Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 31: Chương 31: Kỳ Vân cốc




Kim Kiếm Sanh đưa tay chỉ vào một ngôi nhà lá phía trước mặt nói với Lý Thanh Hùng :

- Đây là nhà của lão phu.

Lý Thanh Hùng trố mắt nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, đứng xa nhìn thì ngôi nhà này chỉ là một mái lá nóc nhọn được dựng lên dưới một kẹt núi, không có cửa ngõ gì, bốn bề trống rỗng đằng trước là một khoảng đất rộng độ hai mươi trượng vuông, không một cây cỏ nào mọc ở trên bãi đất đó rải rác đó đây vài cụm đá nhỏ mà thôi!

Nếu là nhà ở thì thật kỳ lạ! Nếu là nơi để nghỉ mát thì cũng không đúng.

Nguyệt Lý Hằng Nga không nhịn được khều vai Lý Thanh Hùng nói nhỏ :

- Hùng đệ! Đừng nghe lời phỉnh phờ của lão đó, tôi xem mái nhà đó đâu phải là chỗ cư ngụ chúng ta nên cẩn thận là hơn.

Nguyệt Lý Hằng Nga nói rất nhỏ nhưng không lọt khỏi tai của Kim Kiếm Sanh. Lão cười ha hả nói :

- Liễu đầu! Đừng có nói bậy, biệt thự của lão phu sao dám bảo là không phải!

Cứ đợi chút nữa các người sẽ thấy sự thật.

Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đều kinh ngạc.

Vì lời nói vừa rồi của Nguyệt Lý Hằng Nga thật là một lời nói bất kính đối với một vị võ lâm tiền bối.

Lý Thanh Hùng không biết ăn nói làm sao? Chàng đành phải gục đầu xuống đất nín thinh, trong lúc đó Nguyệt Lý Hằng Nga mặt mày nóng ran đỏ như thoa son vì e thẹn.

Ba người đếm từng bước một đến gần khoảnh đất trơ trọi kia Kim Kiếm Sanh chỉ vào mấy đống đá để ngổn ngang nói với Lý Thanh Hùng :

- Oa nhi! Ngươi xem mấy đống đá này không phải là những vật vô dụng chứ?

Lý Thanh Hùng nghi ngờ, liếc mắt nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga không đáp.

Kim Kiếm Sanh cười ha hả :

- Oa nhi! Ngươi không biết là vật gì sao? Đó là kỳ trận! Nếu ngươi có gan thì vào thử sẽ biết.

Thật vậy, đây là một kỳ trận mà Kim Kiếm Sanh đã bày ra từ mấy mươi năm nay chưa từng có một ai phá được, kỳ trận đã làm cho mọi người lạc mất phương hướng đi quanh quẩn suốt đêm trong mấy mô đá vẫn không tìm được hướng ra. Có một lần Không Không Tổ đến đây cũng bị lão này thử sức bị lúng túng trong nửa ngày, sau mới nghĩ cách thoát trận được hôm nay lão cũng muốn đùa với hai thiếu niên nam nữ này nữa.

Lúc bấy giờ trời đã tối đen như mực, nhưng nhãn lực của Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đã đến mức tuyện đỉnh nên trông rõ như ban ngày.

Lý Thanh Hùng chăm chú nhìn sáu cục đá sắp lộn xộn trên sân cắn môi suy nghĩ, Kim Kiếm Sanh thấy trong đôi mắt Lý Thanh Hùng chiếu ra hai luồng nhãn quang, lão đoán biết chàng đang nghĩ cách phá trận. Kim Kiếm Sanh cười ha hả nói :

- Oa nhi! Chớ suy nghĩ mất công, tuổi ngươi còn trẻ quá dầu có võ công giỏi đến đâu cũng không thể phá được trận pháp kỳ diệu này đâu!

Mặc dầu Lý Thanh Hùng không hiểu được trận thế nhưng trước lời nói khích của lão, chàng cũng không chịu nổi.

