Dưỡng Nữ Thành Phi

Chương 2: Q.4 - Chương 2




Ads Edit: tart_trứng

Beta: Ishtar​

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh cướp người không.” Tịch Mân Sầm nói chuyện kiêu căng, cộng thêm khí chất tôn quý sẵn có, không gã nhân sĩ nào so được với hắn.

Đối phương bị khinh thị như vậy, máu nóng bốc lên đầu: “Đừng tưởng bộ dáng được thì tự cho là giỏi. Nơi này chúng ta đều dùng quyền cước nói chuyện, đắc tội với lão tử, ngươi có dám đánh không?”

Chu Dương không nể mặt cười to, trời ạ… so quyền cước, cỡ hắn cũng dám so quyền cước với vương gia sao?

Vương gia cho một quyền thì có thể tiễn ngươi đi gặp diêm vương rồi. Người này thật sự không biết trời cao đất rộng, bị vậy cũng xứng đáng.

“Quyền cước, là như vậy sao?” Ngay lúc đối phương không hề chuẩn bị, năm ngón tay Tịch Mân Sầm nắm lại, phát ra âm thanh răng rắc, đột nhiên hướng bụng đối phương ra quyền.

Động tác thật nhanh, lại chuẩn, nhân sĩ võ lâm ở đây đều trừng mắt nhìn, ngay cả cơ hội cản đòn cũng không có.

Quyền cước mang theo lực lượng cực lớn, đại hán bị một quyền này đánh vào văng xa ra ba thước, té trên mặt đất ôm bụng kêu đau.

Tịch Mân Sầm cũng không tính lấy mạng hắn: “Đây chỉ là chút giáo huấn…”

nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người bước đi.

Tề Hồng thấy Cửu Vương gia lại chỗ mình, lập tức đem tiểu quận chúa đưa cho hắn.

Và người bước lên lầu, trực tiếp vào khách phòng.

“thật là một người lợi hại, ra tay liền khiến người ta cả đường sống cũng không có.” Sau khi Tịch Mân Sầm rời đi, người trong khách điếm liền bàn tán sôi nổi.

“Cũng không biết đó là người của phái nào.”

“Nhanh… Trịnh Đông Dương hộc máu, sắp chống đỡ không được rồi.” NHìn Trịnh Đông Dương không ngừng phun ra máu tươi, rất nhiều người liên nâng hắn lên đưa tới y quán.

Trong khách phòng, cửa sổ được mở ra, ánh mắt trời tiến vào phòng thập phần chói mắt.

Tịch Mân Sầm mở nắp bình dược, lấy ra viên thuốc, mở miệng Mạn Duẫn nhét vào.

Qua một khắc, người trên giường dần dần tỉnh lại, đầu tiên là lấy tay vỗ vào trán, muốn làm chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, Mạn Duẫn đột nhiên mở mắt, nhìn Tịch Mân Sầm đang đứng ở đầu giường.

“Phụ vương, người làm vậy là có ý gì?” Nàng không muốn tới Thanh Châu, liền đánh nàng ngất rồi mang đi.

Nhìn căn phòng xa lạ này, trong lòng Mạn Duẫn cũng thầm đoán ra, lại nhíu nhíu chân mày.

Tịch Mân Sầm nhẹ xoa trán nàng: “Con đoán đúng, chúng ta đã tới Thanh Châu rồi.

“Phụ vương, vì sao không tôn trọng ý muốn cũng con? Con không muốn tới Thanh Châu.” Cái Mạn Duẫn muốn là đối đãi ngang hàng, mặc kệ Tịch Mân Sầm có nguyên nhân gì, cũng không thể đánh nàng bất tỉnh, cưỡng chế mang nàng đến Thanh Châu. Tôn trọng tối thiểu như vậy, sao phụ vương cũng không cấp cho nàng?

“Việc này sau này sẽ giải thích, bổn vương tạm thời không thể nói. Nếu đã đến đây rồi, con tốt nhất là ngốc ở đây, đừng nghĩ tới về kinh thành. Bổn vương nói rồi, việc đến Thanh Châu là không thể không đi.” Vẻ mặt Tịch Mân Sầm nhìn Mạn Duẫn vô cùng ôn nhu.

Tề Hồng và Chu Dương cũng biết lúc này không thể quấy rồi hai người, thực thức thời rời khỏi phòng.

Tịch Mân Sầm ngồi đối diện Mạn Duẫn, cũng không biết trong đầu hai người đang nghĩ gì…

Cuối cùng, Mạn Duẫn mở miệng trước: “Phụ vương, người tính làm gì sao? Hơn nữa… sợ con ngăn cản?”

Nếu không phải như vậy, Mạn Duẫn thật sự đoán không ra phụ vương vì cái gì lại gạt nàng.

Dưới cái nhìn chăm chú của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu.

Lần này đổi lại khiến Mạn Duẫn ngạc nhiên, rốt cuộc là việc gì? Vì sao lại sợ nàng ngăn cản?

