Dưỡng Ngư

Chương 37: Chương 37




Từ mùa xuân qua hè cứ ồn ào náo nhiệt như vậy trôi qua, chớp mắt trên đảo nhỏ lại bận việc lên —— Tiết thu phân của Hải thị sắp tới.

(Tiết thu phân: ngày 22, 23, 24 tháng 9)

Thời gian kì động dục của Âu còn hơn tháng mới sắp kết thúc, đứa nhỏ này đối với các tư thế càng phát ra nhiệt tình hứng thú, ánh mắt như ăn trộm phát sáng lấp lánh chực chờ chỉ lệnh của Ngân Nguyệt sẽ lập tức túm Thiệu Niên Hoa xuống biển đi chơi hơn nửa tháng.

Nhưng Ngân Nguyệt không cho y như nguyện: Nửa năm không làm việc, bây giờ Thiệu Niên Hoa nên thực hiện nghĩa vụ của một cư dân trên đảo, tất cả nhân loại trên đảo đừng tưởng có thể trốn tránh, đều xuất hiện tiếp đãi khách làm hướng dẫn viên du lịch.

Về phần Âu —— trốn là được, đừng để cho ai thấy.

Lúc xuân phân bị bắt đi quá xa, lần Hải thị mở cửa lần này Thiệu Niên Hoa xem như được mở mang kiến thức, yêu ma quỷ quái chim bay cá nhảy giống người hoặc không giống người thứ trên trời dưới đất gì tất cả đều có, vô cùng sôi nổi, ồn ào nhốn nháo, phồn vinh rầm rộ.

Thiệu Niên Hoa tập thành thói quen, biểu tình bình tĩnh tiếp đón bốn nhân loại (xưng hô đồng tộc của mình như thế có chút không được tự nhiên) đi đến nơi ở tạm thời chuẩn bị cho bọn họ —— kỳ thật nhiệm vụ chỉ là cần cho họ biết tên thêm một câu “Có vấn đề gì thì liên hệ ta” là hoàn thành, đa số người đến Hải thị có chuyện xảy ra cũng không thường tìm con người xin viện trợ.

Sao có thể nghĩ lại bị người ta theo dõi.

“Vật trên cổ của ngươi có thể cho ta xem một chút không?”

Thiệu Niên Hoa giật mình, một bên tự trách mình quá sơ ý một bên lộ ra nụ cười tiêu chuẩn phục vụ:

“Sao thế?”

Đối phương là một chàng trai có vóc dáng nhỏ gầy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ánh sáng màu lam lộ ra từ phần cổ áo rộng mở của Thiệu Niên Hoa, ánh sáng trong mắt không ngừng phát ra, cô gái tóc màu nâu bên cạnh mở miệng hỏi:

“Có thể bán cho chúng ta không?”

“Thật xin lỗi, không được, đây là lễ vật do người yêu của ta tặng?”

“Người yêu của ngươi.....?”

“Ừm, người yêu của ta ở nước ngoài.”

Đây là lý do thoái thác của người dân trên đảo đối với người bên ngoài —— không thuộc chủng tộc của mình, họ rất phòng bị.

Đối phương rất thất vọng, còn muốn nói cái gì nhưng bị đồng bạn lôi kéo, cô bé kia liền ngậm miệng còn tốt tính hướng Thiệu Niên Hoa cười, ba người phía sau thì nhỏ giọng thảo luận.

Thiệu Niên Hoa lễ phép cười cười, cũng không để tâm, trực tiếp xoay người rời đi, thầm nghĩ sáng mai đến báo cáo cho Ngân Nguyệt biết —— giống như Âu, Ngân Nguyệt cũng vội vàng trốn đi —— Sau đó đi vòng quanh Hải thị vài vòng, xem cảnh tượng náo nhiệt, đến mua một hộp bánh hạt thông hoa hồng của Sóc tiên sinh, đổi một miếng giấy vàng sáng long lanh, rồi đi về nhà.

Âu ăn no trở về nhà chờ, không thể đi ra ngoài rất buồn chán, nhàm chán đến mức y lăn qua lăn lại trên mặt đất giải buồn, biến mọi nơi trong nhà đều ướt đẫm, lúc này nghe thấy cửa có tiếng vang liền tung tăng nhảy nhót vui vẻ bổ nhào lên người mở cửa, vừa ôm vừa cọ một trận.

Ngẫu nhiên Thiệu Thiên Hoa sẽ có cảm giác như mình đang nuôi một bé cún hình thể to lớn, nhiệt tình hăng hái quay cuồng thành một cuộn trên mặt đất với y.

Đang lăn rất vui, bỗng nhiên Âu lật lại đặt Thiệu Niên Hoa trên mặt đất, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, liếc quanh trong phòng một vòng, đuôi cá vung lên, sau đó chỉ thấy một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở nơi này lăn vào, bị đuôi cá quất một cái đụng đầu vào trên tường.