Nguyệt Lý Hằng Nga nói :

- Hùng đệ! Mặc dù trận thế trình bày chỉ có sáu viên đá thô sơ song chúng ta không thể xem thường, vì Kim Kiếm Sanh đã nổi danh trên giang hồ mấy mươi năm.

Cái tên “Kim Kiếm Sanh Nhị Tổ Chi Nhất” trong Vũ Nội tam kỳ ai mà không biết.

Nghe Nguyệt Lý Hằng Nga nói vậy chàng không dám liều lĩnh bèn vận dụng trí thông minh của mình để nhận xét thế nhưng nghĩ mãi cũng không biết thế trận gì và cách phá giải như thế nào, chàng đành lắc đầu thở ra.

Kim Kiếm Sanh thấy thế cười ha hả nói :

- Oa nhi! Ta xem mồ hôi trán ngươi đã đổ ướt cả rồi, chắc không thể nghĩ ra cách phá trận, đừng miễn cưỡng vô ích, để lão phu dẫn đường vào xem chơi trong đó kỳ lạ lắm hà hà... bình sanh lão phu chỉ thích chơi với những cái kỳ lạ này thôi!

Lý Thanh Hùng cau mày tỏ vẻ không chịu thua nói :

- Kim sư thúc! Để cháu vào trận này xem thử, xin sư thúc quy định thời gian phá trận.

Kim Kiếm Sanh nhìn vẻ mặt cương quyết của chàng cười lớn :

- Tốt lắm! Thế mới xứng đáng là truyền nhân của Không Không Tổ chứ! Lão phu rất hoan nghênh chí khí của ngươi, nhưng phải thoát ra khỏi trận trước khi trời sáng...

Lý Thanh Hùng nói :

- Bây giờ đến sáng còn lâu lắm, cháu không cần thì giờ lâu như vậy!

- Hà hà hà... ngoan lắm! Và tự phụ lắm! Nhưng tuổi trẻ không có tánh này cũng không được, lão phu cho ngươi biết một chuyến đây! Ồ! Nhưng thôi để ngươi lâm trận rồi hãy nói, bây giờ lão hỏi ngươi có tự tin sức ngươi không?

Câu hỏi này trúng tim đen của Lý Thanh Hùng khiến lương tâm chàng nó chất vấn :

- “Thanh Hùng! Trước trận thế huyền bí này ngươi có đủ sức ngươi không”

Nguy quá! Chính bản thân chàng cũng không đủ tin rằng có thể phá trận này được hay không? Chàng lưỡng lự không dứt khoát trả lời.

Kim Kiếm Sanh hiểu ý, cười ha hả nói :

- Oa nhi! Nếu muốn thử thì cứ việc vào trận đi, thì giờ không cho phép hoãn đãi như thế được.

- Vâng! Nếu cháu có thể ra trước khi trời sáng thì sư thúc và Hoa tỷ tỷ làm chứng đấy nhé.

Vừa dứt lời Lý Thanh Hùng bay vụt vào trận.

Bỗng nhiên...

Trước mắt chàng hiện ra hằng ngàn hằng vạn tảng đá to lớn sắp thành hàng có thứ tự, chàng đứng lại lẩm bẩm :

- “Lạ thật! Lúc nãy ở ngoài trận chỉ thấy vỏn vẹn có sáu viên đá nhỏ xìu thế mà mới vào trận lại biến hóa phi thương như thế này thì biết đâu mà lường? Rủi mà đánh với kẻ thù gặp trận thế này chắc là tánh mạng ta khó bảo toàn!”

Lý Thanh Hùng dò xét tứ phía chỉ có hai con đường, chính giữa hai con đường đó sừng sững một tảng đá to dựng đứng như bức tường. Chàng đoán biết tảng đá này là một giới tuyến còn hai con đường kia là một đường sanh và một đường tử.

Chàng còn do dự không biết đi đường nào cho đúng vì nếu đi sai đường thì làm sao thoát ra được, chàng nhìn lại con đường vào lúc nãy thì đã bít không thể quay lại được.

Lý Thanh Hùng xem xét một lúc rồi lẩm bẩm :

- Thôi! Ta cứ bước liều thử xem sao!

