Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 5: Chương 5: Lý Thanh Hùng đoạt ngựa thần




Mặt trời đã mọc, hai người đã thức dậy kêu tiểu nhị đem cơm rựu đến và ngồi chờ đến giờ ước hẹn.

Hành lý trên vai, hai ngươi thẳng tới ngôi “Hầu miếu”. Bỗng đằng sau lưng có tiếng vó ngựa, hai người quay lại thì thấy một vị nho sinh thiếu niên đang cỡi một con tuấn mã phi nước đại.

Khi ngựa qua mặt hai người, chàng thiếu niên nho sinh liếc mắt nhìn hai người mỉm cười, rồi thẳng đường đi mất dạng.

Truy Vân Thần Khất suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Tiểu đệ có ý nghi ngờ gì đến gã thiếu niên trên ngựa kia không?

- Có thể là người hồi đêm qua bắn mũi tên vào phòng chúng ta.

- Sao đệ biết?

- Vì một là hắn đang đi về hướng “Hầu miếu” hai là: hắn có diện mạo của kẻ quần thoa cải nam trang.

- Hay lắm, tiểu đệ nhận xét quả là không sai, chúng ta phải đi mau kẽo mỹ nhân chờ lâu thì không hay.

Nói xong, Thần Khất nắm tay Thanh Hùng nhanh chân đuổi theo chỉ trong chốc lát hai người đã đến Hầu miếu.

Nơi đây phong cảnh hoang tàn, một ngôi miếu đổ nát, những đóng gạch vụn đã mọc rêu xanh, cây cao rợp bóng, bốn bề im lặng. Một con tuấn mã đang gặm cỏ, thấy bóng người ngửa cổ hí một lên tiếng dài, rồi lại cúi xuống gặm cỏ sồn sột.

Hai người nhìn kỹ con ngựa, quả thiệt là con ngựa của chàng thiếu niên nho sinh lúc nãy. Nhưng người đâu? Bốn bề vắng lặng không một bóng người.

Lý Thanh Hùng nói lớn :

- Vị bằng hữu nào đã mời ta đến đây, hãy ra gặp mặt mà nói chuyện, ta không thể nào đợi lâu lắm đâu.

Dứt lời một tràng cười khanh khách và một bóng người từ trên cây nhả xuống nói :

- Có ta đây!

Lý Thanh Hùng nhận ra đầy là chàng thiếu niên nho sinh cưỡi con ngựa màu trắng lúc nãy. Truy Vân Thần Khất nhìn chăm chăm vào mặt chàng thiếu niên nho sinh ra vẻ hoài nghi.

Thiếu niên nho sinh này có gương mặt trái soan, mắt đen láy, miệng nhỏ, má bầu nước da bánh mật, tay chân ra dáng yểu điểu, quả là thân liễu đào tơ không hơn không kém.

Chàng thiếu niên nho sinh thấy lão ăn mày cứ nhìn chòng chọc vào mình, mặt chàng hơi đỏ, cắn môi lại giận dữ nói :

- Đồ ăn mày, có gì mà ngó dữ vậy?

Truy Vân Thần Khất cười lớn nghe như hổ rống, làm cho chàng thiếu niên nho sinh thêm bực tức.

Chàng thiếu niên nho sinh nghe tiếng cười biết lão ăn mày này võ công không phải là hạng tầm thường, liền vận công chận lại tiếng cười không cho lão cười tiếp nữa.

Truy Vân Thần Khất cười sặc sủa một lúc rồi nói :

- Tiểu nha đầu! Mời chúng ta đến đây có việc gì thì cứ nói ra đi, việc gì mà phải e thẹn.

Ba tiếng “Tiểu nha đầu” làm cho máu giận của chàng thiếu niên nho sinh phừng lên mặt đỏ như son nói :

- Các ngươi quá tự phụ rồi, coi trời bằng vung, ta mời các ngươi đến đây là để xem các ngươi có phải là đối thủ của ta không, nếu các ngươi không phải là đối thủ của ta, ta sẽ cho các ngươi một bài học.

