Dưỡng Ngư

Chương 32: Chương 32




Nhân ngư trưởng thành sẽ không tùy tiện đổi vảy, trừ phi diện tích vảy bị thương bóc ra lớn mới có thể phát triển mọc ra cái mới, nhưng vảy mới sẽ không cứng rắn như cái ban đầu. Cho nên cái đuôi của Âu vẫn thiếu một miếng nhỏ.

Thiệu Niên Hoa thấy chỗ thiếu kia liền khó chịu ___ Miếng vảy trên cổ hắn chính là phần thiếu kia, thay cho miếng vảy tối tăm không sáng bóng cũ.

Vì thế hắn tìm một nhà đá quý có chất lượng tốt trên mạng, đặt một khối ngọc lục bảo cắt miếng như hình dạng vảy trên cổ, mặt trên khảm một nửa viên trân châu. Đưa đến điểm chỉ định, lại vận chuyển hàng hóa lên thuyền mang về đảo.

Âu nhận được lễ vật vui vẻ hết sức, thậm chí khoét một cái trên miệng vết thương sớm lành lặn, nhét miếng ngọc vào. Khi Thiệu Niên Hoa phát hiện đau lòng muốn chết, hối hận muốn chết.

Nhưng đúng thật khi lành rồi thì xem đẹp mắt lắm, màu xanh biếc như ánh mắt Âu tỏa sáng lập lòe, nằm trong đuôi cá màu ngân lam thấy rõ vô cùng, vừa thấy liền biết là cá đã kết hôn!

Âu đặc biệt vừa lòng, gặp ai cũng đều cố ý lắc lắc đuôi cho xem. Ngân Nguyệt đối hành vi này của y có chút nhìn không được, cau mày đánh giá:

“Giống như giống cái!”

Âu: QAQ

Thiệu Niên Hoa không vui.

Làm sao có thể ức hiếp người như thế? Lúc nhét vào nhìn đã thấy đau lắm rồi, ngươi nói như thế lỡ như y lại cảm thấy không thích gỡ ra thì làm sao bây giờ!

Hắn đi nhà bếp làm một chén đá bào, đổ nước đường cùng trái cây cắt nhỏ lên, múc từng muỗng đút cho Âu ăn.

Có ăn Âu sẽ không quan tâm cái khác, vui vô cùng chuyên tâm ăn vật đó.

Ngân Nguyệt lạnh lùng đảo mắt liếc qua, Thiệu Niên Hoa không để ý tới hắn.

Ăn xong đá bào còn có cháo hải sản, cháo nấu nhuyễn mềm không thấy gạo, bên trong bỏ thêm thịt tôm thịt cua thịt sò, nêm một chút gia vị muối, mùi thơm phát mũi.

Ngân Nguyệt liếc một cái lại nhìn một cái, Thiệu Niên Hoa toàn xem như không phát hiện.

Cuối cùng Ngân Nguyệt cố mà khích lệ một câu:

“Đẹp lắm.”

“Gì?”

Âu tựa hồ quên vấn đều lúc trước.

“Ta nói vảy mới trên đuôi ngươi so với các nhân ngư khác đều đẹp hơn.”

Ngân Nguyệt không tình nguyện khen một câu.

“Phải phải phải?”

Âu vui vẻ vẫy vẫy đuôi.

“Ta cũng thấy rất đẹp!”

Ngân Nguyệt khinh thường liếc y hai cái, ôm một nửa trái dưa hấu ướp lạnh chạy.

“Ngân Nguyệt ghen tị ta!”

Âu liếm thìa than nhẹ.

“Bạn đời của Ngân Nguyệt cũng là màu trắng! Bọn họ thay đổi vảy căn bản là nhìn không ra ha ha ha ha ha ha ha ~!!!!! Hắn nhấn định cực kỳ hâm mộ ta!!!”

Thiệu Niên Hoa:

“............”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.