Dưỡng Nữ Thành Phi

Chương 14: Q.3 - Chương 14




Ads chút do dự, Chu Dương đẩy phắt Tề Hồng đến trước mặt tiểu Quận chúa, kiên quyết bảo trì khoảng cách cùng Tề Hồng.

Nhìn thấy bên kia đường có một tiệm may, Mạn Duẫn ngoắc tay kêu Tề Hồng. Tề Hồng chẳng những không tới gần mà ngược lại còn lui hai bước.

“Tiểu Quận chúa... năng lực của ta ít lắm, có chuyện gì vẫn nên kêu Chu Phi Chu Dương làm đi.” Mặt Tề Hồng đầy vẻ sợ hãi.

Mạn Duẫn lắc đầu: “Tề Hồng, Sầm Vương phủ không có nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.”

Tịch Mân Sầm vuốt ve tóc mai của Mạn Duẫn, đột nhiên quay đầu nói với Tề Hồng: “Đây là cái gọi là ‘nguyện trung thành’ của ngươi? Chẳng được tích sự gì! Bổn Vương xưa nay không thu nạp kẻ vô dụng.”

Kẻ vô dụng...?

Từng từ ép Tề Hồng đến không thở nổi. Tuy thanh danh của hắn trên giang hồ có hơi thối một chút, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là người có năng lực, chỉ cần một thân võ công này đã đủ để ai gặp cũng gọi một tiếng ‘Tề công tử’ đấy.

Tề Hồng tức giận đến sắp nôn ra máu, “Vậy... Thuộc hạ nghe theo phân phó của tiểu Quận chúa là được chứ gì.”

Cửu Vương gia cũng đã mở miệng rồi, nếu lại chối từ thì đúng là không thể nào nói nổi. Giống tiểu Quận chúa đã nói, nếu đã lựa chọn đi theo bọn hắn thì cũng đâu thể mỗi ngày đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm.

“Ngươi vào với ta.” Mạn Duẫn ngoắc Tề Hồng, hai người đi vào tiệm may.

Ba người còn lại đều tò mò, không rõ lắm tiểu Quận chúa muốn làm gì. Hôm nay ra đây không phải để điều tra vụ án sao? Sao Tiểu Quận chúa còn có tinh thần mà vào cửa hàng chọn quần áo thế?

Như đoán được cái gì đó, khóe môi Tịch Mân Sầm thoáng hiện nét cười thản nhiên, nhìn Chu Phi Chu Dương đang sững sờ tại chỗ.

“Chúng ta cũng vào nhìn một chút.” Tịch Mân Sầm cất bước.

Chu Phi Chu Dương theo sau.

Tiệm may này không nhỏ, bên trong bày đủ chủng loại quần áo, hầu hết đều là trang phục cho nữ tử, kiểu dáng nào cũng có. So ra chỉ kém Lăng La tơ lụa tại Hoàng cung một chút mà thôi.

Mạn Duẫn đi tới đi lui xem kỹ một vòng, rồi chỉ vào một bộ váy xám treo trên tường. Váy dệt bằng vải thường, thậm chí có hơi thô ráp. Mạn Duẫn mặc quen vật liệu thượng đẳng nên vuốt thế này liền cảm thấy đâm tay.

“Tiểu Quận chúa, cho dù ngươi muốn mua quần áo thì bộ này cũng quá lớn.” Bộ quần áo này là loại lớn nhất, với dáng người nhỏ xinh của Mạn Duẫn thì cơ bản là mặc không vừa.

Mạn Duẫn chớp chớp mắt nhìn Tề Hồng: “Ai nói bản Quận chúa mua cho chính mình, đây là mua cho ngươi mặc.”

Tề Hồng hoảng kinh trợn mắt khó tin, lắp bắp nói: “Tiểu Quận chúa, ngươi đùa à, đúng là hợp với dáng người của ta, nhưng ta là nam nhân mà.” Đập bồm bộp hai cái vào ngực, Tề Hồng chứng minh mình là một nam tử bằng xương bằng thịt nha.

Chu Dương ôm bụng cười to, chỉ vào bộ mặt uất nghẹn của Tề Hồng, cười đến ứa nước mắt. May mà hắn dự liệu trước, chứ bằng không... Người phải mặc cái váy này phỏng chừng là hắn rồi.