Nói xong chàng bước qua con đường phía trước mặt thì thấy trong ấy bỗng sáng rỡ, chàng vui mừng reo lớn :

- Hay quá! Thế thì trời đã chỉ đường cho tôi rồi!

Chàng vui sướng chạy nhảy lung tung như một đứa bé, chàng dừng lại ngạc nhiên hét :

- Ủa! Sao vậy?

Thì ra chàng đã trở lại chỗ miệng vào khi nãy, như vậy làm sao chàng không lạnh mình được?

Lý Thanh Hùng nhìn kỳ trận đứng sững lững không biết hành động thế nào cả.

Nhưng đối với chàng cũng chưa phải hoàn toàn thất vọng vì hai con đường kia đã thử một đường không kết quả, thì con đường kia dĩ nhiên là đúng. Không lẽ còn gì biến hóa hơn nữa sao?

Lý Thanh Hùng vội vàng chạy vào con đường bên trái, lạ thay vao con đường này cũng sáng sủa như con đường bên mặt. Chàng lẩm bẩm :

- “Chẳng lẽ đường này cũng lại về chỗ cũ sao?”

Chàng tiến tới được mười bước bỗng một tảng đá to ngăn cản giữa lộ, chàng nghĩ thầm :

- “Chẳng lẽ Kim sư thúc lại dùng mưu phỉnh như thế ư? Không! Tuyệt đối là không chắc chắn tảng đá này là một cơ quan bí mật gì đây!”

Lý Thanh Hùng dư sức đánh nát tảng đá và cũng có thể xê dịch nó đi song làm như thế là phá hoại trận, chàng đành đứng đó tìm kế.

Chàng suy nghĩ mãi vẫn không ra lòng chàng quá nóng nảy vì thời hạn đã quy định hẳn hoi chẳng lẽ đứng đây mãi đến sáng hay sao?

Lý Thanh Hùng bèn vận công lực vào hai tay dùng hai luồng cang khí mò xung quanh tảng đá để xem thử trong ấy có cơ quan gì không? Đó chính là chỗ thông minh của chàng.

Quả nhiên chưởng phong chạm đủ tứ phía bỗng phát ra một tiếng nổ.

Bốp!...

Tức thì tảng đá to nứt ra làm hai để lộ một đường đi ở giữa vừa con người đi qua.

Lý Thanh Hùng mừng rỡ lúc lắc hai vai băng qua thế là sáu cửa quan chàng đã khám phá được một rồi, còn năm quan kia nếu cũng bố trí như thế thì có thể vượt qua dễ như chơi. Nhưng đó chỉ là ý muốn của chàng mà thôi chớ trận thế kỳ diệu này của Kim Kiếm Sanh đâu có đơn giản như thế được!

Lý Thanh Hùng vừa đi vừa nghĩ chưa được mười bước bỗng nhiên trước mặt chàng hiện lên một bóng đen chớp chớp mấy cái rồi chụp tới, chàng nhìn kỹ thì là một con sâu khổng lồ lông lá gớm ghiếc, chàng bình tĩnh lách nhẹ qua một bên bóng đen kia chụp hụp lướt qua phía sau chàng rồi biến mất.

Tránh khỏi con sâu khổng lồ nguy hiểm ấy chàng lững thong vài bước nữa bỗng trước mặt chàng có một cục đá đang nhào lộn, cục đá này có nhiều khía cạnh hình quả khế, Lý Thanh Hùng đã có kinh nghiệm lần đầu rồi chàng bèn vận công lực vào hai cánh tay cùng hai luồng cang khí ép cục đá kia tức thì nổ lên một tiếng “Bùng!”

Cục đá này bể ra thành nhiều mảnh sắp thành hai hàng dọc hai bên đường chừa một lối đi cho chàng.

Lý Thanh Hùng lẩm bẩm :

- Chỉ còn bốn qua nữa thôi, nếu tình hình cứ khả quan như thế này thì cần gì đến sáng mới thoát ra được?

