Dương Gian Phán Quan

Chương 185: Chương 185: Nhàn huynh đệ




Ngưu Ma Vương sau khi nhận được cái gật đầu cho phép, đã nhanh như con thỏ chui qua cánh cổng để mà quay trở về thế giới của nó.

Gã thanh niên thì phải chịu đựng hoả diễm thiêu đốt trọn vẹn mười phút. Sau đó mới được hoá thân làm đống tro tàn và rồi bị gió cuốn đi.

Cái chết của gã đồng nghĩa với mất đi kẻ duy trì thuật pháp triệu hoán. Tất nhiên cánh cổng cũng theo đó mà chậm rãi tan biến vào hư vô.

Nhàn lão lúc này mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Chứng kiến Đàm lão bọn họ vẫn còn há hốc mồm quan sát hoả long bay lượn. Trong lòng không nỡ, đành để mặc cho họ tuỳ ý xem.

Cơ mà cái đám này nghĩ đang xem pháo hoa đêm 30 Tết hay sao mà mãi không thấy chán vậy?

Sau mười phút, mặc kệ bọn họ cảm thụ ra làm sao, Nhàn lão liền đem triệt tiêu toàn bộ những thứ màu mè đỏ rực trên không trung kia.

Cả đám lúc này mới chịu tỉnh táo lại, có điều ánh mắt ai nấy vẫn còn ẩn chứa nét rung động thật sâu.

Đàm lão là người trước tiên lên tiếng, vừa đối Nhàn lão bật ngón tay cái vừa nói:

“Nhàn lão đầu, ngươi trâu bò”

Da mặt khẽ giật giật, Nhàn lão chợt nhận ra nhìn không thấu lão bằng hữu gàn dở này. Đáng lý hiện giờ Đàm lão đầu phải tỏ ra e sợ rụt rè gì đó thì mới đúng bài vở chứ?

Liếc mắt thấy Đàm lão bọn họ kẻ nào kẻ nấy dáng vẻ muốn hỏi lại thôi.

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi” - Nhàn lão bật cười và nói: “Chắc hẳn tò mò muốn biết về đầu quỷ trâu kia?”

“Diên Khánh” – Đàm lão tức thì quay về cuối đoàn người hô: “Ngươi dẻo mỏ nhất, liền thay mặt hỏi đi”

Diên Khánh da mặt co rúm, nhưng chẳng thể làm gì hơn là mau chóng cân nhắc trong đầu. Sau đó hắn mới tiến lên phía trên rồi mở miệng hỏi:

“Nhàn lão, cái quỷ trâu đó là triệu hoán từ Âm Phủ lên sao? Và phải chăng chúng ta có thể thông qua cánh cổng ban nãy để xuống tới Âm Phủ?”

“Nhàn lão đầu” – Diên Khánh vừa dứt lời thì Đàm lão liền xen vào hỏi: “Ngươi từng xuống Âm Phủ sao? Chém giết Quỷ Đế gì đó cũng là sự thực?”

“Lừa gạt ngốc trâu kia thôi” – Nhàn lão đơn giản đáp lại Đàm lão, tiếp đó mới hướng Diên Khánh trả lời: “Năm xưa rơi vào Quỷ Giới, ta cũng lầm tưởng đó là Âm Phủ. Sau này trở về tìm hiểu, mới biết tới sự tồn tại của những thế giới nằm ở chiều không gian khác”

“Chiều không gian khác?” – Diên Khánh kinh hãi hô lên.

“Ngươi hiểu đúng rồi đó” – Nhàn lão gật đầu cười nói: “Muốn tới những thế giới này là không thể dùng biện pháp di chuyển thông thường. Một là dùng thuật pháp mở ra cánh cổng như vừa rồi, hai là phải trực tiếp phá vỡ vách chắn không gian. Nói thật ta cũng chỉ biết có vậy, hỏi sâu hơn nữa thì ta đành bó tay”

“Vậy ngươi thế nào rơi vào Quỷ Giới?” – Đàm lão nghi hoặc dò hỏi.

“Cái này kể ra có hơi dài dòng” – Nhàn lão chép miệng đáp: “Năm xưa ta cậy có thực lực, thường xuyên xông bừa vào các khu cấm địa tìm kiếm vận may. Một lần bị khe hở không gian nuốt chửng, may mắn thoát chết nhưng nhận ra rơi vào một thế giới xa lạ”

“Thế giới đó không có mặt trời, chỉ có sao và trăng. Sinh vật tại thế giới đó tự xưng là quỷ tộc, chủng loại đa dạng nhưng phần lớn là nửa người nửa thú. Bản tính hết sức tàn bạo và đặc biệt bài xích nhân loại. Tóm lại cứ thấy nhân loại là liền hô hào chém giết”

“Sau này có một đầu Quỷ Hoàng truy sát ta ròng rã suốt mấy chục năm. Khi ta cho rằng hẳn phải chết, thì xuất hiện một tu sĩ nhân loại. Hắn không chỉ trợ giúp đánh chạy đầu Quỷ Hoàng, mà còn dẫn ta đến nơi tồn tại khe hở không gian và cùng nhau trở về”

“Vậy ngươi có từng quay lại Quỷ Giới không?” – Đàm lão đầy hiếu kỳ vội hỏi.