“Mắt của bản Quận chúa vẫn tốt, đương nhiên biết ngươi là nam nhân...” Mạn Duẫn cầm quần áo trong tay, dáng vẻ đầy ngây thơ đáng yêu.

Tịch Mân Sầm buồn cười nhếch nhếch khóe môi. Tính tình của bé con đúng là chẳng thay đổi gì. Trước kia luôn trêu chọc Chu Dương, giờ có Tề Hồng đến đây thì lại có thêm một đối tượng để nàng bắt nạt.

“Tiểu Quận chúa, ngài đừng trêu thuộc hạ. Về sau ngươi bảo ta làm gì ta liền làm cái đó, nhưng mặc bộ quần áo này thì coi như không đi.” Tề Hồng trốn ra phía sau Chu Phi như chuột nhìn thấy mèo.

“Tề Hồng, phải biết suy nghĩ vì đại cục, ngươi mặc một lần có chết đâu?” Mạn Duẫn cố gắng khuyên giải Tề Hồng, trên mặt không có một tia đùa cợt nào, giống như tất cả những hy sinh này đều là vì để tra án.

nói thế nào Tề Hồng cũng không chịu, lắc đầu nguây nguẩy: “Tiểu Quận chúa, ta mặc cái này ngài nói xem sau này ta còn mặt mũi đâu mà gặp người!”

Tề Hồng gần như là rống toáng lên câu này.

Nghĩ đi, hắn dù gì cũng là một nam nhân phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, tán gái thành thần chứ đâu phải giỡn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này đám nữ nhân kia chê cười hắn suốt đời cũng không xong.

Mạn Duẫn sâu kín thở dài vẻ rất thất vọng, “thì ra ngươi cũng là kẻ lật lọng. Phụ Vương...” Nhìn về phía Tịch Mân Sầm bằng ánh mắt thật tội nghiệp, trong mắt dường như còn long lanh ánh lệ.

Dáng vẻ ta rất bất lực này ai nhìn thấy đều cảm thấy không đành lòng.

Tịch Mân Sầm nhẹ vuốt trán Mạn Duẫn, an ủi: “Ai dám khi dễ ngươi, bổn Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”

Khí lạnh đâm vào lỗ tai Tề Hồng khiến hắn sợ tới mức toàn thân nổi da gà.

Chu Phi Chu Dương thì dùng mắt trừng hắn.

Tề Hồng cảm thấy mình như đã phạm phải một tội nặng ngập trời không đáng tha thứ vậy.

Tề Hồng hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài. rõ ràng là tiểu Quận chúa bắt nạt hắn, thế sao tiểu Quận chúa lại làm ra vẻ cô dâu nhỏ bị uất ức vậy! Cuối cùng Tề Hồng đành chịu thua, thở dài, “Tiểu Quận chúa, thuộc hạ mặc.”

Mạn Duẫn đưa quần áo cho Tề Hồng, một đôi mắt sáng trong suốt không có chút nước mắt nào, giống như một màn vừa rồi là người ta nhìn lầm vậy.

Tề Hồng cuối cùng cũng bắt đầu hiểu và thông cảm cho Chu Dương, cúi đầu đi vào đằng sau tiệm may thử mặc quần áo.

hắn vừa rời khỏi chỗ này, Chu Dương cười ha ha lớn tiếng.

“Tiểu Quận chúa, ngươi thật tuyệt.” Chu Dương giơ ngón tay cái lên, ngồi trên ghế mà đập bàn bùm bụp vì khoái trá.

Lão bản đứng bên cạnh tuôn mồ hôi, mắt nhìn lên xuống theo bàn tay đang đập bàn của Chu Dương, e sợ vị khách quan này đập hỏng bàn của hắn.

Vẻ vui sướng khi người khác gặp họa như vậy của Chu Dương rước lấy một ánh mắt xem thường từ Chu Phi, tay đập trán. Tên này không biết câu ‘vui quá hóa buồn’ sao?

“Chu Dương...” Tịch Mân Sầm nói: “Ngươi rất vui?”