“Duẫn nhi, con đoán chính xác rồi. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nghe lời phụ vương, đừng tùy hứng như vậy.” Tịch Mân Sầm sủng nịch nhìn nàng, ánh mắt hắn có vẻ gì đó buồn rầu làm Mạn Duẫn cũng lo lắng theo.

Nàng cũng không phải muốn như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ tới phụ vương cố ý giấu diếm nàng, liền cảm thấy giận ngút trời.

Trải qua nhiều việc như vậy rồi, cho nên nàng càng thêm quý trọng.

Mạn Duẫn chậm rãi cúi đầu, “Con không tùy hứng, cũng không hoài nghi, nhưng mà tức giận vì phụ vương gạt con. Giữa chúng ta không nên có bí mật, không phải sao?”

Cảm xúc của Mạn Duẫn rất tệ, ai cũng có thể thấy được.

không đành lòng nhìn bộ dáng lúc này của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nâng đầu nàng lên, nói: “Duẫn nhi. Lúc trước con cũng có bí mật gạt phụ vương. Giờ phụ vương giấu con một lần, chẳng lẽ không được sao?”

Biết Tịch Mân Sầm nói đến chuyện nàng mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế, Mạn Duẫn trầm mặc. thật sự là nàng giấu phụ vương không chỉ một hai lần, chẳng lẽ không thể để phụ vương giấu nàng một lần sao?

Cách nửa ngày, Mạn Duẫn cuối cùng thỏa hiệp: “Chỉ lần này. Phụ vương, về sau có chuyện gì đều phải nói cho con biết.”

Tịch Mân Sầm gật đầu, trừ bỏ chuyện này, hắn cũng không nghĩ muốn giấu Mạn Duẫn việc gì khác. Ánh mắt chuyển qua trên đùi Mạn Duẫn, mâu quang sâu thẳm thêm vài phần.

Bởi vì đã hôn mê nhiều ngày, ngoại trừ cháo ra Mạn Duẫn cũng chưa ăn gì khác. Sau khi tỉnh lại, nàng liền thấy đói. Mạn Duẫn nói với Tịch Mân Sầm, hắn liền kêu Chu Dương đi chuẩn bị đồ ăn.

Mạn Duẫn chống giường đứng dậy, hai chân nhũn cả ra, tứ chi vô lực.

“Nghỉ ngơi một lúc thì tốt rồi.” Nếu không phải hắn làm cho Mạn Duẫn hôn mê, thân thể nàng cũng không suy yếu như vậy, Tịch Mân Sầm liền tự trách chính mình.

“không có gì”. Mạn Duẫn cũng không thấy có gì nghiêm trọng, chỉ cần từ từ khí lực có thể khôi phục.

Chu Dương kêu nhà bếp làm nhiều thịt cá, sợ tiểu quận chúa bị đói. Nhìn ánh mắt thiện ý của Chu Dương, Mạn Duẫn không khỏi mỉm cười.

“Phụ vương, đến Thanh Châu rồi, kế tiếp chúng ta làm gì? Người chắc không phải đến đây mà không nắm chắc chứ.” Mạn Duẫn nếu đã đáp ứng lưu lại, nhất định nói được làm được.

Tịch Mân Sầm không sợ nàng hối hận, nhưng tin tức trọng yếu cũng không nói.

“Thiên Kiểm trang, đó là mục tiêu lần này. Bổn vương muốn lấy một món đồ ở trong đó ra”. Giống như không biết chính mình mang lại sự ngạc nhiên đến cỡ nào, Tịch Mân Sầm lấy khẩu khí bình thản nói ra những lời như vậy.

Lúc này, Mạn Duẫn cũng không lại so đo.. Nếu phụ vương đã có kế hoạch hết rồi, nàng tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ.

“Vương gia, người nói chính là thiên hạ đệ nhất kiếm trang? Thiên Kiểm trang do Bách Lý Vân Dịch tọa trấn?” Chu Dương giật mình nhìn Tịch Mân Sầm, không thể tin nổi.

Thiên Kiểm trang, lại chính là kiếm trang nổi tiếng giang hồ, đứng hàng thứ nhất ở võ lâm. Cao thủ bên trong trang rất nhiều, lợi hại nhất chính là Bách Lý Vân Dịch. Nghe đám nhân sĩ giang hồ kia nói, người này võ công cực cao, võ lâm chưa ai là đối thủ của hắn.

Danh tiếng của hắn, có thể nói cũng nổi tiếng như Tịch Mân Sầm. Chẳng qua, một người thuộc võ lâm, một người thuộc triều đình.

Có người nói ở Phong Yến, Cửu Vương gia có võ công đệ nhất thiên hạ, cũng có người nói Bách Lý Vân Dịch của Thiên Kiểm trang mới là đệ nhất. Nhưng danh hiệu này, rốt cuộc nên thuộc về ai, cũng không ai có thể chân chính nói rõ. Bởi vì hai người họ chưa từng tỉ thí qua.

Hết thảy những điều này đều là…

Mạn Duẫn không nghe ngóng về giang hồ nhiều, nhưng có nghe nói tới Bách Lý Vân Dịch. Chỉ cần điều này, mà đã làm nàng khiếp đảm, vậy cũng quá coi thường nàng.

