Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 44: Chương 44: Cuộc chạm trán nảy lửa




Hồng đường chủ La Sát háy mắt nhìn Lý Thanh Hùng với cử chỉ bất bình. Qua một lúc, nàng mới mở lời :

- Lý tiểu hiệp! Chớ nên tự phụ, ngươi nên biết rằng cao thủ của Phi Long bang đông vô số. Hạng người này có trình độ võ công như Điền tiền bối kia ở trong tệ bang có nghĩa gì đâu! Nếu ngươi còn nuôi dưỡng tánh tự phụ ấy, ta tin chắc sẽ có ngày mang họa vào thân.

Người con gái độc ác nham hiểm đó lại có thể nói ra những lời cảnh cáo và dạy đời của kẻ bề trên khiến chàng không thể đáp lại được.

Truy Vân Thần Khất cười ha hả hỏi :

- À! Bạch Đàn sư phụ của mi thế nào?

Nghe lão nhắc đến sư phụ mình, một nét buồn ảm đạm thoáng hiện trên mặt, nàng lạnh lùng đáp :

- Gia sư tôi đã tạ thế trước đây một tháng!

Liếc nhìn Lý Thanh Hùng một cái, nàng nói tiếp :

- Cái chết ấy cũng không ngoài bàn tay Lý tiểu hiệp!

Lý Thanh Hùng đứng dậy ngạc nhiên hỏi :

- Ai bảo thế? Chớ ngậm máu phun người! Trước đây một tháng ta...

Nàng vội cướp lời :

- Tôi vẫn biết không phải chết trong tay ngươi, nhưng lại là gián tiếp chết bở tay ngươi!

- Nói thế nghĩa là gì?

- Từ núi Long Môn trở về, nội thương lại phát ra, người đau suốt một tháng trời không còn cách nào chữa được nên đành phải chết. Tuy ngươi không giết Bá Nhơn, song Bá Nhơn lại vì ngươi mà chết, thế không phải chết bởi tay ngươi sao?

Chàng chợt nhớ lại sự viẹc xảy ra ở núi Long Môn. Tuy bà ta đáng chết, song với tư cách giết người như thế, chàng cảm thấy khó chịu.

Lý Thanh Hùng “ồ” một tiếng, rồi cúi đầu xuống nói :

- Việc ấy cô nương cũng đã mục kích tại trận, chắc cô nương cũng không thể trách tôi được!

Ngừng một lát, chàng tiếp :

- Khi cô nương trở về bang, hãy nói rõ việc này ra cho người trong bang biết. Bây giờ nhiệm vụ ở đây đã xong cả, còn về việc làm ngày mai cô nương nghĩ kỹ trước khi hành động.

Nàng nghe nói buồn than :

- Thôi, từ nay trở đi, tôi không lăn lộn trong chốn phong trần này nữa, mà sẽ đi tìm nơi danh sơn vắng vẻ nhân cư cho đến ngày chung lão. Nhất thiết tôi không trở về Phi Long bang nữa. Tôi xin đa tạ sự trung cáo của người. Ngày sau, có dịp sẽ tái ngộ.

Dứt lời, nàng cúi đầu từ giả, rồi dậm chân phóng mình bay lướt vào rừng.

Truy Vân Thần Khất lắc đầu :

- Nam Mô Di Đà Phật! Con nhỏ có chí khí như vậy thì tương lai sẽ vô lượng.

Lý Thanh Hùng giờ đây rồi gọi Không Động tứ tử đến bảo :

- Việc ở đây tạm giao cho bốn vị lo liệu lấy, ta đã làm bận rộn cả đêm rồi. Trước khi đi, ta cầu mong thanh danh của phái Không Động phục hoàn trở lại.

Không Động tứ tử nghe lời chàng chỉ giáo với thái độ cung kính.

* * * Khi bọn Lý Thanh Hùng ra khỏi núi Không Động thì trời vừa sáng. Mai Hoa Thần Kiếm nói :

- Ta rời khỏi Điểm Thương đã quá lâu rồi, nên cần phải trở về. Nhận thấy sự việc ở đây cũng đã tạm ổn, nội thương của Hùng đệ đã chữa xong, ta khỏi lo gì nữa. Đến kỳ hẹn tại Hiệp Lương sơn, ta sẽ dắt đồ đệ đến đó giúp sức.

Nghe Mai Hoa Thần Kiếm muốn từ giã, chàng cảm thấy bồi hồi trong lòng nói :

- Sao Vương huynh lại gấp quá vậy? Hùng đệ mà xa Vương huynh chắc buồn lắm đấy!

Lão liếc nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga một cái rồi cười nói :

- Có cô nương ở một bên mà bảo là buồn rầu, nói thế không sợ nàng đau lòng sao? Huống chi có Triệu huynh đây nữa. Nếu ta không phải làm Chưởng môn thì suốt đời ở với Hùng đệ có sao đâu?

