Đường Lang Quân

Chương 6: Chương 6: 2P Hay Np, Đây Làmộtvấnđề




CHƯƠNG 6: 2P HAY NP, ĐÂY LÀMỘTVẤNĐỀ

——”Ân, A và B là đối thủ; B và C là bằng hữu; A từng cường bạo C bất thành; A thần chí thanh tỉnh mà bị ép thượng D; B thần chí không rõ chủ động thượng D; D đã cứu C; D thương tổn A, bắt cóc A, hai người quan hệ kỳ lạ; B đối D hổ thẹn, dự định bồi thường; C cảm kích D. . . . . .” Lão tử lộ ra một nụ cười thật tươi, “Khuyển Khuyển, ngươi xem, đa giác NP quan hệ bao nhiêu hỗn loạn, ân oán tình cừu bao nhiêu gút mắt. Ngươi cố sự này không nên gọi là “Đường Lang Quân”, nghe giống như là chương trình khoa học DISCOVERY, không cẩn thận còn bị người ta nhìn thành chương lang (con gián); không bằng đem tên đổi thành “Làm sao luyện thành vạn nhân mê nhược thụ”, như vậy hấp dẫn nhiều người hơn nha. . . . . .”

Vạn nhân mê nhược thụ, một đống chiến thuật chiến lược, như giống đực tâm lý học, nhân loại hành vi học, cùng với trung dung triết học (một chủ trương của Nho gia), v.v…, tri thức các mặt được tiến hành qua thâm nhập cẩn thận nghiên cứu một hoàn mỹ thụ —— đó là phải khéo léo mà hòa giải N tiểu công; phải cơ trí lãnh tĩnh xử lí nếu xảy ra chuyện “công A gặp được ngươi cùng công B thân thiết”; phải có trái tim nhiệt huyết, N tay chuẩn bị; phải hiểu tình, hiểu lí; phải phòng ngừa công cùng công “mâu thuẫn nội bộ nhân dân” ngày càng lớn; phải làm cho các tiểu công minh bạch đạo lý “yêu là khoan dung, yêu là hiến dâng, độc chiếm không bằng chia sẻ” —— để cuối cùng tất cả tiểu công hát vang “Chúng ta là một gia đình”, chặt chẽ đoàn kết lấy vạn nhân mê nhược thụ làm trung tâm của hình X mà các tiểu công đứng chung quanh.

Đây là đại giác ngộ, đại trí tuệ!

Cho nên nói, làm nhược thụ khó, làm vạn nhân mê nhược thụ càng khó. Thỉnh hướng về tất cả đồng chí nhược thụ sư phụ đã thành công đến đỉnh NP gửi lời thăm hỏi thân thương cùng bày tỏ lòng tôn kính thắm thiết!

Được rồi, lão tử thừa nhận. . . . . . Lão tử nói một đống lời vô nghĩa trên chính là vì trốn tránh sự thật T_T

Tuy rằng lão tử ta đã sớm nhận rõ chính mình thân là một gã có tư chất vĩ đại làm nhược thụ, nhưng là rất tự mình biết mình, tinh tường hiểu rõ lão tử so với đại đa số nhược thụ phát triển trên thế giới vẫn là chênh lệch một khoảng cách rất lớn.

Ân, đều nói không trải qua mưa gió, khó gặp cầu vồng; không qua giáp công (đánh gọng kìm), khó thành nhược thụ. Nhưng mà lão thiên ngươi cũng không cần như vậy ưu ái lão tử, một lần hướng nhược thụ ta đang trên đường phát triển ba cái cầu vồng đi.

Ba cái? Đúng, đồng chí, ngươi không có nhìn lầm, là ba cái. . . . . . Ngay khi ta cùng bọn họ đang nhìn nhau đắm đuối thì 0.03 giây sau, Chung Tiểu Thủ đồng môn thân ái của chúng ta một bên ồn ào “Kim đại ca, ta đem ngựa buộc lại rồi” một bên giống tiểu thỏ tử vọt vào khách ***, sau đó hắn ngốc lăng 0. 003 giây, rồi đột nhiên mồm miệng không rõ kêu to: “Nhâm Thương Long? ? ? A, ân công ~~~! ! ! !”, đồng thời lấy lực kinh người nhào tới, giống lão mẫu kê ôm lấy lão tử, tùy tiện tặng Tiểu Thương Thương N bả nhãn đao. . . . . .

Tái sau đó, một người dùng ánh mắt bi thương nhìn lão tử, ánh mắt càng phát ra bi thương, dường như lão tử thiếu hắn mười vạn hai ngân phiếu không trả; một người dùng ánh mắt âm trầm nhìn lão tử, ánh mắt càng phát ra âm trầm, dường như hắn thiếu lão tử mười vạn hai ngân phiếu chưa trả.

