Dường Như Đã Yêu

Chương 5: Chương 5




Tôi nằm chống mắt lên trần nhà. Chú bước vào trên tay xách một giỏ hoa quả. Tôi ngoài nhìn chú ngao ngán, chú nhìn tôi cố nở ra một nụ cười.

- chào cả nhà, thế nào... cháu thấy khá hơn chưa?

Đừng có hỏi tôi lấy lệ như vậy, tôi cũng trả lời lấy lệ

- ổn ạ

Bà chị tôi thấy chú như bắt được vàng, liền giao tôi cho chú trông nom, tôi nhìn bà chị bằng ánh mắt căm thù... cái con mụ suốt ngày chỉ lo cho công vc và bản thân mụ ta, tôi thề nếu sau này tôi khỏi sẽ ko bao giờ nhờ mụ ta cái gì nữa.

Sau khi bà chị tôi biến mất, chú ngồi xuống cái ghế cạnh giường tôi, tay lôi ra mấy trái trong giỏ.

- chú gọt hoa quả cho cháu ăn nhé.

- cháu không ăn

- tiêm nhiều thuốc là nóng đấy, ăn hoa quả cho tăng tuần hoàn

Tôi nhìn chú chăm chăm. Tăng tuần hoàn để máu nhanh lên não và tôi sẽ phát điên vì chú nhanh hơn

- cháu ko ăn

Tôi cau mày quát khiến chú ngồi im. Tôi biết tôi đã to tiếng rồi nên tôi cũng nằm im ko nói thêm gì nữa, cả không gian này chìm vào imlặng.

Cho đến khi bạn bè đồng nghiệp tôi kéo đến. Thú thực, tôi ko biết họ đi thăm tôi hay đi chảy hội nữa mà sao lại đông đến vậy. từng lớp từng lớp người ra vào khiến tôi cười nói đến phát mệt, ngay cả cái việc đi vệ sinh cũng khiến tôi phải nhịn hàng tiếng đồng hồ. đến khi mọi người về hết còn tôi và chú tôi mới cảm nhận được sự vô tích sự của mình lúc này. tôi nhìn trước nhìn sau... hóa ra không có bà chị tôi ở đây là một phiền phức khá lớn... tôi k thể tự đi vệ sinh được, cũng ko thể nhờ chú được. Tôi phải làm sao đây, tôi làm.. ơn đi... sắp tè ra quần rồi ý... cuối cùng không chịu được nữa mới mở miệng nhờ chú.

- chú... cháu

- có chuyện gì vậy?

- cháu muốn....

- .....

- cháu muốn đi vệ sinh

- đi về sinh thôi có gì phải ngập ngừng như vậy, chờ chú chút.

Chú đi vào phòng cầm cái bô cho tôi, quả thật tròng đời tôi chưa bao giờ muối mặt đến như vậy... tôi ghét bà chị tôi... tôi hận bà ta.

- ko....

Tôi xua tay... cả phòng đang nhìn 2 đứa tôi

- anh bế cô ấy vào trong nhà vệ sinh đi. cô ấy ko nghe cái đó đâu

cô bạn giường bên nói sang khiến tôi nhẹ cả người

- thế chờ chú mấy giây,

Chú đi vào phòng cất cái của nợ chú vừa mang ra, rồi dẹp mọi thứ để đón tôi vào. Lát sau chú quay ra

- Nằm im... chú bế vào nhé

Tôi gật đầu. tôi ko còn lựa chọn nào khác cả. Đến khi tôi đã được vào đó, tôi thấy chú đứng im...

- chú đi ra cho cháu cởi....

- à... chú sợ cháu không đứng vững cho nên...

- cháu tự làm được

Chú đi ra bên ngoài... tôi 1 tay vịn tường 1 tay cởi quần. Quả thật với 1 cái chân đứng và 1 cái tay làm tôi luống cuống đến vụng về. Rốt cuộc thì tôi đã làm được nhưng với 1 cái chân mới đau này việc tôi ngồi xuống thì dễ dàng còn việc tôi đứng lên là cả một vấn đề nan giải. tôi cố vịn vào tường để đứng lên mà ko tài nào làm được. Tôi ngồi đó đến hàng 15 phút... tôi chóng mặt vì đã cố gồng mình lên mấy lần, cơn ấm ức của tôi lại dâng lên đến nghẹn cả cổ họng... nước mắt tôi trào ra

- Nhím... cháu sao vậy? có cần chú giúp không?