Lý Thanh Hùng nói :

- Vương huynh! Mấy tháng quan Vương huynh đã không ngại gian lao nguy hiểm sẵn sàng hy sinh tánh mạng để bảo vệ tôi. Ơn đức cao cả ấy, Lý Thanh Hùng này luôn luôn ghi nhớ. Vương huynh ra đi, tôi cũng không dám giữ lại, nhưng dù sao cũng phải ở nán lại thêm vài hôm nữa đã!

Sự thật Mai Hoa Thần Kiếm cũng không muốn xa chàng, nhưng vì nhiệm vụ, lão gượng cười nói :

- Vẫn biết ở đời không gì buồn hơn nỗi buồn ly biệt, song đã trót là phận mày râu, không thể vì tình cảm mà bỏ bê nghĩa vụ. Nếu hôm nay chúng ta không xa nhau được, thì ngày mai xa nhau lại càng khó hơn nữa.

Nói đến đây, lão ngừng một lát rồi tiếp :

- Mấy tháng nay chúng ta giao kết với nhau, ai nấy đều coi ta như ruột thịt. Ta vẫn nhớ mãi không quên. Ngày tháng còn dài chúng mình sẽ gặp nhau lại.

Dứt lời, Mai Hoa Thần Kiếm chấp tay cáo biệt rồi phi thân bỏ chạy về Chấn Nam.

Truy Vân Thần Khất thấy lão đi rồi liền tỏ lời cáo biệt cùngt Lý Thanh Hùng. Lão nói :

- Hùng đệ! Lão ăn xin này cũng định đi nữa rồi đấy!

- Triệu lão ca cũng lại bỏ đi sao?

- Phải đấy! Con sâu rượu đang cựa quậy trong bụng cần phải đi uống một mách cho đã ghiền.

- Ồ! Đại ca muốn uống rượu thì chúng mình cùng đi một lượt, tiểu đệ sẵn sàng đãi đây, làm gì mà vội vàng thế?

Lão lại nói :

- Quyến luyến làm gì cái bọn già này! Có ta và Cùng Nho ở đây chỉ là một chướng ngại vật cho hai trẻ mà thôi. Đúng không...?

Chàng vội cướp lời :

- Thôi, chớ nói nữa! Muốn đi cũng không nên nói móc họng người ta như vậy. Nhưng hai người nếu không có việc gì hãy ở lại thêm vài ngày nữa đi!

Cùng Nho Vạn Niệm Tổ nói :

- Hùng nhi! Lão phu còn bận nhiều việc khác. Nếu không phải vì việc của phái Không Động thì lão phu cũng không đến đây. Nay công việc đã xong xuôi, chúng mình cũng nên chia tay là hay hơn. Hơn nữa lúc này Phi Long bang đang theo dõi rình rập, chúng mình không nên ở chung một chỗ bất tiện lắm.

Lý Thanh Hùng thấy hai vị tiền bối này lại bỏ đi nữa, chàng cảm thấy cô độc vô cùng, nhưng chàng biết giữ họ ở lại cũng không được, chàng nói :

- Hai vị đã cương quyết ra đi thì tôi cũng không thể cản trở được. Vậy xin chúc hai vị thượng lộ bình an.

Truy Vân Thần Khất cười ha hả :

- Ừ, vậy mới ngoan chứ! Lão ăn xin đi đây!

Như sực nhớ điều gì, lão nói tiếp :

- Gặp việc trái ý, Hùng đệ nhớ chịu nhẫn nhục chớ nên giết hại quá nhiều mạng tội với trời đất đấy nhé!

Dứt lời hai người liền phi thân bỏ đi mất.

Chàng than thở một hồi rồi quay lại ngó Nguyệt Lý Hằng Nga nói :

- Hoa tỷ tỷ! Có lẽ con người tôi sanh ra là phải chịu cô độc thế sao? Tại sao họ lại phải rời xa tôi chứ?

Thấy chàng lộ vẻ buồn rầu, nàng vội an ủi :

- Đó chỉ là tạm biệt thôi! Có ta ở đây Hùng đệ không cảm thấy mãn nguyện sao?

Chàng từ từ nói :

- Đành rằng có tỷ tỷ ở đây là một nguồn an ủi, nếu không thì buồn chết đi được.

Để cho chàng xao lãng nỗi buồn ly biệt, nàng nói sang việc khác :

- Hùng đệ! Tại sao Tăng Thiện trưởng lão lại cứu đệ?

- Vì người muốn dùng đệ thanh toán môn hộ cho người!

- Tại sao lão không ra mặt?

