Dương Gian Phán Quan

Chương 77: Chương 77: Diên Lộc




Âm khí nồng nặc, mùi xú uế cũng nồng nặc, hai thứ mùi vị này theo gió lan truyền trong không khí. Đủ để Cao Cường hiểu được trong căn nhà hoang này cũng có án mạng xảy ra.

Từ vị trí Cao Cường đang ẩn nấp tới căn nhà hoang có khoảng cách vào tầm 100 mét. Muốn biết thực hư bên trong căn nhà thế nào, thì hắn bắt buộc phải tiến lại gần hơn mới được.

Mà muốn tiếp cận thì trước tiên cần phải xác định rõ ràng thực lực của hai gã tu sĩ Cấm Quân cái đã.

Từ khí tức toả ra có thể thấy hai gã Cấm Quân này thực lực mạnh hơn Cao Cường cả một mảng lớn.

Nhưng khí thế cương mãnh cũng đã chứng tỏ bọn họ còn chưa vượt qua khỏi phạm trù Cương Khí cảnh.

Cho dù chỉ là Cương Khí cảnh sơ kỳ thôi, hai đánh một thì Cao Cường đánh là không có lại được đâu.

Có điều Cao Cường mà chơi trò bỏ chạy, thì bọn họ có là Cương Khí cảnh đỉnh phong của đỉnh phong đi chăng nữa, cũng đừng mơ tưởng đụng tới nổi dù chỉ là cái vạt áo của hắn.

Sở dĩ Cao Cường có niềm tin như vậy là vì qua lần được Âm Phủ buff trộm vừa rồi. Tổng thể thực lực của hắn cường lên vượt bậc, nhất là về mảng tốc độ gia tăng gấp tới mấy lần.

Lý do tốc độ tiến triển vượt trội như thế thì phải kể tới khía cạnh hệ thuộc tính tiên căn.

Cao Cường sở hữu Lôi hệ tiên căn.

Điểm mạnh của một Lôi hệ tu sĩ, ngoài khả năng công kích với sức mạnh huỷ thiên diệt địa, thì còn một mặt ưu điểm nữa đó là có được tốc độ vượt trội.

Người ta thường hay dùng câu nói nhanh như chớp để mà ví von so sánh đó thôi.

Và đây là sự thực đã qua kiểm chứng, không đơn thuần chỉ là câu ba hoa truyền miệng.

Tương lai của một Lôi hệ tu sĩ như Cao Cường sớm đã định đoạt là một kẻ chuyên phá làng phá xóm.

Nếu có gặp phiền toái cũng không cần phải sợ, vì nắm giữ khả năng chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Có điều muốn đạt được sức mạnh huỷ thiên diệt địa để đi phá làng phá xóm thì còn phải tu luyện lâu lắm. Ở hiện tại Cao Cường mới bộc lộ ra mỗi ưu điểm về mặt tốc độ mà thôi.

Vả lại thẳng thừng để mà nói thì tu vi dế nhũi có đánh đấm tốt cũng làm được cái gì đâu?

Thà rằng chạy nhanh một chút để mà duy trì định luật bảo toàn tính mạng còn tốt hơn nhiều.

Thế cho nên tốc độ tăng nhanh đến chóng cả mặt là đã đủ để Cao Cường mừng rỡ lắm rồi.

Như lúc này có lỡ bị hai gã tu sĩ Cấm Quân phát hiện ra, nếu chỉ chạy thì đúng là hơi mạo hiểm.

Nhưng mà Cao Cường có thể sử dụng đến tuyệt chiêu hit & run của mấy tay gamer chuyên nghiệp.

Vừa chạy vừa quăng ném đủ các loại phù lục, rồi thì rút súng nã đạn nhiệt tình. Khỏi phải nghĩ nữa đi, đảm bảo hai cái gã tu sĩ Cương Khí cảnh này là không thể nào nuốt trôi.

Hơn nữa đó là ở trường hợp hai gã tu vi đã đạt tới Cương Khí cảnh đỉnh phong.

Chứ thực tế mà không đạt được tới tu vi đó thì xin lỗi đi, không đáng để phải bận tâm lo lắng nữa.

Nhìn chung thì có mỗi cái mạng nhỏ, nên Cao Cường phải tính toán cẩn thận vậy thôi. Chứ khả năng bị mấy người này phát giác ra là vô cùng nhỏ bé, bởi vì hắn mang bảo bối.

Liễm Tức Phù.

Loại phù lục chuyên dụng trong những trường hợp cần phải che dấu khí tức. Hay nói thẳng ra luôn là phù lục cấp thấp, nên chỉ dùng được khi núp lùm săn giết đám quỷ hồn thôi.

