Dưỡng Nữ Thành Phi

Chương 4: Q.3 - Chương 4




Ads Phố Tây.

Sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống, tửu lâu khách điếm hai bên đường đã bắt đầu thắp sáng đèn lồng treo trước cửa.

Tê thành không vì trời trở tối mà mất đi vẻ phồn hoa náo nhiệt. Mà ngược lại, người ra khỏi cửa đi chơi buổi tối có khi còn nhiều hơn ban ngày.

Ban ngày trời nắng gắt, ra khỏi nhà là toát mồ hôi toàn thân, nên rất nhiều công tử tiểu thư ngại không muốn xuất môn. Còn buổi tối thì khác hẳn, không chỉ có không khí mát mẻ mà chợ đêm cũng hết sức náo nhiệt.

Đường cái nơi phố Tây khá rộng rãi, rất nhiều tiểu thương đến đây bày hàng quán để buôn bán. Chủng loại buôn bán cũng đa dạng, nào là y phục, quạt giấy, bồn hoa cảnh đang nở rộ, cá hấp lẩu dê, mứt hoa quả điểm tâm, trái cây theo mùa... cái gì cần có đều có. Ngay cả thầy bói cũng đến giúp vui, muốn chèo kéo vài người xem tướng kiếm tiền.

Ban đêm nơi này so với Hoàng Đô tương phản thật lớn.

một khi Hoàng Đô đã vào đêm thì chỉ có các loại khách điếm tửu lâu hoặc thương gia có cửa hàng mặt tiền mới có thể tiếp tục mở cửa. Còn chợ đêm Tê thành lại là thế giới của nhóm tiểu thương buôn bán nhỏ.

“Gia, náo nhiệt thật nha.” Chu Dương đông nhìn nhìn, tây ngó ngó, nhịn không được mà buông lời tán thưởng.

Nếu Hoàng Đô cũng có thể làm một cái chợ đêm thế này, như vậy hắn sẽ mỗi ngày đều đi ra dạo cho mà xem.

Mạn Duẫn nhìn phố Tây nhộn nhịp mà không khỏi nhớ tới trời đêm đèn đèn đuốc xanh đỏ tím vàng ở hiện đại. Nàng rất ít khi tưởng niệm nơi đó, hoặc có thể nói, có Phụ Vương bên mình làm cho nàng hoàn tòn không có thời gian đi tưởng niệm nơi chốn kia.

“Tiểu Quận chúa, muốn cái này không?” Chu Dương cầm hai cái mặt nạ lắc lắc trước mặt Mạn Duẫn.

Mặt nạ trông rất được, trình độ thủ công rất tốt, nhưng Mạn Duẫn chẳng hứng thú với những thứ này, lắc đầu nói: “Tự ngươi chơi đi.”

Chu Dương mất hứng buông mặt nạ xuống, “Ta đã trưởng thành từ đời nảo nào, sao lại chơi ba cái thứ này.”

Khóe môi Mạn Duẫn run rẩy mất một lúc. Lẽ nào Chu Dương lại cảm thấy nàng ít tuổi nên mới mua cho nàng? Vậy tóm lại là người nào vừa rồi cầm đến mặt nạ thì cười giống như một đóa hoa?

“Phụ Vương, chúng ta qua bên kia đi.” Mạn Duẫn liếc thấy một nơi cách không xa phía trước có một đống người vây quanh, nhìn như rất náo nhiệt.

Chính giữa đám người là một đài sân khấu, trên đứng hơn mười cô nương, người nào người nấy đều xinh đẹp như hoa. Mỗi cô nương đều cầm trong tay một cái quạt, trên mặt quạt theo thứ tự viết từ một đến mười bốn.

Người vây đầy nghẹt xung quanh phía dưới đài.

Bên cạnh đài bày một cái bàn gỗ và ghế dựa, một vị nam tử mặc huyền bào đang bưng trà ngồi chỗ đó.

Cách khá xa, Mạn Duẫn nheo mắt lại cố gắng nhìn kỹ, trong lòng hết hồn. Phụ Vương đã đoán trúng rồi, Tề Hồng đúng là tại Tê thành. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thế này, hắn làm gì mà lại ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh vậy? Trước kia gặp hắn, lần nào mà chẳng thấy hắn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ y như một con vẹt?