- Đệ không biết! Nhưng đêm vừa rồi ông ta cũng đã ra mặt, thế là đã hủy bỏ lời thề khi trước rồi!

- Phải đấy! Chẳng lẽ lão không tin đệ sao?

- Không đâu, đó chỉ vì những bảo vật kia mà người phải ra mặt.

Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa rời khỏi núi Không Động. Nay vì nội thương của chàng đã khỏi hẳn, nên không cần đến Thiên Sơn nữa. Nhưng không đến được Thiên Sơn thì làm sao biết được thân thế của Ngân Nguyệt sư thái? Thật là điều đáng lo ngại.

Ngày nọ, hai người đã đến biên cảnh của Hiệp Tây, ở đây vắng vẻ, đường xá rất ít người qua lại. Hai người đã đói bụng nên tạt qua Mã Lục trấn thì mặt trời đã sắp lặn, vừa lúc dùng cơm tối.

Nơi đây, tuy là một thị trấn nhưng cửa nhà thưa thớt, trước sau chỉ vỏn vẹn trăm căn nhà nằm dọc theo hai bên vệ đường. Từ xa ngó đến giống như hai hàm răng vậy.

Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa vào một quán cơm, trước có tấm biển đề bốn chữ “Lục Minh Tửu Lầu”. Vừa bước vào, tên tửu bảo đã chạy ra đon đả chào hỏi rối rít.

Lý Thanh Hùng thấy tên tửu bảo có gương mặt đanh ác, hai Thái Dương huyệt gồ lên, chàng bèn dùng cách Truyền Âm Nhập Mật nói với Lục Ngọc Hoa :

- Tỷ tỷ! Chúng ta hãy đề phòng, đệ tin chắc trong quán cơm này chắc có kẻ tên tuổi đây!

Vào trong thì thấy người ta đầy nhóc, không còn một bàn nào trống cả. Lý Thanh Hùng hỏi tên tửu bảo :

- Trên lầu còn chỗ trống không?

- Có, có! Xin mời lên lầu!

Hắn xòe bàn tay nhìn thẳng vào mặt hai người nói :

- Mời!

Rồi hắn quay mình dẫn đường đi.

Khi bước lên lầu thì Lý Thanh Hùng lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì trên này người ta vẫn ồn ào đông đảo. Chàng lẩm bẩm :

- Lạ thật! Trong trấn này vỏn vẹn trăm căn nhà mà sao quán cơm này lại đông người quá vậy?

Ở đây có đủ hạng người, già có trẻ có, nam có nữ có. Nhưng nhận xét kỹ toàn là khách võ lâm cả. Họ Ồn ào chuyện vãng nhưng bàn nào bàn nấy chưa thấy rượu thịt, hình như một bữa đãi tiệc mà còn đang mời khách vậy.

Lý Thanh Hùng thấy vậy, liền kéo tay Lục Ngọc Hoa toan bước cười, tên tửu bảo vội hỏi :

- Không phải hai người muốn ăn cơm sao? Bên kia còn bàn trống đó, cứ việc người xuống trước đi!

Chàng đáp :

- Thôi được, ở đây đông đảo, để tôi đi tìm nơi khác.

Hắn ngạc nhiên nhìn sững hai người :

- Chắc hai vị là khách đi đường nên không biết. Hôm nay Bệ Động ở đây chiêu đãi bạn võ lâm. Hai vị cứ yên tâm ăn đã rồi hãy ra đi.

Lý Thanh Hùng thi lễ nói :

- Cảm ơn! Xin cho biết quý động là ai?

Hắn vui vẻ đáp :

- Ai mà không biết danh Đồng Đầu Thái Tế? Chắc hai vị không biết võ?

Chàng giả vờ :

- Võ gì? Tôi là một giới nho sinh không biết việc đó! Xin tha thứ cho sự quấy rầy.

Chúng tôi đi thôi!

Hắn cười khanh khách lắc đầu nói :

- Thật là con sâu sách, hữu nhãn vô châu đến nổi Đồng Đầu Thái Tế mà cũng không biết. Thế thì vào Lục Minh Lầu để làm gì? Thôi xin mời!

Dứt lời hắn ra lịnh đuổi khách đi.

Trước thái độ ấy, Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa quá giận khiến cho nàng nổi lên tánh hiếu kỳ, nàng nghiêm giọng nói :

- Chúng tôi không thể ở đây kêu thức ăn sao?

Trước sắc đẹp của nàng, hắn lính quýnh :

- Được được, nhưng...

- Ngươi bảo Đồng Đầu Thái Tế ghê gớm lắm sao? Chúng tôi định xem thử người ấy ra sao đấy!

- Phải đấy! Mời ngồi, tôi sẽ coi như khách võ lâm khác được rồi.