Duy nhất có một người không kinh ngạc, chính là Tề Hồng. Trong lòng Tề Hồng đang hưng phấn đến cực điểm, quả thật hắn đoán trúng rồi. Lần này Cửu Vương gia đến Thanh Châu là để xâm nhập vào Thiên Kiểm trang.

“Phụ vương, người muốn vào đó lấy gì vậy?”

Đối với vấn đề này, Tịch Mân Sầm không có trả lời, hắn lựa chọn giấu diếm.

Phụ vương không nói, Mạn Duẫn liền không hỏi.

“Chúng ta trực tiếp đi Thiên Kiểm trang tìm Bách Lý Vân Dịch, hắn sẽ không cho, cho nên, chỉ có thể đợi ban đêm xông vào, sau đó trộm ra.”

Trộm đồ…? Chu Dương nghẹn nước miếng, đường đường là Cửu Vương gia thế nhưng lại đi trộm đồ.

“Vương gia, chuyện này không phù hợp với thân phận của ngài.” Chu Dương vội vàng khoát tay, nếu việc này truyền ra ngoài, tất cả người trong Sầm vương phủ đều mất mặt.

Biểu tình của Mạn Duẫn không khoa trương như Chu Dương, nhưng trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Cái gì đáng giá đến nỗi khiến phụ vương muốn đi trộm về?

“Bổn vương tự có chủ trương, vừa không mất thân phận hoàng gia, cũng sẽ không làm tổn hại uy nghiêm hoàng gia.” Hết thảy những chuyện này, Tịch Mân Sầm đều nắm trong tay. Chỉ cần không phạm phải sai lầm, nếu có, hắn đành phải tùy vào tình thế.

Cho dù là Thiên Kiểm trang hay đầm rồng hang hổ, Tịch Mân Sầm nếu đã quyết định, thì sẽ không thay đổi.

Nghĩ tới sắp có việc náo nhiệt để xem, Tề Hồng kích động chà sát hai tay: “Vương gia, chúng ta nên làm thế nào? Đêm nay có nên xâm nhập vào Thiên Kiểm trang không?”

Bởi vì Tề Hồng quá mức hưng phấn, ánh mắt Tịch Mân Sầm trầm xuống “Nếu ngươi muốn biến thành oan hồn trong Thiên Kiểm trang thì cứ đi đi.”

Giống như một chậu nước lạnh dội xuống, đỉnh đầu Tề Hồng muốn co lại.

“Trước khi vào Thiên Kiểm trang, phải chuẩn bị một chút, tục ngữ nói ‘lễ trước binh sau’. Đừng để cho người khác chú ý, tiện đà mà xâm nhập vào Thiên Kiểm trang. Bổn vương không muốn lưu lại nhược điểm, các ngươi hiểu không?” Phàm là khi Tịch Mân Sầm làm việc, đều hướng tới hoàn mỹ. hắn có thói quen nắm giữ mọi việc trong tầm kiểm soát, vừa không để lại phiền toái cho hoàng thất, cũng không làm rạn nứt quan hệ với Thiên Kiểm trang.

Thiên Kiểm trang là đại diện cho toàn bộ võ lâm, mà Tịch Mân Sầm lại là đại diện của triều đình.

Hai địa vị này đều trọng yếu, nếu quan hệ không tốt, không chỉ làm nên một hồi huyết vũ tinh phong trong võ lâm, mà sẽ khiến cả triều đình rung chuyển bất an.

“Duẫn nhi biết.” Suy nghĩ của Mạn Duẫn cũng rất gần với Tịch Mân Sầm.

Phụ vương làm như vậy, chính là có nguyên do của nó.

Đầu óc Chu Dương và Tề Hồng cũng không ngốc, đương nhiên hiểu hàm nghĩa trong đó, đồng loạt gật đầu.

“Thuộc hạ nghe vương gia an bài.” Lưỡng đạo âm thanh, trăm miệng một lời.

“Nếu đã như vậy, lui xuống nghỉ ngơi đi.” Tịch Mân Sầm đứng dậy, đến bên cửa sổ. hắn nhìn chằm chăm người đi đường qua lại ở ngã tư, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chu Dương và Tề Hồng vì chạy xe, đều là thay phiên ngủ. không ở trên xe ngựa, ngủ cũng không an ổn, bây giờ nghe được có thể nghỉ ngơi, đều vội vã trở về phòng ngủ bù.

Nuủ bốn ngày rồi, rốt cuộc Mạn Duẫn cũng không ngủ được nữa. Nàng ngồi trên ghế, một bên nhìn chăm chú bóng lưng của phụ vương, một bên tự hỏi chuyện ở Thiên Kiểm trang.

không khí giữa hai người lúc này rất hòa hợp, dường như không cần phải nói gì, nhưng cái gì cũng hiểu được.

Tịch Mân Sầm vẫn mặc cẩm bào màu đen, ở trong gió khẽ động, khuôn mặt tuấn tú giống như được điều khắc, cương nghị lại khí phách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.