Đường Gươm Tuyệt Kỹ

Chương 30: Chương 30: Thuyết phục chúa vượn




Con vượn chúa hú lên một tiếng vang rừng, tức thì bầy vượn chạy đến đứng xung quanh hắn. Vượn chúa lập tức chạy vào trong đám cỏ bồng xác của Độc Gai Mai Quế ra.

Người ta thấy tay phải hắn kẹp thân mình còn tay trái xách cái đầu đẫm máu, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, hắn đặt cái xác giữa bầy vượn kia rồi nhào lăn ra vật vã thân mình rất thảm thiết.

Lúc bấy giờ cả bầy vượn thấy thây thể của chủ nhân cũnng nhào lộn kêu hú tỏ vẻ đau thương. Một lúc lâu lũ vượn quì xung quanh cúi đầu bái lia lịa.

Chúng chạy đến cùng ôm thi thể của Độc Gai Mai Quế la chí chóe lập bập những tiếng “Chô chô chi chi” rồi hú lên những tiếng dài não ruột.

Trước thảm trạng này, nếu lũ vượn kia biết nói thì có khác gì loài người?

Lý Thanh Hùng khẽ nói với Nguyệt Lý Hằng Nga :

- Ồ! Lũ vượn mà còn biết trung thành với chủ thế kia, con người mà bất trung bất nghĩa thật không bằng loài thú.

Nguyệt Lý Hằng Nga khỏa tay nói :

- Để rình xem thủ lũ vượn làm gì?

Bầy vượn ôm thi thể Độc Gai Mai Quế trăm triết hồi lâu, bỗng con vượn chúa đứng dậy giơ hai tay lên trời hú lên tiếng vang rừng. Tức thì lũ vượn kia đồng đứng dậy và im lặng.

Vượn chúa lấy tay chỉ qua chỉ lại như để ra dấu điều gì, miệng la “hõa, hõa” lũ vượn kia như hiếu ý chạy qua một bên xúm nhau moi một cái hố vừa thi thể của chủ nó.

Nguyệt Lý Hằng Nga ghé vào tai Lý Thanh Hùng nói nhỏ :

- “Kìa! Chúng đào huyệt để chôn chủ nó đấy!”

Lý Thanh Hùng gật đầu.

Chỉ trong chốc lát chúng đã moi cái hố sâu độ nửa thước, vượn chúa liền vác thây Độc Gai Mai Quế đem bỏ xuống rồi đem chiếc đầu ráp vào cổ hẳn hoi và cùng nhau quào đất lấp lại.

Qua một lúc sau ngôi mộ kia đã hoàn thành chỉ còn thiếu tấm bia mà thôi.

Thấy cơ hội đã đến Lý Thanh Hùng lấy tay vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Lý Hằng Nga rồi rú lên một tiếng dài và phóng mình từ trên cây bay xuống. Bầy vượn thấy chàng, chúng đứng xững lững ngơ ngác.

Lý Thanh Hùng mỉm cười lấy cây “Hắc Phong Trúc Kèn” ra giơ lên cho vượn chúa xem rồi nói :

- Chủ nhân các ngươi đã chết, Trúc Kén này do ta giữa vậy từ nay ta là chủ mới của các ngươi, các ngươi có bằng lòng theo ta không?

Vượn chúa kia như nghe được lời nói của Lý Thanh Hùng, nó trợn mắt xòe hai bàn tay miệng kêu “chì chì chà chà” một lúc rồi chụp tới Lý Thanh Hùng.

Chàng biết muốn làm chủ bầy thú này, chúng phải được biết võ công của chủ nó phải cao siêu hơn nhiều, mới có thể làm cho chúng phục tùng thế thì hành động của chúa vượn này là lẽ tất nhiên.

Lý Thanh Hùng thấy vượn chúa chụp tới bèn đem “Tiên Thiên Vô Cực Lôi Điện khí công” vận lên khắp cả mình ưỡn ngực ra cho vượn chúa đánh.

Vượn chúa đánh vào mình chàng như đánh vào một đống bông gòn vậy. Con vượn chúa thấy thế liền thâu chưởng về.

Bỗng trên mình Lý Thanh Hùng nổi lên vạn đạo khí lưu nổ “bùng” một tiếng. Con vượn chúa bị chấn lui bay ra xa gần một trượng nó bị đau kêu “chí chóe” inh ỏi.

Nguyệt Lý Hằng Nga ngồi trên cây thấy rõ từng cử chỉ một, khi đôi chưởng của vượn chúa đánh xuống mình Lý Thanh Hùng nàng nhắm mắt lại không dám nhìn. Khi nghe tiếng nổ vượn chúa bị chấn lui ngã xuống nàng mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như trút một gánh nặng trong lòng.

