Dưỡng Nữ Thành Phi

Chương 26: Q.3 - Chương 26




Ads Edit: tart_trứng

Beta: Ishtar​

Ngô Y Y ngây ngốc nhìn phụ thân, lại nhìn Cửu Vương gia, cất bước đi qua lấy chiếc rương.

Tịch Mân Sầm nhấc nay, nâng lên một chút, né khỏi Ngô Y Y.

Mắt nheo lại, âm thanh lạnh băng lại vang lên: “Ngô Lệnh Bằng, ngươi không hiểu bổn vương nói gì sao? Bổn vương nói, ngươi qua đây mở ra”.

âm thanh quát lớn lượn lờ trong đại sảnh rộng lớn, khiến cả đám người đang nhốn nháo xung quanh cũng lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều im miệng, hết nhìn Cửu Vương gia lại nhìn Ngô Lệnh Bằng.

Ngô Lệnh Bằng chỉ nghĩ đến Cửu Vương gia tức giận, là vì hắn không nghe theo lệnh. hắn lau mồ hôi: “Chọc Cửu Vương gia mất hứng, là lỗi của hạ quan, hạ quan lập tức mở nó ra.”

Hai tay Ngô Lệnh Bằng cầm lấy cái rương, nhẹ nhàng mở nắp ra… Khách khứa xung quanh đều ngóng cổ lên nhìn, muốn biết rốt cuộc bên trong đựng vật gì?

Mở nắp hộp được một lúc, hai mắt Ngô Lệnh Bằng vẫn trợn tròn…. Người bên ngoài cũng nhìn thấy, bên trong có mấy tập bản thảo.

“Đó là gì vậy? Sao lại toàn mấy quyển tập thế kia?.. A… Bên trên có ghi sổ sách, còn có con dấu của “Tô gia” kìa.” âm thanh thì thầm vang lên, tất cả đều nghị luận về đống giấy tờ đó.

Rất nhiều thương hộ vừa nghe đều thay đổi sắc mặt, trắng bệch tái nhợt vô lực nhìn Cửu Vương gia.

“Cái gì?” Ngô thị nghe được tiếng nghị luận của quan khách, lo lắng đi tới: “Sổ sách của Tô gia sao lại nằm ở đây?”

Bà ta cầm lấy cái rương, lấy quyển sách bên trong ra, xác thật là đồ từ nhà mẹ đẻ… “Sao vậy? Các ngươi biết thứ này sao? Vừa đúng lúc, giải thích cho bổn vương nghe thử.” Tịch Mân Sầm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, khiến cho cả người hắn mang thêm ba phần tà khí.

Tính tình cuồng ngạo không thể kiềm chế, ở trên người hắn lại được thể hiện hoàn hảo đến tận cùng.

“Hạ quan cái gì cũng không biết, càng không rõ Cửu Vương gia muốn hạ quan giải thích cái gì.” Ngô Lệnh Bằng tỉnh táo lại, thanh âm càng run rẩy hơn so với lúc đầu. Tay hắn khép lại, khẽ nắm thành quyền.

Sắc mặt Ngô thị và Ngô Y Y đều vô cùng khó coi: “Cửu Vương gia, hôm nay là đại hôn của Y Y, người đưa sổ sách của Tô gia đến là muốn làm gì? Cho dù Tô gia phạm lỗi gì, cũng là chuyện của Tô phủ, không có quan hệ gì với Ngô gia cả.”

Lời bà ta nói ra muốn phủi sạch hết mọi quan hệ. Có điều… Tịch Mân Sầm là ai chứ, có thể cho người khác thoát khỏi tay hắn sao?

“Tề Hồng, đem mấy phong thư kia cho Ngô tri phủ nhìn một chút. Xem hắn còn muốn nói gì.” Tịch Mân Sầm tùy ý nói, không chút nào để ý lời nói ra khiến người khác chấn động cỡ nào.