Ngoài mặt Truy Vân Thần Khất ra vẻ khôi hài nhưng trong lòng ông rất là lượng lự, ông không muốn đánh với một người không có thù oán với mình, không rõ nguyên nhân và danh tánh, nhất là người đó lại nhỏ tuổi hơn mình.

Lý Thanh Hùng cũng thế, chàng nói với thiếu niên nho sinh rằng.

- Bằng hữu nói sai rồi, chúng tôi có tự phụ với ai bao giờ? Vả lại lâu nay chúng ta chưa hề gặp nhau, thì có gì gọi là lỗi với phải. Tôi thấy bằng hữu là một người đường đường chính chính, chắc bằng hữu là người của chính phái, vậy tốt hơn là chúng ta đừng có đánh nhau nữa, chúng ta kết làm bạn, ý bằng hữu thế nào?

Bỗng chàng thiếu niên nho sinh bĩu môi cười mỉa mai nói :

- Đêm hôm qua hai người phách lối lắm mà không coi ai ra gì, nên ta muốn cho các ngươi một bài học, chỉ có thế thôi. Ai thèm làm bạn với những hạng người tầm thường như các ngươi.

Lý Thanh Hùng không ngờ chàng thiếu niên nho sinh này lại phách lối đến như vậy, chàng đoán chắc chàng thiếu niên này là bộ hạ của Phi Long bang, nếu không thì đêm hôm qua mình chửi Độc Ngô Tùng thì có quan hệ gĩ đến hắn?

Lý Thanh Hùn bèn nổi giận hét lớn :

- Té ra nhà ngươi cũng cùng một bọn người với Phi Long bang, vậy mời ngươi trổ tài ra ta xem thử, xem ngươi có tài cán bao nhiêu mà dám phách lối đến như vậy.

Chàng thiếu niên nho sinh đáp :

- Này người bệnh hoạn! Không phải ta sợ lão ăn mày đứng bên ngươi mà không dám ra tay, ta chỉ sợ bệnh tình của ngươi quá nặng nên ta làm biếng ra tay đó thôi.

Chàng thiếu niên nho sinh cười khúc khích và nói tiếp :

- Hôm nay hai ngươi đã quá bộ đến đây thì ta đâu có thể nào để hai ngươi về tay không được, ít nhất hai người cũng phải để gì đó lại cho ta làm kỷ niệm chứ.

Truy Vân Thần Khất nhẫn nại không được bèn phì cười nói :

- Tiểu nha đầu! Cô làm phước cứu lão một phen. Tuy lão nghèo nhưng lão còn yêu đời lắm, lão còn có mẹ già trên tám mươi tuổi, con cháu cả bày, đứa nào cũng xinh đẹp như cô cả. Nếu lão ăn mày này mà chết ở đây thì chúng nó sống sao nổi!

Nói song Truy Vân Thần Khất cười ha hả ngay cả Lý Thanh Hùng nhịn cười không được cũng phải cười theo.

Chàng thiếu niên nho sinh hét to :

- Câm miệng!

Vừa dứt lời, thanh kiếm đã rút ra khỏi võ. Cách rút kiếm náy quá mau lẹ, đủ biết chàng thiếu niên này không phải là một tay tầm thường.

Tuy thế Truy Vân Thần Khất vẫn nói với giọng điểu bởn cợt, lão lùi ra ba bước nhăn răng hả miệng nói :

- B... ớ... làng xóm ơ ơi... c... c... c...ứ... ứ... ứ...a... a... a... t... t... t... a... a... a với ý...

Hai tay lão giơ lên, run run chạy lại nấp sau lưng Lý Thanh Hùng, lão ngoảnh đầu nhìn lại chàng thiếu niên nho sinh đôi mắt lão liếc qua liếc lại trong bộ tịch tức cười lắm.

