Dương Gian Phán Quan

Chương 67: Chương 67: Gợi Ý Từ Địch Nhân




Hai chiếc xe một trước một sau lao đi vun vút trong màn đêm.

Theo cái màn rượt đuổi này mà khói bụi mù mịt trải khắp con đường mòn.

Kẻ phải hứng chịu duy nhất đang ngồi chiếc xe chạy ở đằng sau, bởi vậy gã không thể thiếu mở miệng liên tục mắng chửi nguyền rủa với những ngôn từ thậm tệ nhất.

Cứ há miệng mắng chửi nhiệt tình đi, táp phải càng nhiều bụi đất chứ ích lợi gì.

Chửi đến sái quai hàm cũng có khiến cho Cao Cường bị mất đi miếng thịt nào đâu.

Hơn nữa gã này chửi càng hăng tiết thì lại càng ăn nhiều thiệt thòi hơn mà thôi.

Bởi vì nóng giận mất khôn sẽ khiến tinh thần không còn được bình tĩnh, lại vừa khiến tần suất hơi thở ổn định cần phải có của một tu sĩ cũng theo đó mà bị loạn nhịp.

Nói cho cùng thì thế trận đang tạm thời nghiêng về phía Cao Cường.

Trong khi đối phương tức phát điên, thì hắn chạy xe ở đằng trước hết chu mỏ huýt sáo lại tới lảm nhảm khúc tình ca. Có thể nói là bỉ ổi không thể bỉ ổi hơn được nữa rồi.

Cũng không thể trách Cao Cường chơi bời kiểu thiếu xanh chín được.

Cái gã mồm chó không mọc được ngà voi chạy xe phía sau, không ai khác mà chính là kẻ ếm bùa ngải Cửu ca.

Mà những kẻ dùng bùa ngải đi hại người như thế thì Auto không phải thứ đồ gì tốt.

Biết đối phương không phải thứ đồ tốt mà còn chơi đẹp thì chỉ có kẻ ngu mới làm.

Cũng nhân dịp chơi màn rượt đuổi này, Cao Cường có nhìn cận cảnh hơn về chiếc Harley Davidson.

Đúng là dòng xe mấy tay bố già ngoại quốc hay cưỡi khi đi phượt có khác. Chạy trên đường mòn đầy đất với đá vụn mà lao đi băng băng cứ như trên con đường bằng phẳng vậy đó.

Nếu không nhờ có vậy, chỉ sợ đã sớm bị chiếc motor leo núi phía sau đuổi kịp rồi.

Nói chung là tưởng không phê mà phê không tưởng, Cao Cường càng lúc lại càng mê tít chiếc xe này.

Tuy còn muốn chọc tức đối phương nhiều hơn nữa, đáng tiếc con đường mòn này chỉ chạy xe với tốc độ cao tầm 30 phút là đi đến điểm cuối rồi.

Lúc này đằng trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ, một là lối thông ra đường quốc lộ, và hai là lối tiến vào con đường đất đá gập ghềnh khó đi.

Ra quốc lộ bứt tốc thì đối phương có đến Tết cũng không đuổi kịp được.

Có điều muốn làm như thế thì lúc trước Cao Cường đã chẳng rẽ vào đường mòn để làm quái gì.

Hơn nữa dẫn dụ gã này ra là để giải quyết triệt để, giao đấu trên đường quốc lộ là không có được.

Rất dễ bị camera an ninh ẩn dấu trên đường quốc lộ quay chụp, đến lúc đó có mà phiền toái bằng chết.

Không chút ngại ngần, Cao Cường liền cho xe phóng vào con đường đất đá lởm chởm, tốc độ có thể nói ngay tức thì giảm đi một cách rõ rệt.

Quá nhiều đất đá, để cho hắn với chiếc Harley Davidson xóc nảy tưng tưng.

Đã vậy bộ phận giảm xóc còn liên tục phát ra âm thanh kẽo kẹt, như những nhát dao cứa vào tâm can, để Cao Cường hắn cảm thấy sót xe vô cùng.

“Rành.. Rành..” – Tiếng động cơ của chiếc xe leo núi càng lúc lại càng gần bên tai.

Nhìn chung trên con đường đất đá, dòng xe leo núi chiếm nhiều ưu thế hơn là điều không cần bàn cãi.

Sau có vài phút ngắn ngủi, khoảng cách giữa hai chiếc xe đã rút ngắn xuống chỉ còn hơn mười mét.

Cao Cường vì thế thi thoảng ngoái lại quan sát đối thủ của mình một chút.

Hơi khó phán đoán đối phương ở độ tuổi nào, bởi vì cái gã này hiện tại toàn thân phủ kín bụi đất luôn rồi.