Ngô Lệnh Bằng kích động nhìn về hướng Chu Phi và Tề Hồng, người khác không biết, chẳng lẽ chính hắn còn không biết trong thư hàm viết gì sao? không còn bình tĩnh như lúc trước, Ngô Lệnh Bằng sợ tới mức lui từng bước ra phía sau. hắn lại nghĩ đến tới bây giờ nhạc phụ còn chưa thấy đâu, hay là đã gặp chuyện bất trắc gì?

“Cửu Vương gia, nhạc phụ của ta đã bị ngài bắt?” Đây là nguyên nhân duy nhất Ngô Lệnh Bằng có thể nghĩ tới.

“Xem ra ngươi còn có chút thông minh. Tô Hữu Kỳ buôn bán muối tư, cấu kết với quan phủ. Mỗi việc đều có thể kết tội hắn.”Tịch Mân Sầm lãnh đạm nói. “Ngô Lệnh Bằng, mấy phong thư kia, ghi lại giao dịch của ngươi cùng Tô Hữu Kỳ, e ngại vật chứng bị hủy, nên sẽ không đưa cho ngươi. Hôm nay bổn vương lấy thân phận Cửu Vương gia của Phong Yến Quốc, bắt giữ ngươi giam vào đại lao. Chỉ cần là tài sản của Ngô gia, toàn bộ đều sung công quỹ.”

“Chu Phi, Chu Dương, bắt Ngô Lệnh Bằng cùng toàn bộ gia quyến.” Biến chuyển khiến người ta sợ hãi. Vừa rồi còn là hỉ yến vui vẻ, nhất thời đã trở thành tiếng kêu khóc thảm thiết.

Chu Phi, Chu Dương vừa bước ra, Ngô Lệnh Bằng đột nhiên cười âm hiểu: “Cửu Vương gia, ngài đừng quên, đây không phải là kinh thành. Hạ nhân ở trong phủ, toàn bộ đều nghe theo lời hạ quan, mà bên cạnh ngài chỉ có hai ba thuộc hạ, có thể làm gì ta?”

“Dư Lâm, triệu tập nha dịch trong phủ, ngăn cản Cửu Vương gia cho ta.” Sau đó Ngô Lệnh Bằng hoang mang rối loạn kéo Ngô thị cùng Ngô Y Y: “Nhanh thu thập đồ, không thể ở lại Tê Thành.”

Trước kia Dư Lâm trung tâm nghe lệnh Ngô Lệnh Bằng, khi nghe được Ngô Y Y nguyện ý gã cho hắn, hắn liền vui mừng cả nửa ngày.

Nhưng chưa được vài ngày, Ngô Lệnh Bằng đột nhiên yêu cầu hắn ở rể, hơn nữa nói một đống lời châm chọc hắn, nói hắn không xứng với Ngô Y Y, bảo hắn căn bản chính là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Cả đời hắn nguyện trung thành với Ngô Lệnh Bằng, kết quả lại còn bị khinh bỉ, trong lòng đã phẫn nộ. Thế nên hôm nay thành thân, sắc mặt của hắn cũng không tính là hòa nhã.

Lúc Ngô Lệnh Bằng buôn bán muối tư, hắn cũng có tham dự. hiện tại thấy sự tình bại lộ, vậy nhưng không thấy sợ hãi, ngược lại còn cao hứng cười ra tiếng.

Ngươi nói ta là con cóc, vậy ngươi là cái gì? một khi chuyện muối tư bị lộ ra ngoài, ai còn dám cưới Ngô Y Y?

“Ngô đại nhân, thứ lỗi thuộc hạ không thể tuân mệnh.” Dư Lâm cắn răng nói… Nhìn thoáng qua Ngô Y Y đều nói vợ trồng trăm ngày ân ái, khó trách hắn vẫn có điểm không cầm lòng được. Nhưng nghĩ tới nàng cũng không phải hạng tốt lành gì, Dư Lâm cầm đầu nói: “Cửu Vương gia, thỉnh ngài động thủ”.

