Dương Gian Phán Quan

Chương 80: Chương 80: Quỷ Thi




Thành thật mà nói thì kẻ vừa đi ra này có phải Đoàn Văn Tiến hay không thì Cao Cường cùng với ba người tu sĩ Cấm Quân đều chịu thua.

Chỉ biết gã này đầu tóc bù xù rối tung rồi mù, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Lưng gã gù còng hẳn xuống, bước đi thì tập tễnh giống như bị thọt.

Điểm đáng sợ là khắp cơ thể gã này từ chân tới đầu nổi đầy những bọng mủ máu.

Thử tưởng tượng đến cảnh những bọng này nổ vỡ máu huyết tanh hôi bắn ra tung toé, trong lòng Cao Cường không khỏi bỗng thấy ghê ghê.

Đã vậy gã lại còn vừa khóc vừa cười, lâu lâu thêm trò gầm gà gầm gừ như dã thú.

Tổng thể nhìn vào đúng kiểu phong cách người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Mà nhóm ba người tu sĩ Cấm Quân có thể lầm tưởng gã này là tà tu này nọ. Chứ còn Cao Cường thì từ sớm đã có suy đoán khác hoàn toàn với bọn họ.

Hiện tại nhìn trực diện rồi thì suy đoán trong lòng hắn được khẳng định thêm phần chắc chắn vậy thôi.

Quỷ Thi.

Ác linh bám vào cơ thể của kẻ có tinh thần yếu nhược, khống chế kẻ đó đi giết người uống máu.

Lại thêm âm khí phơi nhiễm thời gian dài, dần đem cơ thể của kẻ này biến đổi trở thành Quỷ Thi.

Cuối cùng là cắn nuốt linh hồn của chủ thể, đoạt quyền làm chủ cỗ cơ thể đã biến đổi thành Quỷ Thi.

Hiện tại nhìn trông gớm ghiếc thế này là do Quỷ Thi còn xa chưa có biển đổi hoàn tất. Chứ xong xuôi rồi thì bề ngoài sẽ trông chẳng khác gì một người bình thường.

Khác biệt là cường độ thể chất của Quỷ Thi không phải là thứ mà cơ thể người thường có thể so sánh. Thậm chí so ra còn mạnh hơn cả những tu sĩ Cương Khí cảnh.

Có điều xuất phát điểm cũng chỉ là từ cơ thể của một người bình thường mà thôi. Cho nên khả năng để phát triển Quỷ Thi cường đại hơn nữa là điều không thể nào.

Mục đích ác linh tá túc và sử dụng Quỷ Thi chủ yếu là để tiện trà trộn trong cuộc sống con người. Qua đó tìm kiếm con mồi, giết hại cắn nuốt linh hồn của nạn nhân.

Cho đến khi ác linh tu luyện ra được nhục thân, vậy thì cỗ Quỷ Thi cũng liền không còn giá trị để lợi dụng. Bị ném bỏ rồi sau có trở thành cương thi hay không thì chịu.

Từ khi nhìn thấy trạng huống cỗ thi thể nữ nhân trong căn nhà ba tầng kia, Cao Cường sớm đã phần nào đoán ra được ác linh đang vận dụng cách làm kinh tởm này.

Nói chung ác linh hận thù nhà họ Đoàn đến nỗi được nhận truyền thừa của quỷ đạo thì có chút hơi sốc.

Chắc hẳn là do không ám được khiến người nhà họ Đoàn ốm đau bệnh tật.

Đã thế còn phải chứng kiến cảnh người nhà họ Đoàn suốt ngày ăn chơi phè phỡn.

Tức nước vỡ bờ khiến oán hận ngày càng chồng chất, để rồi ác linh mới tới được bước này đi.

Mà cái gã Đoàn Văn Tiến này nghiện lòi cả mắt ra, tâm hồn lúc nào cũng bay bổng theo làn khói trắng. Ác linh lựa chọn làm Quỷ Thi là không lệch một chút nào.

Lại nói tới Tuấn ca Diên Lộc mấy người, chứng kiến đi ra là một gã tà tu có dáng vẻ trông tởm lợm như quái vật, bọn họ không khỏi bị đứng hình trong giây lát.

Tà tu có năm bảy loại tà tu, đúng là loại tà tu nào phong thái trông cũng vô cùng kinh tởm. Thế nhưng chưa thấy kẻ nào có cái tạo hình súc sinh như thế này.

Đã thế lại còn gầm gừ như chó dại nữa chứ? Mấy người Tuấn ca rất muốn lên tiếng hỏi xem đối phương tu luyện để cường đại hay là để trở thành súc vật đây?