Lý Thanh Hùng nhìn vượn chúa nói lớn :

- Sao? Phục không? Nếu chưa phục có thể đánh lại lần nữa. Ta chấp các ngươi bảy con một lượt đánh với ta nếu đụng đến ta một chút thì ta chịu thua, trái lại qua mười hiệp mà không đụng được ta thì các ngươi phải nghe lời ta, được không?

Lý Thanh Hùng sợ bầy vượn không biết nên chàng lấy tay vẽ lên võ xuống ra dấu, nhưng bầy vượn này đã theo Độc Gai Mai Quế mấy năm rồi nên chúng nghe được tiếng người đã rành cần gì phải ra dấu!

Qua một lúc lâu bầy vượn vẫn không hành động gì cả, Lý Thanh Hùng không biết sao chàng hỏi lại một lần nữa :

- Sao? đã phục ta chưa?

Con vượn chúa té ngồi kia bỗng chống hai tay từ từ đứng dậy nhìn đồng bạn kêu “chì chì chà chà” một lúc rồi cũng bốn con kia nhảy tới vây lấy Lý Thanh Hùng vào giữa.

Lý Thanh Hùng lẩm bẩm :

- “Có lẽ các ngươi chưa chịu phục, Vậy thì tốt lắm để ta cho các ngươi một mẻ cho các ngươi thấy trời cao đất rộng!”

Chàng nạt lớn :

- Đánh đi chớ còn chờ gì nữa?

Chắc chàng không nói chúng cũng công tới, chỉ nghe vượn chúa hú lên một tiếng, tất cả đều đánh tới một lượt.

Lý Thanh Hùng lập tức dùng tuyệt thế khinh công “Thương Hư Phát Sa” thân pháp nhởn nhơ như bướm, mấy con vượn phải bay lên bay xuống trông rất mệt nhọc, chàng đếm :

- Một chiêu... hai chiêu... ba chiêu... bốn chiêu... còn năm chiêu nữa...

Lối đếm của chàng có tác dụng làm cho mấy con vượn tay chân bấn loạn không theo mệnh lệnh của vượn chúa nữa.

Chính người và thú khác nhau ở chỗ đó.

Lúc bấy giờ trời đã tối hẳn, các bóng đen đều múa loạn tiếng kêu hét lung tung chính giữa một bóng trắng bay lộn như phượng múa.

Nguyệt Lý Hằng Nga ở trên cây ngứa gan muốn nhảy xuống nhưng nàng sợ phá hoại công việc của chàng có thể gây sự mích lòng nên nàng đành ngồi im ở đó.

Bỗng nghe Lý Thanh Hùng kêu lớn :

- Còn hai chiêu nữa.

Dứt lời bầy vượn xông vào đánh liều mạng nhưng chỉ thấy Lý Thanh Hùng nhẹ nhàng lách qua, thế là đã hết chiêu thứ chín mà không kết quả gì thì chiêu chót còn hy vọng gì nữa? Lý Thanh Hùng cười ha hả nói :

- Đủ mười chiêu rồi!

Lý Thanh Hùng cười lớn rồi vụt biến mất, bầy vượn cũng biết chiêu chót đã hết, chúng ngơ ngác đứng nhìn nhau.

Một lúc chàng dậm chân bay vụt tới đứng giữa vòng vây lũ vượn trở lại. Mấy con vượn lúc bấy giờ đứng im lặng như chết.

Nguyệt Lý Hằng Nga thấy thế nhảy xuống cười nói :

- Hùng đệ! Công phu thật là hay!

Nói xong nàng quay qua phía mấy con vượn nói :

- Ủa! Sao bây giờ biến thành vượn gỗ cả rồi!

Lý Thanh Hùng từ từ đi đến trước mặt vượn chúa giơ tay điểm huyệt đạo của nó và nói :

- Sao? Ngươi đã phục chưa?

Vượn chúa cùng bầy vượn kia đã hợp lực trong mười chiêu mà không đụng được cái áo của chàng. Bây giờ Lý Thanh Hùng đối với nói như bậc thần thánh rồi dầu muốn dầu không cũng phải phục tùng.

Nghe lời nói của chàng vượn chúa lập tức qùy xuống đầu hàng.

Lý Thanh Hùng thấy việc làm đã có kết quả chàng vui mừng cười ha hả, tiếng cười dữ dội lọt vào tai bầy vượn con nào con nấy đều sợ sệt cúi đầu im lặng.

Lý Thanh Hùng lợi dụng cơ hội dùng cách truyền âm nhập mật nói với Nguyệt Lý Hằng Nga :

- Tỷ tỷ! Bây giờ đến phiên tỷ tỷ rồi đó hãy giải huyệt câm cho chúng đi!

Dụng ý của chàng là muốn cho Nguyệt Lý Hằng Nga biểu diễn vài môn tuyệt học để cho chúng phục thêm, ngày sau chúng có thể phục tùng theo mệnh lệnh của nàng nữa.