Đứng trước cử chỉ ấy chàng thiếu niên nho sinh hầm hầm sắc mặt không nói gì cả.

Truy Vân Thần Khất dùng “Truyền âm nhập mật” nói với Lý Thanh Hùng :

- Tiểu đệ có đánh với con “Tiểu nha đầu” này thì đừng có dùng đến tuyệt kỹ làm gì, chỉ tránh né chơi cho vui, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ mới ra tay độc thủ.

Lý Thanh Hùng gật đầu, trong lòng đã nghĩ ra kế.

Truy Vân Thần Khất và Lý Thanh Hùng lúc bấy giờ rất khinh địch. Ngược lại chàng thiếu niên nho sinh kia đã biết rõ lai lịch của lão ăn mày, là một trong Vũ Nội tam kỳ tên là Truy Vân Thần Khất rất lợi hại nên đã có ý đề phòng.

Lý Thanh Hùng bước tới trước mặt chàng thiếu niên nho sinh nói :

- Nếu ngươi là một tay hảo hán, thì hãy tra kiếm vào võ và dùng tay không đáng với ta, ngươi thấy sao?

Thiếu niên nho sinh cười hì hì đáp :

- Một người bệnh hoạn như ngươi mà cũng dám đánh với ta sao? Quả thật là cứng đầu, ngươi hãy dang ra đi, nếu muốn đánh với ta phải hợp sức của hai người lại mới thắng nổi ta.

Bỗng Truy Vân Thần Khất nói :

- Tiểu đệ của ta tuổi còn xuân xanh có thể cứng đầu cứng cổ, chứ lão đây già yếu lúc nào cũng chịu mềm chứ không chịu cứng nổi, nếu cô thích cứng thì lão ăn mày này xin đầu hàng.

Nói xong Truy Vân Thần Khất cười nghiêng cười ngửa.

Sự chế nào ấy làm cho chàng thiếu niên nho sinh quá tức giận, chàng ta liền hét lên một tiếng nhảy qua khỏi đầu Lý Thanh Hùng nhắm ngay đầu Truy Vân Thần Khất chém sả xuống. Nhanh như chớp Truy Vân Thần Khất lách qua một bên ôm Lý Thanh Hùng nói :

- Cậu ơi! Cứu dùm tôi kẻo mợ giết tôi chết mất cậu ơi!

Chàng thiếu niên nho sinh liền hít một hơi chân khí, nhắm ngay bụng Lý Thanh Hùng đâm tới, đường gươm đi quá mạnh, hơi gió tống tới khiến Lý Thanh Hùng phải rùng mình hét lên một tiếng cả hai người nhảy trái qua một bên.

Truy Vân Thần Khất thấy không khí đã trở nên quyết liệt nên không có thái độ khôi hài nữa liền nhảy qua một bên đứng dưới gốc cây nhường một mình Lý Thanh Hùng chiến đấu.

Lý Thanh Hùng cúi xuống lượm hai viên đá bằng nắm tay dúng “Pháp Kim Tiền” nhắm đối phương bắn tới.

Chàng thiếu niên nho sinh liền vung kiếm lên chặt hai viên đá rơi xuống đất, rồi chỉ vào mặt Lý Thanh Hùng nói :

- Bệnh tiểu tử! Ngươi luyện thêm mười năm nữa, thiếu gia cũng không thèm dùng kiếm để đánh với ngươi. Mau kêu lão ăn mày ra để đối địch cùng ta, ngươi không phải là đối thủ của ta.

Lý Thanh Hùng nổi giận giơ tay điểm tới ngực đối phương, chàng thiếu niên nho sinh liền lách qua một bên và nở một nụ cười ngạo nghễ, rồi đút kiếm vào vỏ, Lý Thanh Hùng xuất kỳ bất ý đánh tiếp hai chiêu nữa, tay đánh, chân đá tấn công đối phương gấp rút Truy Vân Thần Khấ đứng ngoài vỗ tay nói :

- Đánh hay lắm! Đánh hay lắm!