Mà lão tử, chỉ có thể ngửa mặt không nói nên lời hỏi thương thiên. . . . . . Khụ, kỳ thật là bị Chung bảo bảo mạnh mẽ ôm nên hô hấp không thông, phải tìm khe hở để thở —— Chung bảo bảo không hổ là đệ tử danh môn chính phái, người thật rắn chắc, võ công cũng không tồi, liền ngay cả ôm cũng giống như giành giật cây thương tốt nhất mà xuất toàn lực. . . . . .

Bất quá, lúc ấy cảm giác “tại mỹ nhân hoài” kia, thật đúng là không tồi nha. . . . . . Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. . . . . . (Khuyển: Tiểu Đường, thời điểm thế này ngươi còn lo lắng nghĩ muốn. . . . . . 5555~~ ta thuần khiết đáng yêu như thế nào sinh ra một tên tư tưởng biến thái như vậy ||||)

Ân, ngươi hỏi chúng ta đây hiện tại đang làm cái gì?

Ta van ngươi, tin tức mỗi ngày trên đài cùng với quảng cáo quen thuộc “thiếp đỗ tề, trì trĩ sang” (một loại thuốc trị trĩ), trừ bỏ thuận theo thời thế, cùng quảng đại nhân dân quần chúng bảo trì nhất trí, tiến hành hoạt động vô cùng có ý nghĩa “ăn cơm chiều”, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại có khả năng làm cái gì khác sao!

Vì tình quyết đấu, một mình đấu PK? Ngươi nói chỉ có như vậy mới là tràn ngập giang hồ mỹ cảm chủ nghĩa lãng mạn tình yêu?

Cái kia, huynh đệ, phải biết rằng nhân là thiết (sắt), cơm là cương (thép), PK là thực thiêu đốt ca-lo-ri. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng bối cảnh “một đám chuẩn bị chạy về nhà vây quanh đại thẩm làm cơm, xa xa đứng nhìn thâm trầm, sau đó vì dạ dày đói khát mấp máy mà rút đao chém nhau” là giang hồ mỹ cảm chủ nghĩa lãng mạn tình yêu? Lão tử mãnh liệt cảm thấy được còn hơn thắng được tình yêu, hành vi loại này ở chế độ xã hội chủ nghĩa càng có thể thắng được bố khoái đại ca mời trà xanh miễn phí.

Tối mấu chốt chính là, lão • tử • đói • ! !

Cho nên, với đề nghị mãnh liệt của lão tử, ba người rốt cục tạm thời đình chỉ cuộc chiến bằng mắt, thành thành thật thật ngồi ở bàn ăn. Về phần bọn họ có hay không tiếp tục dùng ánh mắt phân thây đối phương —— ân, “dân dĩ thực vi thiên” là truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa nha, đồ ăn trước mặt, luôn luôn tôn trọng truyền thống, ta làm sao dám chú ý cái gì ngoài cao lương mỹ vị này chứ.

“Món thứ nhất. . . . . . Hồng tiêu sao huyết tràng!” Vừa thấy chúng ta ngồi xuống, tiểu nhị lập tức thét to đưa lên món ăn đầu tiên.

Nghe được tên món ăn, Tiểu Thương bảo bối nhi tuy rằng trên mặt như trước lạnh lùng, nhưng hắc hắc ánh mắt rõ ràng loan loan, tay theo lý thường phải làm giật lấy cái dĩa để trước mặt mình.

Không nghĩ, dĩa còn chưa đặt xuống, đột nhiên một đôi đũa thẳng tắp hướng cổ tay phải đang bưng dĩa thức ăn của hắn.

Tiểu Thương Thương tay phải xoay tròn, bưng dĩa thức ăn nhẹ nhàng tránh thoát tập kích của đối phương, ánh mắt vốn đã muốn loan loan lại biến thẳng : “Chung Tiểu Thủ, đệ tử Vũ Đương trí nhớ không tốt hay sao? Hay là lần trước giáo huấn ngươi không đủ.”

Chung bảo bảo tấn công càng thêm mạnh, đôi đũa biến hóa so với xiếc ảo thuật xem còn hay hơn, cuối cùng dùng “Thất Tinh Kiếm Pháp”: “Tên Nhâm kia, ta chính là không chịu được bộ dáng ngang ngược của ngươi. Đồ ăn đưa lên, Đường công tử còn chưa đụng đến, dựa vào cái gì ngươi ăn trước.”

Nghe nói như thế, lão tử thật cảm động! Tiểu Thương Thương ngươi xem người ta, quả thật là tri kỷ, ngươi như thế nào không học hỏi, lão tử vì ngươi hao tổn bao nhiêu tâm tư, mất bao nhiêu máu. . . . . . Đi hiến máu nhân đạo ở hội chữ thập đỏ còn có nước trái cây miễn phí uống, cho ngươi máu ăn ngay cả cười một cái với ta cũng không thèm.