Có điều dáng vẻ của gã đầu voi đuôi chuột ra sao không cần phải để tâm tới.

Điểm mấu chốt khiến Cao Cường lưu ý hơn cả, đó là làn khí vụ nồng đậm có màu đỏ tía, đang quẩn quanh bám dính lấy bên ngoài cơ thể của gã địch nhân đuổi theo phía sau lưng này.

Oán khí.

Thứ khí thể tích tụ lại sau nhiều lần lạm sát người vô tội.

Người thường tất nhiên không thể nhìn thấy các loại khí như tu sĩ.

Xong chỉ cần tiếp cận với kẻ bị oán khí quấn quanh, sẽ ngay tức thì nảy sinh ra cảm giác sợ hãi vô cớ.

Nhìn chung bởi vì có màu sắc tương tự, cho nên phần lớn tu sĩ nhầm lẫn thứ khí thể này là huyết khí. Phải có tìm hiểu chuyên sâu thì mới phân biệt ra được.

Đương nhiên với một kẻ bị hướng theo con đường sát ma diệt quỷ như Cao Cường, để phân biệt rạch ròi các loại khí với nhau chỉ là một chút lòng thành mà thôi.

Xem ra cái gã khốn kiếp này rất chăm chỉ đem bùa ngải đi hại người.

Cứ nghĩ tới Cửu ca, người đồng nghiệp gần gũi nhất của hắn thiếu chút thì treo.

Ánh mắt Cao Cường nhìn về gã khốn kiếp đuổi theo sau lưng lại thêm một phần lạnh lẽo.

Chẳng quan tâm tới ánh mắt như muốn giết người của Cao Cường, khi khoảng cách chỉ còn năm mét, gã này liền nở nụ cười phi thường dữ tợn và gào thét:

“Cẩu tạp chủng, ngươi chạy nữa cho lão tử xem nào?”

“Xì..” – Cao Cường nhổ bãi nước miếng coi thường, sau đó trưng ra bộ mặt tỉnh bơ mà hỏi:

“Ta nói này lão cẩu, cớ làm sao ngươi lại cứ giết người thường? Tìm kiếm cảm giác siêu việt? Nếu đúng là như vậy thì lão cẩu ngươi cũng quá vô dụng yếu hèn đi. Đẻ ra thứ nhi tử phế vật thế này chắc hẳn cha mẹ của ngươi phải đau khổ nhiều lắm. Bọn họ thật đáng thương a”

“Con mẹ ngươi ngậm mồm” – Gã sau lưng điên cuồng gầm lên, thuận tiện lớn tiếng phân bua:

“Ngươi thì biết cái gì? Cái gã bốc vác kia dám tranh nữ nhân với lão tử, tội đáng chết ngàn vạn lần. Còn ngươi nữa, dám phá ngải của lão tử, cũng phải chết ngàn vạn lần”

Cao Cường vẫn như cũ thái độ tỉnh bơ mà bĩu môi đáp trả:

“Ta nói này lão cẩu, ngươi trông xấu bẩn như một con chó ghẻ lở hắc lào thế kia thì ai mà thèm hả? Không biết nhục đâm đầu vào vách núi chết đi, lại còn dám tìm gái?”

Suốt nửa giờ bị khói bụi hành hạ, muốn nịn nhịn cơn tức trong lòng đã phi thường khó. Huống chi hiện tại còn bị ví xấu bẩn như chó ghẻ, khiến gã càng dồ dại mà gào lên:

“Cẩu tạp chủng, con mẹ ngươi, bà nội ngươi, lão tử muốn xé xác ngươi”

Trưng ra vẻ mặt phức tạp, Cao Cường thở dài đâm chọt một câu:

“Chó hay sủa là chó không biết cắn. Lão cẩu, muốn cắn ta thì lao lên đi, đừng sủa ông ổng nữa”

“CHẾT ĐI” – Đáp lại Cao Cường là một tiếng quát thật lớn, chỉ thấy gã sau lưng hơi nghiêng xe, rồi ra chân nhanh như chớp đá một cước thật mạnh vào khối đá nho nhỏ dưới mặt đất.

“Xiu..” – Khối đá như thể đạn pháo bắn thẳng tới phần lưng của Cao Cường.

Tốc độ bắn phá tới của khối đá là rất nhanh, xong đối với Cao Cường lại không tính vào đâu cả.

Hắn chỉ khẽ lắc mình một cái, liền dễ dàng né tránh, thuận tiện châm chọc đối phương một câu:

“Nói ngươi cắn ngươi liền cắn? Lão cẩu, ngươi cũng quá ngoan đi. Hay là để ta mang ngươi về xích ở chân cầu thang, làm chó canh cửa cho phòng trọ của ta thế nào hả?”