Nguyệt Lý Hằng Nga hiểu ý phát ra một luồng gió lập tức dùng Thiên Sơn thần ni độc bộ võ lâm tuyệt đỉnh khinh công, thân nàng vụt bay vụt lượn qua lượn lại, tiếng gió kêu như sóng vỗ.

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thanh Hùng được thấy thân pháp của nàng, chàng kêu lớn :

- Ồ! Thân pháp hay quá!

Con vượn chúa đã tỉnh dây, mở to đôi mắt nhìn sững tuyệt thế khinh công của Nguyệt Lý Hằng Nga.

Một lúc lâu Nguyệt Lý Hằng Nga đáp xuống chỗ cũ, Lý Thanh Hùng nắm tay nàng khen :

- Khinh công của tỷ tỷ hay quá! Thế mà lâu nay tỷ tỷ dấu không cho tôi biết, tôi không tha cho tỷ tỷ đâu! Phải lập tức cho tôi biết khinh công này gọi là gì?

Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười nói :

- Hùng đệ đừng nói kháy chứ! Thân pháp này đối với Hùng đệ có nghĩa gì đâu công phu của Hùng đệ mới thật là hay!

- Thôi đủ rồi! Đừng khiêm nhường nữa nói thật đi tỷ tỷ, thân pháp khi nãy thật tình tôi phục đến cực điểm. Tôi xem trong vũ nội ít người bì kịp.

Lời nói của Lý Thanh Hùng như mật rót vào tai, Nguyệt Lý Hằng Nga thích chí vô cùng nàng cảm thấy yêu Lý Thanh Hùng vô cùng không chút e ngại nàng nói :

- Nói cho Hùng đệ biết thân pháp ấy gọi là “Thương Ảnh Thuộc” tôi dùng còn chưa hay nếu sư phụ tôi mà thi triển ra thì người ta không còn thấy bóng hình đâu cả.

Nhưng thân pháp này có một quyết điểm là thời gian biểu diễn không thể quá lâu, vì chân lực hao phí ghê lắm, tôi nhờ ăn được bốn viên tiên đơn của Hùng đệ nên chân lực dồi dào mới có thể biễu diễn nhanh như vậy thế. Kết quả đó là do công lao của Hùng đệ đó!

Lý Thanh Hùng nghe nàng nói nhớ lại sư phụ thường ca tụng thân pháp “Thương Ảnh Thuộc” và người có giảng qua thủ pháp này, nếu Nguyệt Lý Hằng Nga biểu diễn lần nữa, chàng có thể bắt chước được ngay tuy không hoàn toàn nhưng mười phần cũng được bảy hoặc tám.

Lý Thanh Hùng thấy bầy vượn đã tỉnh dậy cả chàng nói :

- Bây giờ chúng đã tỉnh cả rồi mời tỷ tỷ sắp đặt đi.

Nguyệt Lý Hằng Nga đỏ mặt :

- Ý mà! Lại trẩy cho tôi thế sao? Tôi không làm được đâu! Chuyện này do Hùng đệ gây ra thì Hùng đệ phải đảm thọ lấy, không được giữa chừng trao lại cho tôi!

Lý Thanh Hùng lắc đầu cười ha hả nói :

- Được rồi! Không làm thì thôi tỷ tỷ không coi tôi ra gì thì tôi cũng không cần, thôi tôi đi đây!

Dứt lời chàng vụt bay đi Nguyệt Lý Hằng Nga dơ tay nắm áo kéo lại nói :

- Ồ! Làm như kẻ lớn bộ đi là hết chuyện sao? Tôi bảo Hùng đệ không được đi.

Nói xong nàng quay mặt nhìn vượn chúa thét :

- Không quì xuống bái kiến chủ nhân để xin mệnh lệnh còn đứng đó sao?

Vượn chúa lúc bấy giờ rất ngoan ngoãn, nó lên giọng “chi cho chô chô” một lúc thì cả bầy đều sắp làm hai hàng quì xuống, cúi đầu rất dễ thương.

Lý Thanh Hùng thấy thế không còn cách nào hơn liền cười nói :

- Các ngươi hãy đứng dậy nghe ta nói đây! Từ nay vượn chúa vẫn tiếp tục lãnh đạo cả bầy hiểu chưa? Từ nay vượn chúa sẽ mang tên là Kim Cang do ta đặt cho. Các ngươi sẽ về lại chỗ cũ hằng ngày chỉ tìm trái cây hoặc thú rừng để mà ăn, cấm không được giết hại người khác, nếu trái lệnh sẽ bị phạt nặng rõ chưa?