“Tất nhiên đã từng” – Nhàn lão gật đầu cái rụp: “Qua vụ việc đó ta với người kia liền kết thành bằng hữu, giao hẹn chuẩn bị chu toàn sẽ lại cùng nhau đi Quỷ Giới. Có điều khe hở không gian là thứ hiếm gặp, hơn nữa còn truyền tống một cách ngẫu nhiên”

“Chúng ta bởi vậy mà lạc chân vào đủ các loại thế giới kỳ lạ, đáng nói là những thế giới này không phải do nhân loại làm chủ. Được cái khía cạnh tu hành khá tương tự, từ phương thức tu luyện tới thuật pháp, rồi cả thực lực chiến đấu cũng không khác biệt”

“Ài..” – Đàm lão bất chợt thở dài, phất tay nói: “Mà thôi, cái này tầm cỡ như ngươi còn chơi đùa được. Chúng ta có biết tới cũng chẳng để làm quái gì”

Nghe những lời này, vẻ mặt Cấm Quân thành viên liền ỉu xìu hẳn xuống.

Chung quy Đàm lão vừa nói chẳng có sai lệch đi đâu, xuyên toa thế giới cái gì đó không phải cuộc chơi mà những kẻ tu vi thấp kém như bọn họ có thể mơ tưởng.

Tóm lại là quá xa vời thực tế.

Đối với Nhàn lão thì câu chuyện dừng tại đây cũng tốt, căn bản càng nói sẽ càng đi xa.

Nói chung không gian khác chiều chứa đựng quá nhiều phương diện kỳ lạ. Mà những thứ này thì đến ngay cả Nhàn lão hiện giờ vẫn còn chưa thể lý giải được á.

Tuy nhiên, đâu thiếu chuyện để nói.

Nhàn lão mắt nhìn hướng Đàm lão, tay thì chỉ chỏ khắp trang viên:

“Trong trang viên này không thiếu đồ tốt, các ngươi toả ra tìm kiếm đi. Có điều lưu ý tay chân nhẹ nhàng cẩn thận một chút, chứ đồ vật hoang phế nhiều năm là rất dễ bị phá hư”

“Đồ tốt?” – Đàm lão hai mắt sáng như sao, lập tức hướng nhi tử phất tay: “Mau mau chạy đi thu hết về. Nhớ nhẹ nhàng cẩn thận, hư món nào lão tử đập gẫy chân các ngươi”

“RÕ…” – Đàm Văn Giác bọn họ thẳng lưng dõng dạc đáp một câu, sau đó liền tách ra chạy đi lục soát. Dáng vẻ ỉu xìu đã mất tăm, thay vào là bản mặt vô cùng hứng khởi đấy.

Lúc này chỉ còn mỗi hai lão đầu lưu lại, Đàm lão mới xoa xoa tay cười nói:

“Nhàn lão đầu, có phải ở đây còn thứ gì khác hay ho? Ta vẫn nhớ ngươi nói dưới này thú vị đó a”

“Bảo khố thực sự” – Nhàn lão đơn giản đáp một câu, liền quay người đi về hướng lầu các đại viện.

“Biết ngay còn có đồ tốt” – Đàm lão mau chóng đuổi kịp, giọng điệu lão làng cười nói: “Cái gã Quỷ U Tông không sớm gom hết thứ hay ho ở đây thì ta tự nguyện chặt đầu xuống”

Khe khẽ lắc đầu từ chối cho ý kiến, Nhàn lão lặng yên cho tới khi đi đến phía trước mặt lầu các đại viện, mới phất tay ra hiệu để cho Đàm lão dừng lại.

Sau đó Nhàn lão tay phải xoè ra, hướng lầu các đại viện vỗ một vỗ.

Chỉ thấy xuất hiện một vòng hoả diễm linh văn đỏ rực, như thể dây dưa thiêu đốt gì đó trong không khí.

Và rồi sau một tiếng “choang”, hình ảnh lầu các đại viện sụp đổ hoang tàn liền như thể một tấm gương gặp phải công kích mà vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Để rồi sau đó hiển lộ ra một toà lầu các đại viện cổ kính, nửa điểm gạch ngói sứt mẻ cũng không có.