Tuy hắn nói thế, nhưng Lý Thanh Hùng không muốn ở đó lâu. Chàng toan bỏ đi, Lục Ngọc Hoa liền kéo chàng lại nói :

- Cứ ở đây một lát rồi sẽ đi có sao?

Chàng lắc đầu rồi miễn cưỡng theo Lục Ngọc Hoa đến bàn trống nơi góc phòng ngồi.

Chàng khẽ nói :

- Tỷ tỷ chớ nên gây họa đấy!

- Hùng đệ lo xa quá! Cứ yên tâm đi, có gì đâu?

Hai người mới ngồi xuống, bỗng nghe tầng dưới xôn xao. Tên tửu bảo liền nhảy lên la lớn :

- Bệ Động đã đến!

Ai nấy đều đứng dậy thò đầu nhìn ra. Hai người cũng đứng lên coi thử hắn là nhân vật như thế nào?

Bỗng từ ngoài cửa bước vào một lão già chừng năm mươi tuổi, mặt vuông râu hàm én mắt lồi, răng hô, mình mặc võ phục, trông diện mạo ra vẻ độc ác.

Lão liếc đôi mắt trắng sắc quét qua mọi người một lượt rồi cười hì hì nói :

- Các vị không quản đường xa quá bộ đến đây. Bằng mẫu xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của các vị. Lát nữa rượu thịt đem lên chúng mình chung vui một bữa cho thỏa thích, hì hì...

Lão quay lại nói với tửu bảo :

- Sao? Thức ăn mang lên gấp chứ!

Hắn dạ ran mấy tiếng, rồi chạy xuống lầu.

Đồng Đầu Thái Tế bước tới bắt tay vài nhân vật quan trọng trong lầu, rồi giới thiệu cho mọi người biết. Do đó, Lý Thanh Hùng mới biết ở đây toàn là hạng võ lâm tầm thường, chỉ có một người tên Châu Thông tức là Long Sơn Thái Chủ Nguyệt Hành Khách là hơi được chú trọng mà thôi.

Lúc đó, Đồng Đầu Thái Tế đã đi đến bên bàn Lý Thanh Hùng. Lão thấy chàng mặc nho phục mà trắng ra dáng bệnh hoạn, lão hất hàm hỏi :

- Vị tiểu đệ này tên gì?

Lý Thanh Hùng nói dối :

- Tại hạ họ Vương tên Chấn, đặc biệt đến đây để chúc thọ đấy!

Lão nhăn đôi mí mắt “ồ” một tiếng rồi nói :

- Cảm ơn mi!

Lão liếc nhìn Lục Ngọc Hoa gật đầu mấy cái và hỏi :

- Vị này là...

- Em của tại hạ đấy!

- Em?

- Phải đấy!

- Hì... hì... hì... tốt quá!

Bỗng có một thanh niên đứng lên nói lớn :

- Thế là Bằng gia giao kết với bạn văn học rồi! Ha ha ha...

Lão cười ha hả đáp :

- Đối với lão phu thì văn võ đều thích cả. Vương tiểu đệ là một nho sinh, lão phu lại thích làm quen với những người bạn như vậy!

Dứt lời nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga cười híp mắt.

Nguyệt Lý Hằng Nga giả vờ, vỗ vai Lý Thanh Hùng hỏi :

- Ca ca còn mệt không?

Câu hỏi ấy khiến gã thanh niên lại càng dễ chọc ghẹo nàng hơn nữa. Chàng ta nhìn vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga cười hí hí nói :

- Ca ca? Ồ đau quá nhỉ!

Gã thanh niên không ngần ngại gì nữa, hắn giở trò hạ lưu đê tiện. Nguyệt Lý Hằng Nga không thèm quay lại, chỉ thấy nàng lắc động sơ cánh tay thì bỗng nhiên gã thanh niên kêu thất thanh :

- Á!

Quần chúng giật mình quay lại thì thấy hai tay thanh niên bụm mặt la ôi ối! Máu chảy xối xuống ướt cả ngực. Ai nấy đều kinh hãi, lập tức có vài người chạy đến hỏi lý do.

Gã thanh niên không biết ai đánh mình cả. Hắn chỉ thấy một ánh trắng thoáng qua thì cả hai hàm răng đều gãy nốt.

Đồng Đầu Thái Tế thấy việc xảy ra quá bất ngờ, lão liền vận mục quang xem xét mọi người thì không thấy ai đáng khả nghi cả. Lão ra lệnh khiêng thanh niên đi rồi chấp quyền tuyên bố :

- Nếu các vị có thù oán riêng, cũng nên coi trọng Bằng mẫu một tí. Chớ nên gây sự ở đây. Việc đã trót xảy ra rồi, nếu bạn nào đã ám trung hạ độc thủ cứ thành khẩn nói ra đây, lão hứa không trách vấn gì cả.