Con vượn chúa nghe Lý Thanh Hùng cho hắn cầm đầu lại đặt tên là Kim Cang hắn gục đầu đa tạ “chi chi cha cha” la hét vui mừng khôn xiết tuy loài vật mà hắn cũng thích địa vị ving quang.

Lý Thanh Hùng thấy đại sự đã thành nói lớn :

- Kim Cang! Bây giờ ngươi dẫn chúng nó về còn ta có việc cần đi nơi khác, rồi có ngày ta sẽ về đây lại. Phải lo làm tròn trách nhiệm nếu có kẻ nào trái lệnh ta sẽ phạt ngươi trước hiểu chưa?

Kim Cang gục đầu tuân lệnh, cúi đầu bái một bái rồi hú một tiếng dài dẫn bầy vượn chạy thẳng vào rừng.

Nguyệt Lý Hằng Nga thấy màn kịch này đã mãn không nhịn được liền bất cười.

Lý Thanh Hùng ngạc nhiên quay lại hỏi :

- Tỷ cười cái gì? Có gì sai sao?

Nguyệt Lý Hằng Nga nói :

- Hùng đệ bữa nay có thể làm hoàng đế được rồi! Hành động của Hùng đệ tức cười cháy ruột, nhưng Hùng đệ là hoàng đế lũ vượn mà còn biết ổ của bộ hạ ở đâu không?

Lý Thanh Hùng gật đầu nói :

- Ồ! Phải đấy! tôi quên mất nhưng thôi mặc kệ nó, coi như gặp qua như vậy cho vui cũng đủ, chẳng lẽ cả đời đi làm vua vượn sao?

Chàng dừng lại một lát rồi tiếp :

- Thôi đừng nghĩ tới vấn đề này nữa, thời gian không chò phép chúng ta cũng nên tìm chỗ nghĩ ngơi một chút.

Lúc bây giờ “Vọng Tinh Phong” đã hoàn toàn yên lặng, tiếng ồn ào khi nãy nhường chỗ cho tiếng cú kêu trong màn đêm dày đặc.

Từ lúc bọn Lý Thanh Hùng bước chân vào Huỳnh Long sơn đến giờ vừa trọn vẹn một ngày. Toàn bộ sào huyệt ở đây đều tiêu tan, không biết ngày mai đây còn có kinh khủng nữa hay không?

Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga lúc bấy giờ khoanh chân nhắm mắt vận công chờ cho trời sáng, trọn một ngày qua chạy đuổi đánh đấu quá sức dù cho thân thể bằng thép bằng đồng cũng chịu không nổi, huống chi là bằng xương bằng thịt.

Tuy hai người có võ công rất thâm hậu, nội công tinh vi song cũng cần một thời gian không ít mới có thế hồi phục hoàn toàn.

Oo Ngày thứ hai trời vừa sáng, Nguyệt Lý Hằng Nga và Lý Thanh Hùng sắp sửa lên đường họ nhất quyết tìm cho kỳ được Mai Hoa Thần Kiếm.

Kẻ trước người sau đi đi lại lại cố tìm cho đến tận hang cùng ngõ hẻm, tại Huỳnh Long sơn này mỗi bụi cậy, mỗi đám cỏ đâu đâu cũng được soát rất kỹ thế mà không tìm ra được Mai Hoa Thần Kiếm đâu cả.

Lý Thanh Hùng rất buồn bực cau mày than thở mãi không thôi, Nguyệt Lý Hằng Nga đi sát một bên để an ủi chàng nhưng làm sao vơi được nỗi buồn của Lý Thanh Hùng.

Trước cái buồn của Lý Thanh Hùng khiến cho Nguyệt Lý Hằng Nga cảm thấy xốn xang trong lòng, nàng nói :

- Hùng đệ nghĩ xem! Tôi thiết tưởng trên đời này hễ làm ác thì gặp ác làm hiền thì gặp hiền, còn Vương lão tiền bối vì chính nghĩa mà làm việc nhân từ bác ái nhất định có gặp nguy cũng hóa lành, tôi dám chắc ông ta không hề gì cả.

Trừ câu nói này ra không còn lời nào có thể an ủi chàng hơn nữa, chàng lẩm bẩm cầu mong trời đất phù hộ người can trường trung hậu để cho Mai Hoa Thần Kiếm được tai qua nạn khỏi.

Lý Thanh Hùng nói :

- Tỷ tỷ! Chúng ta đã lục soát nơi này quá kỹ mà không tìm thấy người, bây giờ tôi có ý kiến là nên đuổi theo Kết Anh Kiệt để giết hắn báo thù có được không?

Nguyệt Lý Hằng Nga suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Nếu chúng ta vội vàng nóng nảy như thế e thật bại, bây giờ chúng ta cần đến Võ Đang tìm cách liên lạc với Thái Xương Chân Nhân đã. Lúc bấy giờ chúng ta mới dự liệu một chương trình khác.