Bất quá Chung bảo bảo, cái món đó lão tử quả thật không muốn ăn —— lão tử cũng không phải biến thái (?), như thế nào có thể ăn máu của chính mình đâu |||||

“Tiểu Chung, kỳ thật. . . . . .” Mắt thấy hai người rõ ràng xung đột vũ trang có xu thế thăng cấp, vì tránh cho thế cục chính trị càng thêm rung chuyển ảnh hưởng món ăn kế tiếp —— cũng là món mà lão tử đang chờ đợi để dốc toàn lực tấn công, ta đang chuẩn bị giải thích. Không nghĩ tới, nói thì chậm, hành động lại nhanh, Kim lão huynh nãy giờ vẫn bất động thanh sắc thừa dịp Tiểu Thương phân tâm ứng phó Chung bảo bảo, đột nhiên thân thủ nhất khấu nhất sao —— chiêu thức thứ năm “Cầm Long Thủ”, nhanh gọn đem dĩa thức ăn trong tay Nhâm Đại Giáo chủ đoạt lấy (quả nhiên là tác phong nhất phái hoàng tước). Sau đó, cư nhiên, “xôn xao” một tiếng, gắp thức ăn vào trong bát ta!

“Ăn đi. Nơi này trư huyết tràng ăn ngon lắm.” Hắn cười đến vẻ mặt sủng nịch, lão tử ta vẻ mặt hắc tuyến.

A ~~~~~~~~~~~~~~~~ máu của ngươi mới là máu heo a! ! ! ! !

Lão tử rất muốn cầm lấy cổ áo hắn mà liều mạng. . . . . . Chính là, chính là, Kim lão đại, cho dù ngươi là hóa thân chính nghĩa, khắc tinh tà ác, mang theo tinh thần nghĩa hiệp, ngươi cũng không cần phải cười đến như mộc xuân phong, như Bồ Tát vậy được không, ngươi cái dạng này, sẽ làm người đối với ngươi phát hỏa cảm thấy như mình phạm phải tội ác.

Nếu không thể bạo phát, lão tử đành phải thuận theo. Nhìn nhìn trong bát tràn đầy huyết tràng, lần đầu tiên như thế sâu sắc cảm nhận được, con đường nhược thụ, tuyệt đối là so với Đường Tăng đi thỉnh kinh còn tràn ngập đủ loại đau khổ khó dò hơn.

Hấp khí, nhắm mắt, ăn! ! ! Có cái gì đâu chứ, không phải là máu mình sao, dù sao trần (bụi) quy trần, thổ quy thổ, này cũng là tự sản tự tiêu vì nước nhà tiết kiệm lương thực. Ai ai cùng ai ai ai cùng với ai ai ai ai trong lịch sử giáo huấn nói cho chúng ta biết, cự tuyệt ôn nhu tiểu công, nhược thụ sẽ bị trời phạt, không thể có kết cục tốt đẹp! ! ! !

“Đừng ăn vội như vậy, ở đây còn rất nhiều.” Kim lão đại tiếp tục phát ra ánh hào quang Bồ Tát rực rỡ chói lòa, đem huyết tràng còn lại bao hàm tình yêu nhất cổ tác khí** không kịp nói tiếng nào đã gắp hết vào trong bát lão tử, cư nhiên còn sờ sờ đầu lão tử.

(**nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.

“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -_-||||||

Kim lão đại, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục làm cho lão tử sâu sắc cảm nhận được câu tục ngữ từ thời xưa “họa vô đơn chí”, tuyệt đối là tinh hoa trong cuộc sống mà tổ tiên dân tộc Trung Hoa đã cảm ngộ.

Tiểu Thương Thương, ngươi đừng nghĩ lão tử không phát hiện ngươi khóe miệng co rút quỷ dị. Ngươi chờ ngươi chờ!

Còn có Chung bảo bảo, ngươi cũng là đồng lõa!

Người ta đối lãng nguyệt hộc máu, lão tử đối huyết tràng rơi lệ —— cũng coi như, cũng coi như một đoạn giai thoại tiểu thụ đi.

Ăn! Tiếp tục ăn! ! !

Nguyệt hắc phong cao, sát sinh dạ!

Ta ngồi xổm trên nóc khách ***, mắt tỏa lục quang, thẳng ngoắc ngoắc nhìn trong tay tiểu khả ái từng trận phát run.

