Dương Gian Phán Quan

Chương 69: Chương 69: Thần Kỳ Hiệu Quả




Độ Tâm Kinh cái đồ chơi này hiệu quả an thần có thể nói là phi thường lớn. Thoáng nhẩm niệm vài câu, tâm trạng của hắn đã ngay tức thì bình tĩnh khá nhiều.

Nửa giờ nhẩm niệm mà thôi, sợ hãi lo lắng dẫn tới chân tay bủn rủn cũng tiêu tán chẳng còn.

Có điều cái tia tiên căn như đầu Ác Xà vùng vẫy trong đan điền lại không thấy dấu hiệu trầm tĩnh xuống.

Hoài nghi nếu chỉ nhẩm niệm trong lòng thì cái thứ này không có nghe được gì.

Cực chẳng đã, Cao Cường đành thử đem Độ Tâm Kinh tụng niệm ra thành tiếng xem sao.

Bà mẹ nó chứ, Cao Cường hắn là đánh bậy đánh bạ thôi, không ngờ lại thành công mỹ mãn.

Mới vừa rồi còn quăng quật tưng bừng, vặn vẹo loạn xạ. Lúc này đây chỉ sau vài câu Độ Tâm Kinh phát ra từ cửa miệng, tia chớp tiên căn liền nhu mì hẳn xuống.

Không chỉ có vậy..

Tụng niệm Độ Tâm Kinh phát ra thành tiếng, từng tế bào trên khắp cơ thể hắn cũng nhận được hiệu quả an thần, trong phút chốc thấy nhẹ nhõm thư thái vô cùng.

Thần kỳ hơn nữa..

Không gian xung quang bỗng chốc trở thành tĩnh lặng như tờ.

Chim chóc ngoài kia ngừng cất lên tiếng hót, cành lá xào xạc cũng thôi đung đưa theo gió.

Chúng như thể đắm chìm lắng nghe những câu kinh mà hắn đang tụng niệm ra khe khẽ vậy đó.

Vẫn chưa là gì..

Cao Cường dễ dàng cảm nhận thấy bầu không khí nơi đây vậy mà càng thêm thanh tân tươi mát.

Để hắn không kìm lòng được, tham lam hấp lấy vài ngụm thật sâu..

Không muốn phá hỏng giây phút thần kỳ này.

Cao Cường ngay ngắn ngồi yên để tiếp tục tụng niệm Độ Tâm Kinh, chỉ là theo bản năng thôi thúc, âm thanh mà hắn phát ra cũng dần lớn hơn đôi chút.

Thay vì chỉ là những tiếng thì thầm nho nhỏ, hiện tại đã có thể nghe rõ rành rành những câu từ.

Mặc dù câu kinh phát ra chỉ là những phiên âm tối nghĩa cực kỳ khó hiểu, xong nó dường như có ma lực phi thường mãnh liệt, khiến muông thú rủ nhau tìm tới đắm mình lắng nghe.

Hươu nai, sóc chuột, rắn rít, hùm beo.. từ những loài động vật ăn cỏ hiền lành, cho tới những loài hung thú săn mồi dữ tợn, tất cả chúng đều chậm rãi tề tụ lại nơi đây.

Tập quán sinh tồn khác biệt là thế, tuy nhiên không có tràng cảnh đẫm máu nào diễn ra cả.

Hung thú săn mồi không bộc lộ ra bản năng khát máu thường thấy.

Động vật ăn cỏ cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi rụt rè như thường lệ.

Chúng đều giống như nhau, lặng lẽ nằm xuống xung quanh gốc cổ thụ. Nhắm mắt lại và đắm chìm vào những câu kinh vẫn không ngừng văng vẳng vọng ra.

Một khung cảnh bình yên đến lạ kỳ.

Muôn thú ùn ùn kéo đến ngây ngốc vây kín xung quanh là thế đấy, đáng tiếc rằng kẻ đầu têu gây ra vụ việc là Cao Cường lại chẳng hề hay biết một chút xíu gì.

Không hiểu Cao Cường hắn sẽ có cảm tưởng gì khi biết rằng bản thân vậy mà đã bỏ lỡ cái tràng cảnh hoành tráng chỉ xuất hiện trong phim hoạt hình thế này.

Chắc hẳn là thấy tiếc nuối nhiều lắm đi.

Cũng không phải do Cao Cường hắn ngủ gật hay là mất đi tính cảnh giác nên mới chẳng hề hay biết gì.

Mà là bởi có tình huống đột ngột phát sinh để cho hắn rơi vào cảnh hơi tương đồng với bất khả kháng.