“Ra là bày trận pháp che đậy” – Đàm lão cau mày lo lắng: “Có khi nơi này bị cái đám Quỷ U Tông sử dụng làm căn cứ điểm tại đại lục cũng chưa biết chừng”

“Ta cũng cho rằng như vậy” – Nhàn lão gật đầu tán đồng: “Hơn nữa có khả năng chính Quỷ U Tông đánh sập nơi đây. Mộ huyệt cương thi rải rác nội thành hẳn cũng có can hệ. Mà lão gàn dở ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ thu xếp xử lý đám tà môn này”

Nói dứt lời, Nhàn lão liền hướng cửa lầu các đại viện đi tới, chỉ giây lát đã tiến nhập bên trong.

Nhận được lời hứa hẹn, Đàm lão trong lòng liền yên tâm thở phào. Không thấy gã kia ban nãy quỳ gối xin Nhàn lão đầu buông tha cho Quỷ U Tông đó sao?

Không nấn ná thêm nữa, Đàm lão máu chóng đuổi theo vào.

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là chính giữa đại sảnh có một chiếc bồ đoàn chế tác từ ngọc thạch. Tiếp đến là linh văn đồ án chằng chịt dưới mặt đất.

Và sau cùng là hơn chục cỗ thi thể đã bị rút sạch máu.

Tuy rằng khô héo co rút đến nỗi khó có thể nhận diện. Nhưng thông qua trang phục, Đàm lão dễ dàng nhận ra tất cả bọn họ đều là Cấm Quân thành viên.

“Nén bi thương” – Nhàn lão đi tới, vỗ vai ông bạn già và thấp giọng an ủi.

Khẽ lắc đầu, Đàm lão thở dài thườn thượt nói:

“Thú thật có đôi khi ta rất không đành lòng để cho đám nhỏ ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Trở về không biết ăn nói thế nào với thân nhân của mấy đứa đây này?”

“Cái này ngươi phiền nhiễu một mình đi” – Lần nữa vỗ vai ông bạn già, Nhàn lão tỉnh bơ nói: “Ta bận bịu mở bảo khố thu lấy đồ tốt, không rảnh an ủi ngươi”

Nói xong mặc kệ Đàm lão đứng đó chửi bới ầm ĩ, Nhàn lão liền hướng tới cánh cửa đi thông hậu viện.

“Mấy đứa nằm đây đợi một lát vậy” – Đưa mắt dõi nhìn những cỗ thi thể, Đàm lão khẽ lẩm bẩm một câu, rồi quay người mau chóng đuổi theo vào hậu viện.

Vào tới hậu viện, thông qua thần thức, Đàm lão chạy thẳng tới một gian thư phòng phủ đầy bụi bặm.

Không hiểu Nhàn lão đứng im giữa phòng làm gì, Đàm lão vừa ngó xung quanh vừa hỏi:

“Bảo khố trong này? Có phải đám Quỷ U Tông chưa phát hiện ra?”

“Chắc chắn đám đó chưa từng tìm ra” – Nhàn lão gật đầu khẳng định: “Lớp nền cùng mật đạo bên dưới được lát từ một loại đá kỳ quái có khả năng đánh lạc hướng thần thức. May mà ta đã từng tiếp xúc với loại đá này, nếu không chỉ sợ cũng bị lừa gạt qua mắt luôn rồi”

“Vậy mau mở bảo khố đi a” – Đàm lão vội vàng phất tay thúc dục.

Liếc mắt nhìn Đàm lão một cái, Nhàn lão mới vung tay phe phẩy.

Nền đá trong phòng bất chợt hiện lên chằng chịt vết rạn nứt, sau cùng rã thành lớp cát mịn. Để rồi thêm một cái phất tay của Nhàn lão, lớp cát liền bị thổi ra khỏi phòng.

Để lộ ra bên dưới là nền gạch đỏ, cùng với một cánh cửa bằng thép khá lớn.

Nhàn lão một lần nữa xoè tay, hoả diễm linh văn ngay tức thì xuất hiện. Giây lát ngắn ngủi liền nung cánh cửa thép thành nước chảy tong tỏng xuống thông đạo phía dưới.

Hai vị lão nhân không muốn lãng phí thời gian, cho nên ngay lập tức đi xuống thông đạo. Chẳng mấy chốc thì từ thông đạo tiến vào một gian phòng diện tích khá rộng.

Nhìn thấy từng đống linh thạch, ngọc ngà châu báu, binh khí khôi giáp các loại.. Đàm lão hai mắt sáng quắc như ánh sao, cổ họng lại còn cứ “ừng ực” nuốt nước miếng.

Đặc xệt phong cách lão đầu tham lam vô sỉ, chẳng có nửa xu phong phạm tổng thống lĩnh cái gì gì.

Lau sạch nước miếng trên mép, Đàm lão xum xoe dò hỏi:

“Nhàn huynh đệ, giờ làm sao chia?”

Nhàn huynh đệ? Nghe xong Nhàn lão phi thường muốn cho lão gàn dở này một cái bạt tai. Thuận tiện gào lên “nếu tính tuổi tác thì lão phu lớn hơn tiểu tử ngươi gấp cả trăm lần đây”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.