Có điều nghi hoặc vậy thôi, chứ bọn họ không có mở miệng hỏi thăm vớ vẩn.

Sau khi nháy mắt ra hiệu cho nhau, Tuấn ca cùng với người võ môn tu sĩ kia lập tức tách ra, chậm rãi tiếp cận đối phương.

Diên Lộc đứng tại chỗ cũng mau chóng lựa chọn vài lá phù loại công kích rồi nắm lấy trong tay, sẵn sàng ném ra bất cứ lúc nào.

Vẫn là vừa cười vừa khóc, giọng nói thều thào nghe rợn cả người từ cơ thể gã Đoàn Văn Tiến truyền ra:

“Khặc khặc.. Kiệt kiệt.. Mồi ngon..”

Và rồi chỉ thấy gã đột ngột khom người xuống, hai tay chống lên mặt đất, đầu gối quỳ hờ.

“Vèo..” – Âm thanh xé gió vang lên.

“Cung La cẩn thận” – Tuấn ca là người làm ra phản ứng trước tiên khi kịp thời hét lên cảnh báo.

Tốc độ của gã Đoàn Văn Tiến có thể nói là cực nhanh. Chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người võ môn tu sĩ có tên gọi Cung La và vung tay đánh tới một trảo.

Mặc dù bị bất ngờ, xong phản ứng của Cung La rất không tệ.

Hắn khẽ nhún người liền bật nhảy lên cao né tránh, đã vậy còn thuận tiện vung chân nhanh như chớp nhắm thẳng vào gò má đối thủ mà đá tới một cước cực mạnh.

Khoan nói tới hiệu quả hay không, chỉ riêng cái cách né tránh kết hợp phản công này, Cung La liền biểu hiện ra khả năng chiến đấu linh hoạt khác xa so với khi chạy bộ di chuyển.

“Bành..” – Đoàn Văn Tiến hời hợt đưa tay lên đón đỡ, liền hoá giải chiêu thức phản công của Cung La. Có hay chăng một cước này cũng chỉ khiến gã hơi xê dịch sang ngang một chút xíu.

“Xèo..” - Nhưng một chút xíu đó thôi là cũng đủ thời gian để Tuấn ca kịp thời lao tới. Và không chút chần chừ, cứ thế vung chuỷ thủ nhắm thẳng tới vùng sau gáy của gã đâm tới một nhát.

Tổ hợp vây công rất không tồi, có điều Đoàn Văn Tiến phản ứng cũng chẳng chậm.

Như thể có mắt đằng sau gáy, gã ngồi thụp người xuống dễ dàng né tránh đòn đánh lén của Tuấn ca.

Không chỉ ngừng lại ở đó, bởi ngay tức thì gã bật phắt người đứng dậy. Đầu của gã như thể búa tạ, húc một cú thật mạnh vào thẳng lồng ngực của Tuấn ca.

“Rầm..” – Phản công kiểu không ai ngờ tới này khiến Tuấn ca không kịp làm ra phản ứng. Lồng ngực như thể bị ô tô tải húc vào, khiến hắn như diều đứt dây văng ngược ra đằng sau.

“Tuấn Ca..” – Cung La gầm lên giận dữ, chuỷ thủ nhắm thẳng vào cổ họng Đoàn Văn Tiến mà chém tới.

“Vèo.. Vèo.. Vèo..” – Liên tiếp từng tiếng xé gió đi kèm với thứ ánh sáng hoả hồng xuất hiện ở nơi đây.

Không ai khác chính là Diên Lộc chứng kiến Tuấn ca trúng đòn, liền ném ra phù lục để hỗ trợ tấn công.

Loại phù lục mà Diên Lộc ném ra cũng chẳng xa lạ gì, chính là Hoả Cầu Phù.

Có điều Hoả cầu không được lớn như phù lục Cao Cường luyện chế, kích cỡ bằng trái cam mà thôi.

Xong thứ này là khắc tinh của sinh vật tà ác, Đoàn Văn Tiến không dám áp dụng lại chiêu thức cũ để phản công đòn đánh của Cung La, mà lựa chọn di chuyển né tránh.

Chứng kiến gã quái vật trước mặt liên tục nhảy nhót hết tránh chỗ này lại né chỗ kia. Diên Lộc thừa thế liền tiếp tục ném ra hàng loạt Hoả Cầu Phù để mà truy kích gã.

“Oành.. Oành.. Oành..” – Một loạt tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là hoả diễm bắn văng tung toé.

Hoả cầu bay loạn xạ khắp nơi, rất không tiện cho việc áp sát tập kích đổi thủ. Cung La vì thế tranh thủ chạy tới xem xét tình hình Tuấn ca.