Tôi ko trả lời

- có chuyện gì trong đấy thế, chú vào nhé

Tôi ko trả lời... cho nên chú đã tự mở cửa bước vào. Tôi cùng đường rồi... chả thèm để ý đến chuyện xấu hổ hay ngại ngùng gì cả... chỉ biết ngồi đó mà ôm lấy khuôn mặt đang tê dại vì nước mắt. Chú ngồi xuống hai tay lau đi những giọt nước mắt của tôi... nói với tôi giọng nói rất nhẹ... như dỗ trẻ con vậy

- để chú nhấc cháu lên nhé.

Tôi gật. Chú dí sát người vào tôi, kéo hai cánh tay tôi quàng qua cổ chú, rồi lấy thân người nhấc tôi đứng dậy, nhẹ như không ý, mà tôi lại khó khăn vô cùng. Tôi đứng đó hai tay siết chặt lấy cổ chú... mặc kệ cho chú tự kéo quần cho tôi lên. Ít ra chú chỉ nhìn được đằng sau chứ làm sao lại nhìn được đằng trước. Nhưng mãi sau này tôi mới thấy... mình... có thể vừa ngồi vừa kéo quần lên được mà... nhưng lúc đó tôi không nghĩ ra... thôi kệ.. coi như tôi dụ dỗ chú.

Đến khii chú kéo xong tôi vẫn cùn bửa siết chặt cánh tay vào cổ kiểu như con chăn đang muốn giết cái kẻ đã làm cho nó khổ sở như thế này. nước mắt tôi đã ngừng rơi... tôi một phần vì ngượng... 1 phần vì..đã trút được bực tức ở trong lòng... nhưng tôi chẳng biết cái việc trả thù trẻ con của tôi lại khiến ai kia vui đến như vậy. Chú cứ đứng im cho tôi quấn tay lên cổ siết. Hai tay chú vòng qua eo ôm lấy tôi. nhìn tổng thể bên ngoài nó giống hai người đang ôm nhau tình tứ hơn là sự trả thù của tình yêu.

Lâu lâu sau có người gõ cửa... chúng tôi đã chiếm cái nhà vệ sinh làm không gian riêng quá lâu. Tôi lúc ấy mới rời ra nhìn chú đỏ mặt.

- quàng tay lại như lúc nãy đi

Chú nói nhỏ vào tai tôi

- làm gì?

Tôi trả lời như thế đấy

- để bế ra khỏi đây trả người ta nhà vệ sinh. Thế định cho ng ta tè ra quần à

Tôi đánh chú 1 cái vào tay khiến chú cười tươi rói... nụ cười ấy bao hàm cả cái niềm vui mà bao lâu nay ai mang của chú đi mất, nụ cười mãn nguyện vì thấy tôi đã có thể nở nụ cười.

Tôi ko còn cách nào khác lại siết tay vào cổ chú 1 lần nữa. chú cũng siết vòng tay bên eo tôi chặt hơn. Rất tình tứ ý. Chú cao hơn tôi đến cả chục cm... đã vậy cơ thể tôi gầy đi rất nhiều cho nên việc nhấc tôi lên cực kì dễ dàng... chúng tôi 2 như 1 di chuyển như vậy đó... tôi giờ này giống cây tầm gửi của chú mất rồi

Sau nửa tiếng với cái nhà vệ sinh thì chúng tôi được mọi người trong phòng nhìn bằng con mắt khác... họ có lẽ vẫn không hiểu vì sao chúng tôi vẫn xưng hô chú cháu với nhau... tôi ngai... đỏ mặt

- đi ra ngoài chơi lúc đi, ngồi trong phòng bí lắm

Được đà tôi gật đầu ngay. Chú lại bế tôi lên, lần này ko phải kiểu đeo bám mà là phụ thuộc 100%, nếu chú ném tôi xuống tôi cũng phải chịu thôi. Tôi nằm im trên tay chú. nép mình vào ngực chú... mùi hương trên cơ thể chú phả ra qua cả lớp áo khoác này... tôi vẫn có thể cảm nhận được tim chú đập mạnh lắm.