Hắn không còn tâm trí để ý diễn biến bên ngoài.

Hay nói thẳng ra là do Âm Đức lực lượng lại chạy tới.

Và trong cái lần xuất hiện thứ hai của thứ công đức lực lượng một trong này. Có thể thấy nồng độ Âm Đức lực lượng dày đặc hơn gấp lần trước tới cả trăm lần.

Chả thế mà phủ kín khoảng không gian trong gốc cây lúc này, thuần một màu bạc trắng đến chói cả mắt, ngay cả thị giác của hắn cũng thành thứ vô dụng luôn rồi.

Cao Cường hoài nghi nếu không hấp thu, có khi thứ khí thể bàng bạc này tụ lại rồi hoá lỏng cũng nên.

Có điều Âm Đức dày đặc là thế đấy, xong tín vật Phán Quan lại chẳng hề có nửa xu làm ra phản ứng.

Cao Cường hò hét gọi hỏi, thậm chí mắng chửi đủ kiểu mà cái thứ quỷ quái này vẫn cứ im lìm như thóc.

Hết cách nên hắn thử vận chuyển Vô Thượng Lôi Kinh để hấp thu, lôi hệ linh khí thì nuốt cứ ầm ầm, đáng tiếc lại chẳng la liếm nổi dù chỉ là một tia Âm Đức bé tẹo tèo teo.

Vận dụng tới cả công pháp rồi mà còn không hấp thu được, thử hỏi hắn biết sống sao cho vừa đây?

Cũng phải thừa nhận rằng Cao Cường đang cảm thấy tiếc nuối và cay cú đừng hỏi. Bởi vậy hắn liền liên tục nguyền rủa Âm Đức là cái thứ trông thì ngon mà ăn không có được.

Đương nhiên không thể thiếu mắng chửi cho cái gã quỷ Bạch Lãnh kia không ra hình thù gì luôn.

Xả một trận tinh thần thoải mái hơn đôi chút.

Cao Cường liền coi như không thấy Âm Đức lực lượng đang mời gọi trước mắt.

Hắn lần nữa khoanh chân xếp bằng, tiếp tục công cuộc tụng niệm Độ Tâm Kinh.

Một phần là vì tụng niệm Độ Tâm Kinh ra thành tiếng, đem lại cái cảm giác thư thái gây nghiền vô cùng.

Một phần là vì hắn muốn thông qua tụng niệm Độ Tâm Kinh, để có thể mau chóng xua tan đi nỗi muộn phiền từ việc không chấm mút được chút nào Âm Đức lực lượng.

Chỉ là chưa niệm tròn một câu, hai mắt hắn đã mở ra thật lớn, quang mang chiếu xạ sáng ngời ngời.

Tụng niệm Độ Tâm Kinh vậy mà trợ giúp hắn hấp thu được Âm Đức lực lượng.

Một cảm giác như thể chết đi sống lại chợt ùa vào trong tâm trí hắn.

Một cảm giác có thể dùng đến câu sướng lên tới đỉnh để mà miêu tả.

Có điều Cao Cường không thể lãng phí thời gian cho việc ngồi đó mà ăn mừng vui vẻ được đâu.

Hắn ngay lập tức nhắm nghiền mắt trở lại, rồi sau đó mấp máy môi tụng niệm Độ Tâm Kinh, với âm thanh phát ra lại càng thêm lớn và rõ ràng hơn trước.

Âm Đức lực lượng theo đó biến hoá thành một cơn đại hồng thuỷ mà đổ ập lên người hắn.

Chỉ là không giống với khi hấp thu linh khí quá nhiều sẽ có cảm giác căng tức khó chịu. Âm Đức lực lượng thứ khí thể này lại phi thường nhu hoà.

Trông thì thấy ập tới chồm chồm vậy thôi, chứ khi Âm Đức lực lượng thẩm thấu vào cơ thể, để cho hắn có cảm giác ấm áp thoái mái tận sâu linh hồn.

Cao Cường không biết phải dùng tới ngôn từ hoa mỹ như thế nào, thì mới có thể lột tả được chính xác nhất cái cảm giác phê pha trong hắn lúc này đây.

Thật sự là..

Quá bay bổng.. Quá phiêu linh.. Quá đã ghiền..

Nhìn chung thì sự thăng hoa của tinh thần có phần hơi bị ảo diệu.

Nhưng những biến đối trong mọi ngóc ngách trên khắp cơ thể của hắn, lại để cho Cao Cường có được sự cảm nhận khá là chi tiết rõ ràng.