Máu mồm máu mũi đầm đìa, xong Tuấn ca thương thế không nặng lắm. Xua tay để Cung La không cần dìu, liền có thể tự mình ngồi dậy.

Khạc nhổ sạch sẽ máu trong miệng, Tuấn ca chậm rãi đứng lên. Ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Đoàn Văn Tiến đang tận lực né tránh, khẽ nói:

“Mẹ nó, gã quái vật này cơ thể vô cùng cứng rắn, phản ứng và tốc độ cũng quá nhanh. Khó làm”

Cung La không khỏi cau mày khẽ hỏi:

“Vậy giờ chúng ta nên làm thế nào?”

Tuấn ca ngay lập tức nhỏ giọng nói ra kế hoạch:

“Tiếp theo chúng ta hai phía vây công, chỉ nhắm vào phần mềm của gã. Không cần dùng sức quá nhiều, tránh trường hợp bị phản đòn như ta vừa rồi. Mục đích là để khoá hướng né tránh của gã, tạo điều kiện cho Tiểu Lộc đánh tới hoả cầu. Ngươi hiểu ý của ta rồi chứ?”

Cung La nghiêm túc gật đầu:

“Đã hiểu, dù có bị hoả cầu đánh trúng cũng phải đem gã này khoá lại”

Tuấn ca mỉm cười gật đầu, cúi nhặt chuỷ thủ rồi cùng với Cung La nhanh như chớp lao tới vòng chiến.

Khoảng cách với Đoàn Văn Tiến chỉ còn 3 mét, Tuấn ca liền quát lớn một câu:

“Tiểu Lộc, tiết kiệm”

Hô tiết kiệm mà không phải hô ngừng tay. Diên Lộc ngay tức thì hiểu được ý đồ của Tuấn ca là gì.

Bởi vậy hắn liền tạm thời ngừng việc ném ra thêm Hoả Cầu Phù, tập trung quan sát rình rập cơ hội.

Tuấn ca và Cung La lần nữa chia tách ra làm hai phía để giáp công.

Tuấn ca thì ngay lập tức vung chuỷ thủ nhắm mắt của Đoàn Văn Tiến đâm tới.

Trong khi đó Cung La không vội xuất thủ, mà quan sát cử động của Đoàn Văn Tiến, muốn qua đó phán đoán được hướng né tránh của gã rồi mới ra tay.

Phương án vây công đúng là không tệ, chỉ có điều áp dụng với đối thủ ngang tầm thì còn được. Chứ gã Đoàn Văn Tiến tới giờ vẫn chưa xuất toàn lực đâu.

Nấp từ xa quan sát, Cao Cường cho rằng nhóm tu sĩ Cấm Quân chuẩn bị phải ăn hành. Bởi vì tốc độ của đầu Quỷ Thi nửa vời này vượt trội so với bọn họ.

Hơn nữa là thể chất của nó quá cứng rắn, chỉ cần đem bung hết toàn bộ sức lực ra. Mỗi người trong số bọn họ ăn phải một hai quyền thôi là đã phải nằm.

Nhìn chung muốn giải quyết Quỷ Thi, chỉ có thể hi vọng vào Hoả Cầu Phù. Thế nhưng nó chạy quá lẹ, ném không trúng thì có khắc gắt gao cũng vô dụng.

Đây chính là điểm mà Cao Cường e ngại từ trước khi tới nơi này. Cũng là mục đích hắn muốn để nhóm Cấm Quân lên trước, rồi ngồi quan sát tìm sơ hở.

Đúng như Cao Cường nhận định.

Đoàn Văn Tiên chỉ khẽ lắc cần cổ một cái, đã dễ dàng né được chuỷ thủ mà Tuấn ca đâm tới.

Sau đó cũng không để cho Tuấn ca có cơ hội biến đổi chiêu số. Đoàn Văn Tiến cánh tay trái hoá thành vệt tàn ảnh, thần tốc đánh ra một quyền.

“Roành..” – Một quyền mạnh như vũ bão cứ thế ghim lên lồng ngực Tuấn ca.

Để hắn cong người như đạn pháo mà bắn ngược về sau. Chưa tiếp đất đã không ngừng thổ huyết, để lại trong không khí làn sương máu đỏ lòm.

“Súc Sinh..” – Cung La gầm lên còn dữ dội hơn trước, chuỷ thủ trong tay cũng bị hắn ném bỏ.

Rồi cứ thế Cung La lao cả người tới, dùng hết toàn bộ khí lực trời sinh mà đem gã Đoàn Văn Tiến khoá chặt lại, vừa ghì vừa ngửa cổ rống lên thật lớn:

“Tiểu Lôi ném phù tới aaaaaa..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.