Chàng thiếu niên lanh lẹ tránh khỏi, liền dùng cả mười chiêu đánh liên tiếp, quyết đánh cho Lý Thanh Hùng bị thương tích đầy mình, chẳng ngờ Lý Thanh Hùng lanh lẹ quá, tránh né tài tình không sờn một mảy may.

Chành thiếu niên nho sinh liền nổi giận hét lên một tiếng đưa ra ngón bí quyết tuyệt học công tới hai huyệt thái dương của Lý Thanh Hùng.

Truy Vân Thần Khất đứng ngoài nhìn thấy, ông liền giật mình thầm nghĩ. “Không biết con tiểu nha đầu này học võ công của ai mà có môn võ tuyệt kỹ này”, liền hét to.

- Tiểu đệ! Hãy coi chừng nguy hiểm.

Chỉ trong nháy mắt hai người đã xáp sát vào nhau, Lý Thanh Hùng quá khinh địch chỉ dùng sự lanh lẹ của mình né tránh mà thôi, bỗng thấy đối phương để hở ngực liền vận công dùng hai tay bủa xuống ngực đối phương.

Lý Thanh Hùng biết đâu đây chính là độc kế.

Bỗng chàng thiếu niên nho sinh lùi lại một bước dùng hai chưởng đánh bạt tay Lý Thanh Hùng làm cho chàng bị thất thế rồi hét to :

- Ngươi nạp mạng đi!

Dứt lời liền lui lại nửa bước dùng “Âm Vân Ngũ Độc Âm Phong” chưởng lên hai tay, dùng tay mặt ngăn lấy chưởng của Lý Thanh Hùng, còn tay trái đánh ra một làn gió lạnh giáng xuống ngay ngực Lý Thanh Hùng.

Truy Vân Thần Khất kêu to :

- Chết! Chết!

Bùng...

Năm luồng âm phong đánh thẳng trúng ngực Lý Thanh Hùng nhưng chàng đã luyện được “Tiên Thiên Vô Cực” và “Lôi Điện khí công” làm thành một màn khí vô hình bao quanh thân chàng, không một sức mạnh nào có thể xuyên qua được.

Lý Thanh Hùng thối lui ba bước đứng tự nhiên, chàng thiếu niên nho sinh kinh hãi nghĩ thầm :

- Lạ thật! Chưởng này ít nhất cũng có bảy tám trăm cân, có thể đập bể đá như chơi, tại sao hắn không bị hề hấn gì cả?

Truy Vân Thần Khất đứng ngoài nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên đứng nhìn trân trân, trong lòng mừng rỡ nghĩ :

“Mình có đứa em tài nghệ thật là vô song”.

Chàng thiếu niên nho sinh trong lòng sanh ra mối hoài nghi :

“Chắc hắn ta là ma quỷ chi đây, chớ không phải là người”.

Chàng thiếu niên nho sinh muốn bãi cuộc tranh đua, song nếu bỏ cuộc nữa chừng thì xấu hổ quá, chàng bèn rút kiếm ra khỏi võ, lưỡi kiếm tiết ra một hào quang màu xanh ghê rợn.

Chàng thiếu niên nho sinh nói :

- Hãy rút kiếm ra cự địch cùng ta.

Lúc bấy giờ, Lý Thanh Hùng không còn dám khinh thường nữa, toan rút cây “Hàn Tinh kiếm” ra để cự địch, nhưng khi rờ đến cán gươm chàng bỗng nghĩ đến lời dặn của sư phụ, chàng nhận thấy chưa đền lúc cần đến “Hàn Tinh kiếm” chàng nói :

- Không cần binh khí, ta sẽ dùng tay không để đấu với ngươi.

Chàng thiếu niên nho sinh cả giận, vì chàng vẫn biết mình là một kẻ có tên tuổi trong giang hồ.