Nghĩ như thế chàng quá vui mừng tiến thẳng tới bỗng trước mặt có một viên đá nhỏ cản đường chàng cười khúc khích tự hỏi :

- “Tại sao không dùng tảng đá lớn cản đường mà lại dùng viên đá nhỏ thế kia thì ai mà bước qua không được? Như thế sao gọi là kỳ môn trận? Không lẽ Kim Kiếm Sanh sắp đặt như thế để chơi cho vui sao?”

Nghĩ như thế song chàng cũng không ngân ngại cứ mạnh dạn bước qua.

Bỗng! Chàng co giò ôm đầu gối một lúc mới bớt đau.

Lý Thanh Hùng lấy làm lạ không hiểu tại sao bên trên cục đá kia tuyệt nhiên không thấy vật gì cả mà sao táng vào chân chàng đau đến thế! Chàng đưa tay đẩy thử tới thì một luồng cang khí cản lại, chàng tin chắc đây là quỷ môn đạo, nếu không sao giữa trên không lại có sức cản phi thường như thế?

Sự thật chỉ cần Lý Thanh Hùng bình tĩnh dùng cơ trí một tí là có thể khám phá ra ngay, chứ nếu Kim Kiếm Sanh không dùng đến mức đó thì làm sao có thể thành danh trên giang hồ được?

Lý Thanh Hùng không bước qua được cục đá kia chàng tức giận quá bèn vận khí khắp thân mình phóng mạnh qua, thì than ôi! Luồng cang lực trên cục đá kia quá mạnh chấn lui chàng bốn năm bước, chàng lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững lại.

Lúc bấy giờ Lý Thanh Hùng cảm thấy lạnh mình khâm phục.

Trò chơi này của Kim Kiếm Sanh gọi là “Lục Hợp Thất Tinh trận” tuy thấy đơn sơ như thế nhưng khó sắp đặt nhất trong các binh thư đồ trận. Lý Thanh Hùng đến quan này là khó nhất trong “Thất Tinh trận” nếu vượt qua khỏi quan này thì mấy quan kia không thành vấn đề nữa.

Lý Thanh Hùng dòm bên trái, ngó bên phải nhưng không tìm ra cách khám phá, chàng đành ngồi bệt xuống đất suy nghĩ.

Bỗng chàng đứng dậy reo to :

- Được rồi! Được rồi!

Vừa dứt lời chàng vận lực vào cục đá một chưởng thọat nghe “boong” một tiếng lóe ra một tia hào quang sáng rực, chàng bị chấn lui ra xa hơn một trượng cả bàn chân tê buốt mà cục đá vẫn trơ trơ như cũ không xê dịch tí nào.

Chàng ngồi ôm bàn chân thầm than

- “Thôi thế này là tuyệt vọng, ta không thể vượt qua quan này!”

Bỗng lương tâm chàng kêu gọi

- “Lý Thanh Hùng ơi! ngươi mang một thân kỳ học, mà không động đậy được một viên đá nhỏ thế kia, thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?”

Lý Thanh Hùng đứng dậy vận công lực đánh vào chân đá một chưởng, viên đá kia nghiêng qua một phía, để lộ một cái hang vừa một người chui vào. Chàng vui mừng muốn nhảy qua bỗng chàng thấy một ánh sáng nên dừng chân lại, chàng khám phá ra một tấm gương, lúc bấy giờ chàng mới biết tấm gương này đã tạo ra một luồng khí quang cản trở chàng.

Lý Thanh Hùng bèn gỡ tấm gương dưới hang ra thì thấy hang này ăn thông qua đến bên kia chàng đoán biết hang này là con đường ra trận. Chàng không ngần ngại gì nữa chui ngay vào hang.

Trong hang có một con đường nhỏ vừa đủ một người đi. Chàng đi được một lúc có một tấm bảng viết một dòng chữ đỏ :

- “Từ đây ra trận phía trước không có gì lạ”

Lý Thanh Hùng đọc mấy chữ trên tấm bảng vui sướng như bay lên trời. Chàng đi riết một lúc thì trước mặt có một cái hang. Chàng vịn thang nhảy lên trên mặt đất thì trước mặt chàng có Kim Kiếm Sanh và Nguyệt Lý Hằng Nga đang đứng đó.

