Dưỡng Ngư

Chương 3: Chương 3




Mặt biển vang lên một tiếng rầm lớn, Thiệu Niên Hoa nhìn thấy dải tóc dài nổi trên mặt nước của cô gái, vô cùng mừng rỡ:

“Vị tiểu thư này___!!!”

“Cô gái tóc dài” nhảy dựng lên, nhiệt tình đem cứu sinh ở mép thuyền kéo xuống biển, đuôi cá lóng lánh vung vẩy bắn lên những bọt nước xinh đẹp.

Đôi mắt cô gái mỹ lệ có màu xanh biếc, mở hai tay nhào qua, giọt nước chảy xuống lướt qua khuôn mặt tinh xảo của nàng, khúc xạ dưới ánh mặt trời như ánh kim cương. Hai người ôm nhau ngã vào vòng ôm ôn nhu cuả biển cả, bỗng nhiên trời âm u cùng dòng nước tạo một cảm giác mờ ám ái muội, tóc dài tản ra tựa như mực lan trong nước, chạm vào da thịt có cảm giác hơi tê tê ngứa ngứa.

Thiệu Niên Hoa gần như đắm chìm vào thời phút này, thậm chí có thể ghi khắc cảnh tượng này sâu vào trong đầu, để cả đời nhớ lại.

Nếu như cô gái kia không cắn hắn.

Cảm giác đau đớn từ trên vai truyền đến, làm Thiệu Niên Hoa tỉnh táo trong nháy mắt, dùng sức đẩy ra đối phương, bơi lên mặt biển thở hổn hển ___ Tuy bất ngờ không kịp phòng bị bị kéo xuống biển, nhưng may mắn không bị sặc nước, nhờ ơn cái mặt quá xinh đẹp của cô gái khiến hắn quên cả hô hấp.

Da quá mỏng, thịt quá dai, tuy rằng dễ ăn, nhưng vị không ngon lắm. Hương vị sao, Âu chép miệng, tanh ngọt, hương vị thực nồng, rất khó ăn.

Cứ như vậy thực đơn ăn uống của nhân ngư loại trừ ra nguyên liệu là nhân loại.

Mà lúc này Thiệu Niên Hoa lại bị mỹ mạo của nhân ngư mê hoặc, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Phẳng quá nha…

Điều này gọi là bị sắc đẹp làm mê muội.

Đối với vật không thể ăn cũng không phát sáng, Âu đều không có hứng thú, cho nên vấn đề hiện tại là: Giết hay là thả?

Rối rắm trong chốc lát, Âu từ bi quyết định thả hắn, dù sao ăn không được, giết lãng phí.

Móng tay sắc nhọn của y quơ quơ trước mặt Thiệu Niên Hoa, uy hiếp nói:

“Không được dẫn người đến, nếu không ta đâm chết ngươi!”

Sau đó liền nghênh ngang đi theo đàn cá heo.

Dù có trì độn đến mấy Thiệu Niên Hoa cũng phát hiện điều không đúng, nhưng hiện tại không phải thời điểm kinh ngạc khi thấy cái đuôi cá màu lam kia!

Hắn không thấy ca nô của mình đâu, không biết mình đang ở nơi nào, di động ngâm nước chắc chắn không thể sử dụng, kêu cứu rất khó khăn. Mà chuyện quan trọng nhất là hắn đang bị thương, mùi máu tươi rất dễ dụ cá mập đến!

Cá heo không phải thường cứu người gặp nạn trên biển sao? Các ngươi chờ ta với! Thiệu Niên Hoa bất chấp vết thương trên vai, vung tay bơi đuổi theo nhân ngư.

Tốc độ bơi của con người làm sao sánh nổi loài cá, nhưng tiếng động rất lớn, nhân ngư chơi đùa ầm ĩ rốt cục chú ý bọt nước ào ào từ xa, hoang mang thêm một lần nữa: Hắn đuổi theo chúng ta làm gì?

Muốn chơi với chúng ta.____ So với nhân ngư, cá heo tự nhiên càng hiểu con người hơn.

Vì thế, Âu bị cảm động một chút: Thì ra con người thân thiện như thế!

Rốt cục được toại nguyện, Thiệu Niên Hoa được một đám cá heo thiện lương hộ tống đến gần bãi đá ngầm, hắn mệt đến mức ngồi bệt trên đá ngầm giống như cún con lè lưỡi thở hổn hển.

Nghỉ ngơi đủ sức, lúc này Thiệu Niên Hoa mới có thời gian rãnh tỉ mỉ quan sát con nhân ngư kia.

Nhìn kỹ mới thấy, tóc dài không phải màu đen mà là một màu xanh thẩm gần như đen, làn da trắng đến không thấy máu, đôi môi khép mở có thể nhìn đến hàm răng nhọn không giống như của con người. Ánh mắt màu xanh biếc, tai nằm sau xương cằm, giữa các ngón tay có màng mỏng trong suốt, khuỷu tay có vảy nhỏ. Nhìn qua mặt biển, có thể nhìn thấy đuôi cá màu lam, vảy lấp lánh tỏa sáng.

Không hổ là sinh vật trong huyền thoại, khi hắn nhìn thấy người này, linh hồn giống như bị hút vào cặp mắt như phỉ thúy kia.

Chốc lát sau hắn mới phát hiện y là nam mà không phải nữ, số lần Thiệu Niên Hoa bị mê choáng mới ít hơn, cẩn thận mở miệng hỏi:

“Tên ngươi là gì?”

“?”

“Ngươi có hiểu ta nói gì không?”

“??”

“What’s your name?”

“???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.