Lý Thanh Hùng nghĩ lại lời nói của nàng cũng đúng nên gật đầu đồng ý.

Khi Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga hai người ra khỏi Huỳnh Long sơn rồi thẳng qua Thạch Bảo Lãnh đến Tang Thành, Vĩnh Phong, Đại Huyết, Tiểu Nhất rồi qua Vi Hà.

Bấy giờ vào tiết đông gió lạnh vi vút từng cơn, vài chiếc lá vàng rơi tròn như cánh bướm, cảnh núi non chìm lắng trong hoàng hôn u tịch.

Đăng xa, những đỉnnh úi chập chùng kéo thẳng hàng như những đoàn hùng binh lố nhố đến sa trường.

Trong cảnh lạnh lẽo hoang vu kia cũng có những cái ngoạn mục.

Mặt trời dần dần khuất núi, gió thổi mỗi lúc một mạnh thêm.

Và đếm đến!

Hai người băng mình vượt khỏi mấy đỉnh đồi nữa.

Con đường ngoằn ngèo không một bóng người cũng không một quán trọ.

Lý Thanh Hùng nhìn màn đêm nới với Nguyệt Lý Hằng Nga :

- Có lẽ đêm nay chúng ta phải nghỉ chân ngoài trời rồi!

Nguyệt Lý Hằng Nga lơ đễnh đáp :

- Tâm thân giang hồ thì màn trời chiếu đất có gì là lạ.

Lý Thanh Hùng không để ý đến câu ní của nàng.

Chàng dừng chân lại để ý nghe ngóng một lúc, rồi nói :

- Tỷ tỷ! Chị đã nghe chưa? Trong núi có tiếng người ngâm thơ.

Nguyệt Lý Hằng Nga mỉm cười :

- Hùng đệ! Đệ quá mơ tưởng rồi rừng hoang núi vắng thế này nếu có kẻ ở trong đó ngâm thơ thì phải là một người điên.

Lý Thanh Hùng cau mày cãi lại :

- Tỷ tỷ đừng nói đùa, hãy để ý nghe thử tôi nghe rõ ràng có tiếng ngâm thơ theo gió vọng đến mà.

Nguyệt Lý Hằng Nga thấy vẻ mặt thận trọng củ Lý Thanh Hùng không dám đùa nữa vội lắng tai nghe nhưng nàng không nghe được gì cả, ngoai tiếng gió réo xào xạc trên ngọn cây. Nàng lắc đầu nói :

- Tôi không nghe thấy gì cả.

Lý Thanh Hùng hậm hực :

- Rõ ràng tiếng ngâm thơ vọng lại sao tỷ tỷ lại nói thế? Này Tôi có thể thuật lại những câu thơ của người ấy đang ngâm.

Nguyệt Lý Hằng Nga ngơ ngác :

- Đệ đọc lại thử.

Lý Thanh Hùng ngâm khẽ :

- “Phong trần riêng một cõi.

Thế tục cách xa vời.

Oán ân nay còn nặng,.

Chưa xong với nghiệp đời...”.

Nguyệt Lý Hằng Nga cười khúc khích, nình Lý Thanh Hùng nói :

- Giữa rừng núi âm u vắng lặng mà có kẻ ngâm thơ thì kẻ ấy không phải tầm thường, còn Hùng đệ chỉ nghe qua hơi gió mà nhận được tiếng ngâm ấy thì nội công của Hùng Đệ quả đã đến mức tuyệt kỹ rồi.

Lý Thanh Hùng “hừ” một tiếng nói :

- Tỷ tỷ quá khen làm tôi thêm hổ thẹn! Nội công của tôi so với người ngâm thơ kia thì còn kém xa, nếu tôi đoán không lầm thì người này phải là một cao thủ võ lâm, có một mức tu luyện trăm năm.

Ngừng một lúc Lý Thanh Hùng lại nói :

- Nếu người này là địch thì chúng ta không thể yên thân rồi!

Trái với sự lo lắng của chàng, Nguyệt Lý Hằng Nga mặt mày láu lỉnh nói đùa :

- Bạn cũng được mà thù cũng đượ, lúc này chúng ta đang buồn cần gặp người nào đó cho vui. Thế thì chúng ta cứ theo hướng có tiếng ngâm thơ lần đến xem sao?

Lý Thanh Hùng trầm tư đáp :

- Nếu xảy ra việc chẳng may thì sao?

- Thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cách đối phó.

Lý Thanh Hùng vốn tánh tò mò, tuy biết kẻ kia võ công cao siêu song chàng cũng muốn biết là ai? nên gật đầu đồng ý.

Hai người lập tức dùng khinh công tiến thẳng lên núi.

Lúc này gió thổi mạnh thêm, tiếng ngâm thơ lúc này thoạt nhiên im bặt bốn bề chỉ còn lại tiếng gió vù vù.

