Dương Gian Phán Quan

Chương 86: Chương 86: Đáng Thương Quỷ Đói




Tâm trạng hỏng bét với ý nghĩ sống không được mà chết cũng chẳng xong, Đào Thu Hồng vì vậy đâu còn thiết tha quan tâm xem ai đến gõ cửa nhà nàng vào giờ này nữa.

Chỉ là sau tiếng gõ cửa khô khốc kia, đang vênh váo đắc ý vô cùng, “Đào Thế Mạnh” đột nhiên vẻ mặt biến chuyển hoảng sợ thấy rõ, cơ thể còn không ngừng run lẩy bẩy.

“Khè.. Khè..”

Phát hiện Đào Thu Hồng đang nhìn tới chằm chằm, “Đào Thế Mạnh” bỗng quay sang nhe răng hăm doạ. Cứ như thể một loài dã thú, từ miệng hắn phát ra những tiếng gầm gừ.

Không dừng lại ở đó, lòng trắng hai mắt của hắn còn chậm rãi hằn lên từng tia máu. Và chỉ trong phút chốc, những tia máu phủ kín khiến hai tròng mắt thuần một màu đỏ tươi.

Rồi thì phần da xung quanh cặp mắt đỏ tươi cũng hằn lên từng tia mạch máu. Khác biệt chúng có màu đen nhìn như những đường vân nứt nẻ, khiến tổng thể khuôn mặt càng thêm đáng sợ.

Phải có nguyên nhân thì trạng huống của “Đào Thế Mạnh” mới biến chuyển hoàn toàn thế này.

Trong đầu loé lên tia hiểu ra, Đào Thu Hồng ôm theo hi vọng, khẩn trương chạy nhanh đi mở cửa.

“Cạch..”

Cánh cửa phòng hé mở, đập vào mắt Đào Thu Hồng là một gã toàn thân từ trên xuống dưới mặc bộ y phục thuần một màu đen.

Áo sơ mi, quần jeans, giày thể thao, cặp xách đeo vai, mũ lưỡi chai, và cả khẩu trang. Đen đến không thể nào đen hơn được nữa.

Bình thường mà có kẻ dáng vẻ khả nghi thế này đến gõ cửa, chắc chắn Đào Thu Hồng sẽ ngay lập tức hô hoán kêu gọi làng xóm.

Nhưng lần này thì khác biệt. Bởi vì cái người ăn mặc phi thường tặc tử này, rất có thể sẽ cứu vớt được tính mạng nhỏ bé của đệ đệ.

Tuy nhiên vẫn cần hỏi thăm cho rõ ràng, chứ lỡ người ta đến là có việc khác thì xấu hổ chết mất.

Thoáng có chút rụt rè, Đào Thu Hồng mở miệng dò hỏi:

“Xin lỗi, ngươi gõ cửa nhà ta là có việc gì không?”

Cái người dáng vẻ khả nghi trong mắt Đào Thu Hồng cũng không phải ai khác, mà chính là Cao Cường.

Sau buổi tối lai rai với Trương thúc.

Trở về phòng hắn liền lên mạng tra tin tức. Tiếp đó lại chạy khắp nơi điều tra.

Và mất tới tận ba đêm để truy tìm, Cao Cường mới phát hiện ra căn nhà nhỏ bé nồng nặc âm khí này.

Thực ra Cao Cường sớm đã đến từ khoảng hơn một giờ trước.

Chẳng qua thấy khi đó Đào Thu Hồng còn đang đau khổ cầu xin Ngạ Quỷ buông tha cho đệ đệ của nàng. Bởi vậy hắn không vội hành động, mà lặng lẽ đứng ngoài nghe.

Tiêu diệt một quỷ hồn đã gây ra càng nhiều tội nghiệt, Cao Cường sẽ thu được lại càng nhiều âm đức. Thực tế đầy đau thương tanh máu này là điều không cần bàn cãi.

Về mặt lợi ích, để có thể mau chóng thăng tiến tu vi, Cao Cường hắn chẳng có lý do gì mà phải ra tay cứu hết người này người nọ.

Về mặt cá nhân, Cao Cường hắn không phải Thánh Nhân, không có nghĩa vụ phải lo lắng cho an nguy sống chết của bất kỳ kẻ nào.

Tính toán thì ghê gớm lắm, xong Cao Cường hắn còn chưa đủ tàn nhẫn để phớt lờ mọi việc.

Sau cùng đành đứng nghe và phân tích xem tỷ đệ nhà này liệu có đáng để hắn ra tay cứu giúp.

Nghe cái tiếng khóc lóc cầu xin não cả lòng, lại thêm Đào Thu Hồng thể hiện nỗi tuyệt vọng bằng cách tìm đến cái chết để được giải thoát.

Cao Cường bắt đầu có chút mềm lòng.