Lý Thanh Hùng sửng sốt vì chính nơi đây là chỗ chàng đang nói chuyện khi nãy, chàng không hiểu tại sao mình đi tới mà lại trở về chỗ cũ, thì bảo sao chàng không ngạc nhiên?

Lý Thanh Hùng đang ngạc nhiên suy nghĩ, bỗng Kim Kiếm Sanh cười ha hả nói :

- Hùng nhi thật là tài tình! Ngươi là kẻ duy nhất có thể phá được kỳ trận này trong một thời gian ngắn hà... hà....

Lý Thanh Hùng được Kim Kiếm Sanh khen ngợi, chàng không biết nói sao, vì thật ra chàng chỉ gặp may mà thôi.

Nguyệt Lý Hằng Nga bước qua nói với Lý Thanh Hùng :

- Hùng đệ! Bản lãnh của Hùng đệ thật là cao, khi nãy tôi đã cá với Kim lão tiền bối, như vậy là tôi được thắng cuộc rồi. Hùng đệ làm sao phá được kỳ trận này nói cho tôi nghe thử?

Lý Thanh Hùng đáp :

- Tôi ra được chỉ gặp thời mà thôi! Trong trận thật là huyền diệu, nếu không có trời giúp thì một đời cũng chưa chắc đã ra được đừng nói đến sáng. Dù tôi ra được, tôi cũng không thể không phục kỳ học của Kim sư thúc.

Kim Kiếm Sanh nghe chàng nói vuốt râu cười hề hề...

- Được rồi! Cháu đừng nói kháy lão phu nữa trò chơi này đâu có thể kể là kỳ học được? À lúc nãy lão phu muốn nói một chuyện nhưng chưa nói, cháu có nhớ không?

- Vâng! Cháu còn nhớ!

Nguyệt Lý Hằng Nga đành nói :

- Kim lão tiền bối bảo sư phụ của Hùng đệ đã bị khốn một đêm trong trận này, mãi đến sáng mới ra được, tôi cho Hùng đệ thật tài đấy!

Lý Thanh Hùng lắc đầu :

- Điều đó khó tin! Gia sư rất thông suốt về trận pháp thì làm gì có thể như thế được?

Kim Kiếm Sanh nói :

- Cháu có thể vượt qua trận này một cách dễ dàng như vậy cháu có biết trận này gọi là gì không?

Lý Thanh Hùng không biết trả lời làm sao vì sư phụ chàng chưa dạy đến trận này.

Tuy nhiên có một lần chàng được nghe nói qua, Lý Thanh Hùng ôn lại những sự việc đã gặp trong trận suy nghĩ một lúc, chàng đáp :

- Giống như “Thất Tinh trận”.

Nói dứt lời chàng vội nghĩ

“Sai rồi sáu cục đá mà sao mình gọi là Thất Tinh?”

Kim Kiếm Sanh cười ha hả :

- Cháu chỉ đoán đúng một nửa thôi! Và chỉ trúng một nữa với cái tên trận thôi, còn nội dung thì hoàn toàn khác với “Thất Tinh trận”. Đây chính là “Lục Hợp Thất Tinh trận”.

Lý Thanh Hùng nghe nói rùng mình, vì thuở nay chàng chưa từng nghe danh trận này. “Lục Hợp” là “Lục Hợp” mà “Thất Tinh” là “Thất Tinh”, chớ đâu có “Lục Hợp” mà lại thêm cái “Thất Tinh” nữa. Kim sư thúc nói đùa chăng?

Chàng không tin, ra vẻ nghi ngờ, Kim Kiếm Sanh đoán biết lão nói :

- Oa nhi! Ngươi nghi lắm sao? Nhưng ta cũng không trách, vì các võ lâm cao thủ cũng đều không hiểu. Bởi vì lão phu hỗn hợp hai trận “Lục Hợp” và “Thất Tinh” làm một.