Tiếng cười của Chu Dương ngưng bặt, khó hiểu nhìn về phía Vương gia, hỏi: “Vương gia, chẳng lẽ ngài không chờ mong nhìn xem dáng vẻ Tề Hồng mặc nữ trang trông thế nào sao?”

So với chuyện này thì Tịch Mân Sầm chờ mong nhìn thấy Mạn Duẫn toàn thân trống trơn yêu kiều động tình hơn nhiều.

Dáng Tề Hồng thon dài, khuôn mặt có nét trung tính chứ không mạnh mẽ dương tính như gương mặt của Chu Phi, nếu mặc vào nữ trang nói không chừng cũng có thần có thái lắm.

Tịch Mân Sầm sờ sờ cằm, cúi đầu nhìn Mạn Duẫn trong lòng hắn, đôi mắt chợt lóe nét giảo hoạt rồi biến mất ngay lập tức.

“Nếu vui vẻ như vậy, hay là ngươi mặc giống Tề Hồng đi.” Tịch Mân Sầm nói nhẹ như mây, rồi kêu lão bản mang tới một bộ quần áo hồng nhạt.

Chu Dương ngốc rớt, vội vàng lắc đầu, nắm tay áo Chu Phi trốn ở phía sau.

“Vương gia, ngài không thể đối xử với ta như vậy.” Chu Dương kinh hồn táng đảm nhìn quần áo trên tay lão bản, hoảng sợ co giò định bỏ chạy.

Mạn Duẫn vừa thấy hắn muốn chạy trốn thì lập tức giữ chặt ống tay áo của hắn, “Chu Dương, nể mặt ngươi vẫn hầu hạ ta rất tốt, bản Quận chúa không để cho ngươi mặc nữ trang đâu.”

Chu Dương hoài nghi quay đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tiên nữ của tiểu Quận chúa, lập tức cảm thấy... Tiểu Quận chúa trở nên dễ tính từ khi nào thế?

“thật sao? không gạt ta chứ?” Chu Dương thả lỏng cảnh giác.

Mạn Duẫn gật đầu như thật, giọng y như mẹ mìn dụ dỗ nhi đồng, “Chu Dương, bản Quận chúa có lừa ngươi khi nào đâu?”

Chu Dương rít gào trong lòng... Những lần ngài lừa ta còn ít sao? Tiểu Quận chúa quá đáng thật, nói dối cũng không đỏ mặt.

Thấy tiểu Quận Chúa không hề cười, Chu Dương hơi có vẻ yên tâm.

“Nhưng mà...” Mạn Duẫn vừa cất lời, trái tim Chu Dương cũng run bần bật theo. hắn biết ngay mà, làm gì có chuyện đơn giản như vậy!

“Bộ quần áo này rất thích hợp với ngươi.” Mạn Duẫn cầm lấy bộ trang phục được bày trên ngăn tủ, đưa đến trước mặt Chu Dương.

Chu Dương ngó ngó, may quá, là quần áo nam nhân. Nếu mà là quần áo nữ nhân, hắn thà đập đầu vào cột chết tươi còn sướng hơn. hắn đưa tay sờ sờ ngực áo, ừm, trái tim nho nhỏ của mình đã quay về chỗ cũ.

Tịch Mân Sầm cũng đưa mắt nhìn, “Đúng là rất thích hợp.”

Nghe Vương gia nói vậy, Chu Dương cũng đưa mắt nhìn kỹ bộ quần áo kia hơn. Thích hợp sao? Bộ quần áo kia thô ráp đến mắt thường còn nhìn ra được, hoàn toàn là loại mà nông dân hay mặc, so với cẩm bào hắn đang khoác trên người đây đúng là một trời một vực.

Trình độ thưởng thức của Cửu Vương gia và tiểu Quận chúa từ khi nào đã trở nên không giống người thường như vậy.

“Chu Dương, ngươi vào mặc thử xem.” Đưa quần áo cho Chu Dương, Mạn Duẫn cười mỉm, lúm đồng tiền xoáy sâu nhìn vô cùng động lòng người. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nụ cười này đều mang nét đùa giỡn.

“Thuộc hạ đi ngay.” Chỉ cần không phải quần áo nữ giới thì mọi chuyện đều dễ dàng. Chu Dương tóm lấy bộ quần áo, vào trong mặc bừa vào người.