Tịch Mân Sầm cũng thấy Tề Hồng, hai người liếc nhau, nhưng chẳng nói câu nào.

“Tề Hồng muốn làm gì thế?” Chu Dương nhức đầu khó hiểu nhìn lên đài.

Tề Hồng là một hái hoa tặc người gặp người mắng, bây giờ lại quang minh chính đại đứng ở chỗ này, đúng là kỳ quái đến nói không nên lời.

Mạn Duẫn nhìn những cây quạt trên mặt được đánh số mà đám nữ tử kia đang cầm, cả kinh nói: “hắn đang tổ chức thi tuyển chọn người đẹp.”

một giọng nói phát ra bên cạnh chứng minh phán đoán của Mạn Duẫn, “Nếu con bé nhà ta mà cũng xinh đẹp như vậy, ta chắc chắn đã đưa nó lên thi tuyển. Nghe nói phần thưởng là một ngàn lượng lận đó.”

một ngàn lượng bạc cũng đủ cho dân chúng bình dân sống được cả đời.

Mọi người vừa hâm mộ bàn tán, vừa ngắm mỹ nữ trên đài.

Mạn Duẫn kiễng mũi chân nhóng nhìn lên phía trước. Có nhìn mới thấy, bên cạnh sân khấu có tấm băng viết “Tuyển người đẹp”, bên cạnh còn có một loạt chữ nhỏ hơn viết người đoạt giải nhất sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng.

Tịch Mân Sầm dáng vóc cao chắc đã sớm đọc được, nên lúc Mạn Duẫn nói ra suy đoán của mình thì hắn không tỏ ra có chút kinh ngạc nào.

Mạn Duẫn sờ sờ cằm. Tề Hồng kể ra cũng thông minh đấy chứ, nghĩ ra được biện pháp này để hấp dẫn tên hái hoa tặc giả mạo kia. Tề Hồng tuy háo sắc, nhưng đầu óc cũng được sử dụng rất tốt.

Ánh mắt Tề Hồng dời khỏi người Cửu Vương gia, khi nhìn thấy tiểu Quận chúa đang đứng bên cạnh hắn thì ánh mắt lóe sáng.

Ngoắc tiểu nhị tới thì thầm hai câu xong, Tề Hồng liền biến mất phía sau sân khấu.

“Phụ Vương, Tề Hồng chạy đi đâu vậy?” Mạn Duẫn tin chắc người này tuyệt đối sẽ không rời đi vào lúc này nên cũng không sốt ruột.

Tịch Mân Sầm lạnh lùng thốt, “Ở đằng sau chúng ta.”

Mạn Duẫn giật mình quay đầu lại, liền thấy Tề Hồng đã muốn trà trộn vào trong đám người mà tiến dần đến hướng này.

Vẻ mặt bất cần đời của hắn khi nhìn thấy Mạn Duẫn liền toét ra nụ cười sáng lạn, “Tiểu Quận chúa, đã lâu không gặp nha.”

hắn nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ có vài người bọn họ đứng gần mới có thể nghe được.

Nhưng tất cả mọi người đều lập tức nhướng mày. Tục ngữ đã nói: “lai giả bất thiện, thiện giả không đến” (người tìm đến thì không có ý tốt, người có ý tốt thì không tìm đến)., trong bụng tên Tề Hồng này không biết còn đang giấu bao nhiêu ý đồ xấu.

Đêm nay Mạn Duẫn không mang khăn che mặt, ngọn đèn vàng vọt chiếu xạ trên khuôn mặt nàng càng như dát lên một bóng xinh đẹp mờ ảo.

Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn qua, một tay ôm thắt lưng nàng, nói với Tề Hồng: “Lần trước để ngươi chạy mất không có nghĩa là lần này ngươi sẽ gặp may mắn.”

Khuôn mặt tươi cười của Tề Hồng cứng đờ, cố ý đánh trống lảng, “nói vậy Cửu Vương gia cũng biết trong Tê thành có một tên hái hoa tặc rồi?”