“Bảo bối nhi. . . . . . Ngươi không từ chối được đâu. Đừng trách lão tử đối với ngươi xuống tay, muốn trách thì trách Kim lão đại bọn họ. Hắc hắc hắc hắc. . . . . . Ngươi liền theo đi. . . . . . Đến, trước làm cho lão tử mang ngươi tẩy nước ấm, sau đó đem quần áo cởi. . . . . .”

Ngay lúc lão tử đang hưng phấn, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng y sam lay động. Nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thương Thương đang đứng phía sau ta —— kỳ quái, hắn sắc mặt như thế nào có chút tái nhợt, thân mình còn có chút phát run, chẳng lẽ là hôm nay không ăn huyết tràng, nội thương phát tác?

Tuy rằng ăn trong lúc bộ dạng hắn muốn cười mà không cười thực làm cho người ta khó chịu, nhưng ta thiện lương như thế nên còn thực quan tâm hắn (ai bảo ta là người tốt đâu ~). Nghĩ đến tiểu khả ái trên tay, vội hướng về hắn quơ quơ: “Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào ngủ được. Tiểu Thương bảo bối nhi, ngươi đợi lát nữa. Lão tử đang muốn vặt lông nhúng nước sôi con gà mái này, để nấu cho ngươi chút canh gà nóng bổ thân mình.”

Cũng không biết có phải do mây che, tổng cảm thấy được trên mặt Tiểu Thương Thương một loạt hắc tuyến: “Đường Lãng, ta không cần uống canh gà bổ thân mình. . . . . . Còn có, kia không phải gà mái, là phi ưng truyền tin của ta. . . . . .”

“Thì ra là thế! Lão tử còn kỳ quái hiện tại sao gà mái thật lợi hại, đều có thể bay cao như vậy.” Ta giật mình, “Bất quá, cũng không khác nhau lắm, cả hai đều cho protein ngon mà thôi. Hơn nữa Tiểu Thương Thương, phi ưng các ngươi có khuynh hướng quá thừa dinh dưỡng, sẽ không phải do ăn quá nhiều đồ thừa của người ta đi.”

Tiểu Thương Thương trên mặt hắc tuyến, dường như có xu thế tăng thêm. . . . . .

Tiểu Thương Thương đọc thư thật lâu, đọc xong, hắn chậm rãi đem thư toàn bộ nắm trong tay, tái buông tay, một đống vụn giấy theo gió biến mất giữa màn đêm tối đen như mực .

“Không phải là trong Ma Giáo có nội loạn đi.” Lão tử gối đầu lên cánh tay, nằm ở nóc khách ***.

Hắn đột nhiên run lên, xoay người nhìn chằm chằm lão tử, thần sắc hung ác, sau đó chậm rãi thả lỏng: “Ngươi làm sao mà biết được.”

Lão tử nhảy dựng lên, thần sắc nghiêm trọng ra vẻ hiểu rõ vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thương Thương, ngươi phải hiểu được, ngươi là cường thụ nên một đời này nhất định long đong, không thể so sánh với cường công. Cường công cho dù quăng sự nghiệp, khắp thiên hạ đuổi theo tiểu thụ đến một năm rưỡi, bộ hạ tài năng cùng các bằng hữu hắn cũng sẽ không một chút hai lòng, hội giúp hắn đem hết thảy đều thu xếp hảo; mà bộ hạ của cường thụ, ít nhất có một là nhất định nằm mơ đều muốn soán vị ngươi —— bởi vì chỉ có soán vị, mới có thể đem ngươi kim ốc tàng kiều, mới có thể làm cho đóa bách hợp ngươi vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống. Thương Thương, ngươi phải hiểu tâm tình khổ luyến của người ta nha! . . . . . . Uy, ngươi như thế nào khóe miệng lại co rút, không phải là thành tật xấu rồi chứ.”

Tiểu Thương đột nhiên thở dài: “Đường Lãng, ta nguyên lai nghĩ ngươi làm mọi chuyện đều là vì làm nhục ta. . . . . . Hiện tại ta mới hiểu được, căn bản là đầu óc ngươi quá phi thường. . . . . . Thật không rõ ngươi rốt cuộc là như thế nào lớn lên.”

“Lớn lên. . . . . . thì trao đổi chất, ăn uống tiểu tiện, chính là như vậy lớn lên chứ sao.” Lão tử gãi đầu, ân, hiện tại tư thế thổ lộ tâm tình này. . . . . . Chẳng lẽ chính là lúc “tiểu thụ trao khăn tay” trong truyền thuyết?

Thương Thương ngây người một chút, lập tức cười thì thào tự nói: “. . . . . . Tự do tự tại, tùy tâm sở dục, không câu nệ lễ giáo nhân tình. . . . . . Đường Lãng, Kim Bằng Phi cũng không thích hợp ngươi.”

“Ân. . . . . . Ác.”

“Muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về?”

“Ân. . . . . . A? ?”

.

.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.