Đã thế đầu Ngạ Quỷ kia lại còn tỏ thái độ huênh hoang nữa chứ? Cắn nuốt linh hồn thì cứ âm thầm lặng lẽ mà làm không được hay sao?

Chỉ là cái thứ quỷ hồn sâu bọ mà cũng học đòi cư xử kiểu hoàn khố?

Cao Cường thấy vô cùng ngứa tai gai mắt, rốt cuộc không thể đứng yên được nữa.

Tóm lại là Cao Cường quyết định cứu giúp tỷ đệ nhà này. Và khi chứng kiến người mở cửa là một cô gái xinh đẹp thì hắn cảm thấy quyết định của mình lại càng thêm sáng suốt.

Tiều tuỵ mệt mỏi cũng không che lấp được vẻ xinh đẹp dịu dàng của nàng ta. Để nàng sớm chết khác nào nhân gian thiếu vắng đi một bóng hồng xinh đẹp, vậy thì quả là đáng tiếc.

Cảm thấy hoài nghi đó là những gì hiện lên trong đầu Đào Thu Hồng lúc này.

Bởi vì nàng lên tiếng hỏi thăm nãy giờ tới cả phút rồi, mà cái gã trước mặt không đáp lại lấy một câu. Đã thế ánh mắt của gã lại còn quét lên quét xuống ngắm nghía nàng nữa chứ?

Đào Thu Hồng cũng hiểu mình trông không tệ, nam nhân nhìn nàng nhiều một chút cũng chẳng lạ gì.

Có điều nhìn thì nhìn đi, ánh mắt lại còn loé lên vẻ tán thưởng là sao?

Lúc này là lúc nào rồi chứ? Không thấy gia đình nàng đang gặp chuyện gấp đó sao? Và chẳng lẽ cái gã này là tên hái hoa dâm tặc nào đó đang đánh chủ ý tới Đào Thu Hồng nàng?

Hàng loạt câu hỏi vô cùng rối ren và phức tạp hiện lên trong đầu, khiến cho Đào Thu Hồng phi thường muốn đóng sập cửa lại.

Thế nhưng đóng cửa thì đệ đệ đang ở tình huống quỷ dị phải biết làm thế nào đây? Cực chẳng đã nàng đành khẽ hắng giọng.

“È hèm..”

Cao Cường tức thì bị kéo ra khỏi dòng suy tư, chứng kiến khuôn mặt hờn dỗi của cô nàng trước mặt mà hắn có chút hổ thẹn.

Chậc chậc.. Cô nàng này cũng là một nữ nhân nguy hiểm cấp bậc giống như Huyền tỷ. Hờn dỗi mà cũng xinh đẹp phi thường.

Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề ra khỏi đầu.

Tỉnh bơ làm như không thấy nàng ta tức giận, Cao Cường nhún vai và nói:

“Ta tìm đến là để giải quyết thứ đang chiếm dụng lấy thân thể đệ đệ của ngươi”

Đào Thu Hồng hai mắt ngập tràn hi vọng, theo bản năng bật hỏi:

“Có thể cứu đệ đệ ta sao?”

Cao Cường khẽ gật đầu và đáp:

“Có thể cứu được. Phải nói thẳng luôn là ngươi tin cũng được, mà không tin cũng được. Ta kiểu gì cũng phải vào xử lý nó. Tốt hơn hết ngươi nên phối hợp, đừng để ta phải phá cửa vào nhà”

Nghe vậy Đào Thu Hồng liền gấp, nàng vội mở toang cửa ra và nhanh nhảu:

“Ta tin, ta tin, mời ngươi vào nhà xem giúp đệ đệ ta”

Hài lòng khẽ gật đầu, Cao Cường không nói thêm gì nữa, cứ thế tiến thẳng vào trong nhà.

Mau chóng đem cửa đóng khoá lại cho cẩn thận, Đào Thu Hồng mới vội vàng chạy vào theo hắn.

Vào tới trong phòng, Đào Thu Hồng liền thấy cái gã hái hoa dâm tặc đang đứng vê cằm ngắm nghía đánh giá đệ đệ của nàng.

Tò mò muốn hỏi, xong cuối cùng nàng vẫn không dám hé răng.

Trong khi đó “Đào Thế Mạnh” sau một hồi rít gào, liền nhìn về hướng nàng mà hét lên:

“Tỷ tỷ, ngươi cho kẻ lạ mặt này vào nhà làm gì a? Mau mau đuổi hắn đi, gã không phải thứ đồ tốt đâu”

“CHÁT..”

Một cú bạt tai không chút mảy may thương tình.

Một cú bạt tai đem khuôn mặt hung tợn của “Đào Thế Mạnh” ngoặt hẳn sang một bên.

Cảm giác thấy Đào Thu Hồng đứng sau lưng xoắn xuýt, Cao Cường ngoái lại lạnh nhạt giảng giải:

“Từ khi nó chiếm cứ cơ thể, linh hồn đệ đệ ngươi bị đem nhốt lại. Tiểu tử đó giờ không có nghe thấy gì, cũng không có cảm nhận được gì. Khỏi cần phải thương xót như vậy a”

Ngươi quất lên thân thể của đệ đệ ta, là tỷ tỷ ta có thể không thương xót được sao?