Thấy Ngô Lệnh Bằng cùng Dư Lâm đấu tranh nội bộ, Mạn Duẫn không khỏi nở nụ cười châm chọc. Đây cũng là Ngô Lệnh Bằng tự làm tự chịu, một thuộc hạ trung thành như vậy, nguyện ý trunh thành với hắn, vậy mà không biết quý trọng.

Tịch Mân Sầm vẫn không có biểu tình gì: ‘Ngô Lệnh Bằng, ngươi khẳng định có người giúp ngươi”.

“Lý Nhã, Lý Kỳ, các ngươi mau dẫn nha dịch đến. Dư Lâm làm phản, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phản!”

Ngô Lệnh Bằng hướng tới hướng khác, nhắm chỗ vài nha dịch đang đứng rống lên.

Mấy tên nha dịch lùi từng bước, động tác này, vô hình đã nói cho Ngô Lệnh Bằng biết quyết định của họ.

Cửu Vương gia là ai chứ? Là người có võ công siêu việt, chỉ bằng mấy tên nha dịch bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của hắn?

Nghe đồn, có một lần trên chiến trường, một mình Cửu Vương gia đã chém hết mấy trăm người. Lúc ấy, máu chảy thành sông, hắc bào của Cửu Vương gia tung bay trong gió, giống như Tu La đến từ địa ngục.

“Phản, các ngươi đều phản!” Thấy Chu Phi, Chu Dương càng lúc càng đến gần, Ngô Lệnh Bằng điên cuồng rống to.

Bọn nha dịch làm ra quyết định phi thường chính xác. Dù sao đám người của Ngô Lệnh Bằng vì bảo hộ hắn mà xông vào, lại đắc tội Cửu Vương gia, đó tuyệt đối là lựa chọn sai lầm.

Đám thương nhân xung quanh thấy tình hình không thích hợp, rất nhiều người đều muốn thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ rời đi. Còn chưa kịp ra khỏi đại sảnh, đã thấy Tề Hồng đứng trước mặt bọn họ.

“Cửu Vương gia chưa cho các người rời đi, ai cho phép các người rời đi?” Tề Hồng khoanh hai tay trước ngực, khóe môi nhếch lên cười tà, không chút thân thiết.

“Chúng ta là tới tham dự hỉ yến, nay hỉ yến không thành, không lẽ rời đi cũng không được sao?

“Cho dù là Cửu Vương gia, cũng không thể giam giữ lương dân được.” không biết là ai trong đám người hô lên, mọi người còn lại cũng nhao nhao mở miệng.

Tề Hồng bị âm thanh đó làm phiền không chịu được: “Đều câm mồm cho lão tử, kẻ nào còn dám lên tiếng sẽ biết tay lão tử.”

“Ai cũng đừng nghĩ chạy thoát!”

Lần này đến tham dự hỉ yến có rất nhiều người, dựa vào vài người bọn họ căn bản không dễ dàng khống chế cục diện.

Tịch Mân Sầm nhìn ra Tề Hồng sắp không chống đỡ được, một âm thanh vang vọng truyền ra phủ nha: “Thị vệ tiến đến nghe lệnh”.

âm thanh này cũng không phải rất lớn, nhưng đủ cho mọi người đều nghe rõ.

Cơ hồ là trong nháy mắt, từ bức tường cao của phủ nha xuất hiện hai mươi người nam tử mặc đồ thị vệ màu xanh. Bọn họ hành động thống nhất, động tác mau lẹ, vài người trong đó đi vòng ra đại sảnh.

Nơi này chỉ có một nửa số thị vệ, một phần tư ở phế trạch của Tô gia để trông coi đám sai vặt, tiểu nhị, một phần tư còn lại đến xét nhà Tô phủ ở Tê Thành.

Tô gia cùng Ngô Lệnh Bằng đã hợp tác nhiều năm, chắc chắn chiếm được không ít. một khi xét nhà, liền tìm ra một đống lớn tiền của.

Trong đó, một thị vệ áp giải theo một người, người nọ tóc hoa râm, đại khái khoảng năm mươi tuổi.

“Là Tô lão gia!” Nhiều người liền nhận ra bộ dáng người nọ.