Được cái may mắn là vẫn có hiệu quả để qua mặt được cái đám Luyện Khí với Cương Khí. Chứ mà ẩn nấp với tu sĩ Trúc Cơ kỳ là kiểu gì cũng bị đập cho chết không kịp ngáp.

Lùi ra xa một đoạn an toàn, Cao Cường mới yên tâm kích hoạt Liễm Tức Phù và dán lên vị trí đan điền.

Xong xuôi mới cẩn thận từng li từng tí men theo bóng tối mà tiếp cận căn nhà hoang.

Liễm Tức Phù cái bảo bối này hiệu quả là phi thường tốt, khoảng cách đã rút ngắn xuống còn có 50 mét, vậy mà hai gã tu sĩ Cấm Quân không có làm ra nửa xu phản ứng.

Thế nhưng cũng chỉ có khí tức là được che đậy mà thôi. Bởi vậy Cao Cường tuyệt đối không thể lơi là chú ý, mỗi một bước chân di chuyển đều phải phi thường cẩn thận.

Có thể nói hắn lúc này giống như một đầu linh miêu đang đi săn trong đêm, ánh mắt chăm chú, nhẹ nhàng chuyển động, tìm kiếm vị trí và cơ hội một kích xé họng con mồi.

Khác biệt ở chỗ thay vì tấn công vồ lấy con mồi, thì hắn lao vọt lên cành của một cây Đa nhiều năm tuổi, nằm ở cách căn nhà hoang vào khoảng 30 mét.

Xung quanh căn nhà hoang quá trống trải, không có vị trí nào để ẩn nấp. Cố gắng vào gần hơn chỉ khiến bại lộ hành tung mà thôi, hắn là không có dại.

Hơn nữa từ trên cây Đa này có góc nhìn xuyên thẳng qua một mảng tường lớn bị sụp đổ.

Vì thế Cao Cường đã có thể quan sát mọi thứ ở bên trong căn nhà vô cùng rõ ràng chi tiết.

Và chỉ mới nhìn thoáng qua mà thôi, Cao Cường trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt.

Đúng là án mạng thật đấy.

Thế nhưng lần này là án mạng tập thể.

Đáng nói ở đây nạn nhân vậy mà lại là cảnh quanh.

Và có tổng cộng tất cả là 10 người cảnh quan bị sát hại.

Thi thể nằm la liệt, giòi bọ bò lúc nhúc, nhìn trông hãi vô cùng.

Từ tình trạng của những cỗ thi thể này, hẳn đã chết từ 7 tới 10 ngày.

Ấy vậy mà lúc này mới có nhóm cảnh quan khác chạy tới hiện trường vụ án?

Kể ra thì thấy thật là vô lý đùng đùng.

Nói chung có khuất tất gì hay không thì Cao Cường chịu chết, và cũng chẳng buồn bận tâm suy nghĩ.

Điều mà hắn quan tâm hơn cả đó chính là nguyên nhân cái chết của 10 người cảnh quan này có điểm tương tự với nữ nhân bị sát hại trong ngôi nhà 3 tầng kia.

Cổ họng đều bị cắn nát bét, máu cũng bị rút sạch khỏi cơ thể.

Điểm khác biệt là có dấu vết của sự vật lộn chống cự, hay nói đúng hơn là có ẩu đả đã diễn ra ở đây.

Chẳng ai ngu mà ngồi yên chờ chết, đám cảnh quan đánh trả hung thủ cũng là việc hết sức bình thường.

Điểm không bình thường là súng đã được đám cảnh quan này dùng tới, vậy mà còn không thoát khỏi cảnh bị giết thì hung thủ có phần khủng bố quá đà rồi đây.

Chưa đến nỗi đánh mất hết sự tự tin, nhưng Cao Cường thực sự cảm thấy có chút khó giải quyết.

“Gằn.. Gằn.. Gằn..” - Đúng lúc này có tiếng động cơ từ đằng xa vọng tới, kéo Cao Cường ra khỏi trạng thái ngồi suy tư vẩn vơ trong đầu.

Tiếng động cơ gắt gỏng kiểu này chắc hẳn là dòng xe việt dã leo núi.

Ánh đèn pha lờ mờ nhanh chóng đến gần, và rồi một chiếc xe Jeep cũ kỹ lọt vào tầm mắt Cao Cường.

Đến khi chiếc xe đi ngang qua nơi hắn ẩn nấp, không còn bị ánh đén làm loá mắt, Cao Cường mới xác định được trên xe chỉ ngồi một người.

Một thanh niên khá là trẻ, khoảng 24 25 tuổi, cũng mặc y phục tiêu chí Cấm Quân.