Tịch Mân Sầm gật đầu.

Mạn Duẫn cười xấu xa, “Trước mắt chúng ta đây chẳng phải có một tên đó sao?”

Luôn miệng nói người khác là hái hoa tặc, chính bản thân ngươi lại chẳng khác gì.

Tề Hồng bị một câu này làm nghẹn họng, một câu cũng nói không nên lời, tức giận hừ: “Cái loại ba vớ này sao có thể so với ta? Nữ tử nào theo ta hoan hảo mà không phải là tự nguyện?”

Cho dù là hái hoa tặc, hắn cũng thuộc loại hái hoa tặc phẩm chất siêu tốt, đối với kẻ dùng thủ đoạn đê tiện mà bắt buộc người khác, Tề Hồng rất chi là khinh thường.

Mạn Duẫn không đùa giỡn nữa, hỏi vào chính đề: “Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?”

Tịch Mân Sầm dường như là đã đoán được cái gì, “không cần nói ra, bổn Vương không đáp ứng.”

Tề Hồng vừa mới chuẩn bị há mồm định nói chuyện, còn chưa phun ra được chữ nào thì đã bị câu này của Tịch Mân Sầm dán kín miệng.

Chu Dương đứng một bên ha ha cười chế giễu. Ngay cả Hoàng Thượng cầu Vương gia hỗ trợ còn bị Vương gia từ chối cái rẹt, tưởng ngươi ngon lắm đấy à.

Tề Hồng tức ghê lắm, nhưng vẫn ăn nói khép nép như cũ: “Cửu Vương gia, ngài đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Lần trước ngài bắt ta chẳng phải là muốn hỏi ‘Thiên liên nhụy’ chỗ nào đó sao? Chỉ cần ngài ra tay giúp ta, ta liền nói cho ngài. Thế nào?”

Mạn Duẫn nghi hoặc chớp chớp mắt, cau mày suy tư. Nàng đã từng đọc được trong một quyền y thuật về ‘Thiên liên nhụy’. Loại thực vật này đa số sinh trưởng trên vách đá nham thạvh đỏ, nhưng loại vách đá này vốn ít thấy trên thế gian, hơn nữa đều nằm trong thâm sơn cùng cốc. Thiên liên nhụy có hình dáng giống hoa sen, nhưng nhụy hoa màu lửa đỏ rực, đẹp hơn hoa sen nhiều. Loại này so với Lan Nhụy lần trước Trầm Vương dâng ra càng khó tìm hơn gấp bội.

Mạn Duẫn sống tại thời đại này mười lăm năm, chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới nó.

Về phần nó có công dược gì... Bởi vì bản sách thuốc kia đã mục nát không còn đầy đủ, Mạn Duẫn cũng không biết.

Tịch Mân Sầm trầm mặc một lát, “Bổn Vương đáp ứng.”

Điều kiện mà có thể đả động đến Tịch Mân Sầm chắc chắn là không tầm thường. Mạn Duẫn rất muốn hỏi ngay nghi vấn, nhưng ngại người xung quanh rất nhiều nên lúc này không mở miệng được.

“Ta chỉ muốn mời Vương gia giúp một việc nhỏ thôi. nói đúng ra, là muốn mời tiểu Quận chúa giúp một việc nhỏ.” Tề Hồng vẻ mặt nịnh nọt, cười tủm tỉm nhìn Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn rất ghét loại ánh mắt này, tức giận nói: “Giúp cái gì?”

Ánh mắt chuyển hướng lên đài, nét cười gượng ép, “Đừng nói là bản Quận chúa sẽ đi lên đó dự tuyển người đẹp nha?”

Xem tình thế trước mắt, ý tưởng này có khả năng nhất. Hèn gì Phụ Vương đầu tiên là không đồng ý, hẳn là đã sớm dự liệu rồi.

Tề Hồng cười: “Tiểu Quận chúa thật thông minh, ngươi đoán đúng chóc.”

Chỉ cần người có đầu óc đều có thể đoán được. Đương nhiên, Chu Dương là ngoại lệ.

Mạn Duẫn bất mãn, “Vì sao phải là bản Quận chúa? Nữ nhân trên đài đều rất xinh đẹp mà?”