May nhờ Lý Thanh Hùng đã định sẵn phương hướng nếu không thì đã bị lạc.

Hai người vắt vẻo dắt tya nhau phi thân một lúc đến một quãng đất bằng giữa sườn đồi, Lý Thanh Hùng dừng chân lại nói nhỏ với Nguyệt Lý Hằng Nga :

- Tỷ tỷ! Tôi đoán chắc kẻ ấy ở đâu chỗ này chúng ta phải bắt đầu đề phóng mới được.

Lý Thanh Hùng vừa dứt lời thì đằng sau có giọng khàn khàn của một lão nhân vang đến :

- Quý khách từ đâu đến Kỳ Vân cốc? Lão phu ở đây chờ đón đã lâu rồi!

Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga đều giật nảy mình quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng một người nào cả.

Không lẽ có ma quỷ?

Ý Tưởng ấy vừa len lỏi vào óc Nguyệt Lý Hằng Nga thì bỗng phía sau đã có một bóng người chớp động, tiếp theo là một tràng cười hô hố!

Lý Thanh Hùng buông tay Nguyết Lý Hằng Nga ra thủ thế.

Trước mặt họ đã có một ông lão đứng sừng sững râu tóc trắng như bông.

Tuy trong đêm tối không nhìn rõ được mặt mày, nhưng Lý Thanh Hùng cũng nhận ra vị lão nhân này mình ốm, khoác một chiếc áo cộc rất mỏng.

Cứ như đêm khuy gió lạnh àm lão mặc áo mỏng như thế thì đã đoán biết nội lực của lão đến bực nào rồi.

Lý Thanh Hùng nghe lão nhân nói đến ba tiếng Kỳ Vân cốc lòng đã thất kinh, chàng đinh ninh đây là một cao thủ võ lâm ẩn cư rồi! Nhưng là bạn hay thù? việc đó chàng chưa thể nào phân biệt được.

Chàng chấp tay thủ lễ, và hỏi :

- Chúng tôi có việc gấp phải qua núi này chẳng may phạm vào quí địa, nếu lão tiền bối không vui xin chỉ đường để chúng tôi từ giã.

Lão nhân đưa hai mắt sáng quắc nhìn vào mặt đôi thanh niên nam nữ như có ý nghi ngờ, và hét :

- Hừ! Các ngươi tìm lão phu mà đến đây sao lại dối trá như vậy? Kỳ Vân cốc tuy không phải là hổ huyệt, nhưng cũng không phải là chỗ để cho ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng như vậy.

Lý Thanh Hùng không hiểu lão nhân nói câu ấy là ý gì? Mặt mày ngơ ngác đứng suy nghĩ.

Lão nhân cười ha hả nói :

- Hôm nay lão phu có rượu ngon, thịt nóng, mời hai vị vào tệ xá cùng nhau đối ẩm cho vui, trời khuy gió lạnh đi đâu cho mệt.

Lời nói nửa mềm nửa cứng khiến cho Lý Thanh Hùng không thể nào nhận ra lão nhân ày thuộc vào hàng nhân vật nào trong giang hồ cả.

Lý Thanh Hùng cúi mặt xuống đất suy nghĩ không đáp.

Lão nhân cười ha hả nói :

- Tiểu tử! Quả thật ngươi là đứa điên khùng, thiên đàng không đến lại muốn chui vào cửa địa ngục, hãy mau đi theo lão phu nếu có nửa lời từ chối thì “Kỳ Vân cốc này sẽ là nơi chôn thây của ngươi đấy.

Lý Thanh Hùng vẫn không đáp, chàng đang đăm chiêu suy nghĩ ba tiếng “Kỳ Vân cốc” mà lão nhân vừa nói lên.

Lão nhân đợi một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời, lão tức giận hét to :

- Tiểu tử! Không lẽ ngươi phải đợi lão phu bắt ngươi đi thì ngươi mới chịu sao? Ồ Nếu trước năm mười năm thì lã phu vật chết ngươi trước rồi sẽ lý luận sau.

Lão nhân chưa nói dứt lời thì Lý Thanh Hùng bỗng buột miệng hỏi lớn :

- Lão tiền bối! có phải tiền bối có danh hiệu trong giang hồ là “Vũ Nội nhị tổ” không?

Câu nói của Lý Thanh Hùng làm cho Nguyệt Lý Hằng Nga đứng sau lưng cũng phải giật mình.

Nhưng nét mặt lão nhân vẫn thản nhiên không có chút biến đổi.

Lão nói :

- Tiểu tử! Ngươi hỏi những câu không đâu, chỉ làm mất thời gian ngươi đã đặt chân đến Kỳ Vân cốc này tất nhiên đã rõ lão phu là ai rồi cần gì phải hỏi, lão phu chính là một trong “Vũ Nội nhị tổ”, “Kim Kiếm Sanh” chính là lão phu.