Dứt lời lão đứng im chờ đợi, nhưng không thấy ai đứng ra thừa nhận cả. Lão liền nổi giận hét lớn :

- Được! Nếu các vị không nói thì rồi đây lão phu cũng sẽ biết!

Đang nói, bỗng tên tửu bảo vội vã chạy lên nói xầm xì với Đồng Đầu Thái Tế một lúc rồi chạy xuống. Sắc mặt lão bỗng tươi tĩnh nói :

- Đã có cao nhân đến đây rồi! Chốc nữa các vị sẽ được hân hạnh gặp mặt người.

Dứt lời lão lật đật chạy đi rước cao nhân. Lý Thanh Hùng thấy lão đi rồi, liền dùng phép Truyền Âm Nhập Mật cảnh cáo Lục Ngọc Hoa :

- Tỷ tỷ chớ nên gây chuyện bất lợi lắm đây!

Nàng không đáp cứ cúi gầm xuống lặng thinh. Lúc bấy giờ thịt rượu đã đem lên, mọi người đều ăn uống trò chuyện vui vẻ.

Rượu quá tam tuần, Đồng Đầu Thái Tế dẫn lên một lão già mặc áo sọc chân mang giầy da cọp, ốm nhách như con nhái, mũi tịt răng nhọn mắt nhỏ, râu chữ bát, hai Thái Dương huyệt nhô cao lên trông thấy dễ sợ.

Lý Thanh Hùng mới nhìn thấy người ấy, chàng giật mình lánh mặt qua một bên, rồi cúi đầu xuống lo ăn uống.

Lục Ngọc Hoa thấy vậy hỏi :

- Hắn là ai?

Chàng vẫn cúi đầu khẽ đáp :

- Vô Thường Quỷ! Là một trong Thiên Sơn thất quỷ.

Lục Ngọc Hoa vừa ngẩng đầu lên thì Đồng Đầu Thái Tế vừa tuyên bố yên lặng giữ trật tự. Lão từ từ nói :

- Qúy vị tạm thời để đũa xuống để Bằng mẫu được hân hạnh giới thiệu vị cao nhân này cùng quý vị.

Quần chúng răm rắp bỏ đũa xuống ngẩng mặt xem. Có nhiều người yếu gan ré thất thanh ngã xỉu vì sắc mặt quá kỳ dị của Vô Thường Quỷ.

Thấy thế Đồng Đầu Thái Tế đắc ý nói :

- Qúy vị ở đây toàn là những nhân vật tên tuổi chắc đã nghe đại danh của Chương gia này chứ? Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ năm mươi của Bằng mẫu được Chương đại gia đoái tưởng đến nên không quản khó nhọc từ Lữ Lượng đến đây. Thật là một vinh dự cho Bằng mẫu. Lần này Chương đại gia đến đây cũng định làm quen với quý vị. Qúy vị hãy chuẩn bị tiếp thu lời phát biểu của người.

Tất cả đều vỗ tay hoan nghênh rầm rộ.

Mấy lời nịnh hót của Đồng Đầu Thái Tế khiến Lý Thanh Hùng cảm thấy nổi da gà.

Bỗng Vô Thường Quỷ Chương Tự cười hề hề nói :

- Lão phu được tham dự vào ngày chúc thọ của Bằng huynh lại có cơ hội để quen biết với các vị, tôi cảm thấy vui sướng vô cùng. Lần này Phi Long bang sẽ đặc biệt mời Bằng huynh làm chức Đà chủ ở Mã Lục này thì đủ biết Thái bang chủ coi trọng Bằng huynh đến bực nào rồi! Các vị đều là bạn của Bằng huynh, thì từ nay trở đi chúng ta nên hợp lực chiến đấu với những nhân vật tự xưng là đạo nhân của chính phái hiệp nghĩa đó.

Chưa dứt lời tiếng vỗ tay tán thưởng đã rền vang, Vô Thường Quỷ đắc ý xá một cái rồi tiếp :

- Năm tới Phi Long bang sẽ phát thiệp mời tất cả lục lâm cao thủ thành danh để cùng chúng nó quyết đấu một trận. Đây là dịp để cho quý vị thi thố tài năng tạo nên một tương lai rực rỡ. Lão phu khuyến khích quý vị, lúc đó hãy tham gia đầy đủ. Lão phu tin thiên hạ võ lâm sẽ vào tay chúng mình đấy!

Tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên, nhưng trong tiếng vỗ tay đó lại có tiếng “hừ” lành lạnh. Quần chúng không thể nghe được nhưng Vô Thường Quỷ lại là kẻ phi thường nên lão thính tai lắm.

