Dưỡng Nữ Thành Phi

Chương 31: Q.2 - Chương 31




Ads Edit: Nhan Nhan

Beta: Khánh Linh

"không phải con của Bổn vương, tại sao phải giữ?" Lời nói của Tịch Mân Sầm toát ra khí lạnh nhè nhẹ, hoàn toàn không quan tâm những lời này sẽ làm cho người ta kinh hoàng đến cỡ nào.

Hai tên gia đinh ngốc lăng quỳ ở đó, trong đầu không ngừng trăn trở những lời vừa rồi của Vương Gia. Chẳng lẽ Vương phi dám cho Vương Gia đội nón xanh? Đây chính là trọng tội chém đầu a!

"Các ngươi đem Tiểu Quận Chúa đến nơi nào?" Tịch Mân Sầm cất bước đi về phía trước, trên giầy thêu Bàn Long giương nanh múa vuốt trông vô cùng tinh xảo.

Hai tên gia đinh đột nhiên run lên, nói chuyện cũng lắp bắp, "Nô... Nô tài không biết."

Chu Phi nhìn bóng lưng hai tên gia đinh, khá thương hại. đã đến nước này rồi mà còn không biết thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị nữa.

Tịch Mân Sầm lạnh lùng cười, cực nhanh nắm lấy cần cổ của tên gia đinh, xoay 180°. một tiếng rắc vang lên, mọi người đều có thể nghe rõ thanh âm của xương cốt bị gãy vụn. Chu Phi đã kiến thức dáng vẻ giết người của Vương Gia từ lâu, cũng đã nhìn quen lắm rồi, nên vô cùng bình tĩnh đến ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích lấy một chút.

Hai tay tên gia đinh còn lại đã nắm chặt đến nhợt nhạt, có lẽ đã nhìn đến kết cục của bản thân nên nước mắt nước mũi chảy ướt cả một khoảng mặt đất, "Tiểu Quận... Tiểu Quận Chúa ở... ở Túy Phong Lâu."

Nghe được đáp án, sắc mặt Tịch Mân Sầm âm hàn. Đây chính là muốn cho hắn thống khổ theo lời của Doãn Linh Chỉ đó sao? Túy Phong Lâu là thanh lâu nổi danh tại Hoàng Đô, nơi đó dơ bẩn đến thế nào thì chỉ cần người có chút đầu óc là có thể nghĩ ra được.

Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, kéo cửa phòng ra, nói: "Cho hắn toàn thây."

Tên gia đinh vốn tưởng rằng có thể bảo toàn được một mạng, nghe nói như thế thì lạnh từ lòng bàn chân lạnh lên cả người.

"Vương Gia tha mạng, nô tài chỉ nghe theo Vương phi mà làm việc, tất cả không liên quan tới nô tài mà!"

Mấy lời kêu gào của tên gia đinh một câu cũng không lọt tai Tịch Mân Sầm. Chỉ cần một lời “không liên quan gì đến ta” là có thể phủi sạch dính líu sao? Tất cả những kẻ hại đến Duẫn nhi, hắn đều sẽ không bỏ qua...

Người của hắn, sao có thể để cho người khác nhúng chàm?

Chu Phi rút kiếm ra, từng bước tiến tới gần tên gia đinh. Tên gia đinh lảo đảo ngã trên đất, không ngừng dập đầu, "Chu thủ vệ, ngài bỏ qua cho nô tài đi, van cầu ngài bỏ qua cho nô tài."

Có lẽ đi theo Cửu vương gia đã Lâu, tim Chu Phi chẳng mảy may rung động đối với lời cầu xin tha thứ của tên gia đinh chút nào. một đao đi xuống, lưu loát cắt qua cổ của hắn. Vất cắt chỉ như một đường chỉ nhỏ, tên gia đinh liền thẳng tắp té xuống.

Chu Phi đi đến cạnh tên gia đinh, dò xét hơi thở, sau khi xác định hắn đã chết mới đứng dậy đi về phía Doãn Linh Chỉ, kéo xềnh xệch thân thể nàng ta về hướng tù thất.

Trong một phòng góc bé xíu tối tăm nhốt hơn mười thiếu nữ. Hai tên gia đinh bán Mạn Duẫn cho tú bà xong thì đã cầm tiền chạy lấy người.