Tề Hồng nhếch nhếch khóe môi, chỉ vào những nữ nhân đứng theo thứ tự trên đài: “Mặt hàng như các nàng ta thấy còn chướng mắt, cái tên hái hoa tặc kia làm sao có thể hái hoa?”

Nghe được ý đồ chân chính của Tề Hồng, Chu Dương như nuốt phải thuốc nổ, nhảy dựng lên mắng to: “Con mẹ nó, loại chuyện nguy hiểm này sao để cho tiểu Quận chúa tự thân xông xáo được. Ta, ta đi... Thế nào...” Thanh âm của Chu Dương ở những chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ.

Ánh mắt bốn người đều tập trung vào trên mặt hắn, đánh giá từ đầu đến chân vài lượt, đầy vẻ khinh thường. Với cái thân nam nhi bồ tượng cao bảy thước như ngươi mà giả trang thành nữ nhân, có thể vào mắt ai được mới là lạ.

Khụ khụ... Chu Phi xấu hổ hắng giọng hai tiếng, lén mọi người, đạp thẳng cho Chu Dương một cước.

Thể diện Chu gia sớm hay muộn gì sẽ bị tên này làm mất hết.

Tịch Mân Sầm vỗ vỗ vai Mạn Duẫn, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Có bổn Vương ở đây, không nguy hiểm đâu.”

Mạn Duẫn đương nhiên tin tưởng Phụ Vương. Những người đứng chỗ này ai mà không là cao thủ võ lâm? Với một đội như vậy, bắt một tên hái hoa tặc nho nhỏ coi như là lấy dao mổ trâu đi giết gà.

“Bản Quận chúa đồng ý.” Dù không biết Phụ Vương tìm Thiên liên nhụy để làm gì, nhưng nếu Phụ Vương đã dự đoán được gì đó thì Mạn Duẫn đều muốn góp một phần sức lực.

Cất bước tiến tới, bước theo bậc thang bên cạnh sân khấu đi lên. Nàng mới vừa lên đài, người chung quanh toàn bộ sôi trào hừng hực.

Dung mạo tuyệt mỹ của Mạn Duẫn đã đủ để cho thế nhân khiếp sợ. Mắt ngọc mày ngài, khí chất đẹp mà trang trọng như hoa lan, không mang cảm giác nhu nhược của nữ tử mà lại có một khí chất quý phái tao nhã trời sinh. Mạn Duẫn đứng ở cạnh mỹ nữ hàng cuối cùng, nhưng tầm mắt toàn bộ mọi người hầu như toàn bộ đều đặt trên người nàng.

Vừa rồi một loạt mỹ nữ chẳng phân biệt được ai cao ai thấp, vào giờ khắc này, tất cả các nàng đều biến thành tư sắc thường thường.

không biết từ khi nào Tề Hồng đã lại chạy lên trên đài.

“Lại thêm một vị mỹ nhân. Mọi người nên mở to mắt mà nhìn cho kỹ nha.” Tề Hồng cầm một cây quạt lên, đưa cho Mạn Duẫn, mặt quạt viết ‘Mười lăm’.

Đây là số thứ tự tuyển người đẹp...

Mạn Duẫn cầm cây quạt trong tay thưởng thức, cúi đầu, không nhìn đám người dưới đài lấy một cái. Ánh mắt đám nam tử kia giống như sói đói khiến Mạn Duẫn cực ghét, bèn nhắm mắt làm ngơ.

Cuộc tuyển chọn người đẹp này, do Tề Hồng làm chủ sự.

Dù sao một mỹ nhân như Mạn Duẫn đã lên sân khấu rồi nên Tề Hồng cũng không cần đợi người tiếp theo nữa, liền đi đến chính giữa sân khấu, “Cuộc thi tuyển người đẹp đêm nay chính thức bắt đầu.” Tề Hồng vỗ vỗ tay, lập tức có tiểu nhị nâng một cái thùng lớn lại đây.