- thích ngồi hành lang hay ra ghế ngoài sân

- ra ghế đi ạ.

Tôi được đi ra ngoài rồi... tôi sung sướng quá... mấy ngày giời bị giam cầm trong căn phòng đầy mùi cồn, chói buộc bới cái giường bé tí ấy... quả đáng sợ.

Chú bế tôi nhẹ như không ý, đặt tôi xuống ghế đá bên đường... con đường này giờ vắng teo... có lẽ mọi ng đã trốn trong phòng rồi. vì vừa là sắp tới giờ đi ngủ... vừa là trời đang rất lạnh. Chú cởi áo khoác khoác vào người cho tôi... tôi giật mình

- cháu không cần đâu.

- sức đề kháng giờ này đang rất kém, nếu ko muốn cơn sốt cao hơn.

- thế còn chú

- vác 1 cái bao tải nhẹ lắm sao... mướt mồ hôi rồi này

Chú phẩy phẩy cái áo phông bên trong. Nhờ cái cột đèn đường này tôi cũng thấy được vòng ngực săn chắc của chú sau chiếc áo. Không biết chú có bụng 6 mùi như mấy anh soái ca kia không, nhưng chú mặc áo phông kiểu này rất đẹp và trẻ trung... tôi đánh chú

- ai là bao tải... chú dám nói vậy à

Chú cười ra tiếng ôm lấy ngực mình.

- ai tự hiểu... thích thì nói thôi

Cùn với tôi à... quên đi

- cái bao tải này nặng là một phần.. còn người bê bao tải già rồi... yếu rồi mới là phần quan trọng.

- ai yếu cơ

Chú quay ra hỏi tôi rất nhanh

- ai tự hiểu thì hiểu... thích thì nói thôi

Tôi nhại lại câu nói của chú với vẻ cợt nhả... chú mím môi nhìn tôi, nhưng vẫn có nét cười trên mặt... tôi và chú đang ngồi song song nhau vậy mà bất ngờ chú bế tôi rất nhanh lên đặt vào giữa hai chân của chú. tôi bất ngờ đến mức chỉ có thể nép vào lòng chú cho khỏi ngã... kiểu này muốn chứng minh mình khỏe lắm đây mà. Đúng là tôi chỉ giống con gấu bông... nhắc 1 cái là gọn trong lòng chú.

Cái ánh đèn đường mờ ảo, những cơn gió lạnh lạnh, tiếng lá lao xao trong không gian cyên tĩnh. Sao lại lãng mạn vậy trời... tôi cứ thế rúc vào lòng chú, chú cứ thế ômlấy eo tôi... tôi cảm nhận được tim chú đang đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở của chú mạnh hơn cả lúc bế tối xuống dây. Tôi cũng vậy... tại sao tim tôi lại bồi hồi đến vậy... ko còn cảm giác hụt hẫng khi bị đặt bên cạnh... giờ là cảm giác ấm nồng... cảm giác vui... cảm giác xâu hổ khiến tôi ko dám ngẩng lên nhìn chú... tôi... rung động mất rồi...

- thế nào... còn chê người ta yếu nữa không?

- chưa biết....

- sao lại chưa biết.

- khỏe được đánh giá ở nhiều thứ, đâu chỉ có bế được lên là khỏe đâu.

chú cúi xuống nhìn tôi. ngón tay khẽ cù vào eo tôi rồi hỏi

- ý là gì đấy... tối rồi... đừng nói những cậu thách thức như vậy. đàn ông họ hay mất kiểm soát bỏi những câu nói như thế lắm.

Mất kiểm soát... tôi hiểu cái câu mất kiểm soát có nghia là gì.. tôi rúc vào lòng... im bặt ko dám nói thêm câu nào... tôi ko tin nổi... giờ này tôi đã ngoan ngoãn ngồi lòng người đàn ông tôi ghét vài tiếng trước. Giờ thì phải cảm ơn bà chị tôi rồi đúng không... ôi... tôi tự nhiên lại thấy yêu bà ấy.

- trong cái rủi cũng có cái may nhì

- sao cơ ạ.

Tôi ko hiểu câu nói của chú

- có lẽ vì sự mất kiểm soát của Duyên mà tôi mới biết được tôi thật sự cần làm những gì. Xác định rõ hơn điều mình muốn

- thế chú muốn gì?

