Dương Gian Phán Quan

Chương 135: Chương 135: Dim căm chuy




Kể từ lúc hắc chuy tự nguyện nhận chủ xong, đã suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Cao Cường còn chưa tỉnh lại. Hắn phiêu phù bồng bềnh giữa phòng, ngay phía dưới ngưng tụ đồ án linh văn ảo diệu nào đó mà Nhàn Vân Lão Nhân xem không có hiểu.

Thú thật là hắn nhận truyền thừa quá lâu, Nhàn Vân Lão Nhân bắt đầu có điểm lo lắng.

“Phừng.. phừng.. phừng..”

Đúng lúc này đồ án linh văn bốc lên hào quang rực rỡ, dưới cái nhìn chăm chú của Nhàn Vân Lão Nhân, từ cơ thể Cao Cường thoát ra một hư ảnh hoàng kim chiến giáp nam tử.

Hư ảnh dùng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn qua Nhàn Vân Lão Nhân một cái, rồi như thể xuyên thấu vào không gian mà rời đi. Chỉ nháy mắt đã không còn thấy tăm tích đâu nữa.

Ánh mắt uy nghiêm ẩn chứa sắc thái hài hước?

Thế là thế quỷ nào?

Mà vừa rồi là một tia thần thức, tuy lực lượng yếu một điểm, xong khí thế thì lại to lớn như cả bầu trời. Một cái liếc mắt cũng đủ khiến Nhàn Vân Lão Nhân thót tim, quá đáng sợ.

Hư ảnh rời đi, đồ án linh văn tiêu thất.

“Oành..”

Cao Cường hạ cánh không có nửa điểm an toàn, cứ thế nằm xiêu vẹo dưới mặt đất. Nhàn Vân Lão Nhân thấy vậy liền chạy tới ngồi xổm, nhắm mặt hắn vả tới đôm đốp:

“Tiểu Cường, dậy mau dậy mau”

“Ui da..” – Linh hồn ý thức vừa trở lại cơ thể, liền thấy má bị vả chan chát. Cao Cường mở mắt nhìn sư phụ cười khổ nói: “Sư phụ, lão nhân gia ngài ghét bỏ ta sao?”

Trong lòng âm thầm thở phảo nhẹ nhõm, Nhàn Vân Lão Nhân vỗ vỗ vai hắn:

“Vừa rồi từ cơ thể ngươi thoát ra một tia thần thức, vậy là thế nào?”

Chống tay ngồi dậy ngay ngắn, Cao Cường cười cười đáp:

“Là người luyện chế ra cây tiểu búa kia đó sư phụ, hắn vốn lưu một tia thần thức là để chỉ điểm võ kỹ. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, hắn không còn đủ lực lượng để diễn luyện võ kỹ. Dặn dò ta vài câu, khuyên ta tích đức làm việc thiện rồi hẹn gặp lại và cứ thế rời đi”

Nhàn Vân Lão Nhân ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới hỏi lại cho chắc:

“Nói như vậy nghĩa là hắn còn sống? Chưa có chết?”

Kỳ quái không hiểu sao sư phụ hỏi vậy, xong Cao Cường vẫn thành thật đáp:

“Đúng vậy, vẫn sống khoẻ. Ta mới đầu tưởng hắn là tàn hồn, liền niệm Độ Tâm Kinh. Bị hắn cười đểu cho một trận mà xấu hổ gần chết”

Gật gù suy tư chốc lát, Nhàn Vân Lão Nhân nghiêm túc dò hỏi thêm:

“Vậy hắn có thu nhận ngươi làm đệ tử? Hoặc là có yêu cầu ngươi cái gì không?”

Chép miệng bất đắc dĩ, Cao Cường trả lời giọng điệu đầy buồn bực:

“Hắn chỉ nói ta cũng được tính như là đệ tử. Xong có đạt tới trình độ diện kiến được bản tôn của hắn hay không thì khó mà nói trước. Người này chắc ở tầng thứ không cao vì quá cao”

“Hắc..” – Nhàn Vân Lão Nhân nhe răng cười: “Lấy tầm cao của hắn làm mục tiêu để phấn đấu có sao? Ta thấy đám Đại Lực nghiền xem phim có tiểu tử suốt ngày tự nhận là vua hải tặc. Ngươi vỗ ngực tự nhận Ngọc Hoàng đi, dù sao có động lực theo đuổi vẫn tốt hơn là tu hành vô định”

Mấy người Lực ca chả phải suốt ngày nghe ngài mắng vì tội xem phim hoạt hình đó sao? Cao Cường khoé miệng co quắp, chỉ có điều nghĩ lại thì thấy sư phụ nói cũng không sai.

Đúng là nên đặt ra một mục tiêu để theo đuổi.

Khi trước phàm nhân thì mục tiêu làm cái bác sĩ, mua căn nhà cưới cô vợ. Hiện giờ là tu sĩ, Cao Cường liền đề ra mục tiêu là phải cường đại được như hoàng kim chiến giáp nam tử.