Có điều Đào Thu Hồng chỉ là tức giận trong lòng mà thôi, không có dám nói ra ngoài miệng. Gã hái hoa dâm tặc này là hi vọng cuối cùng để cứu đệ đệ, không thể chọc giận gã đâu.

Đào Thu Hồng không tỏ thái độ gì, Cao Cường liền không để ý nữa, mà quay lại nhìn “Đào Thế Mạnh”:

“Chỉ cần cơ thể nạn nhân còn duy trì được sự sống, quỷ hồn các ngươi là không tài nào thoát ra được. Ngạ Quỷ, lỡ như bị xích thế này mấy chục năm thì ngươi liền khổ rồi a”

Bị châm chọc, “Đào Thế Mạnh” ngay tức thì cười lạnh đáp trả:

“Đợi hắn cạn thọ nguyên, lão tử ăn cũng không muộn. Còn ngươi, thứ tu sĩ máu lạnh, muốn chém muốn giết thì tới đi. Dù sao lão tử cũng không phải chết một mình. Kéc kéc kéc”

Đào Thu Hồng không ngu, nghe xong liền sợ hãi mà hỏi:

“Hắn nói vậy là sao? Tiêu diệt hắn cũng sẽ nguy hại tính mạng đệ đệ của ta sao?”

Không chút nao núng, Cao Cường đem gỡ cặp xách đeo vai xuống và đơn giản trả lời:

“Không phải ta đã nói có thể cứu được đệ đệ của ngươi đó sao? Lời nói của ta luôn đi kèm với danh dự. Yên tâm đi, người khác không cứu được, chứ đối với ta thì không tính là gì”

“Đào Thế Mạnh” được thể tiếp tục cười lớn mà châm ngòi li gián:

“Đám tu sĩ máu lạnh các ngươi mà cũng nói tới danh dự? Còn không phải là một đám chuyên tru sát cả một gia tộc để cướp đoạt tài nguyên? Kéc kéc kéc, tới đi, cho ta xem danh dự của ngươi là gì”

Đến lượt Cao Cường cười lạnh đáp trả:

“Ngạ Quỷ, ta biết ở dưới Âm Phủ ngươi chỉ là thứ sâu bọ không đáng kể tới. Có điều ngu đần thế này thì rất không nên a. Tỷ đệ bọn họ chỉ là phàm nhân, tu sĩ như ta quan tâm phàm nhân nghĩ gì sao?”

Dứt lời không quan tâm “Đào Thế Mạnh” ngẩn ngơ ra sao, Cao Cường ngoái lại nhìn Đào Thu Hồng:

“Ta không ngại chờ cho con quỷ này cắn nuốt tỷ đệ các ngươi xong, rồi mới ra tay tiêu diệt nó. Giờ thì nói đi, ý của ngươi là thế nào? tin tưởng hay không tin tưởng ở ta?”

Đào Thu Hồng không có ngay lập tức trả lời câu hỏi của hắn. Nàng nghiêm túc hỏi lại một vấn đề:

“Tiểu Mạnh Mạnh của ta thật sự không cảm nhận thấy gì sao?”

Lại nữa? Nữ nhân đúng là chúa khó hiểu.

Không rõ vì sao cô nàng này lại hỏi như thế, có điều Cao Cường vẫn là thẳng thắn gật đầu mà đáp:

“Linh hồn hắn đang ở trạng thái ngủ say. Có đem Ngạ Quỷ trục xuất, cũng phải vài ngày mới tỉnh lại”

Nhận được câu trả lời khẳng định chắc chắn từ hắn, Đào Thu Hồng thoáng thở phào tỏ rõ yên tâm.

Sau đó không nói không rằng, nàng đi tới trước mặt “Đào Thế Mạnh”. Rồi lạnh lùng vung tay toàn lực đánh một cái bạt tai lên gò má đệ đệ thương yêu.

“CHÁT..”

Từ thủa khai thiên lập địa, chắc hẳn duy nhất có mình nó là Ngạ Quỷ bị người ta bạt tai như con thế này đi? Ngạ Quỷ bỗng cảm thấy nó là Ngạ Quỷ đáng thương nhất trên thế gian này.

Lạnh lùng bạt tai một cú xong, Đào Thu Hồng ngay tức thì biến đổi dáng vẻ ngại ngùng. Nàng quay người lại, cúi đầu e thẹn mà nói với Cao Cường:

“Ngạ Quỷ này quá đáng giận, lại muốn hại chết đệ đệ ta. Giờ thì đã tốt rồi, ngươi đem nó tiêu diệt đi. Nhân tiện cũng xin cảm tạ ngươi nhiều nhiều”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.