Từ khi bước chân giang hồ đến nay, chàng chưa thấy có kẻ nào dám đứng trước mặt mình buông lời ngạo mạn như vậy, liền nói :

- Nếu ngươi có giỏi thì coi đây Chàng thiếu niên nho sinh liền áp dụng một chiêu “Tinh Vi Vân Biến” và kèm theo một luồng hào quang tiến tới đá trên chém dưới, và đá tả chém hữu làm cho Lý Thanh Hùng phải loạng choạng.

Nhưng lần này Lý Thanh Hùng đã đề phòng, lưỡi kiếm đâm tới, chỉ còn cách Lý Thanh Hùng nữa thước, nhưng chàng vẫn tự nhiên né tránh một cách mau lẹ.

Thấy đối phương coi thường mình, chàng thiếu niên nho sinh bèn dồi chân lực vào một cánh tay sử dụng thanh kiếm chém xa hơn một thước. Lý Thanh Hùng hạ sát người xuống né qua một cách gọn gàng.

Chàng thiếu niên nho sinh đâm trật liền chuyển lực đưa ra môn “Khai Vân Mù Tỏa” đâm và chém tiếp ba đường kiếm làm thành một lưỡi kiếm bủa tới đối phương.

Bây giờ Lý Thanh Hùng mới cảm thấy đối phương lợi hại, liền diễn ra sư môn tuyệt học “Khinh công quang” như một con bướm lui tới, lởn vởn, chập chờn tránh né tất cả những đường kiếm lợi hại của đối thủ.

Truy Vân Thần Khất đứng ngoài nhìn thấy, khiến lão toát mồ hôi dầm dề.

Chàng thiếu niên nho sinh lui lại ba bước đứng thủ thế và suy nghĩ :

- Ta không ngờ, chỉ hai bàn tay không mà có thể tránh được ba tuyệt chiêu của ta, nhưng chẳng lẽ ta lại chịu thua thằng vô danh này sao? Thì trên chốn giang hồ ta còn ăn nói với ai?

Nghĩ như thế hắn bèn cầm chặt thanh kiếm trong tay vận khí xẹt ra một làn hào quang công tới, Lý Thanh Hùng tránh qua một cách dễ dàng, kế đó đánh tiếp mười chiêu nữa nhưng không ác độc nên Lý Thanh Hùng vừa né vừa nghĩ kế thắng địch thủ mà không cần vũ khí.

Lúc đó chàng thiếu niên nho sinh dùng chiêu “Xuyên Vân Nhật Nguyệt” đâm tới Bách Hội huyệt của Lý Thanh Hùng.

Đã đến lúc có cơ hội tốt cho Lý Thanh Hùng bèn thi hành mưu kế. Chàng chờ cho mũi kiếm vừa đến liền đạp chân một cái thân hình chàng phóng lên không xẹt ngang đầu chàng thiếu niên nho sinh, hai tay chụp lấy chiếc mũ của chàng ta đang đội, và nhảy ra xa hơn ba trượng vỗ tay cười khanh khách.

- Con gái nhà ai mà giỏi quá!

Mất chiếc mũ, để lộ một đầu tóc búi, lộ rõ thân hình nhi nữ khiến nàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng ra vẻ giận lắm.

Nàng bèn lấy mũi kiếm kề vào cổ mình toan tự vận.

Lý Thanh Hùng thất kinh, chàng cảm thấy hành động này của mình hơi bất lịch sự, bèn nhảy tới nắm cán kiếm để cho nàng không tự vận được.

Lý Thanh Hùng bé bỏng thật thà này đâu có rõ lòng dạ đàn nham hiểm thế nào?

Giã vờ tự vận để dụ chàng tới nên khi chàng nắm cán kiếm không đề phòng thì người thiếu nữ kia đã lẹ làng đâm vào cổ Lý Thanh Hùng.

Lý Thanh Hùng hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.

- Ha, ha, ha, thiếu nữ cười đắc ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.