Chu Phi nhìn bóng dáng ngu ngốc kia mà bất đắc dĩ mím mím môi. Vương gia và tiểu Quận chúa rõ ràng kẻ xướng người họa ăn ý vô cùng...

Tề Hồng thay quần áo là vì để tra án, nhưng Chu Dương thay quần áo như vậy chẳng qua là để đùa cợt hắn thôi. Đệ đệ này của hắn nha, chẳng biết khi nào mới có thể thông minh lên một chút đây.

Rất nhanh, Tề Hồng mặc bộ quần áo xám xuất hiện, nhưng lại che che dấu dấu không cho mọi người thấy thấy khuôn mặt thật của hắn.

“Tề Hồng...” Mạn Duẫn hô một tiếng, Tề Hồng mới xoay người.

Hai má hắn đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận.

“Cho dù muốn ta mặc nữ trang, tiểu Quận chúa cũng nên tuyển một bộ xinh đẹp hơn một chút chứ. Nhìn đi, mặc bộ này vào chẳng tôn lên được khí chất của ta chút nào.” Tề Hồng vén sợi tóc bên tai lên hất ra sau lưng.

Búi tóc vẫn là của nam tử, nhưng quần áo trên người thì... Đúng là chẳng ra cái giống ôn gì cả.

Ngay cả một người nghiêm túc khô khan như Chu Phi cũng nhịn không được mà phì cười.

Tề Hồng giận, bước qua giơ chân đá hắn một cước, “Con mẹ nó, ngươi ngon thì đi mặc đi. Ngươi mà mặc bộ quần áo này vào thì có khi nam nhân toàn Tê thành đều bị ngươi hù cho chạy tóe khói.”

Chu Phi rất muốn nói ‘ngươi mặc bộ này cũng có thể dọa chạy nam nhân vậy’, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Nhỡ đâu hắn nói ra miệng lại khiến Tề Hồng chết sống đều phải cởi bộ quần áo này ra thì đến lúc đó ai sẽ mặc đây? Tề Hồng cao bảy thước, so về chiều cao với nữ nhân thì đúng là một voi một chuột vậy.

Mạn Duẫn ho khan hai tiếng, “Đây chính là hiệu quả mong muốn. Nếu ăn mặc hoa lệ đến mua muối, ai muốn bán giá thấp cho chúng ta?”

Ăn mặc như thế này đơn giản là vì muốn dấu đi thân phận không cho ai biết.

“Tề Hồng, ngươi lại đây, ta trang điểm cho ngươi.” Mạn Duẫn tìm lão bản mượn cái lược, kêu Tề Hồng ngồi xuống ghế chải đầu tóc cho hắn, cuộn lên trên đỉnh đầu. thật lỏng lẻo, chỉ chốc lát là một búi tóc đơn giản của phụ nhân đã hoàn thành.

Tịch Mân Sầm nhìn ngón tay thon thả của Mạn Duẫn xuyên qua đầu tóc của nam nhân khác, trong lòng có hơi chua chua, nhìn nhìn mớ tóc đen đang phân tán trước ngực mình. Sau vụ này nhất định phải làm cho Duẫn nhi chải tóc cho hắn một lần mới được.

“Tiểu Quận chúa, sao ngươi lại búi tóc thế này cho ta?” Loại búi tóc này chỉ có nữ tử đã kết hôn mới có thể búi lên.

Chẳng lẽ giả trang thành nữ nhân thì tuổi của hắn liền già đi? Tề Hồng rất yêu quý thân xác bản thân à nha, dù sao lúc muốn hái hoa thì không thể thiếu công lao của cái tướng mạo này được.

“Đương nhiên là có nguyên nhân.” Mạn Duẫn cười đầy thâm ý, quay đầu nhìn Chu Dương vừa đổi quần áo xong đi ra, nói: “Lần này tìm hiểu tin tức còn có Chu Dương cùng đi, các ngươi giả thành một đôi vợ chồng.”

Tề Hồng suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi, giật mình: “Cái gì!... Giả nữ cũng được, còn bảo ta phải cùng cái tên ngu ngốc này giả làm vợ chồng? Tiểu Quận chúa, đùa hơi bị dữ đó nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.