Lý Thanh Hùng bỗng reo lên, cười ha hả :

- Ồ! Kim lão tiền bối!

Thái độ của chàng khiến cho lão nhân cũng phải ngạc nhiên.

Lão cau mày hỏi :

- Sao? Ngươi trêu ta đấy ư?

Lý Thanh Hùng nói :

- Vãn bối họ Lý...

Chàng vừa nói đến đó thì Kim Kiếm Sanh đã tung đơn chưởng lên đánh một đòn qua hông Lý Thanh Hùng.

Vừa đánh, ông vừa hét :

- Thằng súc sanh! Ngươi tưởng đâu dễ lừa phỉnh ta lắm ư?

Lý Thanh Hùng thấy đơn chưởng của lão đánh ra vội phóng mình lên dùng chiêu “Lực Địch Ngũ Ngục” để tự vệ.

Chiêu thức này chinh là Không Không Tổ đã truyền thụ cho chàng.

Chưởng phong chàng vừa đánh ra, Kim Kiếm Sanh đã vội thu tay lại cười ha hả nói :

- Ồ! Ngươi là ái đồ của Không Không lão nhân sao?

Lý Thanh Hùng nói :

- Kim sư thúc! Đồ nhi quả là Lý Thanh Hùng đây.

Kim Kiếm Sanh mặt mày tươi lên cất tiêng cười ha hả vang dội cả núi rừng. Lão nói :

- À! Té ra ngươi là cháu ta! Nếu ta không thử ngươi một chiêu thì làm sao ta có thể tin được lời nói của ngươi.

Lý Thanh Hùng hỏi :

- Sư thúc! tại sao sư thúc lại nghi ngờ cháu?

Kim Kiếm Sanh nói :

- Hừ! Không nghi sao được? Nơi Kỳ Vân cốc này thỉnh thoảng có những bọn hắc đạo đến đây dọ thám tìm chỗ ẩn cư của ta.

Lý Thanh Hùng ngạc nhiên :

- Tại sao?

- Tiểu điệt ngươi không hiểu được câu chuyện bốn mươi năm về trước.

Thật ra năm nay Kim Kiếm Sanh đã ngoài trăm rồi!

Trước đây bốn mươi năm võ công của ông ta đã đến mức đăng phong tạo cực, cử thế vô song chỉ dùng hai môn “Thái Ty chưởng” và “Thái Ty thần công” làm chấn động võ lâm.

Bình sanh ông ta rất ghét phường lục lâm gian ác vì vậy ông ra tay trừ khử bọn chúng rất nhiều.

Sau đó ân thù chồng chất ông ta quyết bỏ đời, ẩn cư vào nơi Thái Hoa Phong “Kỳ Vân cốc” để hưởng thú an nhàn.

Trong thời gian này thỉnh thoảng có vài bạn tri kỹ đếm thăm thì thấy ông ta lúc ngồi nơi khe sâu câu cá, lúc đi săn thú trong rừng.

Người đời hầu như đã quên hẳn cái tên của ông ta trên giang hồ.

Tuy nhiên có một số thù nhân của ông vẫn để tâm theo dõi tông tích của ông mà báo thù.

Chúng liên kết với một số ma thủ quyết chờ ngày tái đấu với Kim Kiếm Sanh để trả mới thù xưa.

Trong số những kẻ thù có Độc Nhãn Ma là một người trong hắc đạo lợi hại hơn cả, lão thường cho bộ hạ đi khắp nơi để tìm kiếm chỗ cư ngụ của Kim Kiếm Sanh.

Đã mấy mươi năm bọn tai mắt của Độc Nhãn Ma thỉnh thoảng lần mò đến Kỳ Vân cốc, nhưng lần nào chúng cũng không lọt khỏi tầm mắt của Kim Kiếm Sanh, vì vậy Kỳ Vân cốc vẫn còn là một nơi kín đáo để ông ta ẩn cư.

Ấy vậy, tuy Kim Kiếm Sanh đã cố ý xa lánh giang hồ nhưng việc an nguy của bản thân vẫn còn phải đề phòng.

Nếu không Kim Kiếm Sanh đâu có để ý dò xét Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga một cách kỹ càng như vậy.

Nửa năm trước đây Không Không Tổ đã đến thăm và giới thiệu cho Kim Kiếm Sanh biết về đứa đồ nhi của mình là Lý Thanh Hùng vì vậy cuộc gặp gỡ hôm nay làm vui cho Kim Kiếm Sanh không ít.

Về phần Lý Thanh Hùng chàng cũng không kém vui mừng.