Hai tên gia đinh này Mạn Duẫn đã từng gặp qua trong Sầm Vương phủ, là nô tài của Doãn Linh Chỉ. Như vậy, người lần này muốn hại nàng nhất định là Doãn Linh Chỉ. Mạn Duẫn vốn định bắt lấy hai tên gia đinh xách về tính sổ với Doãn Linh Chỉ thì chợt nghe tiếng khóc thút thít khắp phòng, nàng liền cố kềm lại tính nóng nảy, giả bộ bất tỉnh.

Tú bà tuy biết Mạn Duẫn trúng mê dược nhưng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, vẫn lấy dây thừng trói chặt nàng lại.

Những loại kỹ viện thanh lâu này nhìn mãi cũng quen mắt. Nhưng loại chuyện thế này thì ngay từ lúc Hoàng bá bá lên ngôi đã hạ lệnh, không được ép buộc người lương thiện làm kỹ nữ. Nhìn thấy mấy thiếu nữ bị nhốt cùng trong phòng, một luồng lửa giận sôi lên trong lòng Mạn Duẫn. Những kẻ này thật là không coi vương pháp ra gì, nếu không ngăn chúng lại thì không biết về sau sẽ còn bao nhiêu cô gái nhà đàng hoàng lâm vào hố sâu này nữa.

Dù sao tìm Doãn Linh Chỉ báo thù nhất thời cũng không vội. Nhưng nếu để những cô gái này ở đây suốt đêm nay thì không chừng tất cả sẽ mất đi tấm thân trong sạch.

"Vương công tử, ngài chậm một chút, hàng tốt đều được giữ lại riêng cho ngài nha." Bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói của nữ nhân lớn tuổi.

Tất cả các cô gái đều cố cuộn tròn người lại chui rúc vào trong góc tường hòng che giấu bản thân.

Mạn Duẫn nhận ra thanh âm này. Nữ nhân trung niên này chính là tú bà của kỹ viện này.

"Hàng tốt? Lần trước ngươi cho ta xem cái nào cũng xấu như ma. Lần này nếu không làm ta hài lòng, cẩn thận kẻo ta hủy cái chiêu bài Túy Phong Lâu của ngươi đó."

Tú bà cười hềnh hệch, nói bằng giọng nịnh nọt: "Lần trước mấy cái ca vũ chẳng phải đã hầu hạ ngài rất thoải mái đó sao?"

"Ngươi còn dám nói? Mấy cái ca vũ đó không biết đã phục vụ qua bao nhiêu người rồi, ngươi còn dám đưa đến phòng ta. Ta yêu thích cái gì tú bà ngươi không rõ ràng nhất đó sao?"

Vị công tử họ Vương này là con trai của một thương gia giàu có tại Hoàng Đô, nổi danh là ông trời con, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, xem kỹ viện là nhà, là khách quen của Túy Phong Lâu. hắn vung tay rất rộng rãi, nhưng cũng có chút khác người, bởi hắn thích nhất là nhúng chàm các thiếu nữ chưa bị phá thân.

Cửa “kẹt” một tiếng, mắt Mạn Duẫn len lén hí ra một đường nhỏ, liền nhìn thấy hai người đi vào.

Nam tử quần áo lụa là xa hoa, thật phù hợp với không khí thối nát của kỹ viện.

Nét tươi cười của tú bà cứng ngắc trong chốc lát, trong lòng mắng, lúc chơi đùa với mấy ca vũ kia sao trọng ngươi cực kỳ hưng phấn lắm mà, sao bây giờ lại vạch lá tìm sâu thế.

"Vương công tử nhìn chút đi, đây là các cô nương vừa được mua tới. Ngài xem vừa mắt người nào thì lát nữa ta liền đưa qua cho ngài." Tú bà đẩy Vương công tử hướng sang bên này.

Mạn Duẫn nhắm mắt lại để tránh bị phát hiện.

Đám thiếu nữ ai nấy đều thanh tỉnh, sợ đến toàn thân phát run. Chỉ có mình Mạn Duẫn là hôn mê nằm trên mặt đất.

Vương công tử nhìn thấy Mạn Duẫn đầu tiên, nhưng bởi vì ngọn đèn trong phòng quá mức lờ mờ nên không nhìn thấy rõ. Cho đến khi tiến gần thêm hai bước, đến trước mặt Mạn Duẫn, hắn mới thấy rõ tướng mạo của Mạn Duẫn. Chỉ cần một liếc mắt này khiến hắn giật nảy mình, ha ha cười ra tiếng.