Thiệu Niên Hoa tập trung nhìn vào, chính là người con trai vóc dáng nhỏ gầy vừa rồi! Hai mắt hắn trừng lớn như mắt trâu, chỉ vào Âu run giọng hô:

“Nhân...... Nhân!”

Chữ “Ngư” còn chưa ra khỏi miệng thì đầu móng tay sắc bén của Âu đã bắn ra, cho hắn một cào, vết thương trên mặt dài ngang nửa đầu, trên ngực sâu có thể thấy xương, cắt ra một vết thương sâu qua động mạch cổ, sạch sẽ lưu loát, máu đỏ tươi phun tung tóe văng khắp cả nửa phòng khách.

Thiệu Niên Hoa liền sửng sốt, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu là:

Móng vuốt thật bén, sau này giúp ta xắt thịt nha.

Âu cũng có chút ngây ngốc, thu hồi móng vuốt dính máu, có chút chột dạ chà chà trên đất, quay đầu phiền muộn oán giận:

“Hương vị hôi quá.....”

Dù là xuất thân quân ngũ như Thiệu Niên Hoa cũng thấy bãi máu trên đất ghê tởm, đi lấy khăn lông ướt lau khô tay cho Âu, suy nghĩ, cảm thấy việc như vầy nên giao cho Ngân Nguyệt xử lý.

Âu ngoan ngoãn tựa vào lòng Thiệu Niên Hoa, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu mơ hồ, sóng âm nhân ngư trao đổi với nhau ở cự ly xa hắn nghe không thấy, nhưng có thể hiểu được tiếng kêu này có ý gì: Trong nhà của ta có một người chết.

Một lát sau, Âu nghiêng tai lắng nghe, biểu tình nhẹ nhõm nói:

“Ngân Nguyệt nói hàng xóm rất ít người kiêng ăn, kêu một cái tới hỗ trợ được rồi!”

Thiệu Niên Hoa không biết từ đâu có cảm giác không quá hài hòa, vượt qua bãi máu trên mặt đất, mở ra cửa vốn không đóng kín hướng bên ngoài la to:

“Có ăn thịt người không? Người này còn tươi?”

Sau khi la không lâu, liền xuất hiện một loại yêu thú bộ dáng như hổ trắng ngồi chồm hổm một hàng trước cửa, một con lớn tuổi dẫn theo bốn con nhỏ tuổi, từ cao đến thấp xếp hàng ngồi chồm hổm, năm con mắt to màu hổ phách chớp chớp nhìn hắn. Thiệu Niên Hoa nghiêng người làm cho cả nhà nó xếp đội đi vào.

Con hổ lớn a ô một ngụm ngậm người chết lên, hướng hai chủ nhân trong phòng gật đầu thăm hỏi, bước chân nhẹ nhàng tha người đi ra ngoài, cái đuôi sọc vằn phía sau tâm tình rất tốt vẫy thành hình chữ S.

Bốn con hổ nhỏ lưu lại trong phòng, chôn đầu vểnh mông nghiêm túc liếm vết máu trên sàn nhà, con hổ nhỏ nhất chỉ lớn hơn so với giày của Thiệu Niên Hoa một chút, vằn trên người còn không có mọc ra rõ ràng, đi đường đều lắc lắc gập ghềnh không cẩn thận liền té nhào lăn thành một quả bóng nhỏ, lúc này cũng đi theo mặt sau các ca ca, ra sức thở hổn hển liếm, khiến Thiệu Niên Hoa cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cố gắng nửa giờ, bốn bé con kia đã liếm sạch sàn nhà vệ sinh sạch sẽ, lúc sắp đi còn xếp đội cọ cọ chân Thiệu Niên Hoa xem như cảm tạ. Thiệu Niên Hoa bị lông hổ trơn nhẵn cọ thấy ngứa, ngồi xổm xuống sờ sờ chúng, các bé cũng rất nể tình đẩy đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn, đùa hắn cười không ngừng.

Âu vỗ vỗ đuôi, tròng mắt chuyển động, đối bốn bé hổ trắng nói:

“Người này nhất định không chỉ đến một mình, con người đi cùng hắn đều có thể ăn! Đều cho các ngươi!”

Lời này vừa thốt ra, bốn cặp mắt to sáng long lanh càng sáng hơn, khẩn cấp về nhà báo tin. Thời điểm đi đường bốn con xếp thành một đội nhỏ, bước chân vui vẻ, đuôi nhỏ vung vẫy, giống y đúc ba ba của bọn nhỏ.

Mà thân là con người Thiệu Niên Hoa đến thời điểm nửa đêm bị Âu va chạm đến tinh thần mê mang mới hoảng hốt nhớ tới: Hình như hôm nay xảy ra chuyện gì đó rất khó cứu vãn?

Chẳng qua ý niệm ấy mới chớp lên trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, liền bị đâm đến choáng váng không biết bay đi nơi nào rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.