Nghe tiếng “hừ”, Vô Thường Quỷ biến sắc, đôi mắt loáng ra tinh quang quét qua mọi người một lượt. Với đôi mắt tinh vi, lão nhận thấy trừ thiếu nữ trẻ đẹp và chàng nho sinh đang ngồi ăn cơm kia, thì không còn nhân vật nào đáng nghi nữa. Lão nghiến răng nói :

- Ở đây chắc có nội gián, nhưng dù nó có chấp thêm đôi cánh cũng khó mà thoát nổi chưởng tay của lão phu.

Quần chúng nghe nói nội gian, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Vô Thường Quỷ hét lớn để trấn áp sự Ồn ào, rồi chỉ về phía Lý Thanh Hùng nói :

- Người kia là ai? Xin cho biết tên!

Đồng Đầu Thái Tế vội nói :

- Một vị tú tài gọi là Vương Chấn, hắn đến chúc thọ vãn bối đấy!

Lúc bấy giờ ai nấy đều nhìn Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa. Chàng vẫn cúi đầu ăn uống như không hay biết gì cả.

Vô Thường Quỷ thấy đ chàng khác hơn mọi người, liền nạt lớn :

- Ê! Thằng bé kia, mi có nghe lão phu nói gì không?

Chàng cảm thấy hối hận, vì bây giờ chàng muốn trốn tránh cũng không được bèn ngẩng đầu lên cười ha hả.

Vô Thường Quỷ thoáng thấy mặt chàng liền giật mình la lớn :

- Á! Tuyệt Kỹ thư sinh... là mi?

Mọi người nghe mấy tiếng “Tuyệt Kỹ thư sinh” liền ré lên rồi vội tránh xa.

Tuyệt Kỹ thư sinh Lý Thanh Hùng mỉm cười nói :

- Chương lão! Từ khi xa nhau ở núi Long Môn cho đến nay kể đã mấy tháng rồi. Nay bỗng gặp lại, ta thấy ngươi có già hơn một tí nhưng không khác mấy. Xin lỗi ngươi đấy!

Vì sự có mặt của Lý mẫu đây, chắc trở ngại cho việc phát biểu cao kiến của ngươi.

Tuy Vô Thường Quỷ khiếp sợ trước thần uy của chàng, nhưng trong hoàn cảnh này, lão muốn bảo toàn danh dự trước quần chúng nên cố giữ vẻ bình tĩnh nói :

- Ta tưởng là ai, té ra là tiểu đệ! Ngươi cũng đến đây chúc thọ Bằng huynh sao?

Ngừng một lát lão tiếp :

- Lão phu không muốn ngươi đến đây với ý định khác, nếu là...

Chàng cướp lời :

- Đúng! Lý mẫu đây chính vì việc này mà đến đây!

Thật ra chàng có biết gì về việc này. Nếu Vô Thường Quỷ không xuất hiện ở đây thì chàng cũng phỏng đoán đây là một cuộc hội họp của võ lâm tầm thường mà thôi.

Vô Thường Quỷ tròn xoe đôi mắt hỏi :

- Ngụ ý gì?

Chàng lạnh lùng đáp :

- Chúng ta thông cảm nhau là đủ rồi!

Lão đoán biết chàng đến đây là cố ý lật tẩy Phi Long bang nên nổi giận hét :

- Mi dám cả gan?

Lý Thanh Hùng khỏa tay nói :

- Chương gia! Hãy bình tĩnh, thái độ đó chỉ có thể hù nhát trẻ nhỏ mà thôi. Lúc này ngươi bảo Phi Long bang định nuốt hết võ lâm các phái, không sợ người ta chê cười sao?

Dứt lời chàng cười khanh khách với giọng coi rẻ đối phương của chàng khiến ai nấy đều rút binh khí ra chuẩn bị.

Trước tình thế khẩn trương, chàng vẫn bình tĩnh từ từ nói :

- Qúy vị chớ quá nông nổi, một hội nhỏ bé như Phi Long bang mà định xưng bá võ lâm, thật đáng buồn cười. Nếu quý vị không tin, tôi xin đưa ra một việc để chứng minh.

Mọi người nhao nhao hỏi :

- Việc gì?

- Nếu trong số người đây có ai đánh hơn Lý mẫu trong một chiêu thì Phi Long bang sẽ nuốt hết cả võ lâm. Bằng không, chỉ là một việc mơ mộng hão huyền. Ta nói như thế hình như quá tự cao, nhưng không làm như vậy quý vị sẽ lầm âm mưu của người ta mất.

Vô Thường Quỷ nghe chàng nói sắc mặt bầm đen, đôi mắt đổ lửa, đăm đăm nhìn Lý Thanh Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hôm nay là ngày khánh thọ của Đồng Đầu Thái Tế mà bị chàng làm mất mặt như thế thì bảo sao lão không nổi dóa. Huống chi lão là một nhân vật khét tiếng trong lục lâm.