Nhưng vào trận dùng cách “Thất Tinh” phá trận thì hoàn toàn thất bại, còn nếu dùng cách phá trận “Lục Hợp” mà đem áp dụng thì lại càng nguy khốn nữa.

Lão im lặng một lát rồi tiếp :

- Tại sao cháu không hiểu sự hỗn hợp này mà chỉ dùng nửa thì giờ quy định mà có thể ra được. Ta nghi lắm hãy nói thử, làm cách nào mà ra nhanh thế?

Lý Thanh Hùng mỉm cười :

- Đó là một cái may hy hữu!

Chàng đem câu chuyện trong trận nói ra từ đầu đến cuối cho Kim Kiếm Sanh nghe không dấu tí nào cả :

Lão nói :

- Bị lâm trận mà bình tĩnh kiên trì như thế thật đáng bực anh hùng!

Kim Liếm Sanh lộ vẻ vui sướng bảo :

- Thôi!Ta hãy về gấp để khách đợi lâu họ trách móc thì nguy.

Nói xong lão dẫn Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga chạy thẳng về phía trước, chẳng bao lâu trước mặt đã hiện ra một cái nhà tám góc Kim Kiếm Sanh vừa chỉ vừa nói :

- Đó là chỗ ở của lão phu xin mời vào!

Lý Thanh Hùng thấy cái nhà này ba phía toàn là lỗ thông hơi còn một bên là vách núi thì làm sao vào được nên cùng với Nguyệt Lý Hằng Nga đứng sững.

Kim Kiếm Sanh thấy thế cười đắc chí, lão chạy đến chân núi giơ tay chận một cái, vách núi kia lùi ra để lộ một cái hang Kim Kiếm Sanh nói lớn :

- Xin mời!

Dứt lời lão chạy vào trước hai người nối gót theo sau, mới vào đến miệng hang bỗng từ trong bốc ra một khí lạnh phi thường. Chàng nhổ bãi nước miếng ra lập tức đông thành tuyết, khí lạnh thấu xương, hai người cảm thấy rùng mình :

Bước vào trong thì bỗng sáng rực, cây kim rớt xuống đất cũng có thể thấy được.

Lý Thanh Hùng bèn vận nội công kháng lạnh, một lát sau thân nhiệt tăng lên, trong người ấm lại và không còn cảm thấy lạnh nữa, còn Nguyệt Lý Hằng Nga vì nội công còn kém nên vẫn còn bị lạnh.

Tại sao trong hang núi mà lại lạnh như vậy?

Vì núi này tên là “Dê Kỳ Vân” nơi đây tuy là ngọn núi nhưng so sánh với những ngọn núi cao tứ phía thì đây là một cái hố sâu nên quanh năm suốt tháng lúc trời nóng nực ở đây cũng lạnh lẽo như mùa đông.

Kim Kiếm Sanh muốn lựa chọn nơi này vì cần luyện tập một môn thần công luôn luôn nằm trên tuyết mà không biết lạnh.

Kể từ khi lão ẩn cư ở hang này đã ngòai bốn mươi năm. Trong thời gian đó, nội công của lão lên một bực khác ca, bình thường lão chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Ta thử nghĩ một người đã tập luyện đến độ không còn biết lạnh, nóng thì nội công thâm hậu biết bao nhiêu?

Hai người càng vào trong thì cảm thấy như lạc vào động thiên thai, tất cả đều kỳ lạ và đẹp đẽ hình như tạo hóa đã sắp đặt nơi này cho một vị tiên trú ngụ.

Dưới chân là đá cẩm thạch hai bên có những tảng kim cương nằm trong những cụm đóa hoa chói lói. Tất cả đều do thiên nhiên kiến tạo. Tuyệt đối không thể do bàn tay Kim Kiếm Sanh làm ra được!

Sự suy nghĩ của Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga rất đúng, chính nơi đây dù cho thần tiên cũng không thể tạo tác nên khi Kim Kiếm Sanh đến đây thì đã có sẵn như thế rồi lão chỉ cần làm thêm một cáii nhà tám góc ngòai cửa hang mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.