Không như hai gã tu sĩ Cấm Quân đã sớm có mặt. Khí tức toả ra từ người thanh niên này để Cao Cường biết được gã là một huyền môn tu sĩ.

Lần đầu tiên nhìn thấy đồng đạo, trong lòng dâng trào cảm xúc hiếu kỳ khó tả, Cao Cường không khỏi quan sát gã này nhiều hơn một chút.

“Kịch..” – Tiếng phanh gấp vang lên, chiếc xe Jeep đỗ lại ngay trước cửa căn nhà hoang.

Vừa xuống khỏi xe, cảm giác thấy đang bị ai đó dòm ngó, Diên Lộc không khỏi khẽ nhíu mày, quét mắt xung quanh cẩn thận tìm kiếm.

Có điều cảm giác bị nhìn chằm chằm này rất nhanh thì tiêu thất.

Vừa chẳng phát hiện được gì, lại thêm trong người đang vướng công vụ, Diên Lộc đành rũ bỏ hoài nghi mà tiến vào bên trong căn nhà.

Trong khi đó Cao Cường ngồi ôm lấy thân cây Đa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn là quên khuấy đi mất huyền môn tu sĩ giác quan nhạy bén vô cùng. Mải săm soi người ta mà thiếu chút thì bị bại lộ hành tung.

May mà có Liễm Tức Phù che dấu khí tức, hơn nữa đối phương cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, nếu không liền khó nói trước được điều gì.

Lại nói tới Diên Lộc, vừa tiến vào bên trong nhà, chứng kiến hiện trường liền thiếu chút thì nôn mửa.

Xác chết nằm la liệt không tính là gì cả, vết cắn nát bét trên cổ cũng không tính vào đâu. Nhưng giòi bọ lúc nhúc thì quá kinh tởm.

Diên Lộc chính thức nhận công tác tại Cấm Quân tới nay đã hơn một năm. Hiện trường đẫm máu nhìn cũng sớm quen thuộc rồi.

Cho dù là thi thể bị chặt ra làm mấy chục khúc, máu me lòng phèo tim phổi rơi vãi thì cũng thường thôi.

Thế nhưng giòi bọ lúc nhúc gặm nhấm những thi thể xám xịt chết không nhắm mắt thế này đây thì là lần đầu tiên hắn mới được thấy.

Lại thêm cái mùi xú uế nồng nặc, để cả thị giác lẫn khứu giác bị trùng kích, khiến cho Diên Lộc mặt mũi phút chốc liền trông tái mét.

Hai người tu sĩ có mặt từ trước phát hiện điểm này không khỏi lắc đầu cười khổ. Người lớn tuổi hơn liền tới gần vỗ vai Diên Lộc an ủi:

“Không có vài lần chứng kiến là không thể nào quen nổi. Muốn mửa thì cứ ra ngoài mửa đi, đừng ngại”

“Ta hiểu Tuấn ca” – Diên Lộc gấp rút đáp một câu xong liền quay người chạy biến ra ngoài.

Vừa chạy tới cửa thôi là gã đã ngay tức thì khom người má miệng phun ra một đống đồ vật đông tây.

Ngồi ôm thân cây Đa chứng kiến cảnh này, Cao Cường không thiếu bĩu môi coi thường. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giòi bọ lúc nhúc đây, mà có nôn mửa gì đâu cơ chứ.

Cái gã thanh niên này mang tiếng là huyền môn tu sĩ mà kém cỏi quá đi. Mới vừa nhìn thoáng một cái đã chạy ra nôn mửa ồng ộc, nhìn trông chả khác gì vòi cứu hoả phun nước.

Không biết rằng có kẻ đang ngồi chê bai mình kém cỏi đâu. Sau khi nôn mửa chán chê, Diên Lộc cũng thấy giảm bớt được đáng kể cảm giác nôn nao khó chịu trong người.

Cổ họng đắng ngắt, nên hắn phải ra xe vớ lấy chai nước, rồi cẩn thận xúc miệng vài lần.

Xong xuôi hắn đứng tại chỗ điều chỉnh hơi thở trong chốc lát, xác định bản thân đã tĩnh được phần nào. Diên Lộc mới mau chóng một lần nữa tiến vào bên trong căn nhà.

Biểu hiện trong công tác không chỉ là vấn đề của riêng bản thân hắn, mà còn liên quan tới mặt mũi của một người khác nữa.

Bởi vậy cho dù có phải đối diện với tràng cảnh đáng sợ thế nào đi chăng nữa, Diên Lộc cũng không muốn tỏ ra là kẻ yếu hèn.

Hắn phải vượt qua được tất cả, vừa để giữ gìn tôn nghiêm của bản thân, và cũng để giữ gìn danh dự cho cả người kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.