Vỗ mạnh lên vai tú bà, "Nha đầu này xinh đẹp, tối nay ta muốn nàng. Bạc không là vấn đề, lát nữa đưa đến trong phòng ta đi."

Vương công tử nổi danh là kẻ hay bắt bẻ ở Túy Phong Lâu, mỹ nhân bình thường căn bản là không vào được mắt hắn. Tú bà hồ nghi ngồi xổm xuống, nâng mặt Mạn Duẫn lên, vừa nhìn thấy thì suýt nữa thì ảo não mà chết.

Lúc nãy khi hai gia đinh kia bán đứa nhỏ này vào đây thì mặt mũi nó đen sì, khiến người ta vừa nhìn là ngán ngẩm. Vậy mà bây giờ nhìn lại, mặt cô gái này chỗ trắng chỗ đen, hiển nhiên là do bôi lọ nồi. Giờ mồ hôi chảy ra, lọ nồi liền trôi đi hơn phân nửa, lộ ra khuôn mặt thanh tú quyến rũ, còn xinh đẹp tuyệt trần hơn cả Phù Dung.

"Vương công tử, đứa nhỏ này chỉ cần lộ mặt ra ngoài thì danh hiệu hoa khôi nhất định thuộc về nàng. Ngài xem... Bạc này..." Tú bà vung vẩy khăn tay, cười nịnh trả giá.

Vương công tử đã từng mua đứt rất nhiều đêm đầu của các hoa khôi, nên cách nói chuyện của tú bà cũng vô cùng cẩn thận, không dám đắc tội hắn.

"Ta không có cái khác, chỉ có bạc là nhiều. Mỹ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta sẽ không bạc đãi tú bà ngươi đâu." nói xong, Vương công tử móc ra một xấp ngân phiếu, nhét vào ngực tú bà.

"Như vậy đủ chưa?" không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có mặt hàng tốt như vậy, không biết ở trên giường thì ngon miệng đến cỡ nào. Vương công tử nhìn chằm chằm không chuyển mắt, nuốt nước bọt ực một cái.

Tú bà đếm ngân phiếu, thì ra là gấp đôi của hoa khôi lần trước. Bà ta lập tức cười tươi như hoa, nói: "Vương công tử về phòng trước, chờ ta cứu tỉnh đứa nhỏ này, cho nó tắm rửa ăn mặc sạch sẽ rồi sẽ đưa qua bên đó."

Mạn Duẫn vẫn nhắm hai mắt, nghe đối thoại của hai người mà suýt nữa nhịn không được muốn giáo huấn bọn chúng ngay tại chỗ. Đặc biệt là ánh mắt của tên Vương công tử, cho dù Mạn Duẫn nhắm hai mắt cũng có thể cảm nhận được ý bất hảo trong đó.

Doãn Linh Chỉ à Doãn Linh Chỉ! Bình thường ngươi khiêu khích thì cũng thôi đi, giờ lại dám can đảm bán nàng đến thanh lâu kỹ viện. Bộ thật tưởng nàng là người lương thiện đấy à?

"Tú bà, ngươi phải nhanh lên đấy."

Tú bà đưa Vương công tử ra ngoài xong liền gọi tới hai nữ tỳ, kêu các nàng mang tới hai thùng nước lạnh.

Hướng về phía Mạn Duẫn, xối ào xuống đầu. Nước lạnh thấu xương khiến Mạn Duẫn rùng mình một cái. Nàng thử giật giật dây thừng trói tay ở phía sau, rất chặt, không dùng hết sức lực thì cũng đừng mong thoát ra được.

Mạn Duẫn chậm rãi mở mắt ra, làm bộ như vừa mới tỉnh lại, quan sát bốn phía một chút, giọng mang theo vài phần yếu ớt run run hỏi: "Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

Tú bà thân thiết cười cười, mang theo vài phần hòa ái, vén sợi tóc trước trán Mạn Duẫn lên, "Gương mặt này thật đẹp, đêm nay thật là lượm được đại tiện nghi rồi." Mới vừa mua vào là có thể kiếm tiền cho ta được ngay.