“AAAAAA..” – Một tiếng gào rú vang vọng giữa trời đêm, dám chắc gã này đã điên tiết lắm rồi.

Gã rất muốn mắng chửi cho bõ tức, xong lại sợ hở ra là bị Cao Cường sỉ vả cho không bằng con chó. Thành ra gào thét một tiếng xong, gã hằm hằm tăng tốc để truy đuổi nhanh hơn.

Cao Cường đã lôi cả tám đời tổ tông của gã ra để sỉ vả, nhưng gã vẫn không hề đáp trả một câu.

Có thể thấy gã tởm lợm này đang phi thường quyết tâm. Chắc hẳn trong đầu dự tính khi nào tóm được Cao Cường rồi thì mới lên tiếng chà đạp sỉ nhục, gỡ gạc lại vốn liếng đây mà.

Thế nhưng tưởng như thế là xong chuyện thì lại quá ngây thơ mất rồi.

Gã trầm mặt đuổi theo mà không hề hay biết rằng Cao Cường đang thầm cảm ơn gã đây.

Bởi vì chính cái hành động dùng khối đá tấn công của gã, tình cờ giúp cho Cao Cường biết nên làm thế nào để vừa hành hạ dày vò, vừa thăm dò vốn liếng của địch nhân.

Chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra một xấp Hoả Cầu Phù đã sớm gấp thành phi tiêu. Sau đó ngoái lại nhìn gã địch nhân, nở nụ cười hiền như bụt và nói:

“Lão cẩu, thoải mái tận hưởng bữa tiệc mà ta dành cho ngươi đi”

“Xiu.. Xiu.. Xiu..” – Dứt lời hắn liền vung tay liên tiếp ném ra Hoả Cầu Phù, phi tiêu theo đó nối đuôi nhau bay xẹt trong không khí, lưu lại từng vệt tàn ảnh sắc đỏ mờ mờ.

“Hừ, thứ thần kinh” – Nhìn mấy chiếc phi tiêu giấy bắn tới, gã địch nhân khẽ hừ lạnh kinh thường.

Phi tiêu sắc bén bằng kim loại còn chẳng ăn ai, huống chi là phi tiêu giấy. Bởi vậy gã cho rằng Cao Cường là đang đánh lạc hướng, che dấu âm mưu đê hèn nào đó.

Sở dĩ có sự nhầm lẫn này là vì phi tiêu bay với tốc độ quá nhanh, Hoả Cầu Phù rời tay còn chưa kịp biến hoá thành Hoả Cầu trạng thái, thành ra bị gã địch nhân coi thường.

Xin thề có trời, Cao Cường không nghĩ tới địch nhân của mình lại ngu ngốc đến thế này đâu.

Bởi vì phòng ngừa gã này né tránh nên hắn ném liền một lúc 20 lá Hoả Cầu Phù, chắc ăn giống như cái lần đầu bị Hổ lão cho hắn lĩnh trọn 20 bao cát vào người vậy đó.

Cứ nghĩ gã địch nhân phải làm cách nào đó để né tránh, nào ngờ bởi vì một chút sai lầm tai hại.

Gã ngốc này lại đối đầu trực diện với 20 lá Hoả Cầu Phù chưa kịp bật mở đang bay tới.

Và thế là..

“Phừng.. Phừng.. Phừng..”

Hai mươi lá Hoả Cầu Phù đồng loạt bốc cháy, điệp gia chồng chất tạo thành một khối hoả cầu khổng lồ.

Rồi cứ thế nuốt gọn gã địch nhân cùng với chiếc xe leo núi vào trong.

“Oành..” – Động tĩnh chiếc xe đổ ngã va đập vang lên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..” - Đi kèm với đó còn có tiếng kêu gào phi thường thảm thiết.

“OÀNHHHH.. OÀNHHH..” – Liên tiếp hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Nổ lớn đến nỗi Cao Cường cảm nhận thấy mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển.

Một tiếng nổ là do khối hoả cầu khổng lồ tạo ra, hoả diễm theo đó bắn tung toé ra bốn phía xung quanh, chiếu sáng rực rỡ cả một khoảng không gian nơi này.

Tiếng nổ còn lại khỏi cần đoán cũng biết là do bình xăng của chiếc xe leo núi phát nổ mà tạo thành. Có điều Cao Cường không quan tâm những thứ này.

Bởi vì sự chú ý của hắn lúc này đem dồn cả vào gã địch nhân hiện tại đang lăn lộn kêu gào trên mặt đất, với toàn thân bốc cháy phừng phừng cứ như thể là một bó đuốc vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.