Bình thường Tô Hữu Kỳ rất chú trọng ăn mặc, nghiễm nhiên là người có sĩ diện rất lớn. Mà hiện tại, tóc taitán loạn trên vai, hai mắt hằn đen rõ rệt, một bộ dạng mệt mỏi.

Ngô thị kinh ngạc nhìn phụ thân vừa xuất hiện, sau đó quay đầu nhìn Tịch Mân Sầm: “Cha, ngài…? Cửu Vương gia, cha ta là một người lớn tuổi, sao ngài có thể đối xử với ông như vậy?”

Ngô Y Y tuy rằng không trực tiếp tiếp xúc với chuyện buôn bán muối tư kia, nhưng cũng nghe cha mẹ bàn luận không ít, hiểu được Ngô gia cùng Tô gia là loại quan hệ như thế nào. Bị bộ dạng của Cửu Vương gia hù dọa, khiến sắc mặt của nàng ta tái nhợt… “Đối xử như thế nào, bổn vương còn cần phải nói cho ngươi sao?” Ánh mặt Tịch Mân Sầm tựa như mũi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô thị.

Ngô thị nhìn hắn hai giây, liền sợ run cả người, bộ dáng run rẩy không ngừng.

Mạn Duẫn khẽ than, lúc nãy là ai vừa nhìn thấy đống sổ sách liền muốn phủi sạch quan hệ với Tô gia. Bây giờ, lại còn lo lắng cho cha sao? thật là châm chọc mà!

Ngô Lệnh Bằng cũng không phải người học võ, đối mặt với hai đại cao thủ Chu Dương và Chu Phi không bao lâu, tay chân đã bị trói lại.

Thấy trượng phu đã bị bắt, Ngô thị ngây người tại chỗ hai giây, liền kéo tay Ngô Y Y, xoay người muốn chạy.

Bất quá bà ta cũng chỉ là một phụ nhân trói gà không chặt, Chu Phi nhanh chóng phi thân, lập tức đuổi theo, đem cả hai người túm về.

“Các ngươi đã dám làm chuyện thương thiên hại lí, thì phải nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.” Mạn Duẫn bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút đồng tình với họ.

Năm đó lúc nàng là một sát thủ, trong tay dính đầy máu tanh, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, tánh mạng của nàng cũng sẽ giống như họ. hiện đại có câu, làm việc ác sớm hay muộn cũng phải gánh lấy hậu quả… Dưới sự trợ giúp của thị vệ, phía bên Tề Hồng cũng đã khống chế được cục diện.

Tề Hồng coi lại sổ sách, đối chiếu từng người một. Chỉ cần trên đó có viết giao dịch, liền bị bắt giữ.

Những người vô tội, chỉ đơn thuần đến dự tiệc mừng, liền được thả ra ngoài… Đối đãi với nữ tử, Chu Phi không thô bạo giống như đối với Ngô Lệnh Bằng. hắn tìm hai sợi dây thừng, đem hai người đó trói chặt.

Đám nha dịch đứng trong góc đại sảnh, cảm thấy may mắn vì vừa rồi không nghe lệnh của Ngô Lệnh Bằng. Ai chẳng biết đội thị vệ của Sầm vương phủ, mỗi người đều có thể lấy một địch mười. Với võ công mèo cào của họ, cho người khác đánh còn chưa đủ.

“Vương gia, Ngô Lệnh Bằng nên xử trí thế nào?” Chu Phi trói xong hai mẹ con Ngô Thị, ấn chuôi kiếm đi tới. “Chỉ cần có tham dự việc bán muối tư, muối giả liền bắt vào đại lao. Lấy việc này làm tình tiết nghiêm trọng, theo đó mà định tội.”

Chỉ cần là tài sản của Ngô gia, liền đem hết đi”. Tịch Mân Sầm nói ra nhanh gọn, Ngô Lệnh Bằng và Tô Hữu Kỳ là thủ phạm chính vụ án muối tư này, cho dù thế nào cũng không thoát khỏi tội chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.