Tôi tò mò hỏi

- muốn nhiều thứ.

- cháu thừa hiểu, chú muốn tay xách, nách mang, vai đeo, chân kẹp, có khi còn....

Tôi dẩu mỏ liệt kê đủ thứ mà tôi nghĩ về chú, chú xấu xa ạ

- còn gì...?

- còn ngậm thêm cả trên miệng nữa chứ.

Chú bât cười câu nói vừa thô vừa hài của tôi.

- nghe giống 1 cuộc yêu nồng nàn ý nhỉ.

- chú nói bậy.

- ai gợi ý.

- đổ lỗi.

- ko có.

- chả thì gì... đàn ông tham lắm. yêu 1 lại muốn yêu 2... yêu 3- yêu 4 rồi đòi yêu đến 100

- đúng... yêu lần 1 rồi chắc chắn sẽ có lần 2.. có người yêu 3-4 lần 1 ngày. 1 tháng thì lên đến cả trăm.

Chú nói vô tư như không khiến tôi tức cái sự cùn đời của ai đó..

- này... nói nhảm cái gì thế ông già kia

- chả thì gì... đàn ông tham lắm

Tôi bị nhại câu nói của mình... tôi ấm ức cúi xuống nhéo vào eo chú khiến chú nhăn mặt...

- á... kìa... đổ lỗi à

- cho chừa cái tội nói xàm

- ai nói xàm

- tự đi mà hiểu

Chú cười tươi rồi siết tôi trong vòng tay, tôi như con gấu con được ủ ấm, nằm ngoan ngoãn

- đúng là tôi và Duyên.. có 1 thời gian đi lại. tôi ko nói là mình vô tội trong chuyện này... bởi ban đầu tôi rất có cảm tình với cô ấy. nhưng khi tiến xa hơn cô ấy bộc lộ mình là một con người chiếm hữu. biết rằng yêu thì ai cũng ích kỉ nhưng không có nghĩa là kiểm soát từng chút một. Răn đe dọa nạt những người phụ nữ vây quanh tôi. nếu cô ấy tinh ý ra cô ấy có thể hiểu tôi chỉ quen có mình cô ấy, chưa có ý định chia đôi lòng mình.

- vì yêu nên người ta ích kỉ

- vì ích kỉ nên người ta mới xa nhau dần. Tôi ko bắt cô ấy đến đây xin lỗi. bởi nguồn cơn chuyện này là do tôi. chỉ là cô ấy đã không biết mình nên hành xử cho đẹp... thì hậu quả... cô ấy tự chịu

- chú sẽ làm gì?

- ko làm gì cô ấy cả.

- vậy....

- chúng tôi chính thức đường ai nấy đi rồi.

- do cháu à?

- ko.. đừng nghĩ như vậy

- cả cái thiên hạ này nghĩ chứ ko phải mình cháu đâu.

- thiên hạ kệ họ chứ, họ có sống thay mình đâu

- chú nên suy nghĩ cho kĩ, cháu thật ra cũng ko trách cô ấy đâu. Cũng là do cháu...làm cô ấy hiểu lầm.

- hiểu lầm gì?

- hiểu lầm chúng ta.

- tôi ko cần cô ấy hiểu lầm nữa

- ....điên

- đúng... tôi cần cô ấy tin. Điều đó là sự thật

Chú siết tôi vào lòng...sự thật... sự thật... là tôi... rung động mất rồi

Tôi nằm ngoan trong lòng chú hồi lâu... cho đếnkhi cơ thể tôi bắt đầu nóng dần rồi lạnh lại. cái chân của tôi bắt đầu lại đau buốt đến tận óc. Tôi cố mím môi. Cơ thể tôi đang chìm vào cơn sốt... hết thuốc rồi... tôi lại trở lại trạng thái của người bệnh... tôi dần yếu đi.

- nhím... sao thế

- ko sao

Tôi trả lời giọng lạc đi. tôi ngả hết vào lòng chú. chú đưa má mình áp vào trán tôi... tình tứ.. tình tứ lắm

- sốt rồi.

- ko sao

Tôi trả lời mà hai mắt mờ đi, chân tay tôi mất hết cảm giác.

- nằm im... chúng ta về phòng.

