Dưỡng Ngư

Chương 23: Chương 23




Hôn thêm trong chốc lát mới chơi đủ, Âu trở về chỗ cũ nằm úp sấp trong ngực Thiệu Niên Hoa, đuôi để ở mép thuyền vỗ vỗ mấy cái, còn thích thú nghĩ: Thật thoải mái! Hèn gì San Hô muốn hôn ta!

Thiệu Niên Hoa cứng ngắc như tảng đá, đến khi nhân ngư rời đi lâu rồi hắn mới phục hồi tinh thần lại, vẩy nước biển vỗ mạnh mấy cái lên khuông mặt đỏ bừng của mình, không nhịn được nước mắt vui sướng trào ra: ta biết mà! Nhân ngư khẳng định thích ta! Ngao! Ngao! Ngao!!! Biểu hiện hôm nay quá kém! Sau này mình nhất định phải chủ động hơn!!!

Sau khi xác định quan hệ (?), Thiệu Niên Hoa càng thêm thích nịnh nọt nhân ngư, mỗi ngày mặt mày đều hồng hào treo thần sắc nhộn nhạo “ta có người yêu” triển lãm cho nhóm đồng sự xem.

Mà Âu cũng thích trò chơi mới “liếm nhau sau đó dùng đầu lưỡi đánh nhau”, vẫn có thể chơi với con người vui đến quên trời quên đất.

Mỗi ngày đều thân thiết nên Thiệu Niên Hoa càng sâu hiểu biết nhân ngư ___ thì ra nhân ngư có vài hàm răng nanh, bên ngoài có thể thấy có ba bốn cái, thấy rõ thay thế cho cái cũ, lần đầu liếm trúng dọa hắn sốc luôn.

Tình cảm thắm thiết ngọt ngào qua giữa hè không lâu, Thiệu Niên Hoa phát hiện nhân ngư có gì đó không thích hợp.

Bỗng nhiên nhân ngư im lặng hơn rất nhiều, ít khi thấy y lăn lộn vui vẻ chơi đùa, con mồi bắt cho hắn mỗi ngày ít hơn một chút, lúc ăn uống cùng hôn môi cũng không phấn khởi như trước nữa. Mới đầu hắn còn tưởng nhân ngư biến ngoan, nhưng một tháng đến nay, nhân ngư ăn uống rõ ràng càng ít hơn, ngay cả thịt hầm mà y thích nhất cũng chỉ tùy tiện ăn hai miếng rồi không đụng tới nữa.

“Ngươi khó chịu trong người sao?”

Thiệu Niên Hoa nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nhân ngư, lần lượt vuốt má y.

Cổ họng nhân ngư phát ra âm thanh thì thầm nhỏ, đuôi vỗ nhè nhẹ, híp mắt ghé vào trên vai hắn ngủ gật.

Thiệu Niên Hoa thực lo lắng, lật xem sách《 Các loại bệnh tật của cá 》nhưng lại không biết loại nào dùng được, chỉ có thể tận lực mỗi ngày dùng thời gian ở cùng tiểu nhân ngư càng ngày càng không có tinh thần kia.

Nhưng tình huống ngày càng gay go, nhân ngư ăn càng ngày càng ít, miễn cưỡng còn thích ăn hoa quả, mỗi ngày đều ỉu xìu, ánh mắt xanh biếc trong suốt ngày nào giờ đây khi mở mắt luôn mù mịt mơ hồ.

Âu mệt mỏi ghé vào trên mép thuyền, cầm lấy tay con người nhỏ giọng nói thầm:

“Hôm nay ngươi tự tìm đồ ăn nha, ta không muốn nhúc nhích, hai ngày nữa thôi sẽ đỡ… sẽ đỡ hơn thôi… hai ngày nữa ta sẽ bắt cá lớn đến cho ngươi. Hu hu… Hu… Đuôi của ta đau quá…”

Không chỉ có đuôi, gần đây toàn thân của y đều đau, một chút sức lực cũng không có, không có khẩu vị ăn uống, tim đập ầm ầm bịch bịch, làm sao cũng không thoải mái hơn!

Thiêu Niên Hoa ôm lấy y, phát hiện người y không lành lạnh giống như bình thường, mà có chút hơi nóng __ người cá nhỏ đang phát sốt!

Thiệu Niên Hoa đau lòng muốn chết, vội đến mức đầu muốn nổ tung, lại chỉ có thể ôm y an ủi một chút, những việc khác đều làm không được.

Hơn nữa mới rời nước biển một lát làn da và tóc của nhân ngư liền trở nên khô khốc, vảy cũng không còn sáng bóng, hắn đành thả y lại vào trong nước, bản thân nằm sấp xuống, dùng một loại tư thế mất tự nhiên cố sức ôm y.

Cảm thấy gió biển thổi trên người khó chịu, Âu lẻ loi về nhà, buồn bã rút trong động, ôm viên trân châu lớn choáng váng. Thật khó chịu… Hiu hiu… Hu hu hu… Không ai thăm cũng không có cá làm bạn, cô đơn quá…

__ Rùa biển lớn đi tham gia đại hội xem mắt, đã đi hơn hai tháng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.