Cho nên lão giận dữ hét :

- Tiểu tử! Mi dám cả gan qua mặt Đồng Đầu Thái Tế này sao?

Dứt lời lão bay qua đầu Vô Thường Quỷ bửa đến Lý Thanh Hùng một chưởng.

Chàng thấy mình đã ăn cơm của lão chẳng lẽ ra tay thì không đúng nên chàng chỉ xoay mình để tránh chưởng mà thôi.

Bỗng Long Sơn Thái Chủ Nguyệt Hành Khách chạy đến cầm tay lão nói :

- Bằng huynh! Giết gà cần chi phải dùng dao bò, hãy để tiểu tử này cho tôi trừng trị.

Đồng Đầu Thái Tế thấy người ra mặt lại là Nguyệt Hành Khách nên trong lòng rất mừng rỡ vì võ công của Nguyệt Hành Khách đáng vào hạng “chì” nhất trong vùng Mã Lục. Có người ra mặt thì chắc chắn giải quyết được ngay.

Lý Thanh Hùng thấy nhk muốn làm anh hùng, chàng thầm tức cười. Chàng cảm thấy nếu đánh với hạng đó thì mất danh phận của chàng nên chàng nhắm mắt lại để cho đối phương đánh là hay hơn.

Nguyệt Hành Khách được thể, lấy toàn lực đập một chưởng lên đầu chàng.

Lý Thanh Hùng muốn cho hắn một bài học nên không tránh né, chàng chỉ đỡ ra mà thôi.

Bỗng Nguyệt Hành Khách rú lên một tiếng thất thanh :

- Á!....

Cả người hắn chệnh choạng lùi lại mấy bước, hai cánh tay buông xuôi như bị gãy xương vậy. Còn lại thì cánh tay mặt hắn bị sưng vù như bắp chuối. Hắn ngồi bệt xuống rên la thảm thiết.

Lý Thanh Hùng ngẩng đầu lên đôi mắt loáng thần quang trông rất oai hùng.

Đồng Đầu Thái Tế nhận thấy hôm nay gặp phải tay cừ khôi, dù cho mình có ra tay không lợi.

Lý Thanh Hùng như biết được thâm ý của lão, bèn nói :

- Bằng huynh! Lý mẫu ăn của người một bữa cơm, muốn báo đáp bằng cách khuyên người chớ nên làm ác, người nên biết chính nghĩa bao giờ cũng tồn tại mãi mãi, người nên tự liệu lấy thân.

Dứt lời lại quay nói với Nguyệt Lý Hằng Nga :

- Tỷ tỷ! Chúng mình đi thôi!

Vô Thường Quỷ thấy chàng bỏ đi mà không đếm xỉa tới ai cả, lão nổi đóa hét :

- Khoan đi đã! Đâu có thể đi một cách dễ dàng như thế được! Phải đỡ lấy ba chưởng của lão phu rồi hãy đi cũng chẳng muộn.

Chàng cười khúc khích đứng lại nói :

- Ba chưởng đó hẹn đến sang năm có được không?

Vô Thường Quỷ cũng muốn thừa cơ hội cho qua, bèn nói :

- Được, ta cho mi sống thêm một năm nữa, nếu là anh hùng thì chớ thất tín.

Lý Thanh Hùng không nói gì cả, kéo tay Nguyệt Lý Hằng Nga bỏ đi xuống lầu.

Nguyệt Lý Hằng Nga hỏi :

- Sao Hùng đệ không cho hắn biết tay?

Chàng đáp :

- Lão quỷ đó đã thành danh, muốn thắng cũng không dễ. Hắn đã sợ cho chúng mình đi là được rồi, cần gì phải gây thêm rối.

- Hùng đệ cũng quá nhân hậu đấy! Đáng thương hại cho lão quỷ, khi lão thấy Hùng đệ chẳng khác mèo thấy chuột.

- Tỷ tỷ nên biết, võ công của lão cũng không thể khinh thường được, vì lão có Bình Tuyệt Xoay Phong Chưởng là một thủ pháp độc đáo. Nếu lão không bị thảm bại ở núi Long Môn, thì không bao giờ lão cho chúng mình đi.

- Nếu là Lục Ngọc Hoa này thì có chết cũng đánh đến cùng.

Lý Thanh Hùng nói :

- Lẽ tất nhiên, đã là đại trượng phu thà chết không bao giờ chịu nhục. Nhưng có đôi lúc cũng phải tùy cơ ứng biến mới gọi là anh hùng.

- Ồ! Lời lẽ xuôi ngược Hùng đệ đều nói được cả thì lập trường ở đâu?

Lý Thanh Hùng cười ha hả nói :

- Được rồi! Tỷ tỷ chỉ biết nói, không suy nghĩ, sau này tôi không cáng đáng nữa đâu!

