạy lại gần đống đồ vật bừa bộn này. Sau khi lần mò tìm kiếm một hồi mới nhặt nhạnh ra được một nhúm tóc rối.

Bên ngoài ngồi ôm cây quan sát, không khó để Cao Cường đoán ra cái gã Tiểu Lộc này chuẩn bị dùng phù lục để truy tung hướng đi của gã Đoàn Văn Tiến đây mà.

Bên trong Diên Lộc sau khi lấy được đồ vật cần thiết, quay lại liền nháy mắt ra hiệu với Tuấn ca.

Hiểu ý của hắn, Tuấn ca mới quay qua nói với mấy người cảnh quan mặt đần thối đứng một bên nãy giờ:

“Việc ở đây các ngươi xem rồi giải quyết sạch sẽ đi. Thi thể mang về thì nhớ đem hoả táng luôn, đừng để gia quyến của bọn họ nhìn thấy thảm trạng này mà khổ tâm”

Dứt lời cũng không quan tâm đám người cảnh quan phản ứng đáp lại ra làm sao. Ba người Tuấn ca Diên Lộc bọn họ cứ thế quay lưng đi ra phía bên ngoài.

Rồi mau chóng leo lên chiếc xe Jeep và lái rời khỏi nơi đây.

Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường liền từ trên cây Đa nhảy xuống.

Hai chân hắn cũng ngay tức thì dẫm đạp thi triển ra Miêu Bộ mà lao đi vun vút, bám ngay sát phía sau chiếc xe ba người tu sĩ Cấm Quân ngồi lái rời đi này.

Cũng may mà đối phương chỉ là lái chiếc xe Jeep cũ rích cà tàng, băng qua rừng băng qua suối thì ổn, chứ vận tốc thì có thể nói là hủi lậu dế nhũi vô cùng.

Trên xe, Diên Lộc không cầm lái mà là ngồi bên ghế phụ. trong tay nắm một tấm phù có màu xanh lục.

Sau khi ghim một sợi tóc cho rằng là của Đoàn Văn Tiến lên tấm phù có màu xanh lục này. Diên Lộc liền đem chân khí quán thâu, rồi cứ thế lặng yên chờ đợi.

Truy Tung Phù.

Thứ đồ chơi này diệu dụng vô cùng.

Có thứ này đem mở dịch vụ tìm thuê thú cưng đi lạc là hốt bạc đầy bồn. Chỉ cần một cọng lông là đảm bảo tìm tới tận cửa của quán thịt chó thịt mèo luôn đấy.

Chỉ là thế quái nào đã một phút rồi mà tấm Truy Tung Phù do gã Tiểu Lộc kia thắp còn chưa có phản ứng.

Bà mẹ nó, hàng lởm kém chất lượng đây mà.

Vừa chạy phía sau vừa quan sát, Cao Cường không khỏi bĩu môi coi thường.

Truy Tung Phù mà Cao Cường hắn luyện chế, thắp cái phản ứng liền. Dù là tấm hoạ vẽ bừa bãi khiến chất lượng giảm sút thì delay cũng chưa tới nổi 2 giây.

Cấm Quân cái đám người này đúng thật là giàu mà keo, mua thứ đồ lởm về dùng bao giờ không cơ chứ.

Trong khi Cao Cường còn đang mải vừa chạy phía sau, vừa khinh bỉ miệt thị Cấm Quân bủn xỉn.

Thì trên xe, lá Truy Tung Phù trong lòng bàn tay của Diên Lộc cũng bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Chỉ thấy Truy Tung Phù bỗng chốc bừng sáng, thứ ánh sáng có màu xanh lục giống như mấy món đồ chơi dạ quang gắn tường phòng đám trẻ nhỏ vậy đó.

Khác biệt là Truy Tung Phù không chỉ dừng lại ở việc phát sáng.

Mà chính bản thân nó biến hoá thành một chùm ánh sáng màu xanh lục, sau đó phân tách thành những đốm li ti, rồi cứ thế lũ lượt tung bay lên bầu trời.

Hiểu biết ý nghĩa của tình huống là gì, gã tu sĩ Cấm Quân đang cầm lái liền tập trung cho xe bám theo sát nút những đốm sáng như thể bầy đom đóm đang bay lượn này.