Tú bà nâng cắm Mạn Duẫn lên, đây có thể xem là gương mặt đẹp nhất mà bà ta thấy được từ ngày khai trương tới nay.

"Đừng sợ, ta là người tốt."

Nghe thấy lời này, khóe miệng Mạn Duẫn giần giật. Nếu ngươi là người tốt thì thiên hạ sẽ không có kẻ ác rồi. Nhưng trò này vẫn phải tiếp tục diễn, Mạn Duẫn run run hỏi, "Sao ta lại ở trong này?"

"Có hai kẻ xấu bắt cóc ngươi, chính ta đã dùng bạc chuộc ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là cô nương ở Túy Phong Lâu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ sống rất tốt. Ngươi tốt nhất là thức thời một chút, đừng có mà một khóc hai nháo ba thắt cổ, ta nhất định có thể làm cho ngươi nổi tiếng." Tú bà hướng dẫn từng bước. Nhìn Mạn Duẫn một thân xiêm áo bằng vải bố thì cũng không đoán thân phận của nàng theo hướng thiên kim tiểu thư.

Chiêu vừa thi ân vừa lập uy này của tú bà được dùng cực kỳ thỏa đáng.

Mạn Duẫn rơi vào tay bọn họ thì tự nhiên tiếp thu được đạo lý: nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ phải nếm mùi đau khổ. Dù sao với bản lĩnh của nàng, muốn chạy ra khỏi một kỹ viện thế này không là vấn đề. Nhưng đã đến bực này, chi bằng đại náo kỹ viện một phen mà giải cứu đám thiếu nữ vô tội kia còn hơn.

"Ta hiểu, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Giọng Mạn Duẫn nhỏ nhẹ, biểu hiện dáng vẻ rất xấu hổ ngại ngùng.

Tú bà vốn đã tìm đến hai tên thủ hộ đợi bên ngoài, nghe thấy lời này thì sửng sốt chốc lát, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ yếu đuối của Mạn Duẫn thì đoán rằng nàng cũng không tạo nổi sóng to gió lớn gì.

"Nghe lời là tốt rồi, hai người các ngươi mang nàng vào phòng kia, tắm rửa trang điểm cho đẹp đi." Tú bà nhìn hai tỳ nữ bên cạnh phân phó.

Hai tỳ nữ dạ một tiếng, mang Mạn Duẫn ra khỏi căn phòng này.

Nơi Mạn Duẫn bị nhốt là tại hậu viện của Túy Phong Lâu, nơi này chuyên môn dùng để nhốt các thiếu nữ vừa được mua tới. Mạn Duẫn theo tỳ nữ đi tới nhà lầu phía trước của Túy Phong lâu, đi lên lầu hai. Trang hoàng nơi đây hết sức xa hoa, có thể liếc mắt là thấy ngay các nữ tữ mặc y phục hở hang đi qua đi lại. Mạn Duẫn ghé đầu nhìn xuống lầu một, nơi đó nam nam nữ nữ đang kề vai sát cánh, ôm ôm ấp ấp nhau không hề cố kỵ.

Mạn Duẫn biết mặt không ít quan viên trong triều, một quét mắt này lại làm cho nàng phát hiện vài tên đại thần thường ngày tỏ ra vô cùng đạo mạo thế mà cũng có mặt trong đó.

một tỳ nữ đi phía trước thấy Mạn Duẫn hết nhìn đông tới nhìn tây thì cho là nàng đang tính đường chạy trốn, hừ lạnh một cái, nói: "Vào cửa Túy Phong Lâu rồi thì ngươi cũng đừng mong là thoát được ra ngoài, vẫn nên ngoan ngoãn mà ở đây đi thì tốt hơn. Túy Phong Lâu sau lưng có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không là thanh lâu lớn nhất Hoàng đô."

Mạn Duẫn bị dấy lên hứng thú. Ai dám qua mặt Hoàng bá bá mà làm trái mệnh lệnh của hắn ở dân gian?

"Tỷ tỷ biết người đó là ai chăng?" Mạn Duẫn tiến tới trước mặt nàng ta, tò mò hỏi.

Tỳ nữ này nghếch lỗ mũi lên trời, "Ta làm sao mà biết được? Ngươi thay vì để tâm tư suy nghĩ cái này, không bằng ngẫm lại xem lát nữa phải đối phó thế nào với Vương công tử đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.