Dứt lời làm ra vẻ khôi hài khiến Lục Ngọc Hoa cười nôn ruột.

Hai người rời khỏi Mã Lục liền đi về hướng Tô Gia Hà.

Bỗng thấy trước mặt có một con tuấn mã phi nhanh. Trên lưng ngồi một vị thiếu niên công tử trạc độ mười sáu mười bảy tuổi, nước da trắng mịn, đôi má hồng hào, giục ngựa buông cương trông đường đường anh tuấn.

Chỉ trong nháy mắt thiếu niên này đã đến trước mặt hai người liền quất mạnh con tuấn mã vượt nhanh qua.

Lý Thanh Hùng trông thấy liền “á” lên một tiếng rồi nhìn sững theo thiếu niên đó.

Lục Ngọc Hoa thấy thế vỗ vai hỏi :

- Làm gì mà nhìn sững thế, không sợ ngươi ta cười sao?

Chàng giật mình lẩm bẩm :

- Trông mặt hắn quen quá! Hình như có gặp hắn ở đâu rồi.

- Ai?

- Thiếu niên trên ngựa đó!

Lục Ngọc Hoa mỉm cười nói :

- Thôi, chớ đoán bậy nữa, hãy tìm chỗ nghỉ ngơi kẻo khuya mất.

Chẳng bao lâu hai người đã đến phía Nam Tô gia bảo tìm đến một khách sạn nhỏ gọi là Môn Thanh khách sạn. Khách sạn này tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, chàng thuê hai căn phòng kế cận để hai người cùng nghỉ chân.

Đêm đã khuya, vạn vật đều chìm đắm trong giấc ngủ, bốn bề im lặng, không một tiếng động. Trên trời ánh trăng lờ mờ rọi xuống.

Lúc bấy giờ vào khoảng canh ba, các căn phòng kia đều ngủ cả, chỉ có hai căn phòng của Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa còn ánh đèn leo lét. Hai người đang chuyện trò tâm sự bỗng bên ngoài có một bóng người bay đáp trên đầu tường nhẹ như tàu lá, đưa mắt nhìn vào trong một lút rồi vụt bay đến trước phòng của hai người lộn mình đáp xuống đứng bên cửa sổ, trố mắt nhìn vào trong.

Đột nhiên Lý Thanh Hùng hét lớn :

- Ai?

Bóng người kia bị lộ tung tích liền dậm đôi chân bay vụt ra ngoài.

Lý Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa cũng lập tức từ trong phòng bay vụt ra.

Hai bóng sau tuy lẹ làng nhưng bóng người bay trước lại còn nhanh hơn nữa. Hai người đuổi đến ngoài thành thì không còn thấy tăm dạng đâu nữa.

Lý Thanh Hùng dậm chân nói :

- Ồ! Thân pháp lanh lẹ quá! Chúng mình hãy đuổi theo một lúc nữa xem sao?

Dứt lời hai người vụt một cái như tên bay thẳng đến bờ Tô gia bảo nhưng đành thất vọng vì không tìm thấy tăm hơi.

Lục Ngọc Hoa trầm tư một lúc rồi nói :

- Lạ quá! Với tài khinh công của chúng mình mà không bắt được là lý gì?

Chàng nói :

- Võ công của hắn cũng không giỏi gì đâu, vì từ khi hắn rơi trên mái nhà tôi đã thấy rồi, nếu không để coi hắn cử động gì thi tôi đã bắt ngay được.

- Thôi đành bỏ, vì hắn đã thoát nếu theo đuổi nữa cũng vô ích. Ta về đi!

- Lạ thật! Tôi đã xem kỹ từ đó đến đây không một chút khả nghi hay là... nó...

Lục Ngọc Hoa vội hỏi :

- Ai?

- Vị thiếu niên cỡi ngựa đó!

- Thôi mặc kệ hắn! Hùng đệ sợ hắn sao?

Chàng lắc đầu rồi cùng Lục Ngọc Hoa trở về khách sạn.

Không hai người về phòng rồi thì không còn đèn đuốc đâu nữa. Cả hai phòng đều tối đen như mực, Lý Thanh Hùng ngạc nhiên nói :

- Lạ thật! Không ra khỏi phòng tôi nhìn lại hai cái đèn vẫn còn sáng, thế sao... hay là...

Nói đến đây chàng cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Tỷ tỷ! Thế mà mình bị mắc mưu rồi!

Dứt lời chàng đưa hai tay thủ thế tiến thẳng vào phòng. Lục Ngọc Hoa cũng bay theo chàng.

Chàng đưa mắt quan sát cả phòng không tìm thấy gì khác hơn cả. Nhưng khi chàng nhìn lên bàn bỗng kinh hãi hét :

- Á!....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.