Sở dĩ lấy hoàng kim chiến giáp nam tử làm mục tiêu là vì người này khí phách vô song, đúng hình tượng mà hắn hướng tới. Chứ ngọc hoàng đại đế thì thôi đi, bận bịu vỡ mồm ra à?

Thấy hắn mặt mũi quyết tâm bừng bừng, Nhàn Vân Lão Nhân tò mò dò hỏi:

“Tiểu Cường, ngươi đang mơ mộng cái gì đấy?”

Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, Cao Cường lắc đầu cười nói:

“Ta chỉ là cảm thấy khí vận của mình dường như tăng quá mạnh. Hết gặp được sư phụ, lại tới thu nhận truyền thừa này nọ. Nếu đây là giấc mơ, thì có vẻ ta mơ mộng hơi quá đà”

Đưa tay nhẹ vỗ lên bả vai hắn, Nhàn Vân Lão Nhân tuyên bố đầy nghiêm túc:

“Khí vận hơn người mà không biết tận dụng thì cũng chỉ uổng phí. Nhưng mà cứ yên tâm đi, có sư phụ ở một bên kèm cặp, ngươi có muốn quăng ném cơ duyên cũng không được”

Rùng mình rùng mình rùng mình, sau lưng ướt lạnh, Cao Cường rụt rè hỏi:

“Sư phụ, lẽ nào lão nhân gia ngài lại nghĩ ra phương pháp rèn luyện cổ quái gì nữa rồi?”

“Không có” – Khe khẽ lắc đầu, sau đó Nhàn Vân Lão Nhân nhả ra một câu khiến hắn sợ hết hồn: “Chỉ là độ khó nâng lên gấp cái vài lần. Hi vọng sẽ bới móc được tiềm năng của ngươi bộc lộ ra”

Tiềm năng của ta bị móc cạn rồi sư phụ!!! Cao Cường rất muốn gào thét lên như vậy, có điều nghĩ tới một số chuyện, đành ngậm đắng nuốt cay.

“Muốn gì phải nói” – Thấy hắn ngập ngừng, Nhàn Vân Lão Nhân cau mày khẽ mắng: “Nhìn ngươi dáng vẻ thì hẳn là tính săn giết quỷ hồn trở lại?”

“Đúng vậy sư phụ” – Không chần chừ nữa, Cao Cường thẳng thắn nói ra quan điểm: “Hơn nữa ta muốn được tự mình đối địch, cần sinh tử chiến”

Ý nghĩ này đã rong ruổi theo hắn suốt từ Bắc Hải trở về. Chỉ là sư phụ quan tâm và lo lắng quá nhiều, những lời này thật sự rất khó để mà nói ra.

“Săn quỷ hồn ngươi được phép tự do tác chiến. Nhưng..” – Nhàn Vân Lão Nhân nghiêm túc nói: “Khi giao chiến với tu sĩ còn phải nhìn tình huống”

Xua tay ra hiệu để hắn đừng lên tiếng, Nhàn Vân Lão Nhân tiếp tục giảng giải: “Ngươi thực lực hiện tại đúng là không tệ, nhưng thiếu kinh nghiệm”

“Đành rằng sớm trải nghiệm sẽ gia tăng sức ép cho bản thân. Nhưng cũng tương đương hành vi tự sát. Sư phụ đã sớm vì ngươi tính toán quy trình”

“Quy trình?” - Không hề giả ngu, Cao Cường thật sự đoán không ra: “Sư phụ nói rõ ràng hơn chút đi. Lấp lửng không phải sư phụ phong cách a”

“Giao cho ngươi cái nhiệm vụ” – Nhàn Vân Lão Nhân cười híp mắt: “Mùa hè gia nhập Cấm Quân, đoạt danh ngạch tham dự Cấm Quân giải đấu”

Đa Phúc???

Phi thường không tình nguyện, Cao Cường phiền muộn làu bàu:

“Đang yên muốn ta gia nhập Cấm Quân chi vậy? Sư phụ không nói ra được lý do thuyết phục, có bị đánh chết ta cũng không tiếp nhiệm vụ này”

Không có dấu hiệu tức giận, Nhàn Vân Lão Nhân vuốt râu nói:

“Ngươi căn cơ đã vững chắc, nhưng nền tảng kinh nghiệm chiến đấu lại gần như chỉ là số 0. Đừng thấy đánh thắng mấy gã tu sĩ bất nhập lưu mà lầm tưởng mình giỏi giang. Thiên tài trẻ tuổi do các thế lực bồi dưỡng ra cường hơn gấp nhiều lần những kẻ ngươi từng va chạm”

“Những thiên tài này đều gia nhập vào các Cấm Quân phân bộ. Mục đích thứ nhất là thông qua nhiệm vụ nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Mục đích thứ hai là tham dự Cấm Quân giải đấu mỗi 10 năm cử hành một lần. Qua đó so kè hơn thua với những thiên tài thế lực khác”

