Dưỡng Ngư

Chương 40: Chương 40




Rất lâu sau, ngay cả tính toán thời gian đều phiền toái, Hải thị trên hòn đảo nhỏ thay đổi, trước đây bị nước biển bao phủ, quản lý Hải thị cũng thay phiên đổi mười mấy lần.

Sống trên đào nguyên, không hiểu thời gian.

Tóc và vảy của Âu trút màu thành lam nhạt, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đã nhiều năm y không hề động dục, gần đây càng ngày càng không muốn chuyển động, càng ít có nhiệt huyết đi săn, người lại càng ngày càng thích ăn đồ ăn nấu chín. Nhưng thật ra việc làm nũng dính người không thay đổi so với lúc trước chỉ có càng tăng hơn.

Thiệu Niên Hoa như cũ vẫn giữ bộ dáng ban đầu, mấy năm qua cũng chưa từng thay đổi, chẳng qua được thời gian mài mòn, tính tình như cát mịn trên bãi biển, càng ôn hòa êm dịu.

Tuy rằng bản thân hắn không có biến hóa gì, nhưng Thiệu Niên Hoa có thể cảm giác nhân ngư rất nhanh liền sẽ suy yếu.

Nhưng mà không cần lo lắng. Hắn cầm muỗng nhỏ đút từng muỗng canh trứng chim cho Âu, Âu ôm cổ của hắn, cái đuôi quấn trên người hắn, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Dù sao chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau.

Lúc hắn còn ở Nam Hải nghe người khác nói qua một câu, hiện tại nhớ đến bỗng nhiên cảm thấy không hiểu sao thật chuẩn xác:

Đời này của ta thật đáng giá.

Thiệu Niên Hoa nhịn không được cười ra tiếng, tay run lên không cẩn thận làm bánh ngọt rớt ra khỏi thìa.

Âu há miệng cắn thìa, bất mãn nói:

“Nghiêm túc chút!”

Kết quả càng làm Thiệu Niên Hoa muốn cười.

Âu dùng đuôi vỗ vỗ hắn, cướp thìa, miệng đến gần bên cạnh chén, dùng động tác không được tự nhiên cầm thìa múc bánh đưa vào miệng.

Ăn xong rồi, Thiệu Niên Hoa cầm chén để một bên, lau mặt cho y, sau đó lấy ra bàn chải rửa sạch tóc cho y.

Âu gác cằm lên hõm vai hắn cọ cọ:

“Ta muốn ăn bánh bao!”

“Được.”

“Muốn làm nhân bạch tuộc! Còn có con sò!”

“Hôm nay không có bạch tuộc, đã bán hết.”

“Ngày mai ta sẽ bắt nhiều hơn, không được bán.”

Âu lấy móng vuốt vớ đám tóc Thiệu Niên Hoa cắt bỏ rơi tán loạn của mình ra chơi:

“Vậy hôm nay ăn thịt hầm!”

“Ok.”

Rửa sạch tóc cùng vảy, Âu hôn mặt của Thiệu Niên Hoa một cái, ôm hắn ngã xuống mặt đất lăn qua lăn lại, đến khi đụng vào trên tường mới dừng lại, có chút hưng phấn nói:

“Qua hai ngày nữa sẽ có nhân ngư từ biển sâu tới đón chúng ta! Ngươi phải mặc đẹp hơn chút!”

Thiệu Niên Hoa sửng sốt, sau đó cười hôn nhẹ y:

“Ừm.”

Thiệu Niên Hoa vốn định mặc áo sơmi cùng quần tây thoạt nhìn trang trọng chút, nhưng Âu kiên trì muốn hắn mặc “xem đẹp nhất” là áo sơ mi T màu lam và quần hoa bãi biển, trên cổ còn đeo một vòng hoa.

Vì thế Thiệu Niên Hoa đành phải dở khóc dở cười ăn mặc như một du khách đi chơi biển ra ngoài.