Ngồi ghế đằng sau, Tuấn ca không chút tiết kiệm lời nói tán thưởng:

“Tiểu Lộc ngươi cũng giỏi chơi trò thần kỳ này đấy chứ. Không thiếu lần được chứng kiến thuật pháp rồi mà mỗi lần nhìn thấy ta đều cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Chậc chậc”

Diên Lộc đưa tay xoa gáy, xấu hổ cười nói:

“Tuấn ca quá lời, chút trò mèo này của ta đã là gì. Những tu sĩ cao cấp thi triển thuật pháp mới gọi là khủng khiếp. Thật không biết khi nào ta mới được như bọn họ”

Nghe xong những lời này, Tuấn ca ngẩng mặt nhìn lên bầu trời thở dài thườn thượt:

“Ngươi còn có khả năng đạt tới tầng thứ cao hơn. Chứ như mấy người ca đây, không có hi vọng”

Gã tu sĩ đang lái xe cũng không kìm được mà thở dài theo.

Bởi đúng như Tuấn ca đã nói, bọn họ thiên phú căn cơ đều không tốt. Tuổi tác nay đã có chút lớn, khả năng đột phá lên cảnh giới tiếp theo gần như chỉ bằng không.

Nhìn chung hi vọng là vẫn có, nhưng thực sự quá mỏng manh.

Diên Lộc cũng không biết nên nói gì cho phải, bầu không khí trên xe thoáng chốc trầm lắng xuống.

Tuấn ca bọn họ suy cho cùng chỉ là những thành viên tầng đáy của Cấm Quân mà thôi. Đắng cay hơn là thậm chí chẳng có ai muốn làm chỗ dựa cho Tuấn ca bọn họ.

Bởi vì chẳng có ai là muốn đầu tư vào những kẻ không có cơ hội phát triển.

Và bởi vì võ môn Cương Khí cảnh đối với giang hồ giới mà nói thì chỉ là sâu kiến.

Trong mắt những kẻ quyền cao chức trọng thì võ môn Cương Khí cảnh chỉ xứng làm chân gác cổng mà thôi. Ngoài ra không còn lấy nổi nửa xu đất dụng võ nào nữa cả.

Diên Lộc cũng biết không ít lần những tu sĩ như Tuấn ca nản lòng thoái trí liền nghĩ tới việc giải ngũ.

Sau đó trở về làm bảo tiêu cho gã nhà giàu nào đó, vinh hoa phú quý sống qua ngày.

Có điều cũng chỉ là biết mà ghi nhớ trong lòng vậy thôi.

Chứ với xuất thân danh gia vọng tộc, là kẻ có được chỗ dựa hậu thuẫn vững chắc, Diên Lộc là không tiện xen lời vào những dự tính của đám Tuấn ca bọn họ.

Không muốn tâm tình làm ảnh hưởng tới công việc, Tuấn ca dáng vẻ rất nhanh bình ổn trở lại. Gã cười sang sảng mà hỏi chuyện Diên Lộc đang ngồi đằng trên:

“Tiểu Lộc, vậy phù lục này nọ là ngươi tự mình luyện chế ra ư?”

Được người khác hỏi tới chuyên môn nghề nghiệp, Diên Lộc phút chốc tươi cười rạng rỡ hẳn lên. Hắn ngay tức thì quay người lại mà bô bô trả lời:

“Đúng vậy Tuấn ca, ta học hoạ vẽ phù lục cũng đã 5 năm rồi đấy. Đáng tiếc là trình độ còn chưa được tốt cho lắm, thúc thúc nói ta cần phải chăm chỉ tập luyện nhiều hơn”

Đáng tiếc?

Khuôn mặt tươi cười hớn hở của Diên Lộc lúc này không giống như đang đáng tiếc chút nào a. Nhìn kiểu gì cũng thấy tiểu tử này là đang đắc ý khoe khoang thì đúng hơn.

Nhìn chung thì phù lục là khái niệm quá cao xa đối với tu sĩ tầng thấp như Tuấn ca hai người, bởi vậy Diên Lộc hoàn toàn có quyền đắc ý khoe mẽ sao cũng được hết.

Tuấn ca cũng không có ghét bỏ, thậm chí gã còn cảm thấy mừng cho một tu sĩ trẻ tuổi như Diên Lộc mà đã nắm giữ được khả năng luyện chế ra thứ thần kỳ như là phù lục.

Vì thế Tuấn ca khẽ đưa tay vỗ vai Diên Lộc và cười nói:

“Tiểu Lộc, vất vả một chút không có gì xấu, đừng lười biếng để rồi phí hoài thiên phú của bản thân”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.