“Đừng thấy bọn họ chỉ là tu sĩ đại lục mà coi thường. Bởi trong số đó không thiếu những kẻ có sư phụ là tu sĩ hải vực vì buồn chán chạy về đây dạo chơi. Qua tìm hiểu thăm dò, giải đấu sắp tới có những kẻ dù tại hải vực cũng đủ tư cách đặt chân vào hàng ngũ tuổi trẻ thiên tài”

Nghe tới đây máu nóng xộc lên đầu, không chút chần chừ, Cao Cường đối sư phụ nói:

“Ta tham dự, ừm, thuận tiện cầm chức vô địch về nghịch chơi”

“Hắc.. hắc..” – Nhàn Vân Lão Nhân thi triển ra nụ cười tà ác: “Ngươi đã có giác ngộ này liền tốt. Phải nhớ rằng nếu không đoạt được quán quân thì đừng trách ta đây độc ác”

Miễn nhiễm sư phụ đe doạ, Cao Cường hỏi ra nghi vấn trong lòng:

“Phải mùa hè mới để ta gia nhập Cấm Quân. Như vậy sư phụ là dự tính mấy tháng tiếp theo để ta vừa nâng cao tu luyện, vừa tranh thủ học tập chú tạo luyện khí sao?”

“Đúng vậy” – Nhàn Vân Lão Nhân cười nhe cả răng: “Thời khoá biểu của ngươi sắp tới gồm tu luyện nâng cao, học tập luyện khí và săn giết quỷ hồn. Mùa hè gia tăng thêm hạng mục đi làm nhiệm vụ bên Cấm Quân giao cho. Chuẩn bị tinh thần ăn hành ngập mồm đi”

Da đầu có điểm tê dại, xong Cao Cường vẫn cứ là cắn răng đáp:

“Không vấn đề gì”

Dứt lời hắn liền triệu hồi hắc chuy ra, nắm trong tay ngắm nghía suy tư. Thấy vậy Nhàn Vân Lão Nhân xích lại gần hiếu kỳ hỏi:

“Suy nghĩ gì? liên quan võ kỹ sao?”

Khẽ lắc đầu, Cao Cường nhìn chằm chằm hắc chuy và giải thích:

“Người kia nói nó còn chưa được đặt tên. Ta đang tính gọi nó là Dream Come True”

“Dim Căm Chuy?” – Nhàn Vân Lão Nhân mặt đầy dấu chấm hỏi: “Cái tên gì nghe cổ quái vậy? Ý nghĩa là gì? Mà sao ta không thấy cảm giác oai phong gì cả là thế nào nhỉ?”

“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường cười như nắc nẻ giải thích: “Cái này là dùng ngôn ngữ ngoại quốc. Ý nghĩa của nó dịch ra là Giấc Mơ Trở Thành Sự Thật. Ta đặc biệt thích nghe”

“Chát..” – Vừa dứt lời, sau gáy của hắn liền bị quất một cú như trời giáng.

Kèm theo đó là Nhàn Vân Lão Nhân tức giận mắng chửi:

“Ngươi đặt tên ngôn ngữ ngoại quốc nó nghe hiểu sao? Đã thế ý nghĩa gì nghe ẻo lả vậy hả? Mau mau đổi cái tên khác. Đặt oai phong lẫm liệt vào.. ừm Phá Thiên Chuy chẳng hạn”

Bĩu môi không phục, Cao Cường làu bàu phản bác lại:

“Ta mới không đặt những cái tên cổ lỗ sĩ đó. Ta quyết định rồi, từ nay liền gọi nó là Dream Come True. Hàng độc không đụng hàng bất kỳ kẻ nào, mà đối với ta đặc biệt có ý nghĩa”

Hết xoa huyệt thái dương, lại đến tự bắt mạch kiểm tra nhịp tim. Nhàn Vân Lão Nhân thật sự là sợ rồi, phi thường sợ bị tên đệ tử hâm dở này khiến tức chết.

Trong khi sư phụ ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi, Cao Cường vuốt ve thân hắc chuy và hỏi:

“Thấy cái tên Dream Come True thế nào? Hết sức hài lòng đi? Ưng thì loé sáng biểu lộ cái coi”

“Phừng.. phừng.. phừng..”

Dưới ánh mắt “có đánh chết lão tử cũng không tin” của Nhàn Vân Lão Nhân, hắc chuy nghe xong câu hỏi liền phát sáng dữ dội, chói chang còn hơn mặt trời.

Cái danh tự hâm dở như vậy nó cũng chịu?

Nếu không phải vì giữ gìn thể diện, Nhàn Vân Lão Nhân đã chỉ tay đậu xanh đa phúc mắng chửi hắc chuy ngu si đần độn rồi đấy. Thật tức chết lão phu rồi aa..

Nhàn Vân Lão Nhân không biết rằng hắc chuy khí hồn tâm tính thật ra chỉ như một tờ giấy trắng. Chưa hề được nếm trải mùi đời, cư xử hoàn toàn dựa theo tâm tình của chủ nhân. Thành ra Cao Cường tỏ ý ưa thích cái tên Dream Come True, hắc chuy liền cứ thế mà thích theo hắn.

Đáng thương tiểu hắc chuy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.