Chàng nắm tay Nguyệt Lý Hằng Nga giới thiệu :

- Đây là vị sư thúc của tôi Kim lão tiền bối, bốn mươi năm về trước là một nhân vật lừng danh trong giang hồ.

Nguyệt Lý Hằng Nga cũng đã từng được suy phụ nàng nói qua nên nàng lễ phép cúi đầu bái kiến.

Kim Kiếm Sanh nhìn diện mão của đôi trai gái này khen thầm :

- “Thật là sông dài bể rộng, vũ trụ mênh mông, anh tài trong tương lai không thiếu, ôi! Ta đã già rồi già rồi! Thế giới này là thế giới của thiên nhiên hậu bối. Chúng sẽ nối chí ta mà hành hiệp, quét sạch bầy ma! Vui thay, vui thay”

Nghĩ như thế, Kim Kiếm Sanh chỉ cười ha hả nói :

- Lão phu đã già rồi, chuyện xưa không cần kể lại làm gì, đêm nay gặp được hai vị thiếu niên anh kiệt, lòng lão phu đã vui lắm rồi!

Lý Thanh Hùng sực nhớ đến việc Tiểu Bảo trước đây đã được sư phụ chàng đem đến cho Kim Kiếm Sanh thu làm đồ đệ, chàng vội hỏi :

- Kim sư thúc! Tiểu Bảo đâu? Có phải hiện giờ nó là đồ đệ của sư thúc không?

Kim Kiếm Sanh nghe Lý Thanh Hùng nhắc đến Tiểu Bảo, nhăn mặt lại lắc chiếc đầu bạc như chán ngán một việc gì.

Thật ra Kim Kiếm Sanh còn sợ Vạn Tiểu Bảo hơn những tên ma thủ theo dõi để hại mạng ông ta nữa.

Từ khi Không Không Tổ đem Tiểu Bảo tới đây lão không có một ngày nào được yên tĩnh, thằng quỷ đó đã phá lão đến đau đầu, nhức óc lỡ khóc lỡ cười.

Kim Kiếm Sanh đã trên trăm tuổi rồi mà không lấy vợ đối với con nít lão không ưa gì, nêu không nể mặt Không Không Tổ thì lão đâu chấp nhận món nợ này.

Nghe Lý Thanh Hùng hỏi đến lõa nhăn mặt trả lời :

- Tiểu Bảo ư? Kỳ Vân cốc này thiếu chút nữa đã tan tành với tay thằng quỷ nhỏ đó rồi, hiện giờ lão phu phải nhốt nó trong một động đá để nó khỏi phá rối lão phu, các ngươi đến đây cũng là dịp may cho nó đấy.

Dứt lời lão quay lưng lại vừa thoát đi vừa nói :

- Các ngươi hãy theo lão phu đến căn nhà lá này.

Bóng lão lướt đi trong đêm như một vệt khói trắng, có lẽ lão muốn khảo sát tài nghệ của Lý Thanh Hùng chăng?

Lý Thanh Hùng biết được lập tức dùng tuyệt thế khinh công nắm tay Nguyệt Lý Hằng Nga đi theo.

Nhưng chàng là một đồ đệ của danh môn chánh phái lấy lễ nghi làm trọng dẫu khinh công chàng có ảo diệu đến đâu chàng cũng không vượt qua mặt vị sư thúc của chàng.

Chàng cứ dắt Nguyệt Lý Hằng Nga theo sau cách Kim Kiếm Sanh sáu bước.

Kim Kiếm Sanh chạy một lúc quay đầu lại, thấy đôi nam nữ thiếu niên vẫn đuổi theo kịp lão ngạc nhiên trổ môn “Bách Không Hư Bộ” chạy nhanh như điện.

Lý Thanh Hùng thầm nhủ :

- “Ông lão này tuy đã già nhưng vẫn còn có tánh háo thắng! Lời sư phụ nói quả không sai thế thì ta phải làm cho ông này phục ta mới được!”

Chàng liền thêm sức dắt tay Nguyệt Lý Hằng Nga phi nhanh hơn.

Như thế chàng vẫn cách Kim Kiếm Sanh chừng bốn năm bước mà thôi.

Chạy một lúc đã hết dãy Kỳ Vân cốc đến một căn nhà lá.

Kim Kiếm Sanh quay đầu lại thấy đôi thiếu niên nam nữ đã đứng sau lưng ông, ông ta ngửa mặt lên trời vuốt râu cười ha hả nói :

- Ta tưởng Không Không Tổ lão huynh đã nói dóc, nếu hôm nay không gặp đồ đệ của lão huynh thì chắc ta không thể tin được.

Quả nhiên tài năng của hậu bối còn tiến bộ hơn lớp già của chúng ta nhiều. Lão phục rồi! Hãy lại đây! Vào nhà này lão phu sẽ giới thiệu qua với mấy vị anh hùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.