Quản lý Hải thị hiện tại tên là Tinh Diệu, là một nhân ngư giống đực màu xám bạc, thoạt nhìn hắn rất mảnh khảnh. Tinh Diệu ném cho Thiệu Niên Hoa trang bị lặn nước, và đưa cho hắn một viên ngọc, thêm bản thuyết minh, mặt trên viết: cách dùng: ngậm dưới lưỡi, có thể hô hấp dưới nước, cứ 5g duy trì khoảng 6 giờ, ăn hết cần bổ sung đúng lúc. Ghi chú: Xin đừng cắn nuốt, xin đừng dùng mũi hô hấp.

Còn rất cao cấp..... Thiệu Niên Hoa ước lượng viên ngọc, cảm thấy đầu lưỡi sẽ mệt mỏi lắm đây.

Tinh Diệu đưa tiễn bọn họ mấy ngàn hải lý, nhân ngư tới đón bọn họ rất đông, cả nhà San Hô đều có mặt, Ngân Nguyệt cùng Trân Châu cũng có mặt, các thành viên lúc trước quản lý Hải thị đều tới đây, còn có không ít nhân ngư Thiệu Niên Hoa chưa thấy qua.

Đội ngũ xếp thật dài, mọi người đẩy tốc độ bơi nhanh hướng nơi mộ chôn tộc nhân ngư trong biển sâu.

Ánh sáng trong nước biển ngày càng mỏng manh, sau đó chỉ còn lại một mảnh tối đen, không nhìn thấy được cái gì cả. Hắc ám không giới hạn vượt xa tưởng tượng của con người, đặt biệt là áp lực của nước biển làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, ngũ tạng lục phủ giống như muốn nhảy ra từ yết hầu.

Âu ôm Thiệu Niên Hoa trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn ngâm nga nhẹ nhàng.

Tiếng ca của nhân ngư khiến hắn dễ chịu hơn nhiều, bất giác dựa vào người Âu ngủ thiếp đi.

Đến khi Thiệu Niên Hoa tỉnh lại, viên ngọc trong miệng chỉ còn lại bằng như viên chocolate, mà bọn họ đã ở đáy biển, trên đất có rất nhiều khoáng thạch tinh thể, lóe sáng yếu ớt màu xanh biếc, miễn cưỡng có thể làm cho hắn nhìn rõ tình hình bốn phía.

Chung quanh bọn họ đặt rất nhiều vỏ sò thật lớn, đường kính xấp xỉ hơn hai thước, đều là còn sống, lúc nó hô hấp khép mở có thể thấy bên trong vỏ sò có chứa vật gì đó, có một chút là vật chất hình thành ngọc trai thật dày, còn có chút mơ hồ nhìn như là nhân ngư đang trong trạng thái ngủ say. Vỏ sò lớn này không giống như các loại sò hến khác có rất nhiều vật dính quanh vỏ, mặt ngoài của nó vô cùng sạch sẽ trơn bóng, dường như có người định kỳ đến làm sạch.

Hắn cùng Âu nằm trong một vỏ sò lớn đang mở, dưới thân có lót thịt sò mềm co dãn, như nằm trên một cái giường lớn xa hoa.

Âu lăn trên đó một cái, ôm đuôi của mình cố sức co lại:

“Ta muốn biến thành một viên ngọc trai tròn chút.”

“Được.”

Thiệu Niên Hoa cũng cong người lại, cùng co với y. Nhớ đến một chuyện, tháo vòng hoa quăng đi, như vậy miếng vảy trên cổ có thể dính cùng miếng ngọc lục bảo trên đuôi của Âu.

“May mà lúc ta mới trưởng thành liền đem vảy cho người.”

Âu vặn vẹo, vui vẻ nói:

“Nên bây giờ nó mới có thể còn đẹp như vậy!”

“Hiện tại nó cũng rất đẹp.”

Thiệu Niên Hoa ôm y càng chặt hơn.

Vỏ sò chậm rãi khép lại.

Nhóm nhân ngư tiễn đưa cất tiếng ca, cả đáy biển đều nghe được.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.