“Trong rương này có một ngàn quả cầu nhỏ, nếu ngươi ủng hộ số một thì đem quả cầu nhỏ bỏ vào cái rương nhỏ trước mặt số một, nếu ngươi ủng hộ số hai thì bỏ vào cái rương nhỏ trước mặt số hai. Theo đó mà loại suy. Tin rằng mọi người đều đã nhìn kỹ, cảm thấy người nào xinh đẹp nhất liền lên ủng hộ người đó đi.” Tề Hồng cười đến rất vô sỉ, đi đầu cầm lấy một quả cầu nhỏ, ném vào rương nhỏ trước mặt Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, nhưng người nào cẩn thận sẽ nhìn thấy trong con ngươi của Mạn Duẫn lóe lên một tia lửa giận.

Bởi vì số lượng quả cầu có hạn, người bên dưới đài đều ùa lên gần sân khấu. Lên trên đầu thì có thể nhìn gần mỹ nhân, ai mà không muốn thử một phen?

không khí hiện trường vô cùng sinh động, Chu Dương thấy cảnh này thì máu cũng sôi trào theo.

“Ta cũng lên bầu cho tiểu Quận chúa một quả cầu đây.” nói xong, người đã chạy không còn bóng dáng.

Tịch Mân Sầm lẳng lặng đứng tại chỗ khoảng vài giây, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, rồi cũng sải chân đi về hướng sân khấu.

Người bỏ cầu trước mặt Mạn Duẫn đã xếp thành một hàng dài.

Nhưng điều làm cho Mạn Duẫn bực bội nhất là, hễ tên nam tử nào đi lên bỏ cầu đều muốn mượn cơ hội tiếp cận. Dạng người nào cũng đều có.

Tỷ như...

một hán tử vai u thịt bắp râu ria xồm xoàm si ngốc nhìn nàng, nói: “cô nương... Nàng thật xinh đẹp. Hay là theo ta về nhà đi. Ta khẳng định sẽ không để cho ngươi chịu một chút khổ nào đâu.”

Mạn Duẫn hoài nghi nhìn hắn vài lần, rồi đột nhiên nghe được một thanh âm rồn rột, hình như là vọng lại từ trong bụng hán tử.

“Chính ngươi còn ăn không đủ no, sao có năng lực nuôi ta đây? Làm không được thì đừng mạnh miệng.” Mạn Duẫn cố nhịn không phát giận, nhưng hoàn toàn không cho hắn một sắc mặt hòa nhã.

Người có tâm tư như hắn, rất nhiều. Mạn Duẫn dần dần không hề để ý tới những người này, mặc kệ họ nói cái gì nàng cũng sẽ không trả lời một câu.

Mãi đến khi... một cậu bé chừng mười một mười hai tuổi đứng ở trước mặt nàng, trong tay cầm quả cầu, hai mắt cười tít cong như lá liễu.

“Tỷ tỷ, ngươi là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta đã gặp.”

Mạn Duẫn lộ ra một nụ cười. Tuy rằng những câu nói kiểu này nàng đã từng nghe rất nhiều, nhưng được thốt ra từ trong miệng một đứa bé làm Mạn Duẫn cảm thấy thật hưởng thụ.

Nhưng câu tiếp sau của cậu bé lại làm cho Mạn Duẫn sững sờ tại chỗ.

“Tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, hay là gả cho ta đi. Ta năm nay mười hai tuổi, chúng ta có thể bái đường trước, chờ sau khi ta làm lễ đội mũ xong thì chúng ta lại động phòng.” Cậu bé nở một nụ cười thiên chân.

Đứa nhỏ thời đại này mà cũng đã già sớm vậy sao?

Mạn Duẫn đã chịu đủ, nụ cười cứng ngắc, “Trước khi ta chưa tức giận, tiểu đệ đệ nên biến nhanh đi.” Nắm tay trong tay áo siết chặt nghe răng rắc.

Mạn Duẫn tức đến xanh mét cả mặt, xoay đầu về hướng khác.

Lại qua hai người nữa, bỗng một tiếng cười ha ha truyền vào tai Mạn Duẫn, “Ha ha... Ha ha... không ngờ mị lực của tiểu thư lại lớn như vậy, ngay cả đứa nhỏ mười hai tuổi đều không cưỡng nổi dụ hoặc.”

Mạn Duẫn đưa mắt nhìn lại. Người này thật ra có vẻ bình thường, cẩm bào màu lam, ngọc quan cắm một cây ngọc trâm, khuôn mặt anh tuấn mang nét cười nhợt nhạt.

“Chẳng trách đám người kia tranh nhau lỗ đầu để đến đây bỏ cầu. thì ra thực sự là một mỹ nhân đẹp như tiên.” Lời này tuy ngả ngớn, nhưng từ miệng nam tử này nói ra lại không có vẻ đường đột chút nào.

Chỉ cần nhìn khí chất, người này hoàn toàn không giống đám người phía trước.

Nhìn ra mỹ nhân không muốn quan tâm mình, nam tử nhẹ nhàng thả cầu vào rương nhỏ, “Hữu duyên thì sẽ gặp lại, cô nương này, tin là một ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại nhau.”

Mạn Duẫn lơ đễnh, trong cuộc đời mờ mịt, tỷ lệ người xa lạ có thể gặp lại nhau thật sự là rất nhỏ.

Bất quá nam tử này tạo ấn tượng không tệ, Mạn Duẫn nói: “Ta cũng chờ mong ngày nào đó.”

Nam tử mỉm cười rời đi, bóng dáng rất cao. Vừa đi ra ngoài không xa, lập tức sau lưng hắn có hai gia đinh đi theo.

Mạn Duẫn còn đang xuất thần thì người trước mắt đã đổi thành một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Tịch Mân Sầm nghiền ngẫm nhìn quả cầu trong tay, đồng thời lại nhìn nam tử đang dần dần đi xa kia, mặt hiện ra một ý cười không rõ nghĩa, “Mị lực của Duẫn nhi càng lúc càng lớn rồi, đến chỗ nào cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Mạn Duẫn tựa như mèo con tinh quái ăn trộm nhưng lại bị chủ nhân bắt được cái đuôi nhỏ.

“Ta với hắn là gặp mặt lần đầu tiên, ta không biết hắn.” Mạn Duẫn cố gắng hết sức để giải thích, chứng minh mình trong sạch.

trên thực tế, nàng cũng không rõ vì sao mình lại phải giải thích như vậy. Tóm lại, tay đổ mồ hôi tim đập thình thịch, vừa nói ra miệng Mạn Duẫn đã lập tức cảm thấy... Nàng rớt bẫy rồi. rõ ràng chuyện gì nàng cũng chưa làm, sao lại sợ Phụ Vương hiểu lầm?

sự việc vừa rồi, Tịch Mân Sầm hoàn toàn không quan tâm, nói câu đó chẳng qua là muốn nhìn xem Mạn Duẫn phản ứng thế nào.

“Trở về sẽ phạt ngươi thích đáng.” Tịch Mân Sầm bắn ngón tay, quả cầu chính xác rơi vào trong thùng, lại một lần nữa tranh đoạt phúc lợi của mình.

Cái gọi là trừng phạt của Phụ Vương không lần nào mà lại không làm cho Mạn Duẫn thẹn thùng... Ngẫm lại, dạo gần đây ‘khẩu vị’ của Phụ Vương càng lúc càng lớn thì phải. Mạn Duẫn đã chắc chắn hơn phân nửa là sẽ nhận được loại ‘trừng phạt’ kia.

Hai má ửng đỏ càng làm tăng thêm nét kiều diễm của nàng.

Chu Dương đứng ở xa xa, sầu khổ nhìn quả cầu nhỏ kia chuẩn xác bay vào thùng. hắn tân tân khổ khổ giật được một quả, thế nhưng lại bị một câu ‘đưa đây’ nhẹ như gió của Vương gia khiến hắn liền chắp tay đưa cho người ta.

“đi xếp hàng một lần nữa đi.” Chu Phi không an ủi, chỉ đứng sau hắn nói thế.

Rương nhỏ trước mặt Mạn Duẫn đã đầy, sắp tràn ra ngoài. Trong khi đó, trong rương mười bốn vị mỹ nhân còn lại chỉ có thưa thớt vài quả cầu, nhìn đặc biệt thê lương.

Đa số những nữ tử này là nữ nhi của các hộ thương gia, từ nhỏ đã thích chưng diện, trong thành cũng coi như có chút danh tiếng.

Nhưng sau khi gặp Mạn Duẫn, họ đều có cảm giác thất bại không thể nghi ngờ.

Thế gian sao lại có một thiên hạ xinh đẹp đến dường này nha? nói không ghen tị hoàn toàn là giả.

Tề Hồng phân phó tiểu nhị lại đem đến một cái thùng, để trước mặt Mạn Duẫn. Dù biết cuộc thi tuyển mỹ nhân này ai sẽ là người thắng sau cùng, nhưng nhìn lên thấy khuôn mặt tiểu Quận chúa trở nên âm trầm, Tề Hồng liền cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt.

Chu Dương rốt cục đã được đứng trước rương nhỏ như ý nguyện, thấy thùng đầy tràn thì thập phần giật mình. Mị lực của Tiểu Quận chúa thật là không người nào có thể kháng cự nha.

“Tiểu Quận chúa, nhớ rõ phải kêu Tề Hồng xuất ra một ngàn lượng bạc kia đó. Dù gì cũng đừng uổng công vô ích.” Chu Dương hạ giọng, hơi hơi xoay người, quăng cầu vào thùng.

thì ra Chu Dương đến bỏ cầu chính là muốn nói cho nàng những lời này?

Sầm Vương phủ bọn họ hiếm lạ một ngàn lượng bạc này sao? Nhưng với tính tình Chu Dương, nếu có bạc thảy ra trước mặt mà không cho hắn lấy, đó rõ ràng là tra tấn hắn.

“Ừ, ta nhớ rồi.” Mạn Duẫn phải gật đầu lia lịa thì Chu Dương mới yên tâm rời chỗ, ngay cả bước chân cũng lâng lâng như đi trên mây.

Thời gian kéo dài cả buổi, trong rương lớn đựng quả cầu đã cạn thấy đáy, chẳng còn lại cái nào.

Hơn phân nửa lượng cầu đều vào hai cái rương trước mặt Mạn Duẫn. Có thể nói, Mạn Duẫn đại toàn thắng.

Những mỹ nhân còn lại dù không phục, nhưng đối mặt với dung mạo tuyệt mỹ của Mạn Duẫn thì cũng chỉ có một con đường là nhận thua.

Mỹ nhân đánh số thứ bốn tức giận giậm mạnh hai chân, trừng mắt với Mạn Duẫn đầy vẻ không cam lòng, rồi mang theo hai nam tử mặc đồng phục nha dịch rời đi.

trên đài chỉ còn lại Mạn Duẫn và Tề Hồng, Tề Hồng nhỏ giọng nói: “Nữ nhân kia là thiên kim của Tri phủ Tê thành.”

thì ra là thế. Hèn gì bên người có hai nha dịch đảm đương việc bảo tiêu. Nhưng Tri phủ này lại dám ngang nhiên lấy việc công làm việc tư, công tác của nha dịch là bảo hộ trị an tại Tê thành chứ không phải chỉ cần bảo hộ một mình nữ nhi của hắn.

Chờ sau này khi Phụ Vương đến huyện nha, Mạn Duẫn nhất định phải nhìn xem cho rõ Tri phủ này hình dáng ra sao.

hiện tại không phải là thời điểm để nghĩ chuyện này. Mạn Duẫn hướng mặt ra phía trước, dưới đài là tiếng vỗ tay hoan hô rào rạt.

“Qua mọi người đầu cầu, kết quả đã rõ ràng. cô nương bên cạnh ta... đã đãt được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân. Mọi người nói xem, nàng xứng đáng với danh hiệu này không?” Thanh âm của Tề Hồng thật lớn, truyền khắp ngõ ngách.

“Xứng đáng.” Đáp lại hắn là thanh âm càng nhiệt liệt hơn.

Tịch Mân Sầm cùng Chu Phi Chu Dương xen lẫn trong đám người, không vì tiếng vỗ tay nhiệt liệt này mà biểu hiện một chút gì. Nhưng nữ nhi là hắn dưỡng, kiêu ngạo trong lòng đương nhiên không có cách nào biểu lộ ra.

Mạn Duẫn như một viên ngọc sáng đến chói mắt, chỉ cần đứng ở trên đài liền có thiên thiên vạn vạn quần chúng bị thuyết phục bởi nét đẹp của nàng.

Tề Hồng nói một đống lời tán dương dài dòng khiến cho dư luận càng xôn xao. Ai nấy đều biết rằng chỉ cần tới sáng mai thì danh hiệu ‘Đệ nhất mỹ nhân’ này của Mạn Duẫn sẽ triệt để vang danh khắp Tê thành.

Thấy hắn còn muốn tiếp tục nói, Mạn Duẫn mất kiên nhẫn hạ giọng nói: “Đưa tiền thưởng ra, nhanh chóng chấm dứt đi. Ngươi còn nói thêm gì nữa là ta trực tiếp chạy lấy người đó.”

Tề Hồng bĩu môi đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng biết tiểu Quận chúa nói được thì làm được nên liền ra hiệu hai tiểu nhị nâng thùng bạc đến.

Vì muốn gia tăng hiệu quả thị giác, hôm nay Tề Hồng cố ý chạy hai cái ngân hàng tư nhân đổi lấy một thùng toàn thỏi bạc trắng sáng lóe.

Đa số dân chúng dưới đài chưa quen nhìn, lần đầu tiên thấy một lượng bạc nhiều như vậy liền kềm không được tiếng than sợ hãi.

Thời khắc mà hai mắt Chu Dương nhìn thấy bạc liền trở nên lóe sáng như sao, dáng vẻ đầy tham lam, chỉ thiếu mỗi việc chảy nước miếng ròng ròng.

“Đây là phần thưởng cho cuộc thi lần này. Mong cô nương vui lòng nhận cho.” Tề Hồng nhìn bạc tiến vào túi tiền người khác vẫn có vài phần đau lòng. Nhưng lời đã nói ra, sao có thể đổi ý? Cho dù hôm nay tiểu Quận chúa không đến, bạc này chẳng phải cũng sẽ tặng cho người khác đó sao.

Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng Tề Hồng dễ chịu hơn. Đưa tiền cho người quen biết tóm lại tốt hơn nhiều so với đưa cho người không biết.

“Xin hỏi tính danh của cô nương?” Tề Hồng vờ như lần đầu tiên quen biết Mạn Duẫn.

Dân chúng náo nhiệt thảo luận, mỹ nhân này chắc chắn không phải người Tê thành. Nếu bọn hắn mà biết Tê thành có mỹ nhân cỡ này thì đã cầu hôn từ đời nảo đời nào rồi.

Mạn Duẫn không thích nhất việc người khác nhìn chằm chằm vào nàng, nhíu mày nói: “Ta họ Vương...” không thể dùng tên thật, Mạn Duẫn thuận miệng nói ra một cái họ.

“Hóa ra là Vương cô nương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ.” Tề Hồng khách khí nói, nét mặt giả vờ không có một tia sơ hở.

Mạn Duẫn không muốn tiếp tục đứng tại nơi này, liền nói: “Trời đã tối muộn, sợ là gia phụ sẽ lo lắng. Nếu không có việc gì, ta liền đi về trước.”

Tề Hồng xấu hổ cười ha ha, nói: “Ta cũng không giữ cô nương thêm nữa. Xin cô nương đi cẩn thận.” Trong lòng lại thầm nói, cha nhà ngươi không phải đang đứng nhìn ở dưới đài sao? Còn có chuyện gì cần lo lắng nữa.

“Hai người các ngươi, sao còn không mau lên đây nâng thùng?” Mạn Duẫn chớp mắt, ý bảo Chu Phi Chu Dương lên khiêng rương bạc.

Theo tầm mắt của Mạn Duẫn, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía đám người Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm mặc một thân hoa bào đen lẫn trong bóng đêm nên không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nếu Mạn Duẫn mà không lên tiếng và nhìn về nơi đó, ai cũng không thể phát hiện thì ra nơi này còn có một nam tử dáng vẻ tuấn tú đến như vậy.

Mặt của nhiều nữ tử xoẹt một cái đỏ lựng toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.