Từng thớ da, từng múi thịt, từng giọt máu, từng đốt xương... chúng tham lam hấp thu lấy Âm Đức lực lượng rồi chậm rãi phát nhiệt.

Toàn bộ cơ thể hắn hiện tại rất là nóng, xong chưa đến mức vượt quá sức chịu đựng, bởi vậy không có gây cản trở đến việc niệm kinh.

Có thể thấy thông qua việc hấp thu Âm Đức lực lượng, cơ thể hắn đang trải qua một lần thuế biến.

Cao Cường có thể cảm nhận rõ mồn một khí lực của mình đang tăng cường một cách nhanh chóng. Điều này đồng nghĩa với cường độ thể chất của hắn đang trải qua một lần đột phá.

Cao Cường hiện tại đâu còn gà vịt như xưa, đối với tu hành ít nhiều đã nắm giữ được một vài khái niệm.

Và nếu như không có gì gây gián đoạn, Cao Cường tin chắc sau lần đột phá này, cường độ thể chất của hắn sẽ tương đương với võ môn tu sĩ có tu vi cương khí cảnh trung kỳ.

Tất nhiên đây chỉ là so sánh trên số liệu sách vở. Muốn biết rõ mạnh yếu hơn thua cụ thể ra làm sao, cần phải trải qua kiểm nghiệm thì mới có thể nhìn nhận được chính xác nhất.

Bây giờ hắn còn đang bận hấp thu Âm Đức lực lượng, đâu thể chạy ra ngoài múa máy chân tay được.

Mà lợi ích của Âm Đức lực lượng đem lại lại, toàn diện giống như tu luyện bằng Vô Thượng Lôi Kinh vậy.

Không chỉ trợ giúp thể chất cường lên nhanh chóng, mà còn thúc đẩy tu vi luyện khí của hắn tiến triển thần tốc.

Cụ thể là không cần phải vận công, Âm Đức lực lượng vẫn tự biết đường mà mò vào không gian đan điền của hắn.

Sau đó hoà tan với chân khí của hắn, chẳng mấy chốc trữ lượng chân khí đã tràn đầy trong không gian đan điền.

Và chỉ cần hắn thích thì ngay lúc này đã có thể tiến hành đột phá lên Luyện Khí trung kỳ.

Có điều Cao Cường là không có ngu mà làm như vậy.

Bởi vì chân khí là bị Âm Đức lực lượng hoà tan và đem pha loãng, mới khiến trữ lượng tích trữ trong đan điền trở nên tràn đầy.

Cũng giống như rượu bia mà thôi, chân khí bị đem pha loãng như thế thì kẻ khờ cũng hiểu được là mặt hàng kém chất lượng rồi.

Đem thứ chân khí kém chất lượng đi tiến hành đột phá, khỏi cần đoán cũng biết dù có thành công thì thực lực cũng yếu nhược vô cùng.

Chưa hết.

Đáng sợ hơn cả đó là kéo theo nền móng căn cơ sụt giảm, tu hành sau này lại càng gian nan với những khó khăn chồng chất khó khăn.

Đen đủi thì tu vi đình trệ không tiến, lon ton ở hàng ngũ dễ nhúi đến khi cạn kiệt thọ nguyên rồi teo.

Lâm li thì giống như những trường hợp để sống được dài lâu mà liều mình tiến hành đột phá, nhưng mừng vui thì ít mà bi đát thì nhiều.

Bởi vì thất bại lại còn đồng nghĩa với thân tử đạo tiêu.

Vội vã nhất thời để rồi phải ôm hận thiên thu, không phải là phong cách làm việc của Cao Cường hắn.

Trừ khi là kẻ có tiềm lực thiên phú tu luyện thuộc vào hàng ngũ cực kỳ rách nát và hủi lậu.

Chứ không thì chả có ai ngu mà đi lựa chọn con đường khiến cho bản thân yếu đi. Cũng như chả có ai đần đến nỗi đã biết phía trước là ngõ cụt nhưng vẫn cố mà đâm đầu vào.

Cao Cường hắn thuộc dạng thiên phú tiềm lực rách nát không chịu nổi vậy sao?

Không có dụng cụ đo đạc kiểm tra, nhưng Cao Cường tin tưởng hắn không bao giờ là thứ cùi bắp khó nhai.

Bởi vì phẩm chất thuộc tính tiên căn mà Cao Cường hắn sở hữu, ngay đến gã quỷ Bạch Lãnh quyền năng cường đại như thế còn phải e ngại dè chừng. Thử hỏi mở miệng nói ra câu Cao Cường hắn thiên phú hủi lậu thì ai mà tin cho được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.