Chú bế tôi về phòng... đặt tôi xuống giường rồi quay đi ra ngoài... tôi mơ màng sốt chẳng biết gì nữa.. chỉ nghe tiếng nói của chú cùng vị bác si

- ông thích riêng sang phòng tôi, tôi nhường cho, ko thích nữa thì đi ra nhà nghỉ mà tâm sự chứ đêm rét tha con nhà người ta ra ghế đá ngồi thì tôi chịu thua ông.

Cả phòng cười ầm lên.

- thôi ông đưa thuốc đây, ông biến đi cho tôi nhờ.

- nói thật với ông nhé. Khéo chuyển luôn từ khoa chấn thương sang khoa sản chứ đéo cần ra viện làm gì. Tôi cứ tưởng ông là ai... đùa... cũng biết tận dụng cơ hội đấy.

- coi thường bạn vậy hả thằng kia.

- ơ... ko coi thường nhưng mà bọn nó cứ đồn ông nhát gái, đúng...chỉ là tin đồn.

Chú cười rồi mọi thứ lại trở nên yên lặng. Tôi thấy chú đang làm gì đó với cơ thể tôi... đôi mắt tôi mờ dần... chú đặt kẹp nhiệt độ vào nách tôi. bàn tay luồn qua khe áo. Tôi... ko mặc áo ngực... hí...ngực tôi ko nhỏ nhưng chắc chắn. Tôi nằm ngoan trên giường... chú làm đúng công việc của mình.. ko lợi dụng. Tôi thật sự xúc động về điều đó.

Cơn sốt của tôi càng tăng cao hơn, có lẽ do tôi ngồi trời lạnh khá lâu, dù đã rúc trong lòng chú nhưng vẫn không tài nào tránh được, ấy vậy mà ngần ấy thời gian chú chỉ nguyên cái áo phông mà ko thấy kêu 1 tiếng nào.

- chúng ta sang phòng khác nhé.

Tôi nghe chú nói vậy rồi chú bế tôi đi, tôi ko biết tôi được chuyển đi về đâu, tôi phó mặc mình cho chú.

- bố mẹ nó công nhận là cũng tin tưởng ông ghê. Giao cả cái quả bom cho ông giật kíp.

- linh tinh. Là do tôi thì tôi chịu trách nhiệm, với lại còn nhiều vấn đề... sau này ông sẽ biết.

- thế em Duyên nhà ông nói thế nào... không nhảy bổ lên mới là lạ

- ko phải nhà tôi nữa rồi.

- thế thì... ông chuyển sang em này à.

- ông làm như bạn ông suy đồi đạo đức lắm ý.

- tôi thấy ông khác xưa hơi nhiều,

- phải thay đổi chứ... thay đổi để phát triển mà.

Không gian lại trở lên im lặng. Tôi mơ màng nghe tiếng chú nói bên tai

- cho tôi cởi áo em ra nhé

Chú ko chờ tôi đồng ý mà cởi áo của tôi ra, tôi mặc mấy áo cơ mà. Cho đếnkhi trên người tôi chỉ còn cái áo giữ nhiệt bên trong. Tôi biết... mồ hôi tôi chảy ra đã ướt đẫm áo mất rồi. tôi thấy chú nghiêng người tôi sang 1 bên,lau lưng tôi bằng khăn ấm sau đó lật lại tôi đưa tay túm lấy cái áo mình trong đó có cả tay chú.

- ko

- áo ướt hết rồi, phải thay ra thôi ko cảm lạnh đấy

- ko

Tôi ko mặc áo ngực mà. Tôi ko thể để chú nhìn thấy bộ ngực của tôi được. Thế này thì còn dám nhìn chú nữa ko?

- tôi ko làm gì cả... tôi nhắm mắt... đừng như vậy... hãy cứ coi tôi là bác sĩ đi

- ngoan nào...

Tôi cuối cùng cúng nhả tay kệ chú làm gì thì làm. Chú vén áo tôi lên, bàn tay cầm khăn run run lau cho tôi.. tôi biết chú đang phải kìm chế bản thân trước 1 thân thể trắng nõn, bộ ngực mũm mĩm hồng hào của 1 đứa con gái. Lau đến đâu chú đậy lại đến đó. rồi chú thay áo cho tôi... lúc ấy... tôi thấy cơ thể mình thoải mái hẳn ra